Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Cha Quá Hung Mãnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Tịch Dương bày ra biểu tình: tiểu công chúa này mà là con của cô á? Có quỷ mới tin!

Bảo bối dù không ưa gì con nhóc kia nhưng xét trên phương diện sinh học, thật chẳng có khả năng- trừ phi cha của cô bé này phải thật xuất sắc! Gen siêu trội đè át hết gen của bà cô kia!

"Mày! Mau bỏ tay ra khỏi con gái tao mau!"

"Bằng chứng?"

Kính Thiên Dương tức giận đến đỏ mắt, từ trong chiếc túi Hermes lấy điện thoại, ấn một số nào đó, "Anh, anh mau quay lại đi! Có người muốn bắt cóc con của chúng ta..."

Cô ta vốn định nói thêm mà người bên kia đã cúp điện thoại. Kính Thiên Dương hất cằm khiêu khích, đợi anh ấy đến xem, không tống con ranh này vào tù, cô ta không mang họ Kính!

"Tiểu công chúa, khi nãy có đau không?" Trầm Tịch Dương không để ý đến cô ta, tranh cãi với loại người này chẳng khác gì tự tổn hại trí thông minh của mình.

Cô bé Tiểu Vân lắc đầu nhìn Trầm Tịch Dương, khẽ nói, "Con không sao. Đó là mẹ con. Con phải đi với mẹ rồi! Tạm biệt, cô xinh đẹp."

Vừa nói cô bé khẽ buông tay cô ra, dứt khoát đứng dậy, bóng lưng nhỏ mà kiên cường bước về phía Kính Thiên Dương. Trên môi Kính Thiên Dương nở một nụ cười đắc ý, kéo Tiểu Vân vào lòng, "Ngoan. Về nhà con thích gì mẹ đều mua cho!"

Không hiểu tại sao dưới bàn tay truyền đến cảm giác trống vắng. Nhìn cô bé mình mới quen chưa được mười phút chạy về phía cô gái kia, trái tim Trầm Tịch Dương đau đớn, tựa ai đó bóp nghẹt. Nhất là khi nhìn thấy trong đôi mắt to tròn của con bé không có lấy một tia sáng, như con rối nghe theo lệnh người khác.

Không lẽ trong truyện này là có ẩn tình? Lại nhìn hai người kia một màn mẹ con tình thâm, Trầm Tịch Dương lắc đầu chán nản, cô lại nghĩ nhiều rồi.

"Tiểu Vân, tạm biệt!" -cũng có thể là vĩnh biệt...

Nói đoạn Trầm Tịch Dương gật đầu nhìn bảo bối ra hiệu, rồi đẩy xe kéo ra phía quầy thanh toán, cũng không có quay lưng lại.

Kính Thiên Dương từ đầu tới cuối không được người ta để vào trong mắt, đang định tiến đến ngăn cản Trầm Tịch Dương thì tiểu công chúa giữ chặt lấy cô ta, "Mẹ, chúng ta về thôi..."

Hiếm khi nào con gái nói chuyện với cô nhiều như thế, Kính Thiên Dương đương nhiên vui vẻ, chỉ là đều xoay quanh con ranh không biết từ đầu đến kia! Nghĩ vậy trong lòng cô ta lại nảy lên một trận thù địch.

Trước mặt con gái phải tỏ ra rộng lượng chút! Còn con khốn kia- cô ta sẽ cho người trừng trị! Cục tức này, cô ta nuốt không trôi.

"Tiểu Vân, Tiểu Vân, con...."

Một người đàn ông như cơn gió thoảng đến, từ trong tay Kính Thiên Dương, đoạt lấy Tiểu Vân ôm vào lòng.

Kính Thiên Dương kiêu ngạo nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, một khuôn mặt hoàn mĩ do trời đất điêu khắc ra, lông mày rậm, đôi mày dài, đen sâu thẳm khiến cho người ta không nhìn thấy đáy. Giờ phút này vậy mà vì con gái cô mà dao động.

Mà trọng yếu anh ấy và cô ta sẽ sớm đính hôn...

Mạc Tu Nghiêu khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, tầm vài giây sau lập tức ôm Tiểu Vân vào lòng, bước chút có chút gấp rút theo hướng Trầm Tịch Dương vừa đi.

Kể từ lần đầu gặp gỡ, Kính Thiên Dương chưa từng thấy vẻ thất thố của anh ấy, nếu không phải anh ấy cưng chiều Tiểu Vân lên tận trời, cô còn nghĩ anh ấy vô cảm.

"Nghiêu, đợi em với." Kính Thiên Dương đè nén cảm giác bất an, lập tức đuổi theo.

Chừng vài phút sau.

"Mami, con đã bảo rồi mà! Mami não cá vàng, có cái túi cũng để quên." Bảo bối lông mày nhíu chặt nói.

Trầm Tịch Dương chỉ cười trừ, cũng không lí giải khi nãy cô bị sao nữa! Chỉ là quay lại tiểu công chúa đã không thấy đâu, quả thực có chút buồn nha.

"Mami còn luyến tiếc con nhóc đó sao?"

"Hừm! Ta hận, hận! Tại sao lúc sinh ra lại là xú tiểu tử nhà mi mà không phải tiểu công chúa dễ thương như vậy chứ?"

Bảo bối vuốt cằm, bộ dáng suy ngẫm nói, "Có thể người cha không biết tên kia của con, ừm, có thể quá hung mãnh đi!"

"............" Bảo bối dù có trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi đi chẳng nữa, sao có thể biết được mấy chuyện này? Chắc chắn là do Triệu Tử Hiên làm hư thằng bé rồi!

Trầm Tịch Dương sắc mặt vô cùng khó coi, rảo bước thật nhanh.

"Từ từ nào mami, chờ con...."

..........

"Mami, người đừng giận bảo bối nữa. Bảo bối sai rồi...."

Trầm Tịch Dương ngẩng đầu nhìn bảo bối nhà mình, trong đôi mắt linh động kia đã sớm ầng ậc nước mắt, chỉ chực phun trào ra. Chết tiệt, thằng nhóc lại dùng chiêu này với cô.

"Biết sai rồi?"

Bảo bối một tay xoa xoa chóp mũi, một tay còn lại gắp thức ăn vào bát cho Trầm Tịch Dương, cúi đầu nói, "Bảo bối là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bảo bối biết sai rồi...Mami đại nhân ăn rau cải cho đẹp da nè.."

"Tuyệt không có lần sau!"

Trong lòng Trầm Tịch Dương hạ quyết tâm, phải nghiêm khắc một chút, bảo bối là mầm non, phải giáo dục từ nhỏ, không được để bé có suy nghĩ biến thái.

Bảo bối thành thật gật đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, với chỉ số IQ của bé, mấy chuyện cỏn con này có là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Avatar
Nguyễn Hồng Ngọc21:03 02/03/2020
Sao k ra tập tiếp vậy? Hóng quá
Avatar
Yến Vật Lí20:02 01/02/2020
có ai 01/02/2020 mà vẫn hóng như mình không :((((
Avatar
Huong Giang14:11 08/11/2019
Chừng nào ra tiếp vậy add ơi, hóng quá à
Avatar
Đinh Hằng19:10 12/10/2019
Mau ra đi hong
Avatar
Bii Ngố08:10 03/10/2019
3/10/2019 vẫn lót dép hóng tiếp ai như tôi k
Avatar
Tạ Phượng22:09 29/09/2019
Truyện hay quá mau ra nữa đi
Avatar
Admin13:08 29/08/2019
giangvu: bữa nay cập nhật tiếp rồi nha
Avatar
Giang Vũ13:08 19/08/2019
sao không thấy ra nữa vậy
Avatar
Hang Cua10:08 02/08/2019
Chắc chắn trầm tịch dương là em gái kính thiên minh kính thiên dương nói là cháu mà ko ai thích ko thấy đc cảm giác máu mủ còn trầm tịch dương ai cũng thích z là đủ hiểu
Avatar
Bii Ngố05:08 02/08/2019
Hóng cái kết Tiểu vân và Khanh bảo bối là ae sinh đôi Trầm tịch dương là em của Kính thiên minh

BÌNH LUẬN FACEBOOK