Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 433: Tuân mệnh, nữ hoàng của anh

Như Ý

05/05/2021

Hứa Trúc Linh suýt chút nữa là cắn phải lưỡi, không dám tin lời anh nói.

Công ty này rốt cuộc là công ty gì? Lương dành cho thực tập sinh đã lên tới bảy trăm bốn mươi triệu, tính hợp lý còn đâu?

Giám đốc Từ thấy được vẻ mặt của Hứa Trúc Linh thì cảm thấy rất hài lòng, anh không hề xem kỹ thông tin về cô, chỉ nhìn lướt qua liền chú ý ngay tới tấm ảnh của cô, trong lòng rạo rực.

Cô gái này có dung mạo thật xinh đẹp, khiến người ta không thể không thích mà.

Ăn mặc giản dị như vậy, cũng không trang điểm làm móng, hình như là một sinh viên bình thường.

Thấy phản ứng không nói lên lời của cô như vậy, như thể cô chưa từng thấy qua cảnh đời mà bị bảy trăm bốn mươi triệu kia dọa đến hồn bay phách lạc.

Anh không khỏi đắc ý, dựa người vào ghế ông chủ, nói: “Thật ra lương của cô có thể lên tới một tỷ tám chỉ cần cô đồng ý bên tôi.” “Đợi chút... bên ngài là ý gì?”

Cô đờ người, trong lòng có một chút nghi hoặc nhìn anh, lúc này cô mới nhận thức được có điều gì đó không đúng. “Cô gái à, là cô thật sự không biết hay là trong lòng hiểu rõ lại giả bộ với tôi?” “Tôi thật sự không hiểu ý của ngài là gì, và với mức lương bảy trăm bốn mươi triệu và một tỷ tám...thì công việc cụ thể là gì?” “Phòng tài vụ của công ty tôi đã đủ nhân viên rồi, không thiếu người, nhưng bên cạnh tôi lại thiếu mất một người.

Nói xong, anh ta bắt đầu động tay động chân, muốn giở trò. Anh ta đưa tay ra, muốn chạm vào tay cô.

Mặc dù cô đã kịp thời rút tay lại nhưng cứ nhìn thấy đôi tay mập mạp của anh ta cô liền cảm thấy ghê tởm đến nổi cả da gà.

Đúng là ghê tởm, thật đáng ghét. “Có lẽ ngài đã hiểu lầm rồi, tôi...tôi đến chỉ để phỏng vấn xin vào vị trí trợ lý tài vụ. Tuyệt nhiên tuyệt nhiên không phải, vậy tôi xin phép về ạ...

Cô vội vã đứng dậy, anh ta liền gọi cô lại: “Cô gái, cô thật sự không xem xét sao? Tôi chu cấp cho cô một tỷ tám một tháng, cô biết ở Đà Nẵng có một tỷ tám có ý nghĩa như thế nào không? Một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp như cô, kiếm được một tỷ tám là chuyện không hề dễ dàng. Cô chỉ cần hầu hạ tôi một tháng, sau đó tôi sẽ làm cho cô một bản thực tập giả, như vậy không phải ổn thỏa rồi sao?"

Cảm giác mới mẻ với anh ta với phụ nữ cũng chỉ có một tháng. Một tháng tiền hàng rõ ràng.

Hứa Trúc Linh nghe những lời này thì vô cùng tức giận, khóe miệng nhếch lên một cách khinh bỉ.

Được thôi, hóa ra anh ta là có ý này.

Cô từ từ quay người lại, tổng giám đốc nhìn thấy cô quay lại, cho là chuyện này đã có chuyển biến.

Anh ta nói: "Có phải rất mê người không, tiền đúng là rất tốt, hơn nữa lại tới một tỷ tám.

Hứa Trúc Linh đứng trước mặt anh ta, lấy điện thoại ra rồi nhấn số của Cổ Thành Trung. “Trúc Linh. “Anh Trung, anh đã nghe đến Công ty văn hóa Quy Nhơn bao giờ chưa?” "Sao vậy?” “Anh có thể cho công ty này phá sản được không? Giám đốc ở đây ức hiếp em!” “Chỉ cần một câu!”

Câu vừa rồi không phát ra từ điện thoại mà từ phía sau cô.

Cô kinh ngạc, lập tức quay người lại thấy Cổ Thành Trung đang sải những bước lớn đi tới, tay vẫn cầm điện thoại, chưa ngắt trạng thái đang kết nối với cô.” “Sao anh lại tới?" "Em nghĩ là có thể giấu được anh sao?" Anh bước tới, không nể nang gì gõ gõ vào đầu cô, nói: "Anh đã bảo Anh Tùng điều tra tất cả tài liệu xin việc của em, biết được hôm nay em quay lại công ty này, mà vốn dĩ công ty này đã vướng tai tiếng không tốt, anh sợ em gặp rắc rối, nên mới vội vã đến đây. Anh ta ức hiếp em như thế nào, nói anh nghe."

Hứa Trúc Linh nghe vậy liền chỉ vào mặt giám đốc nói: “Anh ta nói sẽ chu cấp một tỷ tám bao nuôi em một tháng?" “Chỉ một tỷ tám?"

Cổ Thành Trung nheo mắt hung dữ, có chút không vui, vợ anh từ khi nào lại rẻ mạt tới vậy?

Một ngày không có bốn mươi tỷ mà cũng dám nói ra hai chữ bao nuôi?

Ánh mắt anh lạnh lùng, ông giám đốc sợ tới mức toát mồ hôi hột, thân hình đầy đặn run như cây sấy

Ông ta đúng là nên kính nể người trước mặt vì dù sao anh ta cũng là một nhân vật lớn, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và các tờ báo tài chính lớn.

Cổ Thành Trung!

Nằm trong tay hai tập đoàn đa quốc gia, đứng đầu ở Đà Nẵng.

Trong giới kinh doanh anh ta rất đáng sợ, chỉ cần anh giậm chân, cả Đà Nẵng đều phải chao đảo.

Làm thế nào mà một thực tập sinh bình thường lại có thể dính dáng đến Cổ Thành Trung?

Hứa Trúc Linh...

Thực tập sinh này tên là Hứa Trúc Linh, sao nghe lại quen vậy?

Giám đốc không quan tâm tới những tin lá cải, thêm việc anh ta chưa đọc hết thông tin của cô, nên lại càng không thể nhớ ra. “Ông cũng to gan đấy, còn dám động đến người của tôi" “Giám đốc Trung..., tôi thực sự không biết cô ấy là người của anh... Thật không ngờ chúng ta cũng như nhau Nếu anh thích anh hãy đưa người đi, sau này tôi sẽ không để cô ấy phải chạm mặt tôi nữa, như vậy có phải tốn thỏa rồi không?”

Giám đốc run lẩy bẩy, run rẩy đứng dậy, chân tay mềm nhũn..

Ông ta liên tục lau mồ hôi, mặt mày tái xanh cả lên.

Hứa Trúc Linh nghe những lời này lại càng tức giận hơn nữa, ông ta tưởng rằng ai cũng thích sinh viên đại học như ông ta chắc!

Kiểu của Cổ Thành Trung và ông ta sao có thể giống nhau chứ? Đúng là một sự sỉ nhục lớn mà! “Ông đang nói linh tinh gì vậy?”

Cô xắn tay áo lên, nói: “Cổ Thành Trung, chuyện này anh đừng xen vào, để em cho ông ta biết biết chút mùi.” “Em muốn tự mình xử?” “Ừm, tức chết em mất! Nhìn tôi giống người được người khác bao nuôi thế à? Một tỷ tám? Ông cho ăn mày à? Tự mình tôi cũng có thể kiếm được gấp hai mươi lần!” “Cô...cô ra giá đắt như vậy?”

Giám đốc sửng sốt. "Ông... ông mới đi bản thân ấy! Còn đó là tiền tôi bỏ bao công sức ra vất vả lắm mới kiếm được!" Cô tức giận nói, lúc trước cô quay quảng cáo cho Thảm Thanh kiếm được không ít, sau đó cũng kiếm thêm được chút ít.

Cô cũng là một người giàu có đấy chứ, vậy mà người này lại kiêu ngạo và ảo tưởng bỏ ra có hơn nửa tỷ để bao nuôi cô, thật là nực cười. "Quanh co cả nửa ngày, ông vẫn không biết cô gái nhỏ này là ai sao?Ông có biết Tập đoàn Phát Đạt Đà Nẵng không?"

Cổ Thành Trung nhấn nhá, chậm rãi.

Giám đốc nghe thấy lời này đầu óc quay ong ong, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Chẳng trách cái tên này quen đến vậy, hóa ra đây là con gái nuôi trước đó đã náo loạn một phen của Tập đoàn Phát Đạt.

Trời đất...rốt cuộc bản thân đã đắc tội thần thánh phương nào mà giờ lại tự mình hại mình thế này..

Ông chủ thất kinh, quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng xin: "Cô chủ à, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi không biết cô là cô chủ danh tiếng lẫy lừng của Tập đoàn Phát Đạt! Xin cô hãy rủ lòng với kẻ có mắt như mù này, xin cô hãy tha cho tôi.” "Tha cho ông, không biết ông còn muốn hại bao nhiêu cô gái trẻ nữa!Cổ Thành Trung, chuyện này giao cho anh giải quyết, loại người đáng ghê tởm này em không muốn nhìn thấy nữa!” "Tuân mệnh, nữ hoàng của anh."

Cổ Thành Trung nhếch mép, cười nhẹ. Anh lao tới, trong lòng sợ nếu mình đến muộn một phút thì cô đã rơi vào miệng cọp rồi.

Là anh đã quá lo lắng, anh đã quên mất rằng Hứa Trúc Linh không còn là cô gái nhỏ yếu đuổi dễ bị ức hiếp như trước kia nữa.

Cô giờ đây đã học được cách phản kháng lại, bản thân đã gai góc hơn, biết rằng đối phó với những kẻ xấu không thể mềm lòng, cũng chịu tiêu tiền hơn rồi.

Quả nhiên anh đúng là có mắt nhìn mà, nhìn trúng cô gái tốt như vậy. Anh nghĩ, nếu anh không đến kịp thì cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook