Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Ngoại Truyện 4: Vương Đặc Nhĩ & Kathyrn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giờ em thoát không khỏi anh rồi, cô nhóc!"

Vương Đặc Nhĩ nhìn người trong lòng, có chút thoả mãn, nhận thấy hàng mi cô run bần bật vì lời nói của mình càng khiến hắn thêm thích thú.

"Anh biết đó, thật ra thì lúc đó tôi gấp quá nên mới hồ đồ nói với cha như vậy....ưm, thật ra giấy đăng kí kết hôn buổi sáng....chỉ là che mắt cha thôi, sau này....sau này có thể li hôn!"

Nói đến mấy chữ cuối, giọng Kathyrn càng ngày càng nhỏ, hệt như đang lẩm bẩm một mình chứ không phải nói chuyện với người khác, trách cô làm sao đây, ai bảo ánh mắt của người đó bỗng dưng sắt như dao.

Bỗng căn phòng rơi vào im lặng, Vương Đặc Nhĩ càng im lặng hơn, giống như đến thở cũng không thở khiến Kathyrn trong lòng bỗng run rẫy kịch liệt.

"Cha nói, tháng hai năm sau tổ chức đám cưới!"

Kathyrn nhíu mày lại suy nghĩ.

"Vậy....vậy tháng tám chúng ta li hôn!"

"Cha nói, phải có cháu sớm!"

Lời Vương Đặc Nhĩ đáp lại nhanh như sấm chớp, khiến Kathyrn xoay sở không kịp muốn phát khóc đến nơi.

Lạy trời, có một chuyện rất đáng sợ đang diễn ra, đó là giọng nói thì ấm áp bình thường nhưng ánh mắt hệt như đao kiếm chuẩn bị xuất kích.

"Cái đó....sau này tôi tìm người khác chắc cũng được!"

Lần này, Vương Đặc Nhĩ không vội đáp lại ngay, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Thoáng thấy Kathyrn định nhích ra khỏi vòng tay mình, bắp tay rắn chắc lại dùng sức nhiều một chút khiến cô động cũng không dám động.

"Tìm người nào em nói anh nghe thử xem, người em yêu chăng?"

Kathyrn nghe thấy liền gật đầu nhưng trong bụng lại bất an, tại sao hắn lại đưa cho mình một câu hỏi trắc trở sau đó lại đưa cho mình gợi ý, rốt cuộc là chuyện gì?

Cô muốn lắc đầu nhưng lắc không nổi đành phải gật nhưng cứ có cảm giác có chuyện gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được.

"Vậy em nói thử xem yêu là thế nào?"

Nói về chủ đề này, Kathyrn có hơi ngại ngùng, dù sao cũng....là nam nữ khác nhau mà!

Cô liếc mắt lên Vương Đặc Nhĩ lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt lại phủ thêm một tầng mây hồng, thoạt nhìn vô cùng kiều diễm.

"Thì chính là yêu thích một người, luôn nghĩ đến người đó, nghĩ đến liền vui vẻ, lúc nào cũng muốn bảo vệ...."

Chưa kịp dứt lời, Kathyrn nghe thấy tiếng cười trầm ổn phát ra từ phía trên, ngước lên liền thấy gương mặt tuấn tú của người nào đó, khiến cô tim đập mê man.

Tiếng cười dứt, không gian liền trở nên im lặng, bỗng dưng cô lại cảm thấy thật hoảng sợ, tiếng tim đập hiện tại nghe rất rõ, cô sợ Vương Đặc Nhĩ nghe thấy dù điều này thật vô lý.

"Em chắc không?"

Kathyrn có chút lo sợ gật đầu, không hiểu sao giọng Vương Đặc Nhĩ vô cùng mềm mại, khiến cô có chút đắm chìm, cộng thêm cái vẻ nhếch môi cười đểu chưa từng thấy trên gương mặt của hắn khiến cô cảm giác mình sắp bị suy tim.

Không được Kathyrn, mày phải lí trí, rung động là chết!

Cho dù có muốn rung động thì sau này hẵng, phải làm giá lên!

"Vậy tôi thấy, cha của con em, con rể của cha em, chỉ có thể là một người!"

Bốn mắt nhìn nhau, có hai con mắt không ngừng lo sợ, nhưng lại có hai con mắt mang hương vị đểu trá, trêu chọc.

"Người đó tên là....Vương Đặc Nhĩ!"

Vừa dứt lời, hắn lấy từ sau lưng một quyển sổ mà Kathyrn vừa nhìn đã thấy vô cùng quen thuộc, thế nhưng giờ khắc này cô chỉ mong mình hoàn toàn không có quan hệ gì với nó!

Tại sao cuốn sổ lại rơi vào tay Vương Đặc Nhĩ chứ?

"Để xem...."

Vừa nói, Vương Đặc Nhĩ vừa lật từng trang, giống như đang tìm thứ gì đó, khi lật còn rất cẩn thận để chắc chắn bản thân không bỏ sót trang nào!

Nhưng chưa kịp tìm thấy thì quyển sổ đã bị Kathyrn giật lấy, cô ôm chặt vào lòng mình vẻ makwt vô cùng kinh hoảng.

"Sao anh lấy đồ của tôi!"

"Ai nói anh lấy?"

Kathyrn trợn trừng mắt lên, đúng là cái tên nói dối, hắn không lấy vậy không lẽ cuốn sổ của cô tự mọc chân đi đến chỗ hắn sao?

"Em nhớ kĩ lại nào, có bao giờ viết nhật kí trong toilet mà quên đem đi không?"

Dứt lời, hắn lại nhếch môi cười đểu, như châm chọc cô trí nhớ kém.

Sau khi gặp cha Kathyrn, ông rất niềm nở mời Vương Đặc Nhĩ ở lại nhà mình làm khách, cũng chính là căn nhà của Kathyrn.

Có một lần ống dẫn nước phòng Vương Đặc Nhĩ bị hư khiến hắn phải sang phòng cô tắm nhờm lúc đó đi ra chỉ quấn một chiếc khăn khiến cô muốn máu mũi đầm đìa.

Nhưng quan trọng chính là, ừ, ừm, cô rất thích viết nhật kí trong toilet.

Mà chính xác là lần đó, cô đã để quên nhật kí trong toilet, thảo nào Vương Đặc Nhĩ bước ra một tay luôn ở sau lưng, nhưng cô cũng chẳng thắc mắc nổi vì cứ bận nhìn vào cơ bụng của hắn.Aaaaaaaa, đúng là cái tật háo sắc hại chết bản thân mà!

"Em giấu đi cũng không ích gì, anh đã sớm thuộc nội dung trong đó rồi, đoạn hay nhất chính là: hôm nay vừa đo huyết áp và nhịp tim cảm thấy cao hơn so với bình thường, lúc nào cũng cảm thấy yêu đời hơn nữa đầu óc còn luôn nghĩ đến chàng trai ở cùng nhà! Thích quá, thật muốn...."

"Im! Anh im cho tôi, im ngay đi!"

Kết quả, Kathyrn gần như gào lên, sống chết muốn lấy mọi thứ để nhét vào miệng Vương Đặc Nhĩ, ngăn cản những âm thanh tiếp theo!

Sau đó, lợi dụng lúc hắn còn đang ho khù khụ thì một lần nữa bán sống bán chết chạy ra khỏi phòng, thẳng xuống nhà rồi đi mất.

Khụ, không ngờ, thân là bác sĩ mà dám ra tay sát hại bệnh nhân!

Hơn nữa, là vợ không biết thương yêu chồng mà còn muốn nhẫn tâm xuống tay, haiz, cũng chỉ trách bản thân hắn lấy nhầm vợ rồi!

---

"Kathyrn, em còn định không nói chuyện với anh đến bao giờ!"

Kathryn mặt lạnh như tiền ngồi trên ghế gỗ ngoài công viên, hiển nhiên là tâm hồn của thiếu nữ mới biết yêu đã bị tổn thương sâu sắc.

"Nếu anh còn ngồi đây tôi sẽ hét lên nói rằng anh là kẻ biến thái!"

Dường như không để tâm đến lời nói của Kathyrn, Vương Đặc Nhĩ liền xích lại gần cô thêm chút nữa.

"Làm ơn cứu tôi! Người này là kẻ biến thái theo dõi tôi đã lâu!"

Bỗng dưng, Kathyrn la lên bằng tiếng Anh, khiến những người xung quanh liền chú ý, thậm chí có vài người đàn ông đứng lên muốn giúp đỡ.

"Honey, đừng giận nữa, anh không hề nhìn cô gái kia đâu, trong mắt anh chỉ có một mình em thôi!"

Lập tức, Vương Đặc Nhĩ liền đáp trả bằng tiếng Anh, giọng điệu rất tốt, biểu cảm rất thật khiến người xung quanh cũng nghĩ chỉ là vợ chồng son cãi vả.

"Không, tôi không quen anh ta, hãy cứu tôi!"

Kathyrn có chút hoảng rồi, bắt đầu quay sang trừng mắt với Vương Đặc Nhĩ.

"Này, cô gái cô không nên thế chứ, cho dù cô có giận cũng không nên nói như vậy, lỡ như bạn trai cô thật sự bị bắt thì sao?"

Sau đó, mọi người bắt đầu hùa theo, cho rằng Kathyrn trẻ con, giận hờn không đúng, tiếp đó còn khen Vương Đặc Nhĩ là người đàn ông đẹp trai nhu hoà, rất biết dỗ dành bạn gái.

Thậm chí không ít phái nữ ở đó có tình ý với Vương Đặc Nhĩ.

Tức! Một chữ tức!

Kathyrn đứng dậy bỏ đi, Vương Đặc Nhĩ cũng lập tức đuổi theo, hai người cứ giằng co như vậy một hồi đến khi Vương Đặc Nhĩ lên tiếng.

"Có chuyện gì đâu, em mở miệng nói thích anh một cũng có gì. Bị anh phát hiện cũng không nên xấu hổ, nếu xem xét kĩ, có khi anh sẽ đáp lại tình cảm của em...."

Ngay lập tức, Kathyrn hừ một tức giận, mặt cô đỏ phần vì xấu hổ, phần vì bực bội, người này đúng là nói láo không chớp mắt.

"Anh mới là nực cười tưởng tôi không biết sao, anh, anh mới là người thích tôi trước thì có. Lúc ở sân bay nhìn vào mắt anh là tôi hiểu rồi, không có cái gì trùng hợp như vậy đâu, hừ, anh mới thích tôi trước sao không nói đi, còn bày đặt!"

Kathyrn có vẻ rất tức giận, nói hết những gì mình biết ra, thật ra cô đã sớm biết Vương Đặc Nhĩ có tình cảm với mình nên ngày đó mới mạnh bạo cầm tay hắn vào phòng muốn cưới.

Hừ, tưởng cô ngu lắm sao chứ, chỉ là một làm giá một chút, không muốn như cô bạn Tử Lạc của mình vì yêu trước nên từng phải đau khổ, đêm đêm gặp ác mộng cũng chỉ biết hô tên người mình yêu.

Cô thật sự không muốn giống Tử Lạc, cảm thấy rất đáng thương, đáng buồn!

Thế nên cô mới làm kiêu, giả vờ không biết tình cảm của Vương Đặc Nhĩ, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào lưới tình của hắn.

"Sao? Không nói nữa? Mạnh miệng lắm mà, cái gì thích thì thừa nhận sao không nói nữa đi! Nam tử hán đại trượng phu mà sao...."

Chưa kịp dứt lời, bỗng Kathyrn thấy gương mặt Vương Đặc Nhĩ phóng đại sau đó, sau đó....

Cái đó không phải là hôn môi nhưng chính là hôn kế bên môi, môi của hắn chạm vào ngay sát môi cô, làm cho Kathyrn có cảm giác trong khoảnh khắc đó mình đã ngừng thở.

Mặt nóng ran, vậy....vậy có tính là nụ hôn đầu đời không?

"Cái đó chưa phải là hôn môi nhé, anh chừa lại để đêm tân hôn cho đặc biệt, không phải cảm ơn!"

Nhất thời, hai chân như bị chôn sâu xuống mặt đất, không cách nào nhấc lên được.

Kathyrn thật sự chỉ muốn ngã xuống, giá như ở đây có một chiếc giường, cô nhất định sẽ nhẩy lên ôm chầm lấy cái gối bự nhất.

"Sao, xúc động quá à?"

Kathyrn vẫn không đáp, thật ra là lưỡi bị cứng rồi, nói không được nữa!

"Đi mau!"

Lúc này, cô mới hoàn hồn lại một tí, đầu cúi thấp, giọng càng thấp hơn, gần như là lí nhí.

"Đi....đi đâu?"

"Đi về chuẩn bị đám cưới chứ đi đâu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK