Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 70: Anh đây vợ ơi!

Meow

03/02/2021

Trương Dược chướng mắt ông hất tay của anh ra: "Không được đụng đến cháu ta."

"Ông già này!" Lăng Ngạo Thiên la lớn.

Hạ Vy Vy nhéo lỗ tai anh, cô lườm: "Anh sao có thể nói chuyện với ông như thế!" Anh liền nhăn mặt: "Bà xã anh sai rồi."

Trương Dược đắc ý, cái mũi mọc dài ra nâng cốc trà lên uống một ít.. đá mắt: Ta đã bảo cháu gái ta rất thương ta, tiểu tử cậu trình gì sánh với ta?

Lăng Ngạo Thiên cũng đá mắt lại, anh cắn răng: Ông già đáng chết.. ông vẫn như thế, bỉ ổi!

Trương Dược cười tỏ vẻ mãn nguyện, mắt nhìn xuống cốc trà thơm thổi: Ta bỉ ổi thế thì sao, cậu dám ăn nói với ông của vợ cậu như thế! Ông già này không dễ làm khó đâu.

Lăng Ngạo Thiên chỉ đành câm nín: "..." Lòng không ngừng chửi rủa: Tôi mà đưa Vy Vy về được rồi thì ông sẽ biết tay tôi ông già.

Trương Dược mở miệng nói với cô: "Cháu gái à, ta quyết định sẽ dời về Trung Quốc ở.. ông già này còn có thể gặp con nữa." Hạ Vy Vy đi đến bên cạnh ông đỡ ông ngồi lên ghế: "Ông à ông đừng bắt ép bản thân như thế mà.. cháu sẽ đến gặp ông lúc rảnh rỗi."

Trương Dược chỉ nói gọn và rành mạch: "Ta muốn gặp chắt của ta, với lại ta cảm thấy không yên tâm khi giao con cho tên tiểu tử này." Hạ Vy Vy không đồng ý: "Ông à.. con sẽ ổn mà, không cần làm phiền đến ông đâu."

Ông tư thế đau tim, ánh mắt trình diễn buồn hiu: "Con không cho ta đi, ta đau.. ta đau lòng quá. Cháu ta nó vừa được chồng tìm đến thế là bỏ ông già này sang một bên.." Cô lo lắng gấp gáp an ủi ông: "Ông đừng như thế, con đồng ý.. con đồng ý mà."

Ông liền gật đầu cười một cách mãn nguyện nhất, lại liếc sang Lăng Ngạo Thiên rồi nhếch môi khiêu khích.

Lăng Ngạo Thiên đối với Trương Dược đã quá hiểu rõ, anh chướng gai cả mắt: Ông già này có để tôi yên không?

Trương Dược vẫn tỏ ra thảnh thơi xéo sắc không thèm nhìn đến anh: Nằm mơ đi!

Lăng Ngạo Thiên bứt rứt trong lòng tràn đầy khó chịu: Ông già này... đúng là không nên đối đầu với ông già đáng ghét này, mình quá xem thường ông ta rồi, quên mất Vy Vy lại dễ mềm lòng với người đáng thương như thế. Ai ngờ được rằng ông lại là ông của vợ mình, mình chẳng để ý đến vấn đề này.. biết thế lúc còn nhỏ mình nên ngoan ngoãn với ông già này một chút!

Trương Dược bèn nói tiếp: "Ta nói thế thôi cũng không có ý định quay về, con về với chồng con thì phải báo cho ba mẹ con biết một tiếng, nhớ gọi điện cho ông. Ông cũng muốn nhìn chắt của mình."

Lăng Ngạo Thiên giờ mới cảm thấy ông có phần tốt lành đấy chứ, hết lần này tới lần khác chọc cho anh phát điên lên. Hạ Vy Vy cười ngoan ngoãn: "Dạ, con biết mà."

Ông đứng dậy vẫy vẫy tay: "Cũng tối rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ ông."

Lăng Ngạo Thiên cũng cười cười: "Vâng ông."

Ông liếc mắt với anh: "Cậu thì đi thuê phòng ở khách sạn nào đó đi! Ai cho cậu ở lại phòng cháu gái tôi."

Anh nghe thôi mà đã thấy ngứa ngáy lỗ tai: "Ông à, tụi con là vợ chồng mà ông." Vy Vy còn mang thai con của anh thế mà ông già này cứ ngăn cách anh và cô thế kia..

Ông cười đầy ý trêu ghẹo anh: "Chứ không phải cậu làm cho cháu tôi bụng to lên thì đến giờ cháu tôi chắc cũng chả phải vợ chồng gì với cậu."

Cô cũng không phản kháng lời nào.. thật ra cũng có chút đúng..

Lăng Ngạo Thiên vốn dĩ cũng biết như thế, anh cũng biết nếu không phải do cô mang thai thì chắc hiện tại anh còn đang trong quá trình cua vợ mình, anh chỉ đành câm nín.. là bị nói đến mức không còn gì để mà nói lại... thật sự là quá đúng..

Trương Dược ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào anh: "Thôi được rồi tùy hai vợ chồng son các cô cậu, ông già này cần nghỉ ngơi rồi." Hạ Vy Vy đỡ lấy ông: "Để con đưa ông đến phòng."

Ông cười cười: "Ừ." Đến phòng rồi thì mở cửa, cô mới nói: "Ông ngủ ngon."

"Cháu cũng thế." Ông đóng cửa lại.

Lăng Ngạo Thiên đứng ở sau lưng cô, thấy ông khóa cửa liền ôm cô từ phía sau: "Bà xã à về phòng thôi." Hạ Vy Vy bất quá đã quen rồi nên cũng gật đầu.

Ở bên trong phòng thì hai người đang ngồi trên giường, cô nói: "Này.. anh có cần phải ôm chặt đến thế không?" Cô ngợp chết mất thôi aaa...

Anh sờ sờ bụng cô nói: "Xem ra đã to lên một chút, em như thế nào lại có gan đi đến đây một mình. Em có biết lúc anh tìm em biết em đến Pháp, anh như muốn nổ tung. Ở Pháp em chẳng quen biết ai cả."

Cô cười dịu dàng sờ cái bàn tay đang đụng đến bụng cô nói: "Nếu em không đi thì chắc cũng không gặp được ông với ba mẹ em."

Anh chỉ gật đầu, đúng là thế thật nếu mà cô không đi sợ rằng cũng chẳng biết thân phận thật sự của người thân ruột thịt, vốn anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện tìm kiếm gia đình của cô tại vì anh tưởng rằng họ bỏ cô ở cô nhi viện Anh Đào để cho mẹ Dương chăm sóc. Nếu họ đã bỏ rồi thì cần gì kiếm lại chi cho mệt nhọc.

Anh nói: "Anh với Kiều Mỹ không phải mối quan hệ như em nghĩ."

Cô nghe liền im lặng chẳng biết làm gì cả.

Anh thấy cô không trả lời là biết cô vẫn có chút không tin tưởng ở anh: "Vy Vy, lẽ nào em nghĩ anh là người như thế?" Cô cười cho qua: "Em không có, được rồi đừng nhắc đến nữa."

"Lúc anh lên Mạc Mộ đón em thì anh nghe Quin Alice nhắc về Z, anh nghĩ rằng tên đó rất quan trọng với em nên khiến cho anh tức giận. Anh vốn chẳng có nghĩ đến chuyện lúc trước anh cũng bị bắt cóc và nói với em là anh tên Z. Anh thật ra là anh.." Anh hơi đỏ mặt nói tiếp lại ho nhẹ: "Khụ, ganh tị."

"Tin tức đó là anh cố tình để phóng viên chụp vì muốn em hiểu cảm giác của anh, còn ở thư phòng anh cứ tưởng Kiều Mỹ đó là em nên anh cũng không đẩy cô ta ra.. nhưng mà anh không có đụng chạm gì đến cô ta hết." Anh giải thích.

Cô hơi ngạc nhiên rồi bật cười: "Em đã biết, anh đừng để trong lòng. Dù là cái câu giải thích này không hợp tình hợp lý cho lắm nhưng em sẽ thử tin tưởng anh một lần nữa."

Anh dúi đầu lên vai cô nhắm mắt: "Thần Thần thằng bé giận anh rồi."

"Tại sao?"

Anh mới xoay cô qua ngồi đối diện mình, đau đầu nói: "Thằng bé biết em bỏ đi là do anh, nên nó giận ba của nó." Cô ngây ngô ngồi một xí mới hiểu anh nói gì, à ừm.. đã hiểu: "Em rất nhớ Thần Thần."

"Thế em không nhớ anh sao?" Anh than thở.

Cô hơi ngại ngùng chối: "Không nhớ."

Anh buồn bã gật đầu nghe cô: "Anh biết mà, chỉ có anh là nhớ em và con mà thôi." Cô xoay đầu qua hướng khác né mặt anh: "Em nói đùa thôi, thật ra.. thì.. em cũng có nhớ anh."

Anh vui vẻ ôm cô: "Vậy mới đúng chứ!" Cô đẩy anh ra, tay che mặt: "Nhưng chỉ nhớ một chút thôi."

Anh cười cười, mặt đỏ lè mà kêu chút chút, dối lòng: "Một chút cũng được rồi bà xã, anh buồn ngủ." Mắt anh như gấu trúc nhìn cô, anh kéo cô đến bên cạnh mình đặt lên một nụ hôn.

Anh phản ứng nhanh quá cô chưa tiếp thu kịp, đây là đâu tôi là ai?

Sau đó anh đặt cô nằm xuống giường, thân hình người đàn ông rắn chắc với mùi hương mị lực ôm chặt lấy cô.. đã lâu rồi anh chưa có cảm giác thoải mái như thế. Anh hôn lên trán cô, ánh mắt thâm tình, giọng của anh thủ thỉ nói: "Ngủ ngon bà xã."

Cô gật gật, hai người một giường đắp chăn lên, mặt của cô thế mà đang ở trong lòng anh gục đầu vào đó mà ngủ ngon lành: "Ngủ ngon, Thiên."

Cô đã chìm vào giấc ngủ, còn anh vẫn mở mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này, anh vuốt ve mái tóc của cô.. thế mà lại mùi hương thanh dịu ngọt ngào.. may mắn là đã tìm được chứ nếu không anh chẳng biết sẽ như thế nào nữa, ở Pháp đối với việc tìm cô là một khó khăn trắc trở đối với anh. Anh nghĩ đến càng ôm cô chặt hơn, cô đang ngủ mà mày hơi nhăn nhăn lại chắc do anh ôm cô chặt quá nên khó chịu.

Anh cứ nghĩ là thế, định buông nhưng cô lại nói mớ: "Chồng ơi.."

Anh hơi bất ngờ có chút hạnh phúc, cái cách xưng hô "chồng" này của cô làm cho anh trong lòng khẩn trương ấm áp. Anh lấy tay sờ sờ đầu của cô, đầu đặt lên mái tóc dài màu đen này, lại hôn lên trán cô một lần nữa: "Anh đây vợ ơi!" Anh nhắm mắt lại, hai người chìm vào giấc ngon lành cho đến sáng ngày mai.

Hôm qua anh còn cho rằng sẽ không tìm được nữa, sẽ không có cơ hội giải thích.. hôm nay lại bên cạnh nhau như lúc ban đầu, cô vẫn còn lòng tin ở anh nên mới nghe anh giải thích. Cô vẫn còn để tâm đến anh nên biết anh mất ngủ cô lại đau lòng, nghe Tống Thành nói về cử chỉ với khuôn mặt lo âu của cô khiến cho anh vui vẻ biết bao nhiêu.

Không ai biết tâm trạng của cô vào mấy ngày nay, cũng như anh chứ không kém.. nhưng là vẫn ngủ đủ giấc và đúng giờ vì đứa bé ở trong bụng, ăn không ngon thì cũng phải ăn.. nhớ lại gương mặt đầy vết son môi khiến cô không khỏi đau lòng. Thế mà hôm nay trông thấy anh vì mình mà mất ngủ, vứt bỏ cái danh Đại ma vương mà đi giải thích với cô.

Cô biết rõ việc tìm cô đã khiến cho anh không yên giấc dù chỉ một ngày, điều đó làm cho cô cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook