Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 196

Tô Lạc Ly

07/04/2021

“Tô Lạc Ly cũng thật to gan, lại dám đắc tội bà Hoắc!”

“Đúng thế, đúng thế, không phải chỉ là quay một bộ phim điện ảnh bán khá đắt vé sao, đuôi vểnh ngược lên trời rồi!”

*Tô Lạc Ly quá mất mặt, trước mặt bao nhiêu người như này, lại bị bà Hoắc mắng”

Mọi người tôi một câu anh một câu, toàn bộ đều coi như xem trò hề.

Trước mặt nhiều gtời như này, bị người khác chỉ vào mặt mắng cút đi, đổi thành ai, cũng đều cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Trên mặt Tô Lạc Ly lúc trắng lúc đỏ, cô gật đầu với Sở Nhuận Chị, sải bước ra khỏi nhà họ Hoắc.

Giới truyền thông đua nhau chụp ảnh.

Trước giờ Sở Nhuận Chi ghét ác như thù, trước giờ bà ta đều không sợ đắc tội người khác, có gì nói nấy.

Lẽ nào vụ kẻ thứ ba của Tô Lạc Ly vào khoảng thời gian trước khiến Sở Nhuận Chỉ biết được vài sự thật mà người khác không biết, hay là Tô Lạc Ly đi lên nhờ thủ đoạn khiến Sở Nhuận Chỉ khinh thường?

Đương nhiên giới truyền thông có lý do để phỏng đoán.

Tô Nhược Vân nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tô Lạc Ly, trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút.

Cô cướp vai diễn của cô ta, vụ kẻ thứ ba trước kia lại bình an vô sự, khiến Tô Nhược Vân tức giận nhất là, Mộ Dung Dịch vẫn còn gửi tin nhắn cho Tô Lạc Ly!

Còn chưa loại bỏ được Tô Lạc Ly ngày nào, tảng đá trong lòng Tô Nhược Vân vẫn chưa đặt xuống được.

Nhưng Tô Nhược Vân cũng hiểu rõ, hiện giờ Tô Lạc Ly rất có tiếng tăm, cô ta lại vì bị nghi ngờ diễn xuất mà tiền đồ bị giới hạn, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của bản thân phải vượt qua Tô Lạc Ly.

Sở Nhuận Chỉ quay về bên cạnh Tô Nhược Vân.

“Cô Tô, tôi đã đuổi người kia đi rồi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện rồi.”

‘Tô Nhược Vân mỉm cười với Sở Nhuận Chi.

“Thật sự là cảm ơn bà Hoắc quá.”

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo, loại người như này, không nên mời tới, vừa rồi tôi nghe thấy có người bàn luận về chuyện kẻ thứ ba gì đó, con người Tô Lạc Ly, lẽ nào còn chen chân vào hôn nhân của người khác sao?”

“Tin mới nhiều như thế, nói cô ta là kẻ thứ ba, bị vợ nhà người ta tìm tới tát cho vài cái, nghe nói cô ta vốn định dùng con để ép ly hôn, kết quả đối phương phá sản, cô ta lập tức phá thai.”

Sở Nhuận Chi ngạc nhiên trợn to mắt.

“Không ngờ còn có người phụ nữ như này! Trời ạ, hổ dữ không ăn thịt con! Vậy mà lại coi đứa trẻ thành công cụ lợi dụng, không thể lợi dụng thì liền phá bỏ! Loại phụ nữ như này, nên bị phong sát!”

Sở Nhuận Chỉ cực kỳ tức giận bất bình.

“Thế nhưng, về sau người quản lý của cô ta cũng đã đứng ra bác bỏ tin đồn rồi, ai biết được là thật hay giả chứ”

Sở Nhuận Chỉ lắc đầu.

“Tục ngữ có câu, không có gió thì chẳng có sóng, không có lửa làm sao có khói, sao người khác lại cứ nói cô ta mà không nói người khác chứ? Chắc chắn cô ta cũng không phải là loại tốt lành gì!”

Tô Nhược Vân mím môi cười, chuyển chủ đề.

Mặc dù nhà họ Hoắc không có sản nghiệp trong giới giải trí, nhưng đắc tội với nhà họ Hoắc, cũng chả có gì tốt cho Tô Lạc Ly.

Chờ mà xem, Tô Lạc Ly.

Tối nay, Sở Nhuận Chi luôn ở cùng Tô Nhược Vân, thậm chí còn trực tiếp trao đại diện dòng đá quý mới sắp lên thị trường cho Tô Nhược Vân.

Có thể lấy được đại diện của đá quý Hoắc thị, đối với một ngôi sao nữ mà nói, cũng là một vinh hạnh rất lớn.

Tô Nhược Vân cảm thấy vận may của mình quay lại rồi.

Hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập đá quý.

Hoắc thị kết thúc, đã là mười giờ đêm.

Sở Nhuận Chỉ ngồi xe Lincoln dáng dài về nhà họ Hoắc.

Nhà họ Hoắc là một ngôi nhà xa hoa cổ kính, nghe nói Hoáắc Vũ Long và bố ông cực kỳ thích chơi đồ cổ, vì thế, liền bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn nhà thời Vãn Thanh này, tiến hành sửa chữa, rồi cả nhà chuyển tới.

Ngôi nhà này có lịch sử xa xưa, nơi nào cũng mang đậm vẻ cổ kính.

Sở Nhuận Chỉ vừa vào cửa, một thiếu niên khoảng mười †ám tuổi lập tức xông tới.

“Mẹ, lấy được chữ ký của Tô Lạc Ly cho con chưa?”

Hiển nhiên thiếu niên rất hưng phấn, dáng người cao lớn, cơ thể tráng kiện, mặt hơi non nớt, đôi mắt cực kỳ sáng ngời.

Hoắc Tư Kiệt, con trai Hoắc Vũ Long.

Tên nhóc này năm nay lên đại học, học ở Học viện Mỹ thuật, trước khi đi học đã hứa hẹn là thứ bảy về nhà, thế nhưng, tên nhóc này cả tháng trời không thấy bóng dáng đâu, lần nào cũng phải giục thì mới về nhà một chuyến.

Lần này thì hay rồi, tự mình lon ton chạy về. truyện kiếm hiệp hay

Thì ra là vì lễ kỷ niệm ngày thành lập của đá quý Hoắc thị có mời Tô Lạc Ly.

Sở Nhuận Chi vỗ ngực mình: “Trời ơi, mẹ quên mất chuyện này rồi.”

Khi con trai bảo bà ta xin chữ ký, bà ta vội vàng ra ngoài không quá để ý, khi Tô Nhược Vân nhắc tới Tô Lạc Ly với bà ta, bà ta chỉ để ý đến chuyện ra mặt cho thần tượng của mình, quên mất chuyện thần tượng của con trai.

Nhưng bà ta cũng không tiện nói chuyện mình đuổi Tô Lạc Ly đi, nếu để con trai biết được, còn không trở mặt với bà ta!

“Mẹ, sao mẹ lại thế chứ? Khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến chính là vì chuyện chữ ký! Mẹ thì hay rồi, còn quên nữal”

Vừa nghe thấy không có chữ ký của Tô Lạc Ly, Hoắc Tư Kiệt liền hơi buồn bực.

“Tiểu Kiệt, cái cô Tô Lạc Ly kia có gì tốt chứ? Trong buổi tiệc hôm nay, mẹ nghe người ta nói, nhân cách của cô ta không tốt, cướp vai diễn của người khác chưa nói, còn luôn thích giở trò không ra gì ở phía sau, cạnh tranh không chính đáng! Sao con lại thích người như này chứ?”

Hoäc Tư Kiệt vừa nghe mẹ mình hủy hoại hình ảnh của thần tượng mà mình yêu mến như thế, càng thêm tức giận.

“Mẹ, mẹ nghe ai nói linh tinh thế? Nhân cách của Lạc Ly tốt lắm! Cô ấy sẽ không làm mấy trò kia, đó đều là người khác đặt điều bịa chuyện!”

Hoắc Tư Kiệt lập tức lý luận.

“Đặt điều bịa chuyện? Không có lửa làm sao có khói, con ý, nhìn người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài.”

Sở Nhuận Chỉ gõ lên trán Hoắc Tư Kiệt.

“Là do con nhìn người nhìn vẻ bề ngoài, hay là mẹ nhìn người nhìn vẻ bề ngoài, mẹ thích Tô Nhược Vân, diễn xuất của Tô Nhược Vân cứng chết đi được có được không? Cái phim ‘Tuyệt thế sủng phi’ kia dựa vào bắt chước mà nổi tiếng, Lạc Ly nhà chúng con mới là dựa vào diễn xuất mà nổi tiếng!”

Một già một trẻ bắt đầu tranh đấu biện luận cho thần tượng của mình.

Người ở bên trong nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài.

“Cãi nhau cái gì chứ, nửa đêm rồi đấy?”

Hoắc Vũ Long đi từ trong nhà ra, đi cùng với ông ta là Giản Ngọc đang được người giúp việc đỡ lấy!

Mặt Giản Ngọc vẫn hơi trắng bệch, lần trước cú đạp kia của Ôn Khanh Mộ trực tiếp đạp gãy hai cái xương của anh, bị thương ở xương mất trăm ngày, đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Sau khi bi thương lần trước, anh liền quay về nhà họ Hoắc.

Ai bảo anh là con nuôi của Hoắc Vũ Long chứ?

“Anh Ngọc!”

Hoắc Tư Kiệt lập tức đi tới trước mặt Giản Ngọc.

“Anh Ngọc, anh đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, tiểu Kiệt, lâu lắm rồi em không về nhà, sao vừa về lại cãi nhau với mẹ nuôi thế?”

“Ai muốn cãi với mẹ chứ? Em đã sớm dặn mẹ rồi, giúp em xin chữ ký của Tô Lạc Ly, bà ấy đã không lấy được chữ ký thì thôi, còn nói xấu thần tượng của em, em có thể không cãi nhau với bà ấy sao?”

Hoắc Tư Kiệt còn cảm thấy bản thân mình rất uất ức.

“Muốn có chữ ký của Tô Lạc Ly sao? Để đấy anh lo.”

Mắt Hoäc Tư Kiệt liền sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook