Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em
Sự Khác Thường Của Lôi Thanh Tiêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen

Kỳ Huyễn Vu lắc lắc đầu, dùng biểu tình không thể tưởng tượng nổi, nói: “Vừa rồi Thanh Tiêu nói ra một câu, mà không có khả năng nói ra từ cậu ta nhất.”

Lạc Phong đặt ly rượu ở trước mặt bọn họ, ngồi xuống, hỏi: “Cậu ta nói cái gì, mà làm cậu kinh ngạc đến vậy.”

Kỳ Huyễn Vu nhỏ giọng lặp lại câu nói đó: “Đúng là cô ấy rất đặc biệt, nhưng không với với môi trường ở đây, cô ấy hẳn nên rời khỏi nơi này.”

Lạc Phong nghi hoặc nhìn Lôi Thanh Tiêu, Lôi Thanh Tiêu ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

“Chẳng lẽ hôm nay các cậu tới để hóng chuyện, hay là muốn nói xấu tôi.” Lôi Thanh Tiêu lạnh lùng nói.

Kỳ Huyễn Vu vội cầm ly rượu lên, cười nói: “Không phải, đều không phải, chúng ta tới đây để chào đón cậu trở về còn gì, nào, chúng ta uống, hoan nghênh Lôi thiếu gia của chúng ta đã trở về.”

Lạc Phong cũng cầm ly rượu lên theo, ba người Lôi Thanh Tiêu cùng cụng ly, vị trí của ba người Lôi Thanh Tiêu đang ngồi rất gần quầy bar, tiếng cụng ly truyền tới lỗ tai của Điềm Mộng Hinh, cô khẽ nhíu mày, thoáng nhìn sang bàn của bọn họ.

Ba người buông ly rượu xuống, Lạc Phong hỏi: “Lần này trở về, cậu có định rời đi nữa không!”

“Không, tôi định dần đón lấy sản nghiệp của cha tôi.” Lôi Thanh Tiêu nói.

“Gấp đến vậy cơ á, vừa trở về đã vội vàng làm việc rồi, không cần gấp đến vậy đâu, nếu cậu không tranh thủ chơi đi, sẽ rất đáng tiếc đấy.” Kỳ Huyễn Vu tiếc nuối nói.

“Đúng vậy, cậu xem, hôm nay cậu mới trở về nước, đã vội vã muốn giúp cha cậu rồi, dù thể nào cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng chứ.” Lạc Phong nói.

Lôi Thanh Tiêu cầm ly rượu lên, uống một ngụm, nói: “Các cậu không rõ rồi, đã mười tám năm trôi qua, và tôi không còn là đứa trẻ năm đó nữa, tôi phải nhận được sự chấp thuận của cha, mới không bị mẹ túm mũi dắt đi nữa, cuộc đời của tôi tôi phải tự làm chủ, thời gian không đợi người.”

Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong nghe thấy ngữ khí cùng với giọng điệu kiên định của Lôi Thanh Tiêu, Kỳ Huyễn Vu nhớ đến những lời anh nói sáng nay.

“Thanh Tiêu, thật ra sáng nay tôi rất muốn hỏi cậu, cậu đang tìm kiếm ai đấy?” Kỳ Huyễn Vu hỏi.

Lôi Thanh Tiêu không ngờ Kỳ Huyễn Vu lại hỏi như vậy, thở dài nói: “Không hổ là đại thiếu gia lăng nhăng, đoán rất chuẩn tâm tư của con gái, biểu tình của tôi cũng không tránh được tầm mắt của cậu. Thành thật mà nói, tôi muốn đi tìm cô ấy, chỉ là không biết cô ấy đang ở đâu, đã chia lìa mười tám năm, có lẽ cô ấy đã sớm không còn ở nơi này nữa, có lẽ cô ấy đã có cuộc sống mới, tôi tìm kiếm có còn ý nghĩa gì không?”

Lúc Lôi Thanh Tiêu nói những lời này, ánh mắt của anh tràn ngập dịu dàng, nhu tình như nước, mười mấy năm qua, Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong chưa từng nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu như thế này bao giờ, lúc này tự dưng hai người đều không biết nói gì cho phải.

Lôi Thanh Tiêu thấy hai người bọn họ đột nhiên không nói gì, nghi hoặc hỏi: “Hai cậu làm sao vậy?”

Lạc Phong phản ứng lại trước, vội nói: “Chúng tôi đều bị cậu dọa đến hết hồn hết vìa, cậu không biết biểu tình dịu dàng vừa nãy của cậu, làm tôi cảm thấy mình sắp yêu cậu mất rồi.”

“Đúng vậy, quen cậu mười mấy năm, lúc nào cậu cũng giữ khuôn mặt băng, thái độ lạnh nhạt, cậu của vừa rồi làm tôi cảm thấy không phải là cậu nữa.” Kỳ Huyễn Vu khoa trương nói.

Lôi Thanh Tiêu nghe thấy bọn họ nói vậy, nói: “Có khoa trương đến vậy không? Các cậu đừng nói bậy.”

“Thật nà, tôi nghĩ, nếu cậu thật sự tìm được người mà cậu vừa nhắc tới, cô ấy chắc chắn là người quan trọng nhất trong lòng cậu, cậu phải bảo vệ tốt cho cô ấy, mất đi cô ấy, chắc chắn cậu sẽ như mất đi toàn thế giới.” Lạc Phong dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói.

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy, một ngày nào đó tôi có thể gặp được người quan trọng như vậy, tôi nhất định sẽ không buông tay.” Kỳ Huyễn Vu cũng nói.

Sau khi Kỳ Huyễn Vu nói ra những cậu này, cả hai người còn lại đều bị chọc cười, Lôi Thanh Tiêu nói: “Tôi nghĩ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chân ái của cậu ở khắp nơi, tôi nghĩ tùy tiện đều có thể tìm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em

Avatar
Trang15:02 16/02/2020
Dang lem ma o doc dc de chuong ah

BÌNH LUẬN FACEBOOK