Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Tịch Dương ngóng đợi món bánh hoa quế cực phẩm từ trưa, kết quả tới tận chiều tà cô vẫn chưa được nếm thử- dù là một miếng bánh nhỏ.

Dù cô có tha thiết vuốt lông ngựa Mạc đại boss, kết quả người ta không thèm mảy may tới cô.

Cả Khanh bảo bối hay Tiểu Vân luôn dính cô không rời cũng thế, bỏ rơi cô không thương tiếc, ba người họ còn đang thần thần bí bí vụng trộm làm điều gì đó.

Bị cả thế giới ruồng bỏ, Trầm Tịch Dương nhất thời buồn chán nằm dài trên ghế trúc, dõi mắt ra xa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển, miệng bâng quơ vài câu hát đang hot trên mạng xã hội.

"Nhóc con, chúng ta đi tắm biển."

Trầm Tịch Dương không buồn phản ứng, hừ lạnh, "Em không phải con chó nhà anh, gọi đến là đến, đuổi đi là đi!"

Hiếm thấy khi trông thấy bộ dáng xù lông này của mèo nhỏ, Mạc Tu Nghiêu cốc nhẹ lên trán cô, bật cười, "Từ bao giờ mà em ăn dấm chua với cả con mình thế này ?"

Trầm Tịch Dương:..............

Mạc Tu Nghiêu lại tiếp tục xoa đầu cô, "Mèo nhỏ, giờ lại còn cỏ cả vị cay là thế nào nhỉ ?"

Trầm Tịch Dương:...............

Nói đoạn anh lại ghé sát vào tai cô, phả nhẹ một hơi, "Bất quá anh lại thích ăn mặn cơ..... Phải làm sao đây....?"

Trầm Tịch Dương, "Anh muốn ăn đấm không ?!!"

"Nhan sắc yêu nghiệt dường này của phu quân, em lỡ sao ?"

Trầm Tịch Dương đã nóng tới mức uống cạn cả nước sông Hoàng Hà, tên thần kinh gợi đòn thiếu muối này!!!!

Nhưng nghĩ lại những lời ban nãy của Tiểu Vân, cô không tài nào xuống tay nổi. Hai chữ "cô độc" như gieo vào trong trái tim cô hạt mầm rồi sau đó bén rễ dần khắc sâu vào tâm khản.

Được rồi, trước kia cô cũng từng đi làm gián điệp, nhẫn nhịn chút thôi mà, Trầm Tịch Dương tự nhủ rồi đẩy Mạc Tu Nghiêu ra, vào trong phòng thay đồ.

Cuối chiều nước biển vừa độ ấm, không gay gắt như ban trưa, cũng không lạnh như buổi sáng, là thời điểm vô cùng lý tưởng để tắm biển.

Nói vậy chứ chỉ có ba cha con nhà kia tắm thôi, còn Trầm Tịch Dương ngồi trên bờ cát dài, rảnh rỗi xây lâu đài cát.

Lâu nay bảo bối luôn làm ra bộ dáng ông cụ non làm Trầm Tịch Dương suýt nữa quên rằng bé chỉ mới năm tuổi.

Trầm Tịch Dương chợt nảy ra ý tưởng muốn lưu giữ thời khắc ấm áp này lại, cô cầm lấy di động nháy liên hồi.

Không thể không công nhận giá trị nhan sắc của ba mẫu ảnh này thật cao, cô chỉ là tay mơ chụp ảnh, thế mà khi lên hình còn đẹp hơn tranh vẽ, dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, người đàn ông cùng hai đứa trẻ một trai một gái té nước vào nhau, ai nấy đều mang trên môi nụ cười hạnh phúc.

"Mèo nhỏ, ra đây nào!"

"Cô xinh đẹp chơi cùng Tiểu Vân đi!"

Trầm Tịch Dương mỉm cười vẫy tay chào ba cha con, vốn định đặt di động xuống thì màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn.

"Cyrin còn sống, hắn đã đến nước X. Dương, thời gian này ra ngoài cẩn thận, chú ý an toàn, hắn sẽ tìm em báo thù."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Avatar
Huong Giang14:11 08/11/2019
Chừng nào ra tiếp vậy add ơi, hóng quá à
Avatar
Đinh Hằng19:10 12/10/2019
Mau ra đi hong
Avatar
Bii Ngố08:10 03/10/2019
3/10/2019 vẫn lót dép hóng tiếp ai như tôi k
Avatar
Tạ Phượng22:09 29/09/2019
Truyện hay quá mau ra nữa đi
Avatar
Admin13:08 29/08/2019
giangvu: bữa nay cập nhật tiếp rồi nha
Avatar
Giang Vũ13:08 19/08/2019
sao không thấy ra nữa vậy
Avatar
Hang Cua10:08 02/08/2019
Chắc chắn trầm tịch dương là em gái kính thiên minh kính thiên dương nói là cháu mà ko ai thích ko thấy đc cảm giác máu mủ còn trầm tịch dương ai cũng thích z là đủ hiểu
Avatar
Bii Ngố05:08 02/08/2019
Hóng cái kết Tiểu vân và Khanh bảo bối là ae sinh đôi Trầm tịch dương là em của Kính thiên minh
Avatar
Ngọc Yến21:08 01/08/2019
Có khi nào trầm tịch dương là em gái của kính thiên minh ko nhỉ????
Avatar
Admin10:08 01/08/2019
Huydai87: tốc độ vậy mà còn chưa đc hở?

BÌNH LUẬN FACEBOOK