Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Ngoại Truyện 5: Vương Thần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phàm là con người đều có những niềm vui và nỗi buồn thế nhưng đối với một người, dù thế giới ngoài kia là nắng chói chang hay mưa tầm tã thì thu vào mắt hắn chỉ là một màu xám tro nhàn nhạt.

Ai cũng nói hắn là ác quỷ, quả không sai, những chuyện hắn đã làm, có lẽ so với ác quỷ chỉ hơn chứ không kém!

Cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái thứ gọi là tình yêu, bởi vì tình yêu là thứ cao quý đẹp đẽ mà tạo hoá đã ban cho con người, còn hắn, xứng sao?

Vì để chấn hưng Vương thị, tay hắn nhuốm không ít máu, hai bả vai hắn ghi không ít tội.

Vì để trả thù cho cha, dưới chân hắn dẫm không ít mạng người.

Vì để bảo vệ mạng sống của mình....đó là thế giới khắc nghiệt mà hắn đã trải qua, đừng bao giờ bắt hắn làm một con người với lòng nhân ái, vì thế giới của hắn, hôm nay ngươi nhân từ với kẻ thù của ngươi, ngày hôm sau ngươi chết thảm dưới tay hắn.

Chuyện đó hắn còn không rõ sao?

Đừng bao giờ nói với hắn hai chữ nhân đạo, vì đó sẽ là con đường dẫn hắn vào cái chết!

Vì vậy, kẻ dám đối đầu với hắn chỉ đếm trên năm ngón tay, thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt đó có ai dám trải qua chứ?

Cha mẹ hắn....cha hắn bại liệt nửa người, thần trí mơ hồ, mẹ thì lúc nhớ lúc không, đều là do năm xưa cha hắn hạ thủ lưu tình với kẻ thù của mình.

Hắn có thể quên được sao?

Đó là bí mật của Vương gia, người ngoài cứ nghĩ ông bà nhà Vương sống khoẻ mạnh, chỉ là ông Vương liệt nửa người thế nhưng sự thật thì sao?

Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ của cha mình.

Và cái gọi là tình cảm, hắn đã mất đi hoàn toàn.

Cho đến một ngày, quán bar thuộc sở hữu của hắn bị người đến phá, hôm đó đích thân hắn ra mặt, bị bọn chúng đâm cho một nhát ngay đùi, máu đầm đìa, đau nhức tận xương tuỷ.

Rất nhanh, kẻ đâm hắn bị đập nát xương hai bàn tay, sau đó "được" nhốt lại không ăn không uống với hai bàn tay dập nát.

Đó là cái giá phải trả, đó cũng là sự cảnh cáo cho những kẻ khác!

Sáng hôm sau, hắn vẫn không về nhà, đùi trái được băng bó cẩn thận nhưng tổn thương đến cơ khiến hắn không động cũng đau, nhưng hai hàng chân mày vẫn duỗi thẳng, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vết đâm này có là gì so với việc năm xưa trở về nước bị kẻ thù đuổi giết?

Năm đó, đến cái đầu của hắn suýt chút nữa cũng bị đập vỡ chứ đừng nói đến cái đùi!

Hắn ngồi trên chiếc xe được gắn nhiều thiết bị bảo hộ của mình, phía trên chỗ lái là vệ sĩ theo hắn đã lâu.

Bảy giờ sáng, nắng bắt đầu nhẹ nhàng ló dạng, những tia nắng mỏng manh lan toả khắp nơi, quả là một buổi sáng đẹp trời.

Bên kia đường là một thiếu nữ xinh đẹp, nước da trắng nõn, gò má hồng hào, nụ cười hệt như thiên thần, mái tóc đen xoã dài ánh lên sự dịu dàng của con người cô.

Không hiểu sao, hắn cảm giác thiếu nữ kia chính là một thiên thần, nụ cười của cô dường như có thể xoá bỏ âu lo muộn phiền của lòng người.

Thậm chí, hắn kéo cửa xe xuống, để lộ đôi mắt với mong muốn nhìn rõ cô gái hơn.

Thiếu nữ dường như cũng cảm giác được có người nhìn mình, cô quay đầu lại, giữa đường lớn xe cộ tấp nập nhưng lại bắt gặp một đôi mắt thâm trầm, sâu lắng đến đáng sợ.

Cô rùng mình, liền chạy vô cổng trường.

Lúc này hắn mới choàng tỉnh, tự cười chế giễu, chỉ là một đôi mắt của mình cũng khiến cô gái hoảng sợ, nếu biết được những chuyện mình làm có phải sẽ ngất đi không?

Tuy cười, nhưng lòng lại có chút đau đớn!

Ngày hôm sau, chân vẫn chưa lành, chưa thể tự lái xe đành phải nhờ người vệ sĩ, cuối cùng thần không biết quỷ không hay một lần nữa vô thức đến trường đại học.

Lần này, xe hắn đậu gần cổng trường.

Có nhiều nam sinh viên không khỏi đi ngang chỉ chỉ vào chiếc xe, ánh mắt không khỏi nhìn ngắm, ngưỡng mộ chủ xe vì có được một con xe quá khủng.

Có thanh niên dám hùng hồn nói vài năm sau cũng sẽ mua một con xe như thế này.

Vương Thần trên môi là nụ cười nhưng ánh mắt thăng trầm không đổi, lúc hắn tuổi bọn họ đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay?

Nhưng rất nhanh, lực hấp dẫn của hắn liền dời qua thiếu nữ hôm trước.

Có vẻ cô rất yêu thích màu trắng, hôm nay cô cũng mặc một chiếc đầm màu trắng dài qua gối, sau lưng là liếc balo nhỏ, trên tay là một quyển sách, mắt vẫn chăm chú đọc.

Bỗng có một thanh niên chạy ngang đụng phải, khiến cơ thể thiếu nữ chao đảo rồi ngã xuống đất, đột nhiên hắn có một loại cảm xúc muốn dạy dỗ thanh niên kia.Nhìn bộ dáng cô thật đáng yêu, cái môi nhỏ chu lên không vừa ý, nhưng cũng không nói gì, âm thầm nhặt sách lên, phủi phủi đầu gối, chỉ là ánh mắt có chút uất ức.

Lúc đó, có một thanh niên khác xuất hiện đỡ cô dậy, hình như là người quen, hai người đứng trước cổng trường cười nói rất lâu mà không biết có một đôi mắt đang đặt trên hai người.

Một lần nữa, hắn kéo cửa sổ thấp xuống, để lộ đôi mắt, bỗng thiếu nữ kia quay lại, nhìn thấy đôi mắt của hắn, cô nhíu mày né tránh, nhưng sau đó lại quay lại nhìn, trợn lên một cái rồi chạy vô trường.

Để lại thanh niên kia với bức thư tình trên tay!

Đúng là thằng nhóc đáng thương! Tỏ tình thất bại rồi!

Đứng đó không lâu sau, hắn cho xe chạy, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút nhu hoà hơn một chút, quả là một cô gái đáng yêu!

Thế nhưng chính vì quá đáng yêu, quá thuần khiết khiến hắn không dám đến gần, sợ chính bản thân sẽ không nhịn được mà vấy bẩn cô, kéo cô xuống vũng lầy của mình.

Cứ như vậy nhiều ngày sau đó, vẫn thường có một gã bí ẩn đến trước cổng trường đại học, âm thầm nhìn ngắm một thiếu nữ.

Cho đến một ngày, hắn vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một cô gái trong xấp hồ sơ xin việc của cấp dưới.

Thế là, mọi chuyện tưởng như là vô tình nhưng thực ra đều do một tay hắn sắp đặt, thiếu nữ đó đã tự đầu quân cho hắn, vậy nên....không thể trách hắn, chỉ trách cô gái đã tự bước vào hang sói.

---

Nhìn thiếu nữ gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh, tay chân xanh xanh tím tím khiến hắn liền đau lòng, có một xúc cảm muốn bóp chết kẻ đã gây ra chuyện này.

Thiên thần của hắn, dám có kẻ động đến?

Mễ Trường Lộ, cái tên này cũng được tính là quen thuộc với hắn, hắn làm sao không biết?

Tình cảm của cô ta, hắn cố tình giả vờ không biết chính là cho cô ta con đường lui, thay vào đó nên thành tâm thành ý với Vương Đặc Nhĩ.

Tuy nhiên ngộ tính của cô ta lại không cao như vậy, lần này đến lần khác, làm những chuyện cho là hắn không biết.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn nói tới vì hắn cho rằng, phụ nữ nếu mãi không có được tình yêu của người mình yêu rồi đến một ngày phải từ bỏ, thế nhưng....cô ta hết lần này đến lần khác.

Có lần hắn đã cảnh cáo cô ta đừng nhúng tay vào chuyện của hắn, thế nhưng ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn hắn si mê, tựa như những lời cay độc hắn nói không thể vào đầu cô ta, khiến hắn vô cùng tức giận.

Nhưng hắn không thể làm gì bởi hắn biết, em trai hắn, bạn tốt hắn lại đang si mê người phụ nữ này.

Thậm chí có một lần, Mễ Trường Lộ nói dối thư ký của hắn rằng hắn và Mễ Trường Lộ sắp có chuyến du lịch châu Âu, huỷ hết cuộc hẹn có trong thời gian sắp tới.

Tất nhiên thư ký của hắn không vội tin, nhưng Mễ Trường Lộ bắt đầu giở trò, hại cô thư ký run lẩy bẩy, còn tưởng rằng Mễ Trường Lộ sắp làm phu nhân Vương thị.

Run rẩy huỷ hết những cuộc họp, ký hợp đồng, hại công ty hắn lỗ không ít vốn đầu tư, thậm chí cổ phiếu cũng có chút tụt xuống.

Vậy mà người phụ nữ ngang bướng đó dám lên giọng nói công ty hắn lỗ bao nhiêu, cô ta có thể bù.

Thật xin lỗi, bù xong khoản đó cái Mễ gia của cô ta cũng chuẩn bị rút khỏi thương trường là vừa.

Còn nhớ, ngày hôm đó hắn thật sự muốn bóp chết người phụ nữ đó, tay đã đưa lên nhưng vẫn phải hạ xuống, chính vì vậy cô ta mới ảo tưởng cho rằng hắn thật sự đã có tình cảm với mình nên mới không nỡ.

Vương Đặc Nhĩ, cậu nhìn cho rõ, còn không mau dứt tình với loại phụ nữ này?

Có lẽ cũng biết bản thân mình không thể si mê một người như vậy nên khi hắn ra tay với Mễ Trường Lộ, Vương Đặc Nhĩ cũng im lặng không nói, lặng lẽ ra nước ngoài ở một thời gian.

Đó là cách duy nhất khiến Vương Đặc Nhĩ có thể bình tâm.

Hắn chưa bao giờ sợ lời nói của người ngoài, hắn chỉ sợ, cô gái trên giường một ngày nào đó sẽ không in tưởng hắn, không dựa vào hắn, nói những lời gièm pha với hắn.

Vì vậy, tình yêu mà hắn cho rằng cả đời cũng không có được, để hắn ích kỉ một lần đi!

---

Thoáng một cái mười bốn năm trôi qua, hắn đã có hai cậu quý tử cùng một cô công chúa với vợ của mình.

Mười năm qua quá hạnh phúc khiến hắn nghĩ lại liền sợ hãi, sợ một ngày nào đó những ân oán khi trước của mình sẽ tìm đến, làm hại những người mình yêu thương nhất.

Chính vì vậy, hắn liền rút khỏi giới hắc đạo, tuy nhiên, đó chỉ là tuyên bố bên ngoài.

Thực chất, hắn vẫn luôn âm thầm dùng danh Vương Đặc Nhĩ từng bước tiêu diệt những kẻ thù còn sót lại, có như vậy hắn mới có thể yên tâm.

Tay hắn nhuốm đầy máu, dưới chân hắn đầy tiếng kêu ai oán nhưng bên cạnh hắn là vợ hiền con ngoan, vậy thì nếu có quả báo, hãy đến muộn một chút, kiếp sau hẵng đến, để kiếp này hắn có thể cùng vợ con sống một cuộc đời hạnh phúc bền lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK