Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 16: Thông báo

NTTU@.@

21/11/2019

-#Đoản

YÊU

- Sở Thành, em yêu anh !

- Tôi không yêu cô.

Sở Thành là ông chủ CEO của công ty lớn. Vẻ ngoài đẹp trai, tài giỏi nhưng lại quá lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cho Đoan Hạ phải chịu tổn thương rất nhiều.

Đoan Hạ theo đuổi Sở Thành đã nhiều năm. Ngay từ lần đầu gặp anh thì đã yêu anh. Vì anh đẹp trai và tài giỏi ư ?đó chỉ là cô lấy đại lí do thôi. Thật ra, trong một lần đi dạo cô vô tình thấy Sở Thành giúp đỡ một bà cụ qua đường. Ngay sau đó, anh được bà cụ cảm ơn và nở nụ cười rất đẹp. Vì nụ cười đó mà cô đã yêu anh.

- Sở Thành. Anh làm bạn trai em được không ? Em thật sự rất yêu anh.

- Tôi không yêu cô.

- Anh không thể nói câu khác à ?

"...."

Anh không đáp lời cô nữa mà vùi đầu vào đống tài liệu cầm trong tay. Bây giờ anh cảm thấy cô thật sự rất phiền phức và chán ghét vô cùng.

_________

- Giám đốc, có một vị tiểu thư tên là Ninh Ngọc muốn gặp ngài.

Vừa nghe đến tên Ninh Ngọc, Sở Thành liền đặt tập tài liệu xuống lập tức ra lệnh.

- Mau để cô ấy vào. Còn cô Đoan Hạ mau đi pha trà cho cô ấy !

Ninh Ngọc là ai ? Lại có thể khiến anh phải bận tâm như thế ?

Đau...

Trái tim cô nhói lên từng nhịp. Có lẽ là người anh yêu.

- Thành.

- Ngọc Nhi. Em về rồi.

Vừa nói hai người ôm nhau thắm thiết như cặp tình nhân đã lâu không gặp. Cô đứng bên cạnh nhìn anh và cô ấy mà lòng đau nhói.

- Anh nhớ em. Ngọc Nhi !

- Em cũng nhớ anh...em về đây là muốn kết hôn với anh. Sở Thành mình kết hôn đi.

Ninh Ngọc đưa đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn anh. Sở Thành mỉm cười hạnh phúc xoa đầu Ninh Ngọc dịu dàng đáp.

- Được.

Vừa nghe xong cuộc đối thoại trái tim cô như rơi xuống vực thẳm. Thì ra anh luôn từ chối cô là vì cô ấy. Anh luôn lạnh lùng với tất cả phụ nữ là vì cô ấy. Không phải anh luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, không phải anh không dịu dàng mà sự dịu dàng đó anh chỉ dành cho một người. Đó là Ninh Ngọc.

Còn cô ? Chỉ là kẻ phiền phức, thừa thải. Nghĩ đến điều này, trái tim cô đột nhiên cô rút đến chịu không nổi. Người anh yêu đã trở về thì còn cần gì đến kẻ phiền phức như cô.

Đoan Hạ ơi là Đoan Hạ sao bản thân mày lại ngu như thế ? Nhìn người ta hạnh phúc như thế mày còn làm kì đà ư ? Đúng là ngu ngốc !

Hôm sau cô đến công ti gặp anh lần cuối. Sở Thành vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô hít một hơi thật sâu lạnh nhạt buông chữ.

- Thưa giám đốc Sở.

Vừa nghe thấy cách xưng hô lạ thường, đầy lạnh nhạt của cô thì anh ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn cô. Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng và chán ghét ấy của anh vẫn không thể giấu nỗi. Cô cười nhạt nhẽo nói.

- Thưa giám đốc Sở. Tôi muốn từ chức.

Vừa nghe đến hai chữ "từ chức" anh bất ngờ nhìn tờ đơn trên tay cô. Trái tim bắt đầu thấy lo lắng lạ thường. Cái gì ? Anh mà lo lắng cho cô sao ? Cô từ chức thì anh bớt kẻ phiền phức anh nên vui mới đúng chứ ? Lo lắng, sợ hãi ? Cảm xúc này từ đâu mà ra ?

- Lí do ?

- Tôi đi cưới chồng.

Vừa dứt lời không khí đột nhiên lắng xuống. Trái tim anh co rút lạ thường. Nhưng vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo ấy khiến Đoan Hạ cô không hề nhận ra.

- Ồ ? Thư kí Đoan đã có hôn phu mà suốt ngày nói yêu tôi ? Vị hôn phu của cô có biết chuyện đó không ?

Cô biết anh đang khinh bỉ cô đến cỡ nào.

- Anh sai rồi Giám đốc Sở.

Anh chau mày khó hiểu nhìn cô. Đoan Hạ, cười nhẹ bình thản nói.

- Tôi chỉ mới vừa đồng ý kết hôn từ hôm qua. Vì thế cho nên không tính là lừa dối !

- Chẳng lẽ cô đủ tự tin rằng bản thân sẽ hết yêu tôi ? Như thế cũng tính là lừa dối thôi.

Anh đang nói cái gì thế này. Thật chẳng giống anh gì cả. Anh giống như rằng đang níu kéo cô vậy.

- Đoan Hạ tôi yêu được, bỏ được ! Anh tổn thương tôi nhiều lần, với lại anh cũng sắp kết hôn chẳng lẽ tôi lại đi giựt chồng người khác ? Tôi không phải loại người đó !

- Tôi thấy cô là loại người đó.

Anh tàn nhẫn tổn thương cô. Trái tim Đoan Hạ đau đến không thở nổi. Nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời.

- Tùy anh nghĩ. Dù sao từ bây giờ tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt và cuộc sống của anh. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt !

Không để anh nói tiếp. Cô quay người rời đi. Bóng lưng cô xa dần và biến mất sau cánh cửa. Vậy là cô đã kết thúc tình yêu của mình như thế.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô rời khỏi công ti, rời khỏi anh. Cuộc sống không được gặp anh, ngắm anh, quan tâm anh, được tỏ tình với anh nó thật tẻ nhạt. Tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ. Khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, đau cũng đã đau nhưng sao nó vẫn không đủ ?

Mẹ cô thấy con gái mình trở nên như vậy thì lắc đầu thở dài. Bà biết con gái bà rất yêu người đàn ông đó. Nhưng người ta đã sắp cưới vợ có yêu có thích nhiều bao nhiêu cũng phải chấp nhận. Vì thế bà quyết định sẽ tìm kiếm một tình yêu mới cho cô.

- Tiểu Hạ con mau thay đồ rồi đi nhà hàng với mẹ.

- Mẹ à con không....

Cô định từ chối thì bà ngắt lời.

- Không được quyền từ chối !

Thấy mẹ kiên quyết như thế cô cũng không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý. Dù sao mẫu hậu đại nhân đã kiên quyết thì phận làm con như cô chỉ có thể nghe theo nào dám cãi lại.

Sau khi thay đồ, trang điểm xong thì cô theo mẹ đến nhà hàng nổi tiếng, xa hoa và đắt đỏ nhất thành phố. Cũng phải thôi, thực ra cô là một thiên kim tiểu thư đầy danh giá. Chỉ vì theo đuổi anh mà cô hạ mình đi làm thư kí.

Thật ra hồi còn trẻ, mẹ của cô cũng là một đại tiểu thư danh giá. Vì yêu ba cô mà bà từ bỏ cả sự nghiệp của gia tộc. Khi bà phát hiện ba cô không hề yêu bà, còn rước tình nhân về nhà thì lúc đó bà rất đau lòng. Bà quyết định bỏ ba cô mà đi, về lại gia tộc của mình để tiếp quản và nuôi cô đến tận bây giờ. Vì vậy cô rất yêu bà.

Vừa bước vào nhà hàng thì cô thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bà ấy có một nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp. Mẹ cô kéo cô lại đó và ngồi xuống, hai người bắt đầu vui vẻ nói chuyện giới thiệu. Qua một hồi nói chuyện, cô mới biết bà ấy là bạn thân của mẹ cô hồi còn đi học.

- Tiểu Tuyết, con trai của bà đâu rồi ?

- Thằng con trời đánh, tôi đã kêu nó là phải tới sớm thế mà giờ vẫn chưa tới đúng là ! À mà đây là con gái của bà ư ? Xinh đẹp và đáng yêu quá !

- Xời ! Nó giống tôi hồi con trẻ chớ đâu !

Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cô ngồi nghe thôi mà tâm trạng vui vẻ cũng không kém. Đang vui vẻ nói chuyện thì Lãnh Thiên Tuyết_ bạn của mẹ cô, đột nhiên đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía cửa.

- Tiểu Phong, mẹ ở đây !

Cô tò mò nhìn theo nơi mà Lãnh Thiên Tuyết đang gọi. Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngời ngợi, khí thế bức phàm, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị của một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông này chắc chắn chỉ cần gặp một lần là không thể nào quên được. Thật đẹp trai nha ~

- Tiểu Phong, để mẹ giới thiệu cho con đây là Đoan phu nhân. Đoan Nhạc. Còn đây là con gái của bà ấy. Đoan Hạ.

- Tiểu Hạ, đây là con trai của dì. Sở Phong.

- Chào anh.

Cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào anh. Lúc này anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng nhếch lên một đường tuyệt cmn mĩ. Đáp lại cô.

- Chào em. Anh là Sở Phong.

Tình yêu mới vừa chớm nở chăng ?

- Chào em, anh là Sở Phong.

- Hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi. Mẹ và Tiểu Nhạc không làm phiền nữa.

Không đợi anh và cô trả lời. Lãnh Thiên Tuyết kéo Đoan Nhạc ra khỏi nhà hàng, để lại không gian cho hai người. Cô là một cô gái không phải dạng hoạt bát nên cũng chẳng biết nói gì. Anh cũng thế, vì vậy mà hai người chỉ ngồi không ai nói với ai câu nào. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông.

- Xin lỗi, đợi anh chút.

Cô mỉm cười gật đầu. Anh cười nhẹ rồi cũng quay người rời đi. Cả bàn ăn chỉ còn lại mình cô. Đoan Hạ buồn tẻ nhìn ngó xung quanh, thì từ xa thấy một dáng người quen thuộc. Đó chẳng phải là Sở Thành sao ? Bên cạnh Sở Thành hắn còn có một cô gái. Đó không ai khác chính là Ninh Ngọc. Vừa nhìn thấy cảnh này, trái tim lần nữa lại nhói đau.

Cô định đứng dậy rời đi thì hắn đã trông thấy cô. Sở Thành cùng Ninh Ngọc tiến lại chỗ cô. Hắn lạnh nhạt nói.

- Không ngờ thư kí Đoan lại xuất hiện chỗ này.

Chất giọng khinh bỉ của hắn làm tim cô rất đau. Cô mím môi không đáp lại hắn.

- Thành, đây là thư kí Đoan mà anh nói sao ?

Ninh Ngọc quay sang hỏi hắn. Sở Thành chất giọng nhẹ nhàng, đầy cưng chiều mà trả lời.

- Đúng. Là cô thư kí mà đã theo đuổi anh nhiều năm qua khi không có em.

Nghe lời hắn vừa thốt ra trái tim cô như rơi xuống vực thẩm. Con người của hắn sao lại tuyệt tình như thế ? Cô đã chấp nhận từ bỏ để tác thành cho hắn mà hắn còn tổn thương cô ?

- Xin lỗi cô Đoan tiểu thư. Tôi biết cô thích anh ấy nhưng anh ấy là người sắp cưới vợ. Mong cô từ nay về sau đừng lại gần anh ấy.

Ninh Ngọc cũng lạnh lùng buông chữ đã kích cô. Không xong rồi nước mắt sắp không kìm được nữa rồi. Sở Thành à Sở Thành tại sao anh lại tuyệt tình với em như thế ? Em thật sự rất đau. Cô quay mặt đi không đáp lại một chữ của hai người bọn họ. Vì cô sợ cô sẽ khóc mất.

- Mà tôi ngạc nhiên thật. Một thư kí què như cô mà lại có thể đặt chân đến nơi này sao ? Không lên giường tôi được liền từ chức để tìm kiếm người khác mà lên giường ?

Lời này là xuất phát từ hắn. Tại sao hắn lại có thể nói cô như thế ? Chẳng lẽ từ trước tới giờ trong mắt hắn cô là loại người như thế sao ? Nói cô đi cướp chồng người khác, cô nhịn. Bây giờ còn nói cô là lên giường với người khác chỉ để kiếm tiền ?

"Chát"

Cô đánh hắn.

Đoan Hạ cô đã đánh Sở Thành hắn. Người đàn ông cô yêu thương...

- Đoan Hạ ! Cô dám đánh tôi !!

"Chát"

Cô bị đánh.

Là Ninh Ngọc đánh cô.

- Kẻ thấp hèn như cô dám đánh chồng sắp cưới của tôi ? Bảo vệ đâu !

Lời Ninh Ngọc vừa thốt ra cả đám bảo vệ chạy tới, còn có quản lí của nhà hàng.

- Ninh tiểu thư. Cô có gì phân phó ?

- Mau lôi cô ta ra khỏi đây thật ô ế con mắt của tôi !

- Nhưng...

- Anh dám không nghe lời ? Tôi chính là Phu nhân của tập đoàn Sở Thị đấy !

- Vâng ạ...người đâu mau lôi cô ta ra !!

Tất cả bọn họ đều nhào tới bắt lấy cô. Đoan Hạ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám người này nhưng không thể. Sức của một cô gái làm sao có thể địch nổi đám đàn ông cao to, lực lưỡng ? Cô đưa ánh mắt nhìn hắn. Một ánh mắt đầy đau khổ và bi thương. Khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô. Từ đáy lòng hắn lại dâng lên một nỗi thương xót cô. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm của Ninh Ngọc, hắn lại chưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng. Cô đau khổ khôn xiết. Thật không ngờ hắn lại là một con người máu lạnh như thế.

Đôi mắt cô nhịn không nổi nữa mà chảy nước mắt. Cô kiên quyết thoát khỏi đám người đó thì đầu đập vào cạnh bàn mà chảy máu. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt cứ không ngừng rơi.

- Còn không mau lôi cô ta đi !

Người quản lí khinh bỉ, đầy lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ.

- Ai dám đụng vào cô ấy thì tự đi đầu thai đi !

Một chất giọng lạnh lẽo, thảm sát vang lên khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều dồn phía nơi phát ra tiếng nói. Người đó không ai khác chính là anh_ Sở Phong. Lúc nãy vì nghe điện nên để cô lại một mình. Thật không ngờ quay lại đã thấy một đám người bắt nạt cô. Mặc dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng anh đã yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên. Huống hồ, cô cũng là vợ sắp cưới của anh, ai dám bắt nạt cô ? Thật chán sống.

- Sở Phong ?

Sở Thành bất ngờ nhìn anh. Hắn không ngờ anh lại xuất hiện ở nơi này. Sở Phong phớt lờ lời nói của hắn đến chỗ Đoan Hạ ôm cô vào lòng. Nhận thấy có vòng ngực ấm áp, cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ. Thấy cô gái trong lòng khóc nức nở thì anh biết cô đã chịu nhiều ấm ức. Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo, chết chóc nhìn quản lí, khiến cho lão ta không rét mà run. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó rồi cúp máy. Vài phút sau có một đám người mặc đồ đen đến chỗ anh cung kính chào. Trong đó có một người đàn ông mặt không cảm xúc tới chỗ anh.

- Chủ nhân có gì phân phó ạ ?

- Ai vừa nãy mới đụng vào cô ấy ?

Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Người quản lí và đám bảo vệ đều run lên bần bật.

- Nếu không ai trả lời thì chặt đứt bàn tay của tất cả. Còn nữa tôi không muốn thấy cái nhà hàng này xuất hiện trên đất nước này !

- Vâng thưa chủ nhân.

- Xin ngài...hãy tha cho chúng tôi...Sở Phu nhân xin hãy giúp chúng tôi...

Người quản lí run sợ quay sang cầu xin Ninh Ngọc. Cô ta vẫn cái vẻ ngạo mạn và đầy kiêu ngạo ấy.

- Anh là ai mà có quyền làm thế !?

Anh lạnh lẽo liếc nhìn cô ta không đáp. Sở Thành bên cạnh kéo cô ta lại rồi nói chuyện với anh.

- Anh trai, thật không ngờ anh lại có hứng thú với phụ nữ. Lại còn hứng thú với phụ nữ đã lên giường với biết bao nhiêu đàn ông ?

Hắn lạnh nhạt buông chữ. Từng câu từng chữ như cứa vào tim cô. Đoan Hạ nức nở khóc to hơn. Anh thấy vậy liền vỗ lưng dỗ cô, cưng chiều nói.

- Ngoan nào Hạ Nhi, nói anh nghe là ai đã đánh em ?

Được anh vỗ về, an ủi cô đột ngột ôm chặt anh, dụi đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh, lắc lắc nói.

- không...có...

Anh không hỏi cô nữa, cuối người bế cô lên rồi rời đi trước khi đi anh nhìn hắn nhếch mép nói.

- Từ nay về sau nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.

Sau khi khóc xong cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh đưa cô về biệt thự riêng của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô thì thầm nói.

- Hạ Nhi, chờ anh về cưới em.

Nói xong anh quay người rời đi ra sân bay. Sở Phong xuất hiện như một làn gió mới khiến tuổi xuân màu xám đen của cô trở nên tươi mát. Nhưng rồi cũng biến mất không có dấu tích gì. Khi cô tỉnh thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ, đi hỏi người trong biệt thự thì mới biết đây là biệt thự của Sở Phong. Cô cũng rời đi ngay sau đó. Hai người không liên lạc với nhau kể từ lần đầu gặp. Cũng đã qua hơn 3 tháng và cô không còn thấy bóng dáng của Sở Phong nữa. Cô cũng quên luôn anh.

Hôm nay là cuối tuần, cô ra ngoài đi dạo với cô bạn thân của mình. Đang đi thì đụng phải Ninh Ngọc. Cô ta khinh bỉ nhìn cô, buông lời chua ngoa đã kích cô.

- Lại gặp nhau rồi, kẻ giựt chồng người khác ?

- Cô đã cưới chưa mà bảo là có chồng ?

Lời vừa rồi là của bạn thân cô. Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhiệt huyết luôn sục sôi trong cách sống, cách nói chuyện của cô nàng. Không giống cô, Đoan Hạ là một con người dịu dàng, trầm lặng hơn. Cô ít nói, ít giao tiếp, tính cách lại rất yếu đuối không được như cô nàng. Có bị sỉ nhục hay bắt nạt cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

- Cô là ai ?

- Cô đã từng nghe qua gia tộc họ Giang chưa ?

Cô nàng nhếch môi khinh bỉ liếc Ninh Ngọc. Cô ta vừa nghe qua thì sửng sốt vô cùng. Giang gia là một gia tộc có tiếng tăm tại Trung Quốc. Một gia tộc chinh chiến vì đất nước. Một gia đình quân nhân. Người người phải kính nể.

- Cô...là...?

- Tôi là Giang Điệp.

Tuy là gia thế của Giang Điệp khiến người người phải kính sợ. Nhưng với bản tính nuông chìu từ bé, kiêu ngạo của Ninh Ngọc thì cô ta làm sao khuất phục ?

- Con cháu nhà họ Giang thì sao ? Cũng đâu phải cô nắm quyền ? Còn nữa Đoan Hạ cô ta cướp chồng sắp cưới của tôi chẳng lẽ tôi không có quyền dạy dỗ cô ta ?

- Con mẹ nó ! Mắt chó nào của cô thấy Tiểu Hạ cướp chồng cô ? Loại người nhìn chẳng khác gì gái bán hoa như cô mới có thể nói ra những lời thiếu học thức như thế ! Ngu ngốc !

Thấy không khí ngày một căng thẳng, Đoan Hạ định kéo Giang Điệp rời đi thì đụng phải Sở Thành_ Hắn. Vừa thấy Sở Thành, Ninh Ngọc bật khóc nức nở lao đến ôm Hắn.

- Thành, Đoan Hạ cô ấy bảo em là gái bán hoa...hức...

Vừa dứt lời, máu nóng của Giang Điệp dồn lên não. Bực tức chửi.

- Mẹ nó, Tiểu Hạ nhà tôi còn không biết mắng người là gì mà cô dám vu oan cho cậu ấy !?

Sở Thành chau mày nhìn Đoan Hạ. Kể từ 3 tháng trước thì bây giờ hắn mới gặp lại cô. Đoan Hạ đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy lộ rõ sự mệt mỏi. Trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi chua xót. Nhưng khi nhớ đến hai chữ "chị dâu" khiến hắn vô cùng tức giận. Tại sao hắn lại có cảm xúc này ? Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết Sở Thành không muốn Đoan Hạ làm chị dâu của hắn...

- Thành...?

Ninh Ngọc vừa thấy ánh mắt xao động của Sở Thành nhìn Đoan Hạ thì nỗi bất an đột nhiên dâng lên. Không được rồi, Sở Thành hắn có lẽ đã yêu Đoan Hạ. Cô ta không thể để người đàn ông của mình bị cướp mất. Cô ta cần phải xử lí Đoan Hạ càng nhanh càng tốt.

- Thành...em hơi mệt nên về trước...

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu anh còn có việc đi trước đi.

- Được.

Nói xong hắn quay người rời đi, trước khi đi hắn hôn nhẹ lên trán cô ta một cách dịu dàng. Cảnh tượng này cô đã từng mơ ước. Nhưng có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ có được. Vì người đàn ông cô yêu đã yêu người khác rồi...

Sau khi rời khỏi, cô ta rút điện thoại ra ấn một dãy số, lạnh giọng ra lệnh.

- Mau giải quyết Đoan Hạ cho tôi. Cô ta chết đi càng tốt !

- Vâng thưa tiểu thư.

_________

Cô và Giang Điệp đang đi dạo thì bỗng Giang Điệp có điện thoại nên cô nàng bảo cô sang kia đường đợi cô nàng chút. Đoan Hạ gật đầu định qua đường thì một chiếc xe từ đâu lao đến, hất tung cô lên, cả người cô chỉ toàn máu. Giang Điệp hốt hoảng chạy đến ôm cô, cô nàng gào thét.

- Tiểu Hạ ? Tiểu Hạ. Cậu đừng chết mà...ai đó mau gọi cấp cứu đi !!

#Còn.

Cre: Vi Vi

" Tổng tài...nguy nguy...." Trần trợ lý hớt hải vào báo cáo với hắn. Dật tổng nhẹ nhàng thả tách trà xuống, thong thả:

-" Có chuyện gì? "

-" Phu nhân...Có thai rồi à..."

-" Cái gì? "

-" Phu nhân nói...cô ấy...có thai ạ..."

Trần trợ lý cúi đầu nói, sao hôm nay xui thế không biết, nếu phu nhân có thai, tổng tài sẽ nổi giận, mà nổi giận thì không phải trút lên người hắn sao?

Nào ngờ, ai đó đã chạy ra khỏi cửa, lẩm bẩm

-" Vợ,..đợi anh..."

Nói xong liền mất dạng dưới con mắt ngu ngơ đầy ngạc nhiên của trợ lý.

Dật tổng đầy oai nghiêm, uy hùng , bá đạo, thần soái khiến người vừa gặp đã run, lại sợ vợ thế à?

À không, sủng vợ quá mức, hay là thê nô mất rồi?

Dật tổng, nhặt liêm sỉ đi huhu...

__

-" Vợ..vợ...em có thai rồi? Thật à? Vậy có thấy sao trong người không? Nằm đây hay đi bệnh viện hả? Thích ở nhà hơn hay sao? Vợ..em nói đi? Vợ, nói đi? "

Hắn về, đã ôm chầm lấy cô, nói một hơi, khiến cô không mệt cũng trở thành mệt.

Có gì to tát đâu mà tên này lại làm quá lên như thế. Trẻ con quá.

-" Em có thai thật...Ở nhà vẫn tốt...."

Cô ậm ừ trả lời, khác với hắn, cô trông điềm tĩnh hơn nhiều. Uy nghiêm của vợ có khác!

-" Vậy hả? Thế có cần mua gì không? Hay mua toàn bộ đồ mới cho em nhé? Cả ga giường, chăn mền gì thay hết, xe thay luôn nè? Có cần thay nhà luôn không em? "

Có vẻ như hắn quá mức phấn khích rồi...

-" Không cần đâu..."

-" Cần chứ em? Ừm..ừm...Để anh nghĩ nên thay gì nữa..."

-" Nói nữa là em thay chồng nhé? "

__

Gần tới ngày sinh, Vân Anh cảm thấy khá khó chịu nên chồng cô ở nhà chăm cô. Mà nói, nếu cô không thấy khó chịu thì hắn cũng ở nhà, hắn chờ con hắn ra đời.

Thời gian cũng trôi qua nhanh, cuối cùng cũng tới lúc cô sinh.

-" Vợ, em thấy đau không? Một chút nhé? Ráng chịu đi, ngoan anh thương..."

-" Đau quá...đau....hu hu "

-" Vợ, em đừng khóc, anh đau lòng lắm..vợ ơi...hu hu hu.."

Mấy đời vợ lâm bồn, vợ khóc thì thôi, chồng cũng khóc theo?

Chợt hắn nắm lấy tay bác sĩ:

-" Bác sĩ, tôi đẻ thay cô ấy được không?"

Bác sĩ "..."

Cô "..."

Cả phòng sinh "..."

Này anh ơi, liêm sỉ gì tầm này nữa?

Vân Anh suýt chút nữa là quên luôn cơn đau, cô muốn đá hắn ra khỏi đây.

Và...Dật tổng thân yêu của chúng ta đã không thương tiếc bị đá ra ngoài, theo yêu cầu của bác sĩ, cũng như yêu cầu của lão bà đại nhân nhà hắn.

-" A A A Đau quá..."

Vân Anh vì đau mà hét lên, làm cho hắn ở ngoài sốt cả ruột.

-" Tôi nói cho các người biết, vợ con tôi mà có gì thì tôi san bằng cái bệnh viện này! " Hắn hét to lên, Dật tổng uy nghiêm!

-" Anh câm mồm lại cho tôi, bà đây đang đau chết đây này "

-" Dạ..."

Dật tổng? Anh cũng thê nô quá rồi...

Đã 15 phút trôi qua, chỉ có tiếng lo thét của cô, tiếng lạch cạch của bác sĩ đi vào, ngày càng nhiều.

Hắn bắt đầu lo lắng,đổ mồ hôi hột.

Không phải vợ con hắn đã gặp chuyện gì chứ?

Không được, nhất định không sao đâu, vợ hắn, cả con hắn, chắc chắn sẽ bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.

Hắn bồn chồn, hết đứng lại ngồi, lại 15 phút nữa trôi qua.

-" Anh bạn, vợ lần đầu sinh à? Sao lo lắng thế? "

Một người đàn ông tốt bụng hỏi han hắn

-" Đúng rồi, lần đầu. Nhưng tôi lo quá "

-" Ha ha, anh yên tâm, vợ tôi hồi đó cả ngày còn chưa sinh xong nữa là "

-" Vậy sao? "

Hắn có chút an tâm, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn. Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng một linh cảm bất an xoẹt qua đầu hắn, làm hắn rùng mình.

Người kia tưởng hắn còn lo lắng, liền vỗ vai hắn

-" Cứ yên tâm anh ơi, có gì mà lo. Rồi chút nữa, anh sẽ được làm cha... Cảm giác ôm đứa con vào lòng không gì hạnh phúc đâu..."

Khi làm cha, ai cũng có cảm giác vậy.

Nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ hãi...

" Xoạch "

Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang

-" Xin lỗi, cho tôi gặp người nhà sản phụ Vân Anh "

Tim hắn như ngừng đập, vợ hắn xảy ra chuyện gì rồi sao?

-" Tôi là chồng cô ấy..." Hắn run run đáp, mồ hồi thay nhau đổ, chưa bao giờ hắn thấy lo sợ như vậy.

Vị bác sĩ cũng áp lực không kém, người trước mặt là chủ của một loạt công ty lớn. Hậu thuẫn phía sau là Dật gia, một gia tộc hùng mạnh với hàng trăm mẫu đất đai, chi nhánh công ty của bọn họ mọc lên như nấm. Dật Thiên là con một của Dật lão gia và Dật phu nhân, đương nhiên hắn là người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này.

Người trong phòng là vợ hắn, mà ai chẳng biết là Dật tổng nổi tiếng thê nô, hắn dĩ nhiên không mèo mã gà đồng, đứa con trong bụng cô ấy kiểu gì cũng ôm trọn gia tài đó.

Bác sĩ lấy khăn lau mồ hồi

-" Sản phụ lần đầu sinh nên rất khó khăn...Nhưng cuối cùng mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh! "

-" Thật sao? Cảm ơn bác sĩ...Cảm ơn ông "

Hắn ít khi cảm ơn ai đó thật lòng, nhưng hình như có thứ gì đó sôi sục trong lòng hắn, hắn không còn câu nệ gì nữa.

Khoảng khắc này hắn không còn là Dật tổng, mà đơn giản, là một người cha!

Vậy cảm giác lo sợ khi nãy là gì nhỉ?

Bẫng đi 6 tháng sau, hắn mới hiểu rõ.

-" Vân Anh, tại sao? Tại sao em lại phản bội anh? "

Hắn như điên lên, nhưng không dám đập phá đồ.

-" Tại sao không thể? " Cô nhún vai

-" Em...Em...Vô sỉ! Em và tên này đều vô sỉ! Hai người dám làm chuyện này ngay trước mặt tôi? Tôi xem như chết rồi à?"

Vân Anh không quan tâm đến những gì hắn nói, mặc cho tên này thích làm gì thì làm.

-" Em vô tình thế ư? Còn cái thằng này nữa, bỏ tay ra khỏi ngực vợ tao coi. "

Hắn chỉ thẳng mặt cái thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu đang được Vân Anh âu yếm.

Đáng lý ra cô phải ôm hắn, chỗ đó là của hắn, không phải của thằng nhóc này.

-" Nó đang ngủ mà anh lo ó là gì? "

Cô vỗ vỗ con, để tránh làm nó tỉnh giấc.

Phải, thì thằng bé ngủ hắn mới dám như thế, cứ nó thức trông đáng yêu chết đi được, hắn không nỡ to tiếng...

Yêu thì yêu, như cũng đáng ghét lắm, lúc nào vợ hắn cũng nựng con, không ai quan tâm gì đến hắn hết...

.

-" Ba bô bi ba...Ba..."

Trong nhà toàn tiếng cười nói của trẻ em, thằng nhóc con hắn đang tập nói.

Nó học đi, học nói nhanh hơn so với những đứa trẻ khác, chắc nhờ gen của hắn. Thằng bé chạy vòng tròn trong khu đồ chơi, bất ngờ bị ba nó bế xốc lên

-" Ê nhóc, mày con tao à? "

Mặt hắn tỉnh bơ, hắn hỏi con mình như thế đấy, có ông bố nào như vậy không trời.

Vân Anh không ngại vả hắn một cái thật đau.

Hỏi vậy cũng hỏi, không con hắn thì con ông hàng xóm được à? Hôm bữa cô đùa vui là con ông hàng xóm đấy, hắn lại bí xị cái mặt ra.

Thằng bé đang học nói, mà suốt ngày "mày mày tao tao"

-" Anh ở nhà trông con, em đi siêu thị mua ít đồ"

-" Về sớm nha " Hắn gật gù

-" Mẹ đi nha con trai, moa moa "

Cô chu miệng hôn thằng bé hai cái, thơm con nít thật thích, còn "thằng lớn" đang bế thì thôi đi.

Đi siêu thị đáng lẽ rất nhanh, nhưng vì cô gặp lại người quen nên không thể về sớm được.

Hắn không biết, liền đi tìm.

Bất chợt, hắn trừng mắt nhìn đôi nam nữ phía trước.

Dật tổng một tay ôm con, một tay chỉ trỏ, giọng băng lãnh

-" Vân Anh, em để tôi ở nhà trông con còn em đi với thằng khác à? "

Cả Vân Anh và tên kia đều quay lại nhìn hắn, cô cười trừ, vẻ mặt trông như không có gì quan trọng.

-" Người quen của em mà "

Người quen gì mà cười nói vui vẻ, thân thiết quá vậy?

Nghĩ cảnh vợ mình cười với thằng khác hắn lại sôi máu lên.

-" Mày là ai? "

Tên kia cũng cười, nhưng bộ dạng cợt nhả hơn, hắn đưa tay ra

-" Tôi tự giới thiệu, tôi là Ngụy An, người yêu cũ của cô ấy "

Cái gì? Người yêu cũ?

Không phải là hàng xóm, thanh mai trúc mã, mà là người yêu cũ sao?

Vân Anh vậy mà ngang nhiên nói chuyện với tên đó.

Ngụy An vừa trắng trẻo, xinh xắn, giọng nói lại dịu dàng dễ nghe, trông "thụ" chết đi được. Có gì bằng hắn không?

Hắn đẹp trai, nhà giàu, lắm quyền thế, lại sủng vợ như thế. Hắn hẳn nhiên phải hơn tên mặt trắng này rồi.

Dật Thiên cau có ra mặt, dĩ nhiên không thèm bắt tay với Ngụy An. Tên đó liền xấu hổ mà thụt tay lại, vẫn cười

-" Tôi có việc phải đi trước. Vân Anh, hẹn gặp lại ở chỗ cũ nhé "

-" Dạ "

Ngụy An vừa đi khỏi, hắn liếc cô, ghen một cách đáng yêu

-" Vợ, em có thấy ai soái thần như anh không? "

-" Nhiều lắm "

-" Thế em có thấy ai có quyền như anh? "

-" Ba anh chứ ai "

-" Vậy...Em có thấy ai yêu em hơn anh? "

-" Tên Ngụy An đó " Cô thản nhiên

!!!

Dật Thiên thật muốn chết, tức thổ huyết mà chết!

Đường đường là tổng tài vạn người nể phục, trong mắt vợ lại chẳng ra làm sao.

-" Vợ..."

Vân Anh vẫn mặc cho cái tính trẻ con của hắn, cứ thế ôm con về, chả là hắn không biết, cô cười thầm.

Tối hôm đó, ai đó ngủ ngon lành. Ai kia trằn trọc nhớ lại cảnh ở siêu thị liền ngủ không được.

Ngày hôm sau, một con gấu bông thật lớn được gửi đến nhà cô, là Ngụy An tặng Vân Anh, nhưng cô chưa biết thì hắn đã cho người hoàn trả lại.

Hôm kế tiếp, một đóa hoa cực lớn, 999 bông, kèm theo một cái thiệp xinh xắn cũng được gửi cho cô, lại Ngụy An tặng. Dật Thiên không ngại bỏ thùng rác.

Một tuần trôi qua, không biết bao nhiêu đồ được gửi tới tặng cho cô, làm hắn điên tiết.

Tên Nguy An chết tiệt, muốn hắn đốt nhà hay sao?

" Ring "

Một tin nhắn lại từ Ngụy An: " Tôi lại giành lại cô ấy, chờ đi "

" Ring "

Tiếp tục một tin nữa từ số lạ:" Thiên, em mới là Vân Anh ..."

" Em mới là Vân Anh..."

Cái gì "em mới là Vân Anh" ?

Vợ hắn không phải đang nằm chơi với con trong phòng sao? Tại sao lại "mọc" thêm một Vân Anh nữa?

Đầu của hắn loạn lên, vì một tin nhắn vô căn cứ mà loạn lên.

Dật Thiên, bình tĩnh lại nào.

Có thể đây là trò đùa ác ý của một ai đó, vì ganh tị với Vân Anh, hoặc là muốn hãm hại cô ấy.

" Ring "

Một tin nhắn tiếp theo, cũng từ số máy đó

" Gặp em tại quán Cafe KTT lúc 9 giờ tối, chúng ta nói chuyện. Vân Anh của anh "

Dật Thiên run run nhìn màn hình điện thoại.

Rõ ràng là hắn kiềm chế cảm xúc rất tốt, tại sao lại vì đoạn tin nhắn này mà thất thần?

Hắn vô thức nhìn vào trong phòng, nơi vợ con hắn đang chơi đùa vui vẻ, rồi nhìn lại điện thoại.

Nên làm gì đây? Hắn nên làm gì? Có nên gặp người này không?

Người phụ nữ trong căn phòng kia không phải vợ hắn sao?

Cộng thêm chuyện Ngụy An vừa rồi, Dật Thiên càng thêm nghi ngờ, chỉ là...

.

-" Anh đi đâu đấy? Đã trễ rồi mà? "

Cô vừa đút con ăn, vừa hỏi hắn.

Dật Thiên phút chốc khựng lại. Vợ hắn, con hắn, chẳng phải ở đây sao? Hắn còn muốn ra ngoài làm gì?

Người trước mặt không phải là người hắn yêu thương à?

Nhưng, người ở quán Cafe thì sao?

Hắn chần chừ một lát lâu, liền có một tin nhắn tới :"Em chờ cho đến khi anh đến..."

Hắn nhìn điện thoại, nhìn lại cô, sau đó dứt khoát ra ngoài.

-" Anh đi có việc, ngủ sớm đi, đừng chờ anh "

Nói rồi không thấy bóng dáng của hắn đâu hết, nhưng cô cũng không hay biết gì, mảy may không lo lắng.

.

Vừa vào quán Cafe, đã có một người phụ nữ vẫy tay hắn. Dật Thiên tiến lại gần, gương mặt này, hầu như rất giống Vân Anh.

Tuy nhiên, trông người này mảnh khảnh hơn, nhỏ nhắn hơn, có vẻ xanh xao. Không giống như Vân Anh ở nhà, da mặt cô láng mịn, hồng hào, đầy đặn.

-" Cô là người đã hẹn tôi ra đây? "

-" Vâng, Thiên...Là em...Tại sao không nhận ra em cơ chứ? "

Người kia vừa thấy hắn, đôi mắt đã đỏ hoe, ươn ướt.

-" Cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì cả, đừng lãng phí thời gian của tôi"

-" Thiên, anh có nhớ hôm sinh nhật năm 20 tuổi của anh không? Hôm đó em đang trên đường đi đến nhà anh, liền bị bắt có. Bọn họ đưa em đến một hoang đảo xa lạ, em không biết đó là đâu cả. Mặc dù không đánh đập hành hạ em, nhưng bọn chúng giam lỏng, không cho em trốn thoát. Khó khăn lắm, em mới có thể về lại đây..."

Hắn nhớ lại lần sinh nhật đó, quả thật Vân Anh đã đến trễ. Cô nói là do làm tóc hơi lâu. Quả thật hôm ấy cô rất đẹp, đẹp đến ngay ngất, nhất thời hắn cứ ngỡ là người khác.

Dật Thiên không nghĩ đến chuyện tráo người hay bất cứ gì, hắn cho rằng bình thường cô mặc giản dị, cho nên khi trang điểm sẽ khác.

Hắn có chút tin tưởng người này.

Cô ấy nói tiếp

-" Em về lại đây, nghe tin anh đã lấy người ta, lại còn có một đứa con trai, lòng em đau như cắt. Em như trầm cảm, không ăn không ngủ. Phải nhờ đến thuốc hỗ trợ...Anh nhìn xem..."

Cô kéo tay áo lên, chằng chịt những vết cắt trên cổ tay, trông thê thảm đến tận cùng.

-" Em có ý định tự tử. Cho đến khi em gặp anh ở siêu thị, em thấy anh và cô ta tình cảm như vậy, em không chịu được...Nên mới gặp anh..."

Đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn, nếu như cô gái này nói đúng, vậy 2 năm nay hắn sống cùng ai thế?

Như tin tưởng vào câu chuyện của cô gái này, Dật Thiên không biết đâu mới là thật.

Là người con gái trước mặt, hay người ở nhà?

-" Đến nước này anh vẫn không tin em sao? Hức hức...Vậy được, coi như em chưa nói gì...Em chưa làm gì cả...Chúng ta đến đây là hết thật thôi..."

Cô ta đứng nhanh dậy rồi bỏ đi. Hắn theo bản năng giữ tay cô ta lại.

Nhưng không hiểu sao Vân Anh đang ở nhà lại tới đây, cô run run:

-" Dật Thiên, anh làm gì vậy? Cô ta là ai? "

Cả hai người con gái tự nhận là Vân Anh đang xuất hiện trước mặt hắn.

Không, một người là Vân Anh, còn một người tự nhận là Vân Anh?

Đầu hắn như nổ tung, thế giới quan, khoa học vũ trụ đều không khó hiểu bằng thứ này.

Vân Anh đi tới phía trước, đến chỗ Dật Thiên và "Vân Anh tự nhận"

Cô không đánh hắn, không la ó, chỉ vào người kia

-" Ai vậy anh? "

-" Cô ấy bảo...Cô ấy là Vân Anh, còn em không phải..."

Hắn nói nho nhỏ, vì hắn cũng chưa chắc điều này. Mà cũng có thể, đây là nơi công cộng.

Dật Thiên cho rằng vợ hắn sẽ làm ầm ầm lên, nhưng không, cô rất bình thản. Cứ như là biết trước hết mọi chuyện vậy.

Biểu cảm này của vợ làm cho hắn có chút khó hiểu, cũng như nghi ngờ một chút về thân phận của cô.

-" Anh nghĩ sao? " Vợ hắn hỏi đúng ba từ.

-" Anh...Không biết...Anh xin lỗi, anh không nhận ra ai cả. Anh thật tệ, phải không? "

Dật Thiên cúi đầu. Phải! Hắn thật tệ, hắn là một người rất tồi tệ. Cả người con gái mình thương, cả vợ mình là ai hắn cũng không biết, thật sự không phải rất đáng đánh sao?

Cô gái tự nhiên kia đột nhiên ôm lấy một cánh tay hắn

-" Thiên à, nếu anh không tin thì anh có thể lấy máu của em để làm xét nghiệm với mẹ. Em là Vân Anh, con gái duy nhất của mẹ, đương nhiên gen sẽ trùng với bà ấy. "

Hắn bừng tỉnh, phải rồi, nếu như đem máu đi xét nghiệm ADN thì có thể biết ai là thật, ai là giả mà?

Nhưng người con gái này sao có thể liều lĩnh như vậy, nếu cô ta giả mạo, tất nhiên sẽ sợ kiểm tra nhất. Đằng này cô ta lại là người đề xuất...Thật sự đây là Vân Anh sao?

Hắn có chút do dự, nhìn về vợ hắn.

Giờ phút này, sao em bình thản thế?

Do em không sai nên không có gì phải chột dạ, hay tại vì, em không thể giấu được tôi nữa...

Vân Anh, rốt cuộc ai mới là Vân Anh đây.

-" Vợ..."

-" Em có việc đi về..."

Cô ngang xương bỏ đi, vẻ mặt có chút lạnh lùng, hình như đang tức giận. Hắn muốn chạy theo cô lắm, nhưng sao chân không thể đi, tay còn bị cô gái bên cạnh kéo lại.

Cô gái tự nhận là Vân Anh bảo rằng mình không có chỗ về nữa.

Hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chấp nhận cho cô ta về nhà mình.

Lúc hai người họ bước vào cửa là lúc cô vội vã đi ra.

Họ chạm mặt nhau, nhưng chẳng nói một lời.

Vợ hắn thấy hắn dẫn người con gái khác về nhà lại không có một chút phản ứng gì, cứ thế mà đi.

Em không muốn gặp anh vì giận, hay muốn tránh mặt anh vì thẹn đây?

Cô gái bên cạnh bảo với hắn rằng vốn dĩ đây là vị trí của mình, cô gái kia sống sung sướng hai năm trời rồi. Lấy tất cả trong hai năm trời , thì đương nhiên nên trả lại cho bản thân mình không một chút oán than mới phải. Cô ấy còn nói bản thân chưa trách móc gì cô ta, thì cô ta ra thái độ cái gì?

Hắn có chút vương vấn, nhưng vẫn nghiêng về cô gái tự nhận hơn...

Cả đêm hôm đó, cô đi đâu mãi không về.

Hắn vì thế cũng không thể ngủ được, em bỏ đi thật sao?

Mãi cho tới rạng sáng, cô mới trở về trong vẻ mệt mỏi, rồi vội vàng uống một chút nước, bỏ đi ngay.

-" Đứng lại. " Hắn từ cầu thang nhìn xuống, trong lòng có chút vui mừng vì thấy cô. Nhưng không vui khi tự ý bỏ đi, lại còn có bộ dạng đó, cứ như cô làm gì có lỗi với hắn không bằng.

Vân Anh dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu, dường như đợi hắn nói xong, cô sẽ vội đi ngay.

Hắn bước từng bước xuống cầu thang.

-" Em đi đâu cả đêm hôm qua? "

-" Còn gì nữa không, tôi đang gấp " Cô nói trong mệt mỏi

-" Không được, em phải ở đây nói rõ cho tôi nghe "

Hắn không chịu tha cho cô, cứ cố gặng hỏi. Cô không chịu nỗi nữa, hình như bị hắn bức đến cùng rồi, cô quát lên trong tuyệt vọng

-" Con nó còn cấp cứu trong bệnh viện, anh tha cho tôi được chưa? "

(7)

Hắn sửng sốt, con hắn đang cấp cứu trong bệnh viện sao?

Vậy mà cả đêm hôm qua hắn không hề hay biết gì, cứ mảy may mà ngủ ngon.

Dật Thiên tự trách bản thân, hắn là một người cha tôi!

-" Nó ở bệnh viện nào, anh cùng em đi "

-" Bệnh viện Tư Nghĩa, nếu có thời gian thì đi thăm đi "

-" Em nói vậy có ý gì? "

Hắn nhíu mày, cô đang trách móc gì hắn sao? Là do cô không nói, mà không nói thì làm sao hắn biết được cơ chứ?

Hắn cũng có hỏi xem nó ở đâu, vậy mà cô còn nói "có thời gian thì đi thăm". Cô có thể ghét hắn, nhưng con là con của hắn, và của cô, của chúng ta! Không phải con của mỗi mình cô.

Hắn thân là ba đứa nhỏ, hắn phải được biết vấn đề của con mình.

-" Chẳng phải tôi đến tìm anh thì anh đang đi cùng cô gái khác sao? "

Cô ngước lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chẳng có một chút thân thuộc nào, rất rất xa lạ.

Tối qua khi cô biết con mình đau, liền đưa nó vào bệnh viện. Ruột gan cô rối bời cả lên, liền gọi cho hắn mà mãi không bắt máy.

Bỗng dưng một số lạ nhắn tới, nói rằng hắn ở quán Cafe kia, cô liền đi đến đó.

Kết quả cô thấy gì? Chồng cô và một người con gái khác đang nắm tay thân mật với nhau?

Hắn còn nói gì nữa? Hắn cho rằng cô không phải là Vân Anh, vợ hắn sao?

Từ đó đến giờ, tình cảm của bọn họ sâu đậm đến bao nhiêu cũng không bằng vài câu nói của người xa lạ.

Thật nực cười!

Cô cười, nực cười cho tình cảm của chính mình, nực cười hoàn cảnh trớ trêu.

-" Cô ấy bảo cô ấy mới là Vân Anh...." Hắn thanh minh.

-" Ha? Vậy anh yêu người con gái có thân phận là Vân Anh, hay anh yêu tôi? "

Dật Thiên đột nhiên khựng lại. Hắn yêu ai?

Hắn yêu cái gì?

Hắn cũng không biết, có một đám sương mù đang che tâm trí hắn, khiến bản thân không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Rốt cuộc là sao?

Hắn yêu người tên Vân Anh, hay yêu người trước mặt đây?

Vì điều này mà Dật Thiên rơi vào trầm tư, mà cô lại cho rằng hắn không còn gì để nói, liền rời đi.

Mối quan hệ này, duy trì được bao lâu đây?

.

Sau khi cô rời đi, cô gái tự nhận kia nói với hắn rằng muốn đi xét nghiệm ADN với mẹ mình, để chứng minh thân phận.

Hắn liền đồng ý, nếu như thế, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao?

Dật Thiên đưa cô gái kia đến bệnh viện Tư Lãm. Bệnh viện này là đa khoa, còn bệnh viên kia là chuyên khoa nhi. Tên hai bệnh viện này hơi giống nhau, nhưng lại cách xa nhau.

Một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà. Hắn trấn an bản thân mình.

Khi cô ấy vào phòng xét nghiệm được không lâu thì nói với hắn rằng muốn đi ra can-tin uống chút nước cho thoải mái.

Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là uống nước thôi mà.

" Reeng..."

Chuông điện thoại vang lên, vợ hắn gọi.

-" A lo? "

-" Anh ơi, mau đến bệnh viện đi, nhanh lên! Con nó sao ấy, tôi sợ lắm. Anh đến đây nhanh đi...Nhanh lên..."

Cô khản tiếng gọi hắn, từ giọng nói cũng biết cô đã lo lắng và sợ hãi đến mức nào.

-" Được được, anh đến ngay, em đừng lo. "

Hắn vội đồng ý để cô yên tâm, liền vội vã rời đi.

Bất ngờ, khi Dật Thiên chuẩn bị đi thì người ta hô hoán có người bị cướp đâm, nhát dao ngay vào bụng, hiện đang được bác sĩ đưa gấp vào phẫu thuật.

Cô gái ấy mặc áo khoác màu xanh dương, váy hồng nhạt nhạt, đeo kính đen và đội mũ vành.

Chẳng phải là người con gái đi cùng hắn sao?

Cô ấy bị đâm rồi à?

Khả năng cô ấy là Vân Anh rất lớn, nếu Vân Anh chuyện gì thì sao?

Hắn vội đi đến chỗ cấp cứu, tự nhủ một lát nữa sẽ qua chỗ con hắn.

Hắn chỉ ở lại chỗ này một chút thôi, sau khi biết tình hình cô ấy, nhất định hắn sẽ qua chỗ con mà! Nhất định!

Nhưng Dật Thiên nói được mà không làm được.

Vân Anh ở bên bệnh viện khoa nhi suy sụp hoàn toàn. Bác sĩ đã ra vào tấp nập, ai cũng vội vã và căng thẳng, cô không dám thở mạnh.

-" Sao anh chưa tới..."

-" Sao anh không tới với con..."

-" Con mình đang đau lắm...Anh tới nhanh đi "

Biết bao nhiêu lần cô gọi hắn, nhưng vẫn không thấy. Cô hầu như chẳng còn sức lực nào để gọi nữa.

Môi cô khô lại, nước mắt giàn giụa, gương mặt đã trở nên hốc hác chỉ sau một đêm.

Một lát thật lâu, hắn mới xuất hiện trong vẻ hấp tấp vội vàng. Vừa nhìn thấy cô, liền hỏi

-" Con sao rồi em? "

Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trắng nhòa, cười điên dại.

-" Con chết rồi, anh còn đến đây làm gì nữa."

Đứa con của cô đã chết rồi, chết thật rồi.

Cũng là con của hắn đấy, liệu hắn có đau lòng không? Có cảm thấy cắn rứt lương tâm, lòng đau như cắt?

Hắn có chút mủi lòng thương xót đứa nhỏ này không?

Tại sao lúc đó hắn lại không đến?

-" Xin lỗi..."

Dật Thiên cúi đầu xin lỗi, ngoài xin lỗi ra hắn có còn nói được gì chăng?

Lời xin lỗi lúc này thật vô giá trị, cũng thật đáng châm chọc.

Xin lỗi rồi con cô có sống lại không?

Nó đã chết, chết rồi...Nó không hề tồn tại nữa...Đứa con đầu của cô...

-" Lúc tôi cần anh nhất, lúc con cần anh nhất, anh ở đâu? Anh làm gì? Mà bây giờ anh nói 'xin lỗi' là xong? "

-" Xin lỗi em..."

-" Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi đứa nhỏ nằm trong nhà xác kia kìa..."

Cô điên dại, chỉ tay vào hướng nhà xác.

Con tôi...Nó đang lạnh lẽo ngoài đó...Nó nói với tôi nó đau lắm, nó lạnh lắm...

Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn ôm nó thủ thỉ...

Hôm nay tôi cũng ôm nó, nhưng sao không thể nói chuyện được...

Thằng bé đang lạnh, tôi phải đến chỗ đó...Tôi phải đến chỗ đó...

Cô chạy thẳng đến nhà xác như người mất hồn, cô phải tìm con...Phải tìm con...

Hắn biết cô đã không ổn, liền giữ cô lại. Hắn ôm cô

-" Con chết anh cũng đau lòng lắm. Nhưng em đừng có mất bình tĩnh "

Mấy đời ai mất con mà bình tĩnh nổi đây?

Cô lại còn phải chịu đựng điều đó một mình.

Đứa nhỏ khóc thét lên gọi "Bố bố..."

Nhưng bố của nó không đến, nó mãi mãi không thấy bố nó được...

Cô nhớ mãi cái lúc mình ẵm con đến bệnh viện.

Nhớ cái lúc nó được đưa vào phòng cấp cứu.

Nhớ lúc nó nói với cô "Mẹ ơi, con đau quá..."

Nhớ lúc cô gọi điện cho hắn.

Nhớ khoảnh khắc cô ngồi chờ, cầu nguyện ngay trước phòng cấp cứu.

Nhớ cái lúc người ta đưa con cô ra...

-" Anh cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa..."

Cô không còn la hét như lúc trước, đột nhiên cô trầm tĩnh, đuổi hắn đi. Vì không muốn để cô kích động nên hắn đã rời đi. Hắn đi đâu? Hắn quay lại bệnh viện Tư Lãm với cô gái kia.

Một tuần sau, khi đã lo ma chay xong cho đứa nhỏ, cô cứ như người thần kinh.

Có lúc cười nói, có lúc khóc, có lúc vui vẻ, có lúc cười đến đáng sợ...

Suốt ngày, cô ngồi trước bia mộ con, kể chuyện cho nó nghe. Hết kể chuyện rồi lại khóc, khóc xong lại cười kể chuyện cho nó tiếp tục.

Cô không màng ăn uống, không quan tâm mưa gió thế nào.

Hôm nay, trời đổ mưa, mưa to, làm cho bầu trời như tối lại, nhưng cô vẫn ở đó.

-" Trời mưa rồi, con lạnh lắm đúng không? Để mẹ mang áo ấm ra nhé...Bảo bối ngoan...đừng sợ..."

-" À ơi...À ơi, ngủ đi...À ơi "

Trong nghĩa địa vang mãi câu hát của người mẹ ru con ngủ.

Cô sợ trời mưa làm con khó ngủ, nên mới hát ru. Nếu nó thức thì nó sẽ đi về nơi khác mất thì sao? Không được, cô phải giữ nó lại bên mình.

Mưa to, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mặt cô, rát cả mặt.

Quần áo ướt nhẹp, tóc tai rối bời nhưng cô vẫn mãi hát

-" À ơi, à ơi..."

Người đàn ông đằng sau siết chặt cái ô:

-" Việc gì phải khổ như vậy, ly hôn với hắn ta. Về với anh..."

Người đàn ông đằng sau siết chặt cái ô:

-" Việc gì phải khổ như vậy, ly hôn với hắn ta. Về với anh..."

Rõ ràng tôi yêu em như vậy, sao em lại chẳng yêu tôi?

Nhưng, tôi trách em được sao, tôi hận em được sao?

Không, không thể nào.

Tôi càng nghĩ về em, càng nhớ đến em.

Hình ảnh của em cứ mãi trong tâm trí tôi, rõ như in vậy.

Vì em mà tôi viết lên ngàn bài thơ

Người tôi gặp trong từng giấc mơ?

Em bỏ tôi, chọn hắn ta. Em nhận lại được gì?

Nhận lại niềm đau, toàn đau thương thôi, vậy sao em không mở lòng với tôi? Thử thôi em, biết đâu được.

Đó chỉ là tất cả những gì người đàn ông nghĩ trong lòng, chưa một lần dám nói với cô...

.

-" Anh ơi, có giấy xét nghiệm rồi này..."

Cô gái kia vui vẻ đưa cho hắn. Dật Thiên cầm trên tay tờ giấy, vừa run vừa hồi hộp.

Kết quả cũng thật bất ngờ, cô gái này và mẹ vợ hắn là mẹ con ruột!

Là mẹ con ruột!

Đồng nghĩa với việc cô ấy chính là Vân Anh thật sự, là Vân Anh chân chính!

Cô ấy là người hắn yêu từ thời cấp 3 đến giờ, người này là Vân Anh thật. Còn người sinh con cho hắn là Vân Anh giả.

Hai mười mấy năm trước, một âm mưu lớn đã xảy ra.

Vân Anh, người yêu hắn đã bị tráo đổi vào lần sinh nhật 20 của hắn.

Nghĩa là khi hắn 20 tuổi, cô gái này mới bị tráo đi. Khoảng thời gian trước, hắn yêu Vân Anh, Vân Anh chân chính.

Người thay thế Vân Anh chính là Tiểu An, tức là người sinh con cho hắn.

Cô gái Tiểu An này vốn dĩ không hề có quan hệ máu mủ nào với Vân Anh cả, nhưng "người nọ" đã huấn luyện cô nghiêm khắc và kiên trì, cũng độc ác.

Khi Tiểu An được sinh ra, đã bị người đó bắt đi, đem về nuôi.

Từ nhỏ đến lớn, cô phải nhìn gương mặt của "ai đó" qua tấm ảnh.

Mãi mãi về sau, cô có gương mặt giống người đó.

Bạn có tin không?

Khi nhìn ai đó thật lâu, và thật nhiều lần, từ nhỏ tới lớn, bạn sẽ hao hao giống người đó.

Có thể vô lý, nhưng Tiểu An chẳng phải là một ví dụ đó sao?

Tiểu An là bản sao hoàn hảo của Vân Anh!

Nhưng tại sao Tiểu An được nuôi lớn bởi người kia, đùng một cái lại trở thành Vân Anh, người yêu Dật Thiên?

Vì người kia thâm độc, độc ác lắm.

Để kế hoạch của mình thành công, vào thời điểm trước khi sinh nhật thứ 20 của hắn, người kia đã đập đầu Tiểu An, làm cho não cô bị tổn thương, kí ức lộn xộn.

Rồi sau đó nói với Tiểu An rằng cô chính là Vân Anh, kể lại cô nghe những liên quan đến Vân Anh, làm cho cô nhận định mình là Vân Anh.

Người đó đưa cô vào buổi tiệc, nói rằng nếu ai hỏi gì lạ thì bảo dạo này đầu óc hơi choáng.

Nhưng Tiểu An được "copy" hoàn hảo từ Vân Anh thì có ai nghi ngờ chăng? Cả Dật Thiên cũng không nghi ngờ, nếu thấy cô có gì khác thì cũng nghĩ là cô mệt, hoặc tính tình con người sẽ thay đổi dần.

Vậy tại sao người đó lại nuôi Tiểu An trở thành Vân Anh mà không phải bất kì ai khác?

Dĩ nhiên cũng đã tính toán.

Nhà Vân Anh và nhà Dật Thiên có quan hệ rất tốt, lại ở gần nhau.

Người kia một khi xác định được đối tượng, liền tạo rất nhiều cơ hội "ngẫu nhiên" để hai người họ gặp nhau, quen biết và yêu nhau.

Người đó làm cho Vân Anh và Dật Thiên yêu nhau thì sao không để Tiểu An yêu Dật Thiên, cần gì phải tráo người?

Vì người đó muốn để Dật Thiên cảm nhận việc người mình yêu bị đau khổ, bản thân lại yêu một người không phải người yêu mình.

Trong căn biệt thự đỏ trồng đầy oải hương, một người phụ nữ trung niên đưa tay nhấm nháp ly rượu vang đắt tiền

-" Kế hoạch thành công như mong đợi, ha ha ~ "

Người phụ nữ trung niên ấy chính là Lưu Hạ.

Bà ta là ai? Tại sao lại tráo Tiểu An và Vân Anh?

Chuyện này lại bắt đầu từ xa xưa hơn.

Khi ba của Dật Thiên hồi con trẻ, tức là Dật lão gia - Dật Phàm, đã quen Lưu Hạ.

Hai người cũng có mối tình rất đẹp. Tuy Dật Phàm vẫn chưa khá giả mấy nhưng bọn họ cũng tính đến chuyện hôn nhân. Chỉ là chờ một thời gian, khi kinh tế đã ổn định, ông sẽ rước Lưu Hạ về, lúc đó sẽ đăng kí kết hôn.

Bọn họ sống như vợ chồng, Lưu Hạ đã mang thai 3 tháng. Bỗng dưng lúc đó ông ít khi về nhà, lấy cớ với bà rằng bận làm thêm, lo cho công việc.

Lưu Hạ vẫn một mực tin tưởng, kết quả, cả 5 tháng liền ông không về nhà. Bà vác cái bụng bầu 8 tháng to đùng đến công ty tìm ông, liền bị người ta đuổi về.

Ông bây giờ là giám đốc rồi, có tiếng trong giới thượng lưu, lại là chồng của đại tiểu thư Lam gia.

Lưu Hạ nghe tin, như sét đánh ngang tai, bà liền bất chấp tất cả để gặp được Dật Phàm, muốn ông giải thích tất cả cho bà nghe.

Đáng tiếc, khi xô xát với bảo vệ, họ làm ngã bà, khiến bà ngã xuống. Đứa bé sắp có hình hài con người hoàn chỉnh đã bị người ta mổ ra không thương tiếc, vì cứu người mẹ.

Bà mất con, lại không thể sinh được nữa, cho nên mới trả thù.

Lưu Hạ không muốn đắp mọi tội lỗi lên người Dật Phàm, mà là con trai hắn, Dật Thiên.

Để thực hiện được âm mưu, bà bỏ cả thanh xuân, cả tuổi trẻ để làm nó.

Bà biết, đối với một người đàn ông, yêu một người không phải người yêu mình là một điều rất tội tệ.

Bản thân yêu thương chiều chuộng một cô gái xa lạ, còn người mình yêu chân chính lại bị chịu đau khổ nơi kia.

Có đau không? Có đáng hận không?

Bà không muốn làm cho gia đình họ phá sản, cùng cực bần hèn, chỉ vậy là được rồi ~

Chỉ là bà không ngờ, sau 2 năm chung sống, Dật Thiên cũng có tình cảm với Tiểu An.

Khi cô đi, hắn nhận ra rất nhiều điều.

Bản chất của hắn ngay từ đầu bị mờ đi, vì hắn cho rằng hắn yêu Vân Anh thật.

Hắn tự lừa bản thân mình, hắn tự nhận định như thế, hễ ai là Vân Anh thật thì hắn yêu.

Nhưng không phải, hắn thật sự yêu Tiểu An *

( để tránh nhầm lẫn, mình gọi nữ chính là Tiểu An, dù nam chính không biết gì hết :> )

Vân Anh thật ở đây, nhưng hắn không còn cảm nhận được tình cảm gì cả.

Hắn nhớ cô gái luôn cười với hắn, luôn lạc quan, mặc dù hay bắt nạ, ức hiếp hắn.

Khi mất đi thứ gì đó, con người chúng ta mới biết được giá trị của nó, mới biết trân trọng, nhưng đã quá muộn?

Hắn không nhận bản thân mình tốt đẹp, hắn quá tệ, tệ với hai người con gái yêu mình.

Dật Thiên chỉ yêu Tiểu An, còn về Vân Anh, hắn xin lỗi, rất xin lỗi.

-" Vân Anh, em còn yêu anh không? "

-" Em còn, em yêu anh rất nhiều "

-" Nhưng anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa. Anh nhận ra anh yêu cô ấy...Anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống tốt hơn, để anh về với cô ấy nhé? "

-" Quá đáng không? " Vân Anh cười, cười ra nước mắt.

Có quá đáng không?

Vân Anh chịu bao nhiêu khổ sở để về được với hắn, vậy mà hắn nói hắn không còn yêu cô?

Công bằng của cô ở đâu? Ai cho cô sự công bằng đây?

Bọn họ yêu nhau, bọn họ về với nhau, bọn họ hạnh phúc. Còn người như cô thì sao? Mãi mãi là kẻ thứ ba à? Cô không cam!

Đợi Dật Thiên ra khỏi nhà, Vân Anh bấm một dãy số lạ

-" Điều tra tung tích của cô ta, tôi muốn hủy hoại cô ta nhanh nhất có thể "

Lúc Vân Anh gọi điện, trong đầu toan tính âm mưu của mình, là lúc Dật Thiên đang trên đường tới địa chỉ nhà Tiểu An.

Chỉ là, trên đường bất ngờ xảy ra tai nạn....

Cre: Trang Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook