Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 448: Em vẫn không chút do dự mà lựa chọn làm tổn thương anh

Như Ý

05/05/2021

Anh không nói cho Bạch Minh Châu chuyện này, lo sẽ khiến cô ta và Hứa Trúc Linh hoảng sợ, nên anh đã để Khương Anh Tùng bí mật phải người đi tìm tung tích của Ôn Mạc Ngôn.

Liền ba ngày trời không có một tin tức. Cổ Thành Trung thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu ấy không tới Đà Nẵng, Khương Anh Tùng cũng kiểm tra cả trong cả ngoài Đà Nẵng một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ôn Mạc Ngôn.

Tối thứ bảy, Hứa Trúc Linh muốn ăn lẩu. Cô đã chuẩn bị lẩu rồi. Ngoài cửa có tiếng bước chân, bởi vì cách âm không được tốt nên nghe rất rõ ràng.

Là tiếng bước chân nặng nề của đàn ông, dừng lại trước cửa nhà cô, khiến cho cô cảm thấy nghi hoặc.

Lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa bằng thẻ khoá từ, sau đó cửa mở ra.

Trong chốc lát, cô trở nên cảnh giác mà nhìn về phía cửa, khoảnh khắc nhìn thấy người đi vào, trái tim cô nảy lên một cái.

Ôn Mạc Ngôn...

Anh ta đã trở lại?

Thẻ khoá từ trên tay anh ta là do chính mình tự tay đưa cho. "Anh... anh trở lại rồi sao?" Giọng cô lắp bắp, còn mang theo những âm rung không tự nhiên có Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra tâm trạng lúc này hỗn loạn như thế nào, nhưng cô cũng không biết phải diễn đạt ra như thế nào.

Một đôi mắt dán chặt vào anh, trái tim đang xao động.

Anh ta ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, quần âu và một đôi giày trắng sạch sẽ.

Tựa như trang phục thường ngày trước đây quen mặc của anh ta.

Miễn là không phải đi làm, anh ta mặc quần áo đều rất thoải mái.

Anh ta cũng nhìn cô, trên trán có quấn băng gạc, khiến cô ấy có chút lo lắng. "Anh... trán anh bị sao vậy?”

Băng gạc dính đầy máu, vết thương có lẽ vẫn chưa lành.

Anh ta im lặng, Bạch Minh Châu cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp tiến lên một bước, kéo anh ta ngồi xuống sofa. "Ở nhà em có một hộp thuốc dự phòng, anh để em xử lý vết thương một chút nhé."

Cô ấy cũng không muốn hỏi anh ta tại sao lại quay về, tại sao lúc trước anh ta lại bỏ đi mà không nói một lời.

Cô ấy chỉ biết rằng cô rất vui khi gặp lại anh ta.

Cô ấy trở về phòng, vừa mới cầm lấy hộp thuốc, vừa quay đầu lại đã thấy Ôn Mạc Ngôn đi vào, nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Rồi anh ta đóng sầm cửa lại. "Ôn Mạc Ngôn...anh..."

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, Ôn Mạc Ngôn tuy rằng bình thản lại ôn hoà, nhưng từ trước tới nay chưa từng lạnh lùng như vậy, cũng thấy được cảm giác hoàn toàn không đúng.

Anh ấy... anh ấy là Thiện Ngôn?

Cô ấy nghĩ đến đây, đồng tử bất giác siết chặt lại, kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh, anh là Thiện Ngôn, phải không?" Vừa nghe lời này, Ôn Mạc Ngôn nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khát máu. Anh ta đã được giả vờ tới tận bây giờ, nhưng vẫn bị cô ấy phát hiện rồi.

Anh ta vốn dĩ muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng anh thực sự không muốn tiếp tục giả vờ thành tên vô dụng đó, kẻ vô dụng cũng xứng để anh nguỵ trang thành?

Anh liếm nhẹ khoé môi, như một kẻ đi săn đã thèm khát nhiều năm, khao khát dòng máu ngon lành của con mồi.

Anh ta từng bước ép sát người Bạch Minh Châu, mà hộp thuốc trong tay cô lại ném tới, không may lại ném vào trán.

Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn chặn lại. Một cử động này cũng kích thích tới Thiện Ngôn.

Anh ta hung tợn nheo mắt, đôi mắt phượng dài và hẹp tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, mang theo sự hận thù sâu sắc. "Em vẫn lựa chọn tổn thương anh mà không chút do dự! Anh và hắn cùng có một thân thể, một vẻ ngoài, thậm chí cả tình yêu dành cho em cũng vậy. Nhưng mà, em chỉ chấp nhận kẻ vô dụng kia mà quay lưng bỏ rơi anh, vậy mà lại còn muốn làm tổn thương anh, em muốn anh không bao giờ ra ngoài được đúng không?" "Anh rất tin tưởng em, nhưng em đã làm gì anh thế này?"

Anh ta gầm lên rồi lao tới.

Không gian trong phòng ngủ có hạn, cô ấy cơ bản không thể thoát ra ngoài, lại thêm Ôn Mạc Ngôn giờ đây không còn như xưa nữa.

Anh ta thường xuyên tập thể dục, một ngày cũng không dám thả lỏng, thân thể đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, mặc dù đang mặc quần áo, bên ngoài cũng không thể nhìn ra sự thay đổi. Ra chương nhanh nhất tại [ TRÙM truyện.c o m ]

Nhưng bản chất, ít nhiều cũng đã thay đổi phần nào.

Anh ta dễ dàng siết chặt tay cô và đặt vào bên hông, đồng thời tách hai chân cô ấy ra, không cho cô ấy có cơ hội làm tổn thương mình.

Anh ta kéo dây rèm trói hai tay cô ấy lại và buộc vào đầu giường. "Mạc Ngôn... anh... anh làm gì vậy! Anh buông em, ra!"

Tư thế này quá mập mờ, khiến cô ấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, hai má đỏ bừng.

Cô ấy tức giận nhìn anh ta, cố gắng vùng vẫy, nhưng không làm gì được. "Anh lúc trước quá dịu dàng, muốn đi từng bước một. Dù sao lần đầu ra ngoài, vẫn phải cảm ơn em nhiều. Anh rất thích em. Anh muốn đàng hoàng yêu em, cùng tận hưởng thời gian tái sinh của anh, nhưng em lại không biết điều.

Anh trở lại hôm nay là để báo thù, thứ vô dụng đó đã không nếm được mùi vị cơ thể của em. Hôm nay anh sẽ thay hắn nếm thử xem, mùi vị của em rốt cuộc là như thế nào! "

Vừa dứt lời, anh ta thô bạo xé quần áo của cô ấy.

Mặc dù bây giờ là mùa thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng, nên cô mặc quần áo rất mỏng.

Với một tiếng rách, quần áo cô ấy đã bị xé toạc, và một vùng da thịt lớn ở sau đường viền cổ áo lộ ra ngoài.

Sau đó, anh ta hôn cô, giống như một cơn bão dữ dội, công kích rất hung bạo, rõ ràng là dùng lòng hận thù để trừng phạt cô ấy.

Rõ ràng có khuôn mặt dịu dàng giống hệt Ôn Mạc Ngôn như vậy, nhưng hiện tại lại làm chuyện súc vật. "Um..."

Bạch Minh Châu tuyệt vọng né tránh, cổ gắng tránh môi anh ta, nhưng điều này làm anh ta khó chịu.

Thiện Ngôn đột ngột cố định cắm Bạch Minh Châu khiến đầu cô ấy không thể động đây.

Anh ta nhìn cô ấy đầy hằn học, với giọng điệu buồn bã. "Ông đây giữ thể diện cho em, không phải để cho em kiêu ngạo thế!" “Anh cũng có thể giết em!” Cô đau đớn kêu lên. "Tại sao, tại sao khi anh hôn em lại cảm thấy đau như vậy? Tại sao khi tên vô dụng kia hôn thì em lại không phản kháng như này?"

Anh ta gầm lên, gầm lên như một con thú bị mắc bẫy.

Lúc nào anh ta cũng không ngủ, anh ta trốn trong cơ thể Ôn Mạc Ngôn, biết mọi chuyện của anh, bao gồm cả mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ.

Tên vô dụng đó hôn hôn cô ấy, mà anh ta chỉ có thể nhìn người phụ nữ mình yêu bị kẻ vô dụng ấy chiếm hữu, vậy thì... tốt hơn hết anh ta nên làm điều đó lần này, sau này mãi mãi không để cho kẻ vô dụng kia có cơ hội chiếm giữ thân thể này.

Anh ta vẫn có thể cùng Bạch Minh Châu đường đường chính chính ở bên nhau, thật là một kế hoạch hoàn mỹ? "Em yêu kẻ vô dụng đó à?" Anh ta hung hãng nheo mắt, nghĩ đến khả năng này. "Không thể nào..."

Không đợi Bạch Minh Châu trả lời, anh ta liền phủ nhận câu trả lời. "Kẻ vô dụng đó thậm chí không thể bảo vệ em. Làm sao em có thể..." "Em chỉ thích anh ấy. Anh ấy trong mắt em không phải là kẻ bỏ đi. Anh ấy có rất nhiều ưu điểm. Anh ấy có thể bảo vệ em và chiến đấu vì em. Anh cứ nói rằng anh yêu em, nhưng anh đang làm gì vậy?" "Đó là bởi vì em không yêu anh, là em đang ép buộc anh!"

Anh ta đau khổ kêu lên.

Nhưng rồi anh ta đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói.

Anh ta hung hãng cau mày, quay đầu lại nhìn, liền thấy Hứa Trúc Linh cứng rắn cầm gậy bóng chày, trừng trừng nhìn chính mình.

Thiện Ngôn không thể chịu đựng được, mà ngất đi.

Anh ta ngã xuống, nằm đè trên người Bạch Minh Châu

Tiếng rơi vang lên, cây gậy bóng chày rơi khỏi tay Hứa Trúc Linh.

Sau đó cô như mới sực tỉnh, nhanh chóng tách hai người ra và cởi trói cho cô ấy.

Bạch Minh Châu nhanh chóng mặc áo khoác để che đi cảnh xuân phơi phới. Hứa Trúc Linh nhìn người đàn ông trên giường, giọng nói run rẩy vang lên: "Chuyện này... nhân cách thứ hai sao có thể ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook