Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 440: Đến khách sạn, đi tìm bạn trai của tôi

Như Ý

05/05/2021

Cổ Ngọc Vy cua đột ngột, đâm vào một cây lớn ở bên cạnh.

Thân cây rất to, cây lắc lư vài cái, lá cây rụng xuống rất nhiều.

Đâm một cái, túi khí đã bị bung ra. Theo quan tính, cơ thể cô ấy nghiêng trước ngả sau. Trán đập vào tay lái, lập tức ứ máu.

Cô ấy liếc nhìn đầu xe đang bốc khói, chán nản đập tay lái.

Mẹ nó

Cô ấy biết bản thân không thể tên Nguyên Doanh cố chấp kia sao có thể né tránh, cuối cùng không phải là cô vẫn thỏa hiệp đó sao?

Xem như anh giỏi!

Cô ấy tức giận xuống xe định quay về, không ngờ Nguyên Doanh sải bước đến, nắm lấy cổ tay cô ấy. "Buông ra!" Cô ấy giận dữ hét lên.

Nhưng sức lực của cô ấy vẫn thua một người đàn ông, cô ấy vùng vẫy một lúc lâu mà vẫn không thoát ra được, tức giận nắm lấy cánh tay anh ấy cắn thật mạnh.

Da thịt lập tức bị cắn rách, máu tươi ngọt ngấy và mùi tanh tràn ngập trong khoang miệng, đập thẳng vào vị giác. Người đàn ông cứng đờ, rõ ràng bị đau nhưng vẫn không buông tay mà còn nằm chặt hơn.

Cổ Ngọc Vy thấy không được nên buông ra, lau vết máu đỏ tươi trên khóe miệng.

Dấu răng trên cánh tay anh ấy nhìn thấy mà giật mình, cô ấy nhìn còn thấy đau mà người đàn ông này thậm chí không kêu la một tiếng. Lẽ nào anh ấy được làm bằng sắt sao? "Nguyên Doanh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh làm vậy vui lắm sao? Ban đầu anh không cần tôi, bây giờ lại đến quấy rầy làm cái gì, vui lắm sao?" "Không muốn sao cả, chỉ muốn cùng em ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng."

Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, nặng nề, phảng phất nét u buồn, gõ vào tâm hồn cô ấy. đau. Trái tim cô không khỏi thắt lại, thấy hơi "Nói chuyện gì? Tôi với anh còn gì để nói nữa?"

Cô ấy nhếch miệng cười khẩy, vén tóc ra sau để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay.

Mặc dù cuộc sống trong quân đội vất vả nhưng da cô ấy rất đẹp, không quá trắng trẻo nhưng trông rất khỏe mạnh và căng bóng.

Hôm nay cô ấy phải đi gặp cô của Quý Khiêm nên cũng có trang điểm.

Cũng không trang điểm đậm mà chỉ trang điểm nhẹ, tô chút son, mặc áo phông đơn giản và váy ngắn màu đen trông sexy gợi cảm.

Cô ấy lạnh lùng nhìn Nguyên Doanh, khỏe miệng cong lên đầy vẻ chế nhạo. "Nói chuyện yêu đương với em." Nguyên Doanh gắn từng câu từng chữ.

Câu nói này khiến Cổ Ngọc Vy bị sốc. Từ khi nào mà anh ấy bắt đầu nói những câu thả thỉnh thế này, đúng là vô lý mà. "Nói chuyện cái con khỉ..."

Cô ấy còn chưa nói hết lời thì không ngờ Nguyên Doanh đã trực tiếp đè lên, ôm chặt cô ấy vào lòng, một tay vòng qua cái eo thon của cô ấy, một tay giữ lấy đầu cô ấy. Trong nháy mắt khống chế không cho cô ấy còn chỗ để tron. ngôn tình ngược

Miệng bị đoạt lấy sau đó bình thản hôn.

Từng bước một, rất có quy tắc.

Nhưng...cũng mang theo sự điên cuồng và tàn bạo vô tận.

Nguyên Doanh lý trí tỉnh táo trước kia đang ở đâu, mà bây giờ lại rõ ràng là dã thú.

Một con thú đang trút giận vì không kìm chế được cảm xúc của mình.

Trong nụ hôn này, cô ấy thật sự hiểu được rất nhiều điều.

Nỗi nhớ trong nửa năm qua của anh ấy, nỗi đau của anh ấy, sự hết thuốc chữa của anh ấy...

Nhưng... Vậy thì đã sao?

Cô ấy thấy bị thương ở nơi đáy lòng, sau đó cắn mạnh xuống. Cơ thể Nguyên Doanh run rẩy kịch liệt, đẩy cô ấy ra.

Cô ấy hơi chật vật, lùi về sau vài bước.

Máu trào ra từ khe hở của khóe miệng khiến đôi môi hơi sưng đỏ lại càng quyến rũ.

Nguyên Doanh ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy không cắn anh ấy mà tự cắn vào lưỡi mình.

Máu tươi quanh quẩn trong miệng hai người.

Cô ấy lấy ngón tay lau khỏe miệng, nhìn vết máu trên đầu ngón tay, cười nhạo: "Căn anh, anh không biết đau đúng không? Là do anh ép tôi, cùng lắm tôi cắn lưỡi tự tử. Tôi muốn xem anh có thể lơ đi sự sống chết của tôi được không." "Em nhẫn tâm vậy sao? "Phải, tôi nhẫn tâm vậy đấy. Lúc tôi yêu anh tôi có thể đánh đổi tất cả vì anh, nhưng lúc tôi không yêu anh tôi cũng không muốn dính líu gì đến anh cả." "Em thật sự không yêu anh?"

Nguyên Doanh hung hăng liếc nhìn, nặng nề nói từng chữ.

Giọng nói chậm rãi, gằn từng chữ một. "Không yêu."

Đôi môi đỏ mọng của cô ấy thốt ra hai từ này.

Bàn tay nhỏ bé đang đặt trên thắt lưng, thu về phía sau, siết chặt.

Hai chữ này đã tiêu tốn toàn bộ dũng khí của cô ấy. "Không sao, anh sẽ lại khiến em yêu anh." Nguyên Doanh nói. "Anh..."

Đây là điều cô ấy không ngờ đến. Sao lúc trước cô ấy lại không nhận ra Nguyên Doanh là người mặt dày, có thể nói ra câu nói này vậy chứ?

Cô ấy tức giận đến mức không biết nói gì.

Một lúc lâu, cô ấy mới bực bội chửi rủa: "Đồ điên, hết thuốc chữa, ông đây đúng là bị vong dựa với gặp phải tên đàn bà phiền phức như anh!"

Cô quay người định đi vào, không ngờ Nguyên Doanh sải bước đến, trực tiếp bế cô đi. "Anh làm gì vậy? Bắt cóc à? Anh làm vậy là phạm pháp đấy!"

Nguyên Doanh bất chấp, trực tiếp đặt cô ấy vào trong xe của mình. "Anh làm gì vậy?" "Anh ở đây, em không thể ra ngoài." "Sao anh biết? Tôi về đổi xe đâm chết anh! Cùng lắm là tôi ngồi tù. "Em sẽ không làm như vậy. Em là quân y, được dạy dỗ không giống như người thường. Kỷ luật tương đương với mệnh lệnh, em không được đầm anh." "Anh..."

Trước đây cô ấy rất thích sự phân tích điềm tĩnh của Nguyên Doanh, nhưng bây giờ cô nghe mà thấy nhức đầu, giống như con rắn bị người ta nắm được bảy tắc vậy.

Cô ấy tức giận đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng quay đầu nhìn ra cửa sổ, tức giận đến mức không nói nên lời.

Anh ấy cho xe chạy, khiến cô ấy không khỏi thấy nghi ngờ. Cô còn chưa đọc địa chỉ mà, anh ấy đang muốn đi đâu vậy chứ? "Anh chở tôi đi đâu?" "Đi đến bệnh viện, em bị thương rồi, có rất nhiều vi khuẩn trong miệng, cần phải xử lý." "Tôi cũng là bác sĩ, tôi muốn làm gì cũng không cần anh nhắc nhở!" "Được, vậy anh đi xử lý vết thương."

Cổ Ngọc Vy bỗng im lặng, vết thương trên cánh tay anh ấy vẫn còn đang ứa máu, trông rất đáng sợ.

Đột nhiên cô ấy mất tiếng, không biết nên nói gì.

Bên trong xe bỗng rơi vào im lặng.

Cổ Ngọc Vy thật ra rất hoạt bát và nói rất nhiều, nhưng ở trước mặt Nguyên Doanh, cô ấy luôn kìm nén bản tính của mình.

Bởi vì anh ấy là bác sĩ, thích môi trường yên tĩnh. Cô ấy ở bên cạnh anh nhiều năm tất nhiên cũng hình thành nên thói quen.

Ở trước mặt anh ấy, cố gắng bớt nói những điều vô nghĩa.

Trước kia anh ấy cũng chưa từng chơi trò lưu manh như vậy, trực tiếp khiêng người đi, nói thẳng ra là hành vi của kẻ cướp.

Mà cô ấy không kiêng dè gì, mắng mỏ ở trước mặt anh.

Đây chính là con người thật của cô ấy. Anh ấy không quen cũng được mà quen cũng chẳng sao. Tất cả đều chẳng liên quan gì đến cô.

Cuối cùng xe dừng lại ở bệnh viện, anh tự đi lấy thuốc rồi quay về xe.

Anh ấy sợ cô ấy chạy mất nên xuống xe còn khóa xe lại khiến cô ấy tức giận đến nghiến răng.

Anh trở lại xe, dùng cồn sát trùng để khử trùng, sau đó băng bó đơn giản lại.

Chắc chắn sẽ rất đau, nhưng anh ấy chỉ hơi nhưởng mày mà thôi.

Sau khi băng bỏ đơn giản xong, anh ấy ném cho cô một loại nước súc miệng: "Khử trùng." "Trùng không giết được tôi đâu." "Ừ, em muốn làm gì thì làm." "Anh..."

Sao bây giờ nói chuyện với anh ấy lại tức giận đến thế? "Bây giờ đi đâu đây?" "Đến khách sạn, đi tìm bạn trai của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook