Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 442: Phải giải thích

Như Ý

05/05/2021

Cô ấy nói: “Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể xuất viện được rồi.” “Vậy tôi đi thông báo với bác sĩ Doanh. “Không cần không cần, anh ấy đã mệt như vậy rồi thì cứ để anh ấy dành thời gian nghỉ ngơi một chút đi, đừng để vì những chuyện nhỏ nhặt của tôi mà buồn phiền.” Cô ấy vội vàng ngăn cản, vì không có quần áo nên cô ấy chỉ có thể mặc đồng phục của bệnh nhân để rời đi.

Cô ấy vội vàng rời đi, sợ Nguyên Doanh biết tung tích của mình.

Bây giờ điều cô ấy sợ nhất chính là dây dưa mập mờ với anh ta.

Tình cảm vương vấn không dứt được chính là thứ làm hại người ta nhất.

Cổ Ngọc Vy còn chưa băng qua đường đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. “Cổ Ngọc Vy, em đứng lại cho anh. Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên Doanh mặc áo blouse trắng đi ra ngoài. Anh ta còn chưa kịp thay quần áo.

Khoảng cách của hai người không xa lắm nên cô ấy có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh ta. Xem ra anh ta bận rộn cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi được nên đã mệt mỏi đến nỗi hơi tiều tụy rồi.

Trong lòng cô ấy đập thình thịch, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn.

Cô ấy không hề do dự gì mà cất bước rời đi, mà anh ta ở phía sau vẫn đuổi theo cô không buông.

Đúng lúc này là đèn đỏ, còn mười lăm giây nữa. Cô ấy nhanh chóng băng qua.

Nhưng khi Nguyên Doanh đến thì đã đèn vàng rồi, anh ta muốn qua đường cũng không thể qua được.

Cô ấy không kìm được mà thở phào một hơi, anh ta là người rất kỷ luật nên không thể nào vượt đèn đỏ được. Điều này cô ấy rất yên tâm. Cô vỗ vào ngực mình, cách một đoạn đường, dòng xe cộ chạy tới chạy lui tấp nập ở giữa.

Ánh mắt hai bên giao nhau, vào giây phút ấy cô ấy cảm thấy trong ánh mắt anh ta cất giấu rất nhiều cảm xúc mà mình không thể hiểu được, rất khó hiểu và phức tạp.

Trong lòng cô ấy run rẩy, suýt chút nữ bị anh ấy nhìn đến nỗi xin đầu hàng.

Cô ấy kìm lại lòng mình, sau đó quay người rời đi không quay đầu lại.

Nguyên Doanh dõi theo cô ấy rời đi xa, khóe miệng nở nụ cười đẳng chất.

Anh ta cũng không muốn bây giờ cô ấy tàn nhẫn vào lúc này, dù sao năm đó mình thật sự đã làm rất nhiều chuyện quá đáng.

Nếu như cô ấy không thích mình, đương nhiên anh sẽ không đau khổ làm phiền và làm chuyện chuyện khiến người ta chán ghét.

Hết lần này đến lần khác anh ta biết trong tim cô ấy còn có mình, anh at có thể cảm nhận được điều ấy từ nụ hôn đó.

Vậy anh ta không nên từ bỏ. Anh ta nhìn bóng dáng của cô, sau đó quay người quay lại bệnh viện. Anh ta lại thay một cái áo blouse sạch sẽ khác, đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Người y tá nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh ta thì không đành lòng: “Bác sĩ Doanh, anh nghỉ ngơi đi. Anh gắng gượng chống đỡ như vậy cũng không phải là cách.” “Tôi không sao, tôi còn có thể đối phó được với công việc cường độ mạnh này."

Anh ta nói rất thản nhiên. Trước kia anh ta đã làm phẫu thuật lớn, có thể phải mất mười mấy tiếng và còn phải xử lý không ngừng nghỉ những công việc sau phẫu thuật.

Anh ta luôn đứng trên bàn mổ, còn phải thận trọng cầm dao phẫu thuật. Lúc ấy anh ta có thể kiên định được như bình thường, bây giờ đã là gì chứ?

Nhưng khi đó còn có Cổ Ngọc Vy ở bên cạnh anh ta nên anh ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, anh ta còn thương xót cô ấy là một cô gái mà còn phải làm trợ lý cho mình trong thời gian dài như vậy.

Bình thường kết thúc phẫu thuật anh ta sẽ dùng cấp bậc để ra lệnh cho cô ấy nghỉ ngơi, còn mình thì tự giải quyết chuyện sau này.

Nửa năm qua, anh ta đã làm không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, nhưng cũng không thể tìm thấy người hợp tác phù hợp.

Người có tâm hồn phù hợp với mình, trên thế gian chỉ có một người.

Nguyên Doanh làm xong công việc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh ta không ăn cơm mà đi thẳng đến văn phòng, mệt mỏi nằm gục xuống.

Anh ta ngủ cả buổi chiều mới có thể ổn định hơn. Vào buổi tối, Bạch Minh Chây đến. “Anh à, chú và thím gọi anh về ăn cơm. “Ừm, anh đi thay quần áo đã.”

Anh ta thay quần áo, sau đó hai người lên xe.

Khi lái xe đi, Nguyên Doanh mở miệng nói trước: “Lần này trở về nghe chú nói em mang về một chàng trai rất được, lần sau có cơ hội để anh xem thử xem." “Em và anh ấy không giống như mọi người nghĩ đâu, là chú thím gán ghép linh tinh đấy. Anh đừng tin.” “Nếu như là thím nói thì có lẽ anh sẽ không tin, nhưng chú cũng không ngớt lời khen ngợi người này và cảm thấy hai đứa có thể phát triển. Anh lại thấy hơi bất ngờ, rốt cuộc là ai có thể thuyết phục được cái người bảo thủ như chú, có thể thấy người đó có lẽ rất ưu tú. Cho nên anh rất muốn gặp mặt để xem thử rốt cuộc người đàn ông đó như thế nào. 11 “Cái này..." Cô ấy không khỏi thấy hơi khó xử. Ôn Mạc Ngôn đã quay về London nên vốn không ở đây. “Anh ấy... đi London rồi, nhà anh ấy ở đó.” "Xa như vậy sao?”

Hàng lông mày của Nguyên Doanh nhíu chặt lại, không ai mong muốn em gái của mình lấy chồng ở nơi xa như vậy cả.

Mặc dù giao thông thuận lợi, nhưng vẫn cảm thấy cách xa nhau quá. “Vâng, tử vi vẫn còn chưa chấm nét nên em cũng không vội. “Em không thích chàng trai đó sao?” “Điều này. Nếu như anh lấy lại Cố Ngọc

Vy thì em sẽ đưa anh ấy đến cho anh xem, thế nào?”

Cô ấy nghĩ đến điều này thì không nhịn được mà đưa ra giao dịch. “Anh sẽ hẹn hò với Cổ Ngọc Vy “Anh chắc chắn như vậy sao?” Bạch Minh Châu vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói. “Có thể là vì anh hiểu cô ấy. Cho dù nửa năm không gặp nhau, nhưng gặp nhau lần thứ hai cô ấy vẫn là cô gái trong ký ức của anh. Anh sẽ giành lại cô ấy, nhưng không cưỡng ép, anh không thích ép buộc cô ấy. Cô ấy có suy nghĩ và cách nhìn của mình, anh sẽ thấu hiểu và ủng hộ cô ấy. “Vậy lỡ như hai người không quay trở lại như trước nữa thì sao? Như vậy phải làm sao?" “Không làm sao cả, anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và chúc phúc cho cô ấy. Đây là tính toán xấu nhất. Chúng ta đều là người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.” "Đừng, dù sao anh đừng làm tính toán xấu nhất, hai người nhất định sẽ ở bên nhau. Chỉ cần anh đưa Cổ Ngọc Vy về thì em lập tức gọi Ôn Mạc Ngôn đến.” “Ôn tuấn, cái tên nghe rất hay. “Bây giờ không phải là lúc thảo luận người này của em.” Bạch Minh Châu bất lực nói. Tại sao Nguyên Doanh có thể bình tĩnh như vậy, anh ta sốt ruột một chút thì sẽ chết sao?

Khóe môi anh ta nhếch lên một đường cong, bật tiếng cười dịu ấm áp.

Quả thật anh ta rất bình tĩnh, làm chuyện gì cũng rất ít khi hoảng hốt tay chân luống cuống.

Nhưng anh cũng sẽ vì một người mà cuộn trào sóng lớn.

Vì người đó mà khác trước kia.

Ở trên xe, Nguyên Doanh nhận được một cuộc điện thoại.

Đúng lúc ấy xe đang đợi đèn đỏ, anh ta nghe điện thoại xong thì chỉ nói một từ “Vâng, Bạch Minh Châu đoán có lẽ là quân đội gọi đến.

Sau đó anh ta cúp điện thoại, Bạch Minh Châu thấy vẻ mặt anh ta hơi trầm xuống thì hơi lo lắng mà hỏi: “Sao vậy? Có phải công việc có chuyện gì gấp không?" "Không có gì, về nhà thôi.” Anh ta nói rất thản nhiên, vẻ mặt đã dịu lại và không nói gì nhiều nữa.

Cô ấy biết cho dù mình có hỏi nữa thì anh ta cũng sẽ không nói. Chuyện công việc, nhất là liên quan đến quân đội thì anh ta sẽ không nói.

Mà Cổ Ngọc Vy ở bên này đã chạy vào trong nhà và cũng không đi ra ngoài cửa nữa. Cô ấy ở trong nhà vui chơi giải trí, giống như không có chuyện gì xảy ra. Vào buổi tối, Cổ Thành Trung kết thúc công việc quay trở về nhà, sau đó gọi cô ấy đến phòng sách. “Cho anh một lời giải thích." "Giải thích cái gì?”

Cổ Ngọc Vy nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, hơi khó hiểu. "Rốt cuộc em và Quý Khiêm có quan hệ gì." "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Là bạn trai và bạn gái đó. Bọn em cũng định kết hôn.” “Lúc đầu anh cũng muốn tin em, nhưng bây giờ anh cần em nói thật cho anh biết. Anh trai em không ngu ngốc như vậy, em muốn thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay là muốn anh sau người đi điều tra?” Cổ Thành Trung nghiêm túc nói.

Anh hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt mang theo vẻ không vui. Rõ ràng anh muốn nghe những lời nói thật lòng.

Quanh người anh còn có sự uy hiếp vô hình, đè ép cô ấy đến nỗi không thở nổi. Cô ấy thở dài một hơi bất lực rồi mở tay ra: “Em giả vờ tốt như vậy, sao anh lại phát hiện ra được?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook