Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 447: Hoàn toàn quên đi

Như Ý

05/05/2021

Hứa Trúc Linh trở lại phòng bệnh, nhìn sắc mặt Cổ Thành Trung không tốt mà chút đau lòng. “Anh ăn chút đi, người là làm từ thịt chứ không phải là làm bằng sắt, buổi sáng anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu. “Anh cùng anh hai đều rất yêu quý đứa em gái này, lúc nhỏ bố anh còn đùa, để em ấy làm vợ nuôi từ bé của một người trong số bọn anh. Lúc đó cũng không coi là thật, chỉ chơi đùa cùng một chỗ. Khi bọn anh rời đi, em ấy khóc dữ dội nhất, một mực kéo tay anh cùng anh hai, không muốn để bọn anh đi. “Ở nước ngoài, anh cùng anh hai lo lắng nhất chính là em ấy, em ấy vì không muốn bọn anh lo, mà trở nên ngày càng mạnh mẽ, độc lập. Anh với anh hai trước khi về nước còn nhắc tới Ngọc Vy, nói em ấy từ nhỏ đã phải chịu không ít thiệt thòi, sau này phải bù đắp nhiều. Anh hai không còn nữa, mà anh bị anh cả chèn ép đủ điều, chỉ có thể nhẫn nhịn. “Anh chưa từng làm tốt nghĩa vụ của một người anh trai, từ nhỏ tới lớn đều không bảo vệ em ấy cho tốt. Em ấy cùng bạn học đánh nhau, anh không giúp em ấy hả giận được, lúc em ấy mười mấy tuổi biết rung động, anh cũng không thể nghe em ấy tâm sự. Bây giờ...vì tìm một người đàn ông mà khiến bản thân thương tổn thành thế này, anh thậm chí không có cơ hội giúp em ấy dạy dỗ hắn để hả giận.” “Trúc Linh, em nói người anh trai như anh, có phải rất thất bại đúng không?” “ Cổ Thành Trung âm trầm nói chuyện, mỗi một câu đều trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều trầm trọng, như lời thì thầm từ đáy lòng chua xót, khiến cô nghe mà đau lòng không dứt.

Lúc bất lực nhất của đời người đàn ông chính là khi thấy người mình quan tâm bị thương mà không thể làm gì được. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau và nói: " Anh là một người anh trai tốt, anh và bác sĩ Nguyên đều là anh em tốt của nhau. Chỉ là cách các anh yêu thương em gái không giống nhau mà thôi. Em nghĩ Ngọc Vy cũng rất yêu quý người anh trai này là anh, sẽ không cảm thấy anh có gì không tốt. Nếu cho cô ấy một cơ hội sống một lần nữa, cô ấy vẫn sẽ để anh làm anh trai của cô ấy." "Thật sao? Nhưng anh cũng chẳng tốt lắm, em ấy phải chịu uất ức, anh cũng chẳng thể giúp được gì." “Anh trai...là một loại an ủi về mặt tâm hồn. Em không có anh trai, nhưng em có anh, em biết khi em phải chịu uất ức, anh nhất định sẽ ở cạnh em, vậy là đủ rồi. Cổ Thành

Trung, anh đừng nghĩ nhiều, anh nói những lời này làm em đau lòng quá...

Cổ Thành Trung nghe vậy, cụp mắt xuống, không nói lời nào.

Anh không nói năng gì mà kéo tay cô lại nắm thật chặt.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhưng hai người ăn không nhiều.

Cô rõ ràng có thể ăn thêm, nhưng lần này ăn không nhiều, cũng không thấy đói mấy.

Buổi tối, Cổ Ngọc Vy tỉnh lại, nhìn thấy cảnh xa lạ, ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc, lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. “Làm sao em lại ở viện?”

Cô ấy có vẻ khó hiểu, lúc nhìn thấy Cố Thành Trung và Bạch Trúc Linh liền hỏi: “ Anh, em làm sao thế? Đầu đau quá đi...” “Cậu không nhớ sao? Cậu đi tìm Quý Khiêm hỏi tình hình của bác sĩ Nguyên.. “Bác sĩ Nguyễn? Ai vậy?"

Cổ Ngọc Vy gián đoạn cô, mặt đầy vẻ mờ mịt hỏi.

Hứa Trúc Linh chớp chớp mắt, miệng nhỏ há hốc, không biết tiếp theo nên nói gì. “Nguyên Doanh, em không nhớ sao?” Cổ

Thành Trung cau mày lo lắng hỏi. “Anh ta là ai, em có quen sao?" Cố Ngọc Vy nghi ngờ hỏi.

Hứa Trúc Linh nghe thế liền lập tức gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ kiểm tra đã phát hiện trong não cô có một cục máu tụ nhỏ, nhưng lại không tan, có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống trí nhớ.

Não bộ con người thật là thần kì, tình huống này chẳng ai có thể giải quyết được, chỉ có thể đợi cục máu tụ tự tan ra, người bệnh sẽ tự mình hồi phục. “Mất trí nhớ?”

Bản thân Cổ Ngọc Vy cũng là bác sĩ, nhanh chóng đã hiểu rõ bệnh trạng của mình. “Em quên ai rồi a? Nguyên Doanh đó là ai a? Rất quen với em sao?” “Đợi em xuất viện rồi hẵng nói."

Cổ Thành Trung né tránh vấn đề này, chuyện mất trí nhớ này đối với cô ấy nói thế nào cũng không phải là chuyện tốt.

Tuy bọn họ không có ý định nhắc lại, nhưng chuyện cô ấy bị bỏ lại trước khi bắt đầu hôn lễ đã ầm ĩ xôn xao rồi.

Tra google một cái là ra.

Cố Ngọc Vy đại khái đã hiểu mối quan hệ giữa mình và Nguyên Doanh. Cô ấy theo đuổi anh ta rất nhiều năm, còn đặc biệt đổi ngành đi khảo nghiệm với anh ta, cuối cùng cùng vào quân đội.

Lúc tưởng đã thành công, nhưng lại xuất hiện tình trạng chồng chất, kết hôn không thành, mà chính mình khi chia tay cũng rất dứt khoát, không ai nợ ai.

Về sau, cô ấy rời khỏi quân đội, nửa năm sau hoàn thành nhiệm vụ mới trở lại.

Cô ấy về Đà Nẵng cũng chỉ mới có một thời gian ngắn mấy ngày mà thôi.

Cổ Thành Trung không hề nói ra chuyện Nguyên Doanh từ Thanh Hóa về, nhưng chưa rời đi.

Mọi chuyện xảy ra sau khi Cổ Ngọc Vy về Đà Nẵng đều được che giấu kĩ.

Sau khi cô ấy mất trí nhớ, cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cô ấy không ngờ là bản thân lại thoải mái tới vậy, ước chừng nửa năm nay đã quên cái người bội bạc kia sạch sẽ rồi.

Cô ấy không quan tâm Nguyên Doanh ở đầu, chỉ quan tâm bản thân khi nào có thể xuất viện được.

Cổ Ngọc Vy nằm viện ba ngày, thì có thể bình an mà xuất viện rồi.

Người tới đón cô ấy rất đông, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì.

Mà Cổ Ngọc Vy giống như người không có việc gì, thích thì ăn gì uống nấy, ngày tháng trôi qua rất tự tại ung dung.

Ngoại trừ Nguyên Doanh, cô ấy lại như lúc ban đầu chẳng quên gì.

Cô ấy thực sự mất trí nhớ, khi nhắc tới Nguyên Doanh, ánh mắt cô trong trẻo hờ hững không một gợn sóng.

Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra lại, cục máu đông vẫn chưa tan như chứng minh là sự thật.

Cổ Ngọc Vy cách ba tới năm ngày lại đến nhà họ Quý báo tin, để Quý Khiêm giúp mình kiểm tra cơ thể, Quý Khiêm đối với cô ấy rất tốt, người khác đều đã có thể nhìn ra rõ ràng.

Quý Khiêm rất thích cô, cũng định theo đuổi cô. Cố Ngọc Vy đương nhiên đã nhìn ra, nhưng biết rồi lại giả vờ không rõ.

Cô ấy không muốn yêu đương, cho nên giả như không biết.

Mọi người cũng dần dần yên lòng với chuyện của Cổ Ngọc Vy, ngày tháng vẫn trôi qua như bình thường.

Nguyên Doanh rời đi rồi, đi chấp hành thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.

Cổ Ngọc Vy mất trí nhớ, hoàn toàn quân đi Nguyên Doanh. Tất cả dường như tựa sóng dậy ầm ầm rồi lại thoáng qua như gió êm sóng lặng. Hứa Trúc Linh cảm giác rằng rõ ràng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đột nhiên lại cảm thấy tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Đột nhiên có một hôm, Cổ Thành Trung nhận được điện thoại của Ôn Thanh Hoàn, nói Ôn Mạc Ngôn mất tích rồi.

Từ sau khi Ôn Mạc Ngôn tiếp quản tập đoàn, chuyện gì cũng đích thân làm.

Hai ngày trước đi thị sát ở công trường không may bị đồ vật rơi từ trên cao xuống đập vào đầu, sau đó được đưa tới bệnh viện mà hôn mê không tỉnh,

Bác sĩ nói không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần đợi tỉnh lại rồi nghỉ ngơi vài hôm là được.

Nưng hôm nay, không thấy Ôn Mạc Ngôn nữa rồi.

Giường bệnh trống không.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Thanh Hoàn là kiểm tra camera, nhưng lại phát hiện camera bị người khác động tay động chân, cơ bản không phát hiện được tung tích gì.

Ôn Thanh Hoàn lại kiểm tra số liệu người ra vào, nhưng cũng không phát hiện được bóng dáng của Ôn Mạc Ngôn.

Cô ấy không dám khẳng định cậu ấy chưa ra nước ngoài, hiện tại chỉ có thể nhờ cậy Cổ Thành Trung để ý giúp.

Cô ấy lo nhất là nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện, như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ đi tìm Bạch Minh Châu,

Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt Cổ Thành Trung nghiêm lại, sợ nhân cách thứ hai đó sẽ hành hung làm người khác bị thương.

Nhân cách đó rõ ràng có chỗ thiếu sót, tâm trạng xúc động, thô bạo độc ác.

Nếu như vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, cậu ấy nhất định sẽ đi tìm Bạch Minh Châu mà tính toán. Nếu mà cực đoan hơn, Bạch Minh Châu thậm chí sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook