Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 152: Anh không chịu đâu!

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên lườm một cái liền chỉnh sửa lại áo rồi đi ra khỏi phòng, Lăng Thần chốt cửa lại.. cậu nhóc ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ: "..."

Anh ở bên trong xe hậm hực, mẹ kiếp.. đây là lần thứ mấy thằng oắt con nhà mình đột nhập vào hệ thống của Lăng Đế rồi tùy ý ngắt nguồn điện. Video giám sát cũng bị làm cho hỏng đi rồi phải thay lại cái mới, tiền với chả của bây giờ đâu còn một mình.. cả một gia đình đâu có thể nào xài uổng phí được, dù gì đi nữa nghĩ đi nghĩ lại con trai của mình nó cũng có tài phú lắm chứ! Anh khẽ nhếch cái môi lên, hờ.. vậy thì nên cho nó theo con đường này giúp đỡ Lăng Đế!

Không thể không công nhận, gen của người đó cũng khá ghê gớm thì Lăng Thần thằng bé mới thông minh như vậy.. mình cũng chả nỡ đưa thằng bé vào vòng tay của người ruột thịt. Lăng Ngạo Thiên tôi đã khẳng định thằng bé là con mình thì chẳng ai có thể cướp được, đã bỏ rồi thì sao anh dám trả cho họ?

Lăng Ngạo Thiên mở cửa xe nhìn Lăng Đế, lần thứ hai Lăng Đế tối thui như vậy giống như chả còn chút ánh sáng. Giống như.. bên trong lòng anh, ánh sáng duy nhất đó đã rời khỏi anh. Anh nhăn mặt lại đi vào trong: "Đã 20 phút nhưng vẫn chưa mở điện! Làm ăn kiểu gì vậy!" Tống Thành lủi thủi đi đến không dám tiến gần anh: "Lăng tổng! Mỗi lần mở điện thì lại bị tắt, thật sự người đột nhập hệ thống điện của Lăng Đế rất tài năng.. khó chống lại."

"Khó chống!? 3 tuổi! Một đứa bé 3 tuổi mà bảo khó chống lại, các người đùa tôi à!" Lăng Ngạo Thiên quay sang nhìn Tống Thành nạt nộ: "Thuê các người về, tài phú hơn người cái gì, mẹ kiếp! Đuổi hết đi!" Họ Tống nhảy dựng lên kinh sợ, đậu xanh rau má.. 3 tuổi vậy thì đó chính là Lăng Thần rồi.. uầy.. tiểu thiếu gia cậu rãnh rỗi quá lại đi hại ba của mình hết lần này đến lần khác!

Cậu có biết chỉ cần 1 phút.. à không.. 1 giây thôi đã tốn rất nhiều tiền của Lăng Đế, bây giờ 20 phút rồi mất cả đống tiền đấy! Có khi tôi bị trừ lương thì sao, rồi sao lấy vợ nuôi con đây chứ hả?

Lăng Ngạo Thiên nhìn mấy người đang rối loạn chỉ vì 1 cậu bé mà chướng mắt, anh đạp một tên ra liền quát: "Cút ra hết! Tôi tự xử!" Hai tay gõ bàn phím với đồ chuột nhanh nhạy, Lăng Thần nhíu chân mày nhỏ lại gương mặt không vui vẻ: "Rốt cuộc ngài cũng chịu ra tay rồi sao?"

Chỉ cần 3 giây thôi, Lăng Ngạo Thiên đã dẹp ngay đứa con trai phá phách của mình kèm theo ghi chú nhắn nhủ: Ranh con lo học, không là mommy khỏi về nhá!

Lăng Thần gửi lại: Vậy thì bất quá tôi bay sang Pháp, ngài ở đây tha hồ mà ăn nằm với người khác. Mommy sẽ cho tôi daddy đẹp trai hơn ngài gấp vạn ngàn lần.

Anh đập cái bàn phím một cái, liền gãy thành đôi: "Thay ngay bàn phím mới cho tôi!" Tống Thành cứ thế làm theo.. nãy giờ không biết ngài ấy đập mấy cái bàn phím rồi. Thật.. bàn phím Lăng Đế không có cái nào rẻ hết đó oaaaa~ Lăng Ngạo Thiên hừ: Không ai đẹp trai bằng ta, con nên hãnh diện vì điều đó đi!

Lăng Thần nhếch môi khinh thường, cậu nhóc gửi tài liệu của một người đàn ông nào đó chuyển qua cho anh. Lăng Ngạo Thiên liếc nhìn đám người đang len lén sau lưng mình, anh nhấn mạnh: "Biến ra khỏi đây." Tống Thành chưa kịp đuổi thì bọn họ đã bỏ của chạy lấy người.

Anh nhấn vào tài liệu đó bật lên xem: "Justin.. Justin Robert, chủ tịch của nước Pháp.. người lai Anh và Pháp! Còn là.. vị hôn thê được sắp đặt vào tuần trước của đại tiểu thư Trương gia quân nhân. Mối quan hệ của cả hai đang dần tốt hẳn!?" Đại tiểu thư.. của Trương gia!?

Lăng Ngạo Thiên nghiến răng: "Cái chó gì vậy!" Mẹ nó.. sao mình không biết mình đưa bà xã vào hang cọp rồi. Ông già chết tiệt! Trương Dược thảnh thơi ngồi ở Trương gia, ông nhăm nhi cốc trà ấm rồi đưa hai ngón tay tạo thành chữ V cười: "Hê hê! Là ta đó!" Thằng nhóc này, cậu không tốt thì người khác tốt với cháu gái của ta! Mặc dù Lãnh Cơ Uyển không đồng ý, nhưng Justin Robert tự mình qua khẩn cầu nói rằng bản thân quen biết cô từ trước. Không chê bai Tiểu Bảo là con của ai.. hoàn hảo như vậy đương nhiên người làm ông nội này phải đồng ý chớ sao?

Con mắt của anh giật giật, anh vuốt tóc lên cười không mấy thoải mái: "Tính nổi trội hơn tôi à! Gần cả trăm chương mới xuất hiện, ông đây phải đấu với cả đống tình địch vì vợ, bây giờ lại xuất hiện thêm! Vy Vy chỉ thuộc về tôi!" Lăng Ngạo Thiên gọi điện cho Lăng Thần, cậu nhóc bắt máy bảo: "Sao?"

"Hợp tác đi! Con với ta phải dành lại Vy Vy!" Anh nói.

"Hợp tác thành công! Đem mommy về nhà!" Lăng Thần gật gù cái đầu nhỏ của mình, giọng trẻ con nhưng lại nghiêm túc nghe thôi đã thấy cưng muốn nựng cho một miếng rồi.

Anh cúp máy lấy điện thoại xỏ vào quần: "Không ai có thể cướp bà xã của tôi!" Lăng Ngạo Thiên ở trên văn phòng mặt mày âm u, ôm chặt con gấu bông to bự của Hạ Vy Vy thường ôm: "Bà xã.. bà xã.. ú hu.." Anh không có chút sức sống ngồi dật dựa ở trên ghế, đầu đặt lên gối: "Bà xã lẽ nào bỏ anh theo thằng đó, không chịu đâu.. anh không chịu đâu!"

Hạ Vy Vy đang cho Tiểu Bảo măm măm sữa mẹ, cô hắt xì một cái: "Hửm.. ai nhắc mình vậy ta?" Tiểu Bảo ngừng măm măm rồi nhìn cô, đôi mắt tròn đáng yêu cười hihi với cô. Hạ Vy Vy cạ cạ mũi của cô với bé cưng: "Con trai của mommy đáng yêu quá đi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook