Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 444: Ở bên cạnh là lời tỏ tình dài nhất

Như Ý

05/05/2021

“Anh, em không biết anh quen cô ấy rất cuộc là may mắn hay không, em cũng không biết cô ấy gặp anh là phúc hay là họa. Nhưng em biết anh là anh trai của em, em sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ anh. Nhưng em không hy vọng có một ngày em sẽ gặp anh hoặc là cô ấy ở trên bàn “Người anh trai yêu chính là người em yêu. Anh à, anh cố gắng hết sức, em cũng sẽ cố gắng hết sức. Anh hai mất rồi, anh cả cũng rời khỏi Đà Nẵng, bố thì tuổi cao đã không còn hỏi những chuyện này nữa. Em hy vọng chúng ta có thể sống yên ổn.. đã là rất tốt rồi. Đối với một gia đình bình thường mà nói có lẽ sống là điều tối thiểu nhất. Nhưng em cảm thấy có thể sống đã là rất tốt rồi.” "Anh à, em đã điều đến hậu phương nên định làm việc ở bệnh viện quân khu. Em không muốn đi, có lẽ anh nói đúng, nếu như đã không buông bỏ được thì hà cớ gì phải gây khó dễ cho bản thân mình. Em muốn đi tìm Nguyên Doanh và nói chuyện rõ ràng với anh ấy." “Ngoan. Anh nói với giọng ấm áp, tiếng nói rất nhẹ nhàng. Anh xoa đầu cô ấy rồi nở nụ cười cưng chiều: "Cô bé ngốc nghếch này, từ lúc nào mà anh trai đã để em phải hao tâm tổn sức như vậy? Anh là đàn ông, câu nói “bảo vệ” này nên do anh nói.” “Vậy em rất tò mò, nếu như em và Trúc Linh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh sẽ cứu ai?” “Anh sẽ cứu em, sau đó sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy, cùng cô ấy đồng sinh cộng tử.” “Hầy... Anh à, sao anh lại có tính cách giống anh hai vậy?”

Cổ Ngọc Vy nghe thấy những lời nói này thì không kìm được mà nghẹn ngào, khỏe mắt ươn ướt.

Nhất là bốn từ “đồng sinh cộng tử” này khiến trái tim cô ấy không kìm được mà đập thình thịch, đột nhiên vô cùng đau đớn.

Cô ấy đã nhìn thấy người bệnh trên chiến trường và cũng có rất nhiều ca không cứu được mà tuyên bố tử vong.

Là một bác sĩ, cô ấy đã sớm không để ý gì nhiều về chuyện sống chết. Nhưng cô ấy không phải là thần thánh mà vẫn có thất tình lục dục.

Cô ấy nghĩ... Cả đời này điều mà mình sợ hãi nhất chính là cái chết.

Cô ấy có thể cứu người khác, nhưng không thể cầm dao phẫu thuật đứng trước mặt những người thân yêu nhất của mình. “Em đã là người lớn rồi, không được khóc nhà."

Đúng lúc này có người gõ cửa phòng và đi vào, là Hứa Trúc Linh.

Cô bưng đĩa hoa quả đã cắt xong rồi nói: “Em chuẩn bị chút hoa quả cho hai người, có muốn ăn không? Có dưa hấu đấy, ngọt lắm nha.

Bầu không khí trong phòng sách hơi nặng nề, khi cô nói những lời nói ngọt ngào đó ra thì bầu không khí lập tức dịu đi rất nhiều.

Cổ Thành Trung nhìn người mình yêu, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười dịu dàng.

Anh sải bước lên phía trước, ôm cái eo thon của cô một cách rất tự nhiên. Anh cầm cái đĩa trong tay cô, vừa cười vừa nói: “Em nếm thử chưa?" “Hi hi, khi cắt hoa quả ở trong phòng bếp em đã lén lút ăn một miếng rồi.” “Anh à, em không làm phiền hai nữa. Em tự đi xuống bếp ăn dưa... Cô Ngọc Vy rất biết điều, để cho cô ấy làm bóng đèn ở nơi này thật đúng là quá tàn nhẫn.

Khi cô ấy nhìn thấy nơi khóe miệng Cố Thành Trung nở nụ cười, vào giây phút ấy cô ấy cảm thấy anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này. Có lẽ anh cũng nghĩ như vậy.

Tình yêu của anh và Hứa Trúc Linh không phải rầm rộ ồn ào mà rất nhẹ nhàng tinh tế, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn.

Bọn họ dần dần hòa hợp, cuối cùng trở thành bạn đời tâm hồn.

Bọn họ sẽ có những kích động ban đầu, nhưng bởi vì yêu đối phương sâu đậm cho nên luôn kìm nén lại.

Cô ấy cam thấy một người đàn ông có thể kìm chế được dục vọng của mình, tình nguyện sống những tháng ngày bình thản cùng cô ấy, đây mới là chuyện khó nhất.

Sau khi Cổ Ngọc Vy rời đi, cô hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Hai người nói gì ở trong phòng sách vậy, em cảm thấy chủ đề rất nghiêm trọng. Vừa mới bước vào em đã cảm thấy áp lực rồi." "Không có gì, anh khuyên con bé đi tìm Nguyên Doanh, đừng để hối hận. Nói chuyện với nhau một chút, hình như anh hơi giác ngộ ra, hình như càng yêu em hơn. “Sao lại chuyển đến bọn mình?” “Bởi vì... nhớ em.

Anh nói rất ngây ngốc rồi ôm lấy cô. Sau đó anh đặt cô lên trên mặt bàn, còn mình thì ngồi trên ghế nhìn cô.

Cô ôm lấy đĩa hoa quả, vừa đút cho mình nhưng cũng không quên nhét một miếng vào miệng anh. “Có gì mà nhớ chứ, chẳng phải em ở nhà sao?” “Ở trong nhà thì không thể nhớ sao? Anh và Ngọc Vy nói chuyện với nhau mười ba phút năm mươi giây, trong khoảng thời gian ấy không nhìn thấy em, anh nhớ vợ của mình không được sao?"

Hứa Trúc Linh không ngờ anh lại tính thời gian chuẩn như vậy, mới mười mấy phút ngắn ngủi mà thôi. “Đến mức đó sao?” “Đến mức, chỉ cần là em đều đến mức đó. Những thứ nào liên quan đến em thì chuyện nhỏ nhất cũng là chuyện to nhất." Anh ôm lấy cơ thể của cô rồi đến gần, hít hà mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô. “Ông chồng em nói những lời phiến tình như vậy khiến em không biết nên trả lời thế nào. Em... Hình như em cũng không học tốt môn ngữ văn nên không có những lời chọn lọc nào." "Em thích nghe anh nói những lời tình cảm sao?"

Cô nghe thấy những lời nói thẳng thừng như vậy, hai gò má hơi ửng đỏ nhưng cũng gậy đầu rất thành thật.

Con gái đều thích nghe những lời đường mật, nhất là từ người mình yêu. Đọc truyệ mới nhất tại Truyện88.net

Hơn nữa cô biết những lời Cổ Thành Trung nói đều là thật lòng. “Vậyem nghe là được rồi, còn phải đáp lại như thế nào thì... Em có thể hôn anh, cầm tay anh, đút dưa hấu cho anh và chuẩn bị bánh ngọt cho anh. Hoặc là em nhìn anh nhiều hơn, gọi tên của anh, khi lái xe thì ngồi bên cạnh anh... Những điều này là được rồi.”

Hứa Trúc Linh nghe thấy lời nói này thì vô thức nhớ đến một câu nói đang rất thịnh hành ở trên mạng. Đam Mỹ H Văn

Ở bên cạnh nhau chính là lời tỏ tình lâu dài nhất.

Cô ra sức gật đầu, cô muốn cả đời này ở bên cạnh Cổ Thành Trung, mãi mãi không rời xa.

Vào buổi tối, Cổ Ngọc Vy nằm trên giường và nhìn bức tượng gõ một cách nhàm chán. Có lẽ cô ấy đã có tuổi rồi, đã trải qua cái tuổi cô nhóc ngây thơ si mê. Bây giờ nhìn thấy tình yêu anh anh em em trên những bộ phim Hàn Quốc là cô ấy lại cảm thấy khó có thể chịu được.

Cuối cùng cô ấy chán nản tắt máy tính, nằm trên giường suy nghĩ xem rốt cuộc ngày mai tìm Nguyên Doanh như thế nào.

Chỉ mới có mấy ngày giả vờ thận trọng, bây giờ phải phá vỡ nó rồi sao?

Liệu Nguyên Doanh có đến tìm mình hay không? Nếu như anh ta đến tìm, vậy cô ấy có thuận theo đó mà đi đến được lối thoát.

Trong khi cô ấy đang suy nghĩ miên man thì tiếng điện thoại vang lên, là Nguyên Doanh gọi đến.

Tinh thần của cô ấy hơi run rẩy, thật đúng là nghĩ đến cái gì thì cái đó đến.

Cô ấy vội vàng nghe máy mà không do dự gì, nhưng lại căng thẳng nín thở, không dám nói gì.

Cô ấy không dám thở mạnh mà nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên từ bên trong điện thoại.

Hai người họ đều im lặng, bầu không khí hình như trở nên hơi ngưng tụ lại.

Cuối cùng, bên tai cô ấy truyền đến giọng nói khàn khàn và hơi nặng, nghe rất êm tai. “Cố Ngọc Vy

Anh ta nói ra tên của cô ấy, hai chữ này đánh vào trái tim của Cổ Ngọc Vy và khiến trong lòng cô ấy run lên bần bật.

Cô ấy vốn muốn ồn ào và cãi nhau để cho mình một chút thể diện. Dù sao trong lễ cưới anh ta đã rời đi trước mặt mọi người, cô ấy trở thành cô dâu bị vứt bỏ.

Tất cả mọi nơi ở Đà Nẵng không một ai là không biết, cô ấy trở thành trò cười cho mọi người.

Vì điều này mà cô ấy cảm thấy mình phải giày vò anh một trận, nếu không thì không đủ để giải tỏa cơn giận trong lòng mình.

Nhưng bây giờ, nghe thấy giọng nói trầm thấp gọi tên mình của anh ta thì hình như ngọn lửa tức giận bị kìm nén đến tận bây giờ trong lòng cô lập tức tan biến không còn gì nữa.

Cuối cùng cô ấy trả lời vô cùng khôn khéo: “Ừm.” Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng giọng mũi lại run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook