Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 78: Âm mưu đồi bại

Meow

03/02/2021

Mạc Dương Minh một hồi sau đi ra khỏi phòng của mình, anh nhìn thấy Vương Huyên vẫn đang ngồi trên sô pha một mình. Anh đi đến bèn hỏi cô: "Em vẫn chưa về sao?" Cô liền gật đầu: "Em sẽ về liền đây ạ." Cô tức khắc đứng dậy thẳng lưng, khuôn mặt buồn phiền nhìn anh.. ủy khuất và đau lòng.

Anh đành nhượng bộ nói: "Nếu em muốn ở đây cũng được, nhưng đừng về trễ quá."

Vương Huyên cười mừng rỡ, cô ngồi kế bên anh khoác tay: "Cảm ơn Dương Minh, Vương gia rất buồn, ba mẹ đều bận công việc nên em không biết làm gì ở nhà nữa. Nếu như có anh ở đây nói chuyện cùng em cũng đỡ chán." Mạc Dương Minh miễn cưỡng để cô ôm lấy tay mình, nhưng anh vẫn có chút không vui vẻ.

"Anh biết." Anh nói.

Cô càng ôm tay của anh chặt hơn, híp cả con mắt mĩm cười: "Ba mẹ em nói rất muốn được gặp anh." Mạc Dương Minh lắc đầu, anh nói khó xử: "Vương Huyên, anh.."

"Em biết mà, không sao đâu." Vương Huyên chớp mi, giọng nói buồn tủi xiết bao.

Anh đành đồng ý lời nói của cô, đặt tay lên trán trạng thái nhức đầu: "Được rồi, anh sẽ gặp hai người họ nếu như em mong muốn, coi như anh bù đắp thương tổn cho em về đêm đó. Nhưng em đừng vượt quá giới hạn và sức chịu đựng của anh, anh chiều em là do anh có lỗi với em chứ không phải anh sợ em." Câu nói này của anh như con dao khoét sâu vào tim của cô, đau đớn không thành lời.

Vương Huyên không bắt ép anh, chỉ vừa yêu cầu 1 câu mà đã nói những lời như thế, vậy nếu cô yêu cầu nhiều hơn thì làm sao đây? Anh sẽ tức giận?

Mạc Dương Minh đứng dậy: "Anh có chút việc, không thể nói chuyện cùng em.. em bật tivi coi đi." Vương Huyên có chút không nỡ: "Anh đi thật à?"

"Ừ, em nhớ về sớm. Anh đi lâu lắm mới về." Anh lấy tay xoa đầu của cô, giọng nói êm dịu của anh, anh là muốn rời đi không muốn nhìn cô gái này.. đối với anh quá khó xử, mối tình đầu của anh cũng là mối tình cuối trước khi gặp được Quin Alice.

Mặc dù không còn tình yêu nhưng anh đối với Vương Huyên vẫn còn tình nghĩa, chỉ là thêm cái việc sai lầm lấy đi lần đầu tiên của cô gái này anh lại cảm thấy có lỗi. Vốn lúc trước anh luôn gìn giữ cho cô thứ đó để dành cho người chồng tương lai sau này, là anh coi trọng cô gái này.. tình cảm nam nữ lúc đó là anh thật lòng không dối trá.

Vương Huyên cũng đành để cho anh đi: "Vâng, em đã biết."

Mạc Dương Minh thở dài, anh lấy tay đang đặt trên đầu của cô liền đi ra ngoài không nói thêm lời nào với cô, Vương Huyên ngồi ở bên trong mà tức giận.. vô tâm đến không thể ngờ được.. là hắn lấy đi lần đầu của cô gái đó thì hắn cũng phải nên ở bên cạnh cô chứ!

Vương Huyên mở bàn tay của mình ra, viên thuốc đặt trên đó, vậy mà lại dám bắt cô uống thuốc tránh thai.. không thể tin được. Cô hậm hực liền đứng dậy cầm theo cái giỏ đi ra ngoài, viên thuốc ở trong tay cô đi xuống dưới liền vứt đi.. uống cái khỉ đừng nghĩ rằng cô ngây thơ đến mức không biết là thuốc tránh thai, nếu hắn không muốn cô có thì cô phải có.. nhưng mà điều đáng để lo lắng nhất lại là người đêm đó không phải cô, nếu là cô thì tốt biết bao nhiêu.

Cô đảo ánh mắt qua lại đeo giỏ xách đi lên Vương thị, cô liền đi đến văn phòng của tổng giám đốc tức là ba của cô.

Vương Huyên mở cửa rầm một cái, cô gái mang cao gót tức giận đi vào trong: "Ba!" Vương Sơn vẫn ngồi đó nhìn cô: "Chuyện gì?"

Cô lại gần chỗ của ba mình nói vào tai kể hết tất cả mọi chuyện: "Là như vậy đó.." Vương Sơn nghe thấy liền kinh hoàng: "Con đùa à, con lại định giả làm cô gái đêm đó, nếu như tên họ Mạc đó biết là Vương gia chúng ta chết chắc rồi!"

Vương Huyên nói: "Ba à, bây giờ việc đó không quan trọng, con sẽ tìm cô gái đó và giải quyết cô ta gọn gàng. Điều bây giờ nên nói tới là con muốn Dương Minh là người đàn ông của riêng con, lúc con ra nước ngoài con nào ngờ được anh ấy lại càng ngày càng có tiếng có quyền thế và có tiền. Con ra nước ngoài là do ba nói cái tên khốn Triệu Nguyên là công tử nhà giàu hơn cả anh ấy! Biết thế con không nghe lời ba, để bây giờ anh ấy lại yêu con nhỏ nước Anh kia."

Vương Sơn nghe đến cô gái nước Anh liền chớp chớp con mắt khó tin, con gái ông xinh đẹp biết bao nhiêu mà: "Con nói thật? Mạc Dương Minh không yêu con nữa mà nó yêu cô gái đó?" Vương Huyên gật đầu: "Chứ còn gì nữa, mỗi lần nhắc đến cô ta gương mặt anh ấy dịu dàng biết bao nhiêu.. lúc trước con và Dương Minh quen nhau con chưa từng thấy khuôn mặt đó, hay là khuôn mặt khổ sở khó xử của anh ấy."

Cô liền ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của ông, khoanh tay bực tức: "Anh ấy bây giờ đang tưởng con là cô gái đó, nên con có thể ỷ vào chuyện đó làm cho Dương Minh yêu con lại, dù gì con cũng là mối tình đầu của anh ấy."

Vương Sơn ngẫm nghĩ một hồi ông liền nhau mày lại, tay đung đưa: "Được được được, ta giúp con vậy thì con sẽ cho ta lợi ích gì đây?"

"Con sẽ cho ba nếm mùi của con nhỏ nước Anh đó." Vương Huyên nói ngay tức khắc, cô thừa biết người ba này của cô rất thích những cô gái nước ngoài, kể cả mẹ của cô cũng hiểu rõ.. ông ta toàn là muốn ăn những cô gái trẻ đẹp, bây giờ hai người đang trong quá trình ly thân.

Vương Sơn nói nhỏ vào tai của cô, cô liền đồng ý mãn nguyện và hài lòng về người cha này, quá là hoàn hảo: "Cảm ơn ba!"

Lăng Hạ Đế Cung.

Quin Alice đang ngồi ở trên sô pha hắt xì một cái, cô không hề biết mình đang bị đem làm con mồi cho kế hoạch của Vương Huyên và Vương Sương, chỉ là cô cảm giác hơi lành lạnh ở phía sau lưng mà thôi: "Ây, không biết chuyện gì mà cứ hắt xì mãi thế này." Dự cảm nó không được tốt lắm à nghen, cũng hơi lo lo rồi đó.

Hạ Vy Vy ở bên trong phòng bếp đi ra, cô đem dĩa bánh ngọt ra trước mặt Quin Alice, cô cười cười: "Này, ăn thử xem, lần đầu tớ làm bánh ngọt đó." Trước giờ cô chỉ đi mua chứ nào có thời gian mà làm bánh ngọt cơ chứ! Nói đúng hơn là cũng không có tiền đâu! Do anh mua về cho cô đó chứ, anh luôn hiểu ý của cô.

Quin Alice nhìn thấy bánh liền con mắt sáng rực lên, cầm lấy ăn một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ánh mắt của cô hơi phức tạp.. cô nuốt vào liền lè lưỡi ra: "Èo, cục cưng à.. mặn quó!" Cô vừa nói vừa cười giống như vừa đánh vừa xoa Hạ Vy Vy.

Hạ Vy Vy nghe liền ủ rũ, cô tháo tạp dề ra treo lên ghế, cô ngồi xuống sô pha thở dài: "Tớ uổng công làm đến thế mà.. hic." Cô ăn một miếng thì ở trong lòng như nước mắt trào ra, đúng là mặn.. mặn quá. Cô chạy vào nhà vệ sinh lập tức: "Ọe.." Mang thai đúng là dễ nôn quá rồi.

Lăng Ngạo Thiên cũng đi theo sau cô, anh nói: "Lại nghén sao?" Cô lắc đầu: "Là do bánh em làm dở quá nên cũng không chịu được." Nó quá mặn, không thể diễn tả được mùi vị của nó!

Hai người đi ra ngoài, Quin Alice đang cầm thuốc định bỏ vào miệng liền nghe thấy tiếng của hai người, cô nắm chặt lại.. người đơ đơ như rô-bốt xoay qua nhìn cả hai: "Cậu.. ói xong rồi sao?" Cô liền cười hì hì.

Hạ Vy Vy đều quan tâm đến những việc cô bạn này làm thường ngày, nó khác bình thường lắm cơ.. còn cái tay lại đang cầm gì đó: "Tay của cậu đang giấu gì vậy?" Cô đi lại gần hỏi. Quin Alice lắp bắp đổ mồ hôi, tay khác gạt mồ hôi đi.. cô nhớ lại chuyện của Kelvin không biết thuốc này là gì liền xòe tay ra: "Tớ bị cảm."

Hạ Vy Vy gật gật, ừm, ra là cảm.. cô nhìn viên thuốc này một hồi, vẻ mặt trầm tư làm cho Quin Alice bị dọa đến phát sợ luôn. Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy thuốc liền biết đây là thuốc tránh thai, Quin Alice phát giác anh đang nhìn viên thuốc lên quăng vào rác gãi gãi đầu của mình xem như không có gì.. cặm cụi nói chuyện với cô và giỡn với con trai nuôi của mình.

Lăng Ngạo Thiên đi lên thư phòng, Mạc Dương Minh gọi điện đến, anh bắt máy: "Chuyện gì?"

Giọng ấm của Mạc Dương Minh bên trong điện thoại truyền đến tai của anh: "Đến Quốc Nội, tôi với Lãng đang ở đây chờ cậu."

Giọng của anh thảnh thơi trả lời lại có phần chọc tức cả hai: "Không đi, hai người lên đó kiếm các cô gái còn tôi có vợ rồi."

Anh đang bận loa ngoài, Cao Lãng nghe liền mắng lớn: "Tưởng có vợ là hay!" Lăng Ngạo Thiên nghe liền trả lời không khách sáo: "Này không phải cậu cũng đeo nhẫn cưới rồi đó sao?"

Cao Lãng nhìn cái nhẫn của mình, anh nhũ mày nắm chặt chiếc nhẫn hơn: "Ừ thì.. ờ.. nói chung cứ lên đây đi, tôi không có hứng thú với người phụ nữ nào đâu. Đang có chuyện đây này."

Lăng Ngạo Thiên thấy bất ổn, anh mặc áo vest vô, không nói câu nào liền cúp máy ngay lập tức. Anh đi xuống dưới, cô nhìn anh.. anh nói: "Anh đi đây một lát, em với con ở nhà chờ anh về, có gì em muốn đi đâu thì hãy kêu Tống Thành sai vài người đến để trông chừng em."

Cô gật đầu: "Anh đi đi."

"Em lại quên mất trước khi anh đi thì em nên làm gì rồi bà xã à." Anh cười nguy hiểm đối mặt với cô.

Quin Alice ngồi kế bên: "Gì mà trước khi đi, Lucy của tôi cần phải làm cái gì cơ chứ?"

Hạ Vy Vy bịt mắt của Quin Alice lại, mà thôi.. cô đứng dậy kéo anh đi ra ngoài liền đặt lên một nụ hôn lên môi anh: "Được chứ!" Cô quay người định đi vào bên trong, anh kéo lại: "Chưa được!" Anh hôn sâu vào bên trong môi cô, liền đưa lưỡi vào. Cô bị kinh hoàng vì quá bất ngờ và xảy ra đường đột: "Ưm.." Mắt của cô trợn ra, nhưng một hồi sau cô cũng nhắm mắt lại.

Một hồi sau, anh hôn cô đến mức cái môi bị sưng chút luôn à... anh buông lỏng ra. Hai người mặt hơi đỏ nhìn nhau, anh cười: "Anh đi đây."

Cô lấy tay đụng nhẹ vào môi mình, cảm giác vẫn còn ở đó, cô ngại ngùng nói: "Anh nhớ về sớm."

"Bà xã, anh có thể cho rằng là em nhớ anh không đây?" Anh đưa tay nắm lấy tay của cô đang che mặt mình kéo xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô không trả lời câu hỏi chỉ biết kêu lớn: "Anh.. anh đi đi!" Cô không chần chừ chạy vào, vẫn là bị anh kéo lại.

Cô nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ thêm đỏ.. mặt của anh ghé sát vào cô.. cô nhắm mắt lại, anh hôn lên trán cô: "Được rồi." Cô mở mắt, tay chỉnh cà vạt cho anh với cổ áo đang xộc xệch.

Anh mĩm cười liền quay đầu đi đến xe, cô cũng để cho xe của anh đi khuất tầm nhìn của mình rồi mới đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook