Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 52: Tô Văn xảy ra chuyện

Lục Tử Phi

13/09/2019

Từ Hy Viễn nhìn cô,khoé môi khẽ gợn "Em hôn tôi một cái,tôi liền vui vẻ."

"Anh thật ấu trĩ.Thả hay không thả,anh nói đi."

Hắn cúi thấp đầu,cười cười bên tai cô "Ngoan,hôn tôi một cái."

Tô Thiện lập tức đẩy mặt hắn ra,phồng má đanh đá nhìn hắn "Chỉ có con nít ba tuổi mới đòi hôn,anh già rồi còn đòi hôn,thật không biết xấu hổ."

Từ Hy Viễn chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô,hắn cau chặt mày.

Già ư?

Cô nói hắn già?

Hắn không nhịn tóm lấy Tô Thiện,ép buộc hôn liên tiếp vào mặt cô,hừ một tiếng "Em nói ai già?"

Nói rồi,hắn không tự chủ được hỏi cô:

"Tô Thiện,tôi nhìn già lắm ư?"Hắn thường ngày thức dậy mỗi lần nhìn trong gương đều cảm thấy rất hài lòng với gương mặt này,không phải nhân viên nữ thường xuyên lén lút bàn tán hắn rất đẹp trai sao?

Tô Thiện tức tối giậm lên chân hắn,trừng mắt lên,cái miệng nhỏ nhắn hung dữ "Già,già chết được."Chỉ biết chiếm tiện nghi của cô,giậm chết hắn.

Từ Hy Viễn nhìn vết bẩn trên giày hắn,một chút cũng không để ý bằng những lời hung dữ kia.Hắn đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô.Vấn đề tuổi tác này hắn quả thực rất để ý.Tiến lại lại gần,Từ Hy Viễn nheo mắt nguy hiểm cứ thế nhìn cô không buông.

Tô Thiện bỗng chốc rụt người lại,cụp mắt không dám trừng hắn nữa.Từ Hy Viễn nhìn cô như vậy rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống cô,bước chân khẽ xê dịch ra sau,cô chớp chớp mắt "Anh muốn làm gì?"

Hắn ép sát người cô,giọng khiêu khích "Không phải lúc nãy còn hung hăng trừng tôi sao?Sợ rồi?"Hắn dứt lời,lại ép sát thêm một bước.

Tô Thiện đang muốn chạy trốn,lúc này điện thoại trong túi lại phá tan sự yên tĩnh.

Cô lùi một bước tránh xa hắn,từ trong túi lục tìm được điện thoại,nhìn cái tên hiểu thị trên màn hình,vẻ mặt thoáng chốc liền dịu lại:

"Tô Văn,tìm chị?"

Đầu dây bên kia vội vàng:

"Alo,chúng tôi điện tới từ bệnh viện A,bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê,là gặp tai nạn giao thông.Chúng tôi phát hiện trong điện thoại cậu ấy có số của cô,làm phiền cô đến đây một chút."

Điện thoại trên tay lập tức trượt khỏi tay rơi xuống nền,đầu dây bên kia vẫn đang lo lắng "Alo,alo... cô có phải là người nhà bệnh nhân không?"

Từ Hy Viễn nhìn sắc mặt Tô Thiện thoáng chốc đã trắng bệnh,hắn thấy cô sắp ngã xuống liền đưa tay kéo lấy cô "Em sao vậy?"

Tô Thiện mất bình tĩnh,hấp tấp nhìn hắn,cuống loạn lên "Bệnh viện A,nhanh lên,nhanh tới bệnh viện A.... đưa tôi tới bệnh viện A."

....

Bệnh viện A,

"Ai là người nhà bệnh nhân."

Tô Thiện mặt mày trắng bệnh,gắng gượng run rẩy "Là tôi,tôi là chị cậu ấy."

Y tá nhìn cô một lượt từ trên xuống,lập tức hỏi "Em trai ruột?"

"Đúng,là em trai ruột tôi."

"Được rồi,cô lập tức đi làm kiểm tra lấy máu,hiện tại liền đi,em trai cô đang cấp cứu. Bệnh nhân là mất máu khá nhiều,chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật ngay."

Tô Thiện đầu óc như bị nghiền nát,một chút tri giác cũng mơ hồ,chỉ biết lật đật chạy đi kiểm tra lấy máu.

Từ Hy Viễn vẫn bên cô một chút không rời,nhìn Tô Thiện mặt cắt không còn giọt máu,hắn đau lòng không thôi.Nếu có thể,hắn lập tức muốn người lấy máu là hắn.

Hắn suy nghĩ một lát liền điện đi,đầu bên dây kia lập tức bất máy hắn đã không vòng vo "Vương Triết,cậu tìm người nhóm máu B tới đây."

Lúc trước cô nằm viện hắn đã từng coi qua bệnh án của cô,Tô Thiện thuộc nhóm máu B.

....

"Nhóm máu của cô không trùng bệnh nhân."

Tô Thiện nhận kết quả kiểm tra,chết sửng dưới lời khẳng định của bác sĩ.Cô cuống loạn lật giấy tờ,cả người run rẩy,cố gắng khống chế cảm xúc dữ dội trong lòng ngực "Không thể nào.Chúng tôi là chị em ruột,sao lại không thể cùng nhóm máu."

"Kết quả xét nghiệm cho thấy cô thuộc nhóm máu B,còn bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm RH-.Hai người hoàn toàn không thuộc cùng nhóm máu."

Từ Hy Viễn im lặng đứng một bên từ lâu,lúc này mới điềm tĩnh lên tiếng "Lấy của tôi,tôi thuộc nhóm máu RH-."

Bác sĩ nhìn anh một lượt,sau đó gật đầu "Được,mau chóng làm xét nghiệm kiểm tra lấy máu."

Ca phẩu thuật diễn ra thành công,Tô Văn được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,cậu vẫn chưa tỉnh,trên người ngoài vết thương nặng nơi ổ bụng còn có nhiều vết thương nhỏ.Vẫn may mắn là,tai nạn lần này không ảnh hưởng tới phần đầu.

Tô Thiện ngồi bên cạnh giường ,vẫn không buông tay cậu ra,không ai biết bàn tay đang siết chặt tay cậu kia,đang run rẩy không ngừng.

Ngày hôm sau đều như vậy,Tô Văn tỉnh dậy được một lúc liền ngủ thiếp đi,mơ mơ màng màng.

Tô Thiện vẫn như cũ túc trực bên giường bệnh,lo lắng như muốn khóc tới nơi.

Từ Hy Viễn một thoáng giờ không thấy đâu,lúc này hắn đang đứng ngoài phòng bệnh,lục đục muốn hút thuốc lại không thể,cảm giác nơi lòng ngực bí bách khiến hắn không biết làm sao.

Trên tay là kết quả xét nghiệm ADN,kết quả kiểm tra là 3.56%.

Không có quan hệ huyết thống.

Khoé môi hắn giật giật,cảm thấy lòng ngực có chút khó khăn hít thở.

Tô Thiện và Tô Văn...

Hoá ra không phải là chị em ruột.

Hôm qua làm kiểm tra lấy máu cũng có mặt hắn ở đó,Tô Thiện khác một trời một vực với nhóm máu của Tô Văn,không khỏi khiến hắn nghi ngờ.

Từ Hy Viễn cào tóc,hắn không biết phải đối mặt làm rõ với Tô Thiện ra sao,chỉ là... sợ cô đau lòng.

"Cạch" một tiếng cửa phòng mở ra,Tô Thiện đờ đẫn nhìn hắn,hai mắt đỏ hoe từ bao giờ,nhưng gương mặt lúc này lại muôn phần cứng rắn,cô hỏi hắn "Họ nói Tô Văn bị tai nạn khi lái xe.Từ Hy Viễn,Tô Văn mấy hôm nay đều đi theo anh.Tôi hỏi anh,xe ở đâu ra?"

Từ Hy Viễn nhanh chóng giấu đi tờ giấy xét nghiệm ADN vào túi, có chút sốt ruột nhìn cô,hắn lo Tô Thiện ghét hắn nhưng lại không thể lừa dối cô,mắt hắn nhìn cô không buông "Cậu nhóc muốn ra ngoài chơi,liền mượn xe anh."

Giây sau liền nghe thấy tiếng hắn thở dài:

"Tô Thiện... thật xin lỗi."

Tô Thiện hung hăng nhìn hắn,giây sau liền nhào vào lòng hắn,không khống chế được tức giận liền đấm đánh liên tục vào người hắn,nước mắt chảy xuống nhanh chóng ướt đẫm cả gương mặt đã sớm nhợt nhạt,phát tiết gào khóc "Anh điên rồi,anh chính là điên rồi... Tại sao anh lại cho nó lái xe,Tô Văn ngay cả bằng lái cũng đều chưa có."

Từ Hy Viễn vẫn chôn chân tại chỗ cho cô trút giận,hắn nhìn cô gào khóc,một nổi xót xa dâng lên trong lòng,làm lòng ngực hắn cũng đau đớn không thôi.

Tô Thiện vẫn không thể bình tĩnh,cô khóc đến khàn giọng,bàn tay cũng đánh đến đỏ lên,chật vật vô cùng.

Đến khi y tá phát hiện kéo cô ra,Tô Thiện mới hoàn hồn gục người xuống đất,tủi thân nghe mắng "Cô làm gì vậy hả?Cô có biết anh ta hôm qua rút bao nhiêu máu không?Muốn đánh anh ta đến chết hay gì?"

Từ Hy Viễn chẳng nghe lọt tai một chữ,trước mắt hắn là Tô Thiện ấm ức thút thít khóc,cô không gào khóc nữa,chỉ là ngồi sụp đó co người chịu đựng khóc,quả thực là đâm lòng hắn thành đau đớn,máu me đầm đìa.

Sủng vật của hắn,từ khi nào lại tới lượt người khác làm cô ấm ức.

"Được rồi,đi đi."Hắn phất tay với y tá,một chút cảm kích cũng không có.

Tô Thiện cụp mắt,chỉ thấy trước mắt có đôi giày da sáng bóng.Cô hít một hơi ổn định tâm trạng,ngẩng đầu nhìn hắn,giọng bé xíu "Xin lỗi."Nước mắt vẫn tràn ra không ngừng.

Nói cho cùng là do cô kích động,Từ Hy Viễn quả thực không có lỗi.

Hắn ngồi xuống trước mặt cô,bụng ngón tay cái ấm áp chà sát nơi mặt,lau đi nước mắt lăn dài.Tô Thiện nghe thấy hắn cười rồi sau đó là chất giọng khàn khàn quen thuộc "Ngoan nào,đừng khóc.Em khóc chính là tôi có lỗi rồi."Hắn thừa nhận,mỗi lần nhìn thấy cô khóc,đều mang cho hắn cảm giác bí bách như thể là hắn là người gây hoạ.

Nếu có thể,hắn nguyện dùng cả đời bảo vệ cô,một giọt nước mắt của người phụ nữ này hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Tô Thiện của hắn,nên được cưng chiều.

....

Tô Văn tỉnh dậy là ngày hôm sau,cậu mơ màng nhìn trần nhà bệnh viện.

Lại mơ màng nhìn sang Tô Thiện ngay bên cạnh,đôi mắt đỏ bừng,ngay cả quằng thâm mắt cũng hệt bảo vật quốc gia*.Liếc về phía sau,Từ Hy Viễn nằm trên ghế sô pha,ngủ gật ngủ gà.

*gấu trúc

Tô Văn vừa nhích người,ở bụng nhói lên một trận đau đớn,toàn thân như muốn đứt rời,cậu không nhịn được la đau.

"Em đừng cử động,đụng đến vết thương."Tô Thiện thương xót em trai,thấy cậu nhóc bất đầu có ý thức lại vui mừng suýt khóc.

"Chị,em xin lỗi."

Tô Thiện cưng chiều vuốt tóc cậu,khoé môi từ hôm qua đến giờ mới cong lên "Không sao cả,không sao là tốt rồi."

Tô Thiện loay hoay lau người cho cậu xong,lúc quay ra đã thấy Từ Hy Viễn chật chội nằm trên ghế sô pha,chân dài co lại một đoạn,chật vật vô cùng. Hắn ngủ không được ngon,ấn đường không hề thả lỏng.

Tô Thiện thở dài đi lại,có phần thương xót không hình dung nổi.Tối qua hắn một mực đòi ở lại đây,Tô Thiện cũng chẳng còn tâm tình quản.Giờ nhìn tình cảnh này,trong lòng xót xa vô cùng.Cô biết Từ Hy Viễn rút đi một lượng máu không hề nhỏ,lại không chịu về nghỉ ngơi,một mực muốn ở cạnh cô.

Người đàn ông này,thật biết làm cô lo lắng đau lòng.

Nhìn đồng hồ nơi tay,Tô Thiện suy nghĩ một lát rồi cởi áo bông trên người đắp lên người hắn,xoay người ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Thời tiết lại lạnh lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook