Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em
Cư Nhiên Dám Bắt Nạt Cô!!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen

Lúc Lôi Thanh Tiêu và Lạc Phong giễu cợt Kỳ Huyễn Vu, bên tai bọn họ truyền đến tiếng ầm ĩ.

“Thứ tôi muốn không phải là thứ này, phụ nữ làm bartender làm cái gì, cô đi ra khỏi quầy bar đi, lên trên sân khấu nhảy múa!”

“Nếu không phải, để tôi làm lại cho anh ly khác.” Điềm Mộng Hinh cầm chai rượu lên định pha chế lại, đám tiểu đệ ở cạnh đó vây quanh cô, ngăn không cho cô cầm ly lên.

“Đại ca chúng ta không cần cô pha chế lại, cô chỉ cần lên trên sân khấu trình diễn màn múa cột, đại ca sẽ tha thứ cho cô, cô mau đi lên đi!”

Mấy người đàn ông cao to định kéo cô gái ra khỏi quầy bar, cô gái lùi lại mấy bước, sau đó linh hoạt đánh ngã bọn họ nằm nhoài trên đất.

“Còn có võ cơ à, nhìn không ra đấy, nhưng vô dụng thôi.”

Lại có một đám người khác đi về phía cô gái, cô gái không cẩn thận té lăn trên đất, làm chiếc khăn tay sạch sẽ rơi ra khỏi túi cô, rơi xuống trên mặt đất, bị mấy người kia dẫm lên in hằn mấy dấu chân.

Lôi Thanh Tiêu nhìn chiếc khăn tay rơi xuống trên đất kia, chiếc khăn tay kia hơi quen mắt, không phải, mà là cực kỳ quen mắt, ký ức thời thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí anh.

Cô bé mặc váy đang đứng trước mặt Lôi Thanh Tiêu tám tuổi, nhét chiếc khăn tay sạch sẽ vào trong tay Lôi Thanh Tiêu, cô bé cất tiếng nói ngọt ngào, nói: “Anh ơi, em đã giặt khăn tay rất sạch sẽ rồi, cho anh này.”

Lúc này, ánh mắt có phần quen thuộc vừa nãy, nụ cười quen thuộc của cô gái dần trùng khớp với ánh mắt và nụ cười tươi của cô bé trong đoạn hồi ức đó, Lôi Thanh Tiêu chợt đứng bật dậy, dọa Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong sợ tới mức đều không kịp phản ứng, chỉ thấy anh bước tới đánh đám tiểu lâu la đó ngã xuống đất, lại vớ lấy chai rượu muốn đập thẳng vào đầu gã đại ca kia, gã đại ca sợ hai chạy về phía cửa quán bar, đám đàn em cũng đều chạy ùa theo ra ngoài.

“Chúng tôi đi, chúng tôi đi, xin đại ca tha mạng.”

Đến tận khi bóng dáng của đám tiểu lâu la kia biến mất, tiếng xin tha mới biền mất theo. Lúc này, Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong đều đã hoàn hồn lại, vội chạy đến bên cạnh anh, cướp lấy chai rượu, đặt ở trên quầy bar.

“Thanh Tiêu, cậu không sao chứ, sao cậu lại đột nhiên xông ra vậy?” Kỳ Huyễn Vu nói.

Lôi Thanh Tiêu vừa đi vừa nói: “Tôi không sao cả, các cậu không cảm thấy một đám người bắt nạt một cô gái là hành vi quá phận à?”

Anh đi tới chỗ chiếc khăn tay rơi xuống, nhặt chiếc khăn tay lên, cầm lên nhìn thoáng qua, hít một hơi thật sâu, anh đi tới bên cạnh cô, đỡ cô đứng lên, nói: “Cô không sao chứ, không bị thương chỗ nào chứ!”

Điềm Mộng Hinh đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, phát hiện ra chiếc khăn tay đã bị rơi mất, cô tìm kiếm khắp nơi, đến khi nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu cầm chiếc khăn tay của mình trong tay, nói: “Tôi không sao cả, cám ơn anh, anh có thể trả lại chiếc khăn tay cho tôi được không, nó rất quan trọng với tôi.”

Lôi Thanh Tiêu đưa khăn tay cho Điềm Mộng Hinh, hỏi: “Chiếc khăn tay này là của cô à, nhìn có vẻ là khăn tay của trẻ con.”

“Đây là món quà của một người bạn quan trọng đã tặng cho tôi, với tôi, nói là thứ quan trọng nhất.”

Điềm Mộng Hinh nhận lấy chiếc khăn tay, gấp lại cẩn thận, rồi cất vào trong túi, Lôi Thanh Tiêu nhìn thấy Điềm Mộng Hinh coi chiếc khăn tay này như bảo bối, đột nhiên mỉm cười, Kỳ Huyễn Vu vỗ vỗ Lạc Phong, hai người nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu nở nụ cười tươi, đều cực kỳ kinh ngạc, nhìn sang Điềm Mộng Hinh vẫn không phát hiện ra điều gì, hai người nhìn nhau cười.

Lôi Thanh Tiêu đỡ Điềm Mộng Hinh, lạnh lùng nói: “Cô có muốn nghỉ ngơi không, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em

Avatar
Trang15:02 16/02/2020
Dang lem ma o doc dc de chuong ah

BÌNH LUẬN FACEBOOK