Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Người quản lí của cô ta- Bùi Gia Di có việc bận gì đó nên đã đi trước, vì thế Ngọc Tử San càng được đà lấn tới, không kiêng nể bất cứ gì ai! Bởi lẽ trong tay cô ta đã nắm chắc phần thắng, vả lai sau lưng cô ta có thiên kim Kính gia Kính Thiên Dương chống lưng, việc gì phải sợ?

Thử nghĩ mà xem, nếu nhờ vào việc này, cô ta có thể lưu lại ấn tượng tốt với Kính Thiên Dương, con đường trong giới giải trí sau này của cô ta không phải sẽ trải đầy hoa hồng sao? Dù lúc này cô ta quả thực có chút thất thố, nhưng không sao! Cô ta không sợ!

Trầm Tịch Dương đôi mắt hoa đào lăn tăn từng gợn sóng, khoé môi vẽ ra đường cong tuyệt hảo nói, "Nếu chiếc váy tôi mặc đúng là của JA thì sao?"

Khi nhìn thấy sự tự tin, cuồng ngạo của Trầm Tịch Dương, Ngọc Tử San có chút chùn lòng, nhỡ chẳng may cô ta may mắn mua được thì sao? Vậy chẳng phải cô ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Kính Thiên Dương đứng bên cạnh thấy rõ sự chần chừ của Ngọc Tử San, trong lòng thầm mắng vạn lần con hát ngu suẩn này, lại thu hồi ánh mắt nhìn sang Tống Thư Thư ra hiệu. Lập tức Tống Thư Thư nói, "Ây, thiết kế của JA ư? Theo tôi được biết trong bộ sưu tập của JA không hề có chiếc váy này, vả lại tôi chưa từng thấy JA hay người đại diện của cô ấy công bố về thiết kế mới gì nhỉ?"

Chỉ một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng thật khiến người ta phải liên tưởng sâu sa. Nếu Trầm Tịch Dương không cẩn thận, có thể bị bôi đen vì giả mạo thiết kế của người khác. Xem ra cô phải rửa mặt xem lại mấy vị "thiên kim tiểu thư" kia rồi!

Duy chỉ có Ngọc Tử San ngu ngốc, không hay biết về việc bản thân bị người ta lợi dụng, nói, "Cô biết cô là ai không? JA mà thiết kế ra chiếc váy rách mà cô đang mặc à?"

Trầm Tịch Dương nhún vai thản nhiên nói, "Ừm, quả thực chiếc váy tôi đang mặc có chút rách, cơ mà của người ta là váy xẻ tà đó nha! Rách có quy củ, thiết kế, rách sang chảnh. Đâu như chiếc váy cô đang mặc chứ, mang đậm phong cách nhà giàu mới nổi!"

Bốn chữ "nhà giàu mới nổi" được Trầm Tịch Dương đặc biệt nhấn mạnh, kết hợp với điệu cười mỉa mai gợi đòn của cô, quả thực khiến Ngọc Tử San tức chết.

"Cô.........." Ngọc Tử San tròn mắt, không ngờ Trầm Tịch Dương vô sỉ nhường này, còn cố cãi sống cãi chết. Cái gì mà nhà giàu mới nổi chứ? Con ranh này rõ ràng là trêu tức cô ta đây mà!

"Dù gì cũng chỉ là một cái váy rẻ tiền mà thôi! Cô còn dám tự nhận nó là của JA thiết kế ra? Haha buồn cười chết tôi rồi!"

"Nếu là vậy thì sao?"

"Cô bớt dọa người đi được không? Tôi lại sợ quá cơ! Điều đó tất nhiên là không có khả năng rồi!"

Trầm Tịch Dương nhìn đám người xung quanh ai cũng bày ra bộ dáng xem kịch hay, ngoại trừ cô gái vừa nãy nói đỡ cho cô và con hàng đầu heo- Ngọc Tử San không biết trời cao đất dày lại.

Haizz, lòng người cũng thật bạc bẽo, lạnh lùng. Đám người vì tư lợi của bản thân mà bỏ qua đạo nghĩa làm người, đứng về phía kẻ có quyền, có tiền! Mà kẻ yếu vĩnh viễn sẽ bị người ta dẫm đạp, coi thường.

Cách duy nhất để tồn tại trong cái xã hội này- chính là phải thật mạnh mẽ, phải đứng trên đỉnh cao, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ được những thứ mình trân trọng!

Có người từng nói: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi....

Cô sẽ không tiếp tục nhân nhượng lũ người này, để mặc bọn họ được đà lấn tới nữa!

"Cô, cô, cô quá đáng lắm! Chiếc váy tôi đang mặc đương nhiên là của J...A rồi...." Trầm Tịch Dương chính là cố ý nói lắp lại ấp úng khiến cho Ngọc Tử San lơ là mà rơi vào bẫy cô giăng ra.

"Cô có dám cá cược không?" Ngọc Tử San càng đắc ý khi thấy biểu cảm của đối phương, đây rõ ràng là có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi ấy mà.

"Cược, cược gì chứ?"

Ngọc Tử San có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đối diện run lên vì sợ hãi, lại càng chắc chắn suy đoán của bản thân, vội nói, "Cá cược thế này đi! Nếu chiếc váy này không phải của JA, cô phải làm theo một điều bất kìa của tôi nói và ngược lại!"

"Thế nào, mới vậy đã sợ rồi à?"

"Nếu biết điều, quỳ xuống nhận sai thì tôi sẽ suy nghĩ đường lui cho cô- bằng không tôi sẽ trực tiếp kiến nghị đến tai người quản lí của JA. Lúc đó cô đi tù mọt gông cũng đừng trách tôi độc ác!"

Ngọc Tử San này còn tự ra vẻ bản thân bao dung độ lượng ư? Cô ta hiện tại chính là muốn ép cô tới đường cùng! Chỉ tiếc....

"Được, tôi đồng ý. Cược thì cược!"

Ngọc Tử San hất cằm, càng lúc càng kiêu ngạo, tựa như con khổng tước xù bộ lông sặc sỡ của mình mà nó lầm tưởng là đẹp. Hình như cô ta lại nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp, "Chờ đã, nhỡ cô nuốt lời thì sao? Không những để cho tất cả mọi người ở đây làm chứng mà còn phải ghi âm nữa!"

"............." Trầm Tịch Dương đến cạn lời, đây chính là tự đào hố chôn mình trong truyền thuyết đi? Cô có nên khen cô ta ngu ngốc- hay là quá ngây thơ đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Avatar
Giang Vũ13:08 19/08/2019
sao không thấy ra nữa vậy
Avatar
Hang Cua10:08 02/08/2019
Chắc chắn trầm tịch dương là em gái kính thiên minh kính thiên dương nói là cháu mà ko ai thích ko thấy đc cảm giác máu mủ còn trầm tịch dương ai cũng thích z là đủ hiểu
Avatar
Bii Ngố05:08 02/08/2019
Hóng cái kết Tiểu vân và Khanh bảo bối là ae sinh đôi Trầm tịch dương là em của Kính thiên minh
Avatar
Ngọc Yến21:08 01/08/2019
Có khi nào trầm tịch dương là em gái của kính thiên minh ko nhỉ????
Avatar
Admin10:08 01/08/2019
Huydai87: tốc độ vậy mà còn chưa đc hở?
Avatar
huydai8722:07 30/07/2019
chuyện xem được, nhưng ra full sớm đi,cần thiết thì anh em nộp tiền,chứ để chờ không biết đến bao giờ,rất nhiều chuyện hay nhưng cứ dở dang cũng bực mình
Avatar
Huong Giang22:07 22/07/2019
Cảm ơn ad
Avatar
Li Ly21:07 21/07/2019
Cảm ơn ad, chúc ad nhiều năng lượng để tiếp tục đăng truyện thật nhanh :)
Avatar
Vương Tuấn Khải22:07 16/07/2019
Truyện rất hay chỉ mong bạn ra nhanh nhanh thôi và mong bạn viết Tiểu Vân là con gái của Mạc Tư Nghiêu và Trầm Tịch Dương
Avatar
Vĩnh Thiện17:07 12/07/2019
hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK