Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 446: Quá mức đau khổ, tích tụ khổ tâm

Như Ý

05/05/2021

“Cô nghĩ đối với cháu mà nói, sự lựa chọn này không có chút khó khăn nào.”

Ở đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói thanh lịch lễ độ, anh ta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được cảnh cô mình dùng lời lẽ nghiêm khắc dạy dỗ bản thân, điều khiển toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Quý.

Quý Khiêm thở dài một hơi, nói: “Thưa cô, cháu biết nên làm thế nào rồi.” “Vậy những thông tin này tới chỗ cô liền kết thúc nhé, cháu hãy coi như không biết, rõ chưa?" “Vâng cô.

Quý Khiêm kính cẩn nói, đoạn đối thoại này ngược lại không giống cuộc trò chuyện giữa cô cháu, mà càng giống như mối quan hệ giữa cấp trên cấp dưới.

Một người ra lệnh, một người tuần theo.

Quý Khiêm cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị, cuối cùng thở dài một hơi, tâm trạng cũng trở nên phức tạp hơn.

Ngày thứ hai, Cổ Ngọc Vy gọi điện thoại tới, anh ta hẹn cô ấy ra ngoài.

Sau đó giả vờ thất vọng, nói cho cô ấy biết vẫn chưa tìm được bất kì thông tin gì, nhiệm vụ bí mật không được phép để lộ, cho dù quân hàm của anh ta có cao hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được.

Khi Cổ Ngọc Vy nghe được tin này, mặt rất bình tĩnh, mi mắt cụp xuống, đôi tay nhỏ đan vào nhau nắm chặt.

Cô ấy không khóc cũng không ồn ào, trông còn bình tĩnh hơn hôm qua.

Đáp án này nằm trong dự đoán rồi... Cổ Ngọc Vy nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Cô ấy nói: “Em biết rồi, cảm ơn anh đã giúp muốn đi

Lúc Quý Khiêm hỏi câu này, có vẻ cẩn thận dè dặt, sợ cô ấy nghĩ không thông.

Cổ Ngọc Vy hít sâu, sau đó thở ra một hơi, nói: “Không đi nữa, nếu đã không thể làm gì, vậy em sẽ cố gắng hoàn thành chức trách của mình. Em nghĩ anh ấy cũng không mong em sẽ tới nơi nguy hiểm như thế." “Tiếp theo em định làm gì?” “Em sẽ ở đây chờ anh ấy, đợi anh ấy trở về bình “Nếu như...em không đợi được thì sao?” biết thế sớm đi nhận giấy kết hôn với anh ấy, lấy chồng quân nhân không thể tùy tiện ly hôn. Tại sao đầu tiên phải làm đám cưới trước, thật là thừa thãi.” "Em..."

Quý Khiêm nghe thấy lời nói nhẹ như gió thoảng ấy, còn pha lẫn thêm sự cay không khỏi khiến người ta thương cảm.

Cổ Ngọc Vy trông thì có vẻ phấn chấn, mạnh mẽ kiên cường, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một người con gái mà thôi.

Ôn hòa dịu dàng, mỏng manh mà cần sự bảo vệ của người khác. “Nếu như em cần anh giúp thì cứ nói anh...anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” “Không sao, chút chuyện cỏn con này, em cũng không yếu đuối đến vậy. Nếu như anh ấy chết rồi, em sẽ tìm người khác để bắt đầu lại từ đầu. Em không ngốc đầu, trên thế giới này, cho dù ai rời xa ai thì mặt trời vẫn mọc như thường. “Em thực sự nghĩ như vậy sao?”. Ngôn Tình Ngược

Quý Khiêm có chút kinh ngạc. “Thế nào? Em nghĩ thông vậy không tốt sao? Xem dáng vẻ của anh trông rất lo lắng cho em?” Cô ấy nhếch miệng cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười ấy đầy rực rỡ.

Quý Khiêm nhất thời không phân biệt nổi cô ấy là thực sự tỉnh ngộ mà nghĩ thông, hay là miễn cưỡng vui cười.

Anh ta lắc nhẹ đầu, không muốn tiếp tục nhắc tới vấn đề đau lòng này nữa. “Đi thôi, anh đưa em đi ngắm xung quanh, giải sầu nào." “Em muốn đi mua sắm." “Được, anh trả tiền, coi như...tiền an ủi của cấp trên dành cho cấp dưới.

Anh ta thực sự chẳng thể tìm được lý do hợp lý cho việc trả tiền, chỉ đành nói ra lý do như thế này. Cổ Ngọc Vy nghe vậy mà mắt sáng lên, cũng không khách sáo liền kéo anh ta đứng dây.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa đứng dậy, Cổ Ngọc Vy bỗng bị váng đầu hoa mắt, nặng nề ngã xuống đất.

Quý Khiêm thậm chí không kịp phản ứng, đợi khi anh ta phát hiện thì cô ấy đã nằm trên đất bất tỉnh rồi.

Anh ta vội vã đưa Cổ Ngọc Vy tới bệnh

Bác sĩ chẩn đoán nói một câu: viện. “Đau lòng quá mức mà tích tụ khổ tâm Quả nhiên, cô ấy đang gắng gượng. Cơ thể con người luôn phản ứng với tâm trạng, cho dù Cổ Ngọc Vy ngoài mặt ra vẻ luôn ổn, nhưng cũng không ngăn được phản ứng thật của cơ thể. Lúc cô ấy đứng dậy, khí huyết chảy ngược nên cơ thể không chịu nổi mới ngất xỉu ngã xuống đất.

Lúc ngã trán còn bị đập xuống đất, làm chấn động tới não bộ, nên hiện tại vẫn chưa tỉnh.

Nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ đợi cô ấy tỉnh lại liền ổn.

Quý Khiêm ở lại bệnh viện trông coi một tiếng đồng hồ, Cổ Thành Trung nghe được tin tức liền mau chóng đến, lúc đến còn có Bạch Minh Châu và Hứa Trúc Linh.

Cổ Ngọc Vy nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô trắng bệch như giấy, đôi môi không có chút hồng hào.

Cô ấy nằm trên giường, yên ổn như một con búp bê sứ.

Đây là lần thứ hai Quý Khiêm cùng bọn họ gặp mặt.

Quý Khiêm nói sơ qua về mọi chuyện, Cổ

Thành Trung cau mày, đau lòng cô bé ngốc nghếch Cố Ngọc Vy.

Anh vốn nên sớm khuyên bảo sớm hơn một chút, như vậy bọn họ có lẽ sẽ không như bây giờ.

Bạch Minh Châu nhìn thấy Cổ Ngọc Vy trở thành bộ dạng này, trong lòng cũng không rõ là mùi vị gì. Cô ta trải qua những ngày này cũng không thoải mái gì, mỗi ngày đều nghĩ nếu như không phải do bản thân ngăn cản, hai người bọn họ sớm đã có kết quả tốt đẹp rồi.

Mà hiện tại...chuyện đã tới mức này rồi. Bạch Minh Châu không ở bệnh viện lâu, cuối cùng kinh hồn bạt vía trở về. Đọc truyện mới nhấ t tại Tr uyện88.net

Hứa Trúc Linh mua hoa quả và hoa tươi đặt trong phòng bệnh, để không khí trong phòng bệnh không ngột ngạt.

Quý Khiêm nhận được một cuộc gọi, là trong nhà gọi tới.

Cô của anh ta đã trở về, mà anh ta cần phải trở lại để báo cáo.

Hứa Trúc Linh đúng lúc quay trở lại sau bữa trưa, trực tiếp đối mặt với Quý Khiêm. “Ngài Quý phải về rồi sao? Không ăn cơm sao? Tôi có chuẩn bị cho anh một phần này.” “Không cần đầu, lần sau tôi lại tới thăm

Ngọc Vy, cô đừng bận tâm tới tôi, một ông lớn như tôi không sao đâu.” “Cảm ơn anh đã đưa Ngọc Vy tới." Hứa Trúc Linh chân thành mà nói lời cảm ơn. "Không có gì.”

Quý Khiêm vô cùng khách sáo, ấn tượng của anh ta về nhà họ Cổ không tệ.

Anh ta biết được từ chính miệng Cổ Ngọc Vy rằng Hứa Trúc Linh là vợ chưa cưới của Cổ Thành Trung, cực kỳ kinh ngạc.

Thật khó để tưởng tượng một Cổ Thành Trung tài giỏi lại bị một cô gái nhỏ bỏ buộc giữ chặt, thật khiến người ta có cảm giác kì quái.

Hai lần gặp mặt, anh ta đều tỉ mỉ đánh giá Hứa Trúc Linh.

Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, không tính là đẹp nghiêng nước đổ thành, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh đẹp sạch sẽ, vô cùng dễ nhìn.

Không đủ để khiến người khác vừa gặp đã không thể quên, nhưng nhìn cũng rất dễ chịu.

Tâm sinh tưởng, từ đó có thể nhìn ra Hứa Trúc Linh là một cô gái đơn thuần, ấm áp.

Ánh mắt sáng lấp lánh tựa như biết nói. Đôi mắt này hình như đã từng thấy ở đâu, xa lạ lại thân quen, Quý Khiêm nhất thời cảm giác bản thân có chút hoảng hốt. “Tôi tiễn anh ra ngoài."

Hứa Trúc Linh tiễn anh ta ra ngoài bệnh viện, vừa đúng lúc có chiếc xe dừng lại trước mặt anh ta. “Xe của cô?” Quý Khiêm cau mày, sau khi tạm biệt Hứa Trúc Linh liền lên xe.

Ngồi ở sau xe là một vị phu nhân đoạn trang, cô của anh ta nhỏ nhất trong nhà, năm nay ba mươi sáu tuổi, chăm chút vô cùng tốt, nói bà ấy hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cũng có người tin.

Anh ta tiến vào, tiện tay đóng cửa. Quý Thiên Kim nhàn nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ bé gầy gầy của Hứa Trúc Linh. “Cô ấy là ai?" Bà tùy tiện hỏi. “Vợ chưa cưới của Cổ Thành Trung ạ. “Ừm." Bà lạnh nhạt đáp một tiếng, nhưng lại không để trong lòng: “Hôm nay trở về, thuận đường qua đây đón cháu cùng về. “Làm sao cô biết cháu ở bệnh viện?” “Hành tung của cháu cô vẫn luôn biết, trở về đi.”

Quý Khiêm nghe vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, anh ta rất không thích cảm giác bị theo dõi, nhưng từ nhỏ tới lớn, cô của anh ta luôn như vậy, cơ bản là không cho anh ta được từ chối. Cô mạnh mẽ như vậy, bảo làm sao không thể gả đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook