Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hậu hoan ái, Tử Lạc liền nằm một mạch đến hai ba giờ sau mới tỉnh lại trong tình trạng hạ thân đau nhức.

Sau khi nhớ lại hết những gì đã xảy ra, Tử Lạc thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao đó có thể là mình chứ, những từ ngữ đó....

Khoan đã, hình như mình đã nói cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ ra nổi!

Tử Lạc nhìn đống bề bộn trên giường cùng thân thể đầy vết ửng đỏ của mình, thật không biết phải đối mặt làm sao với Vương Thần.

“Aaaa....mình bị làm sao vậy?”

Bây giờ cảm thấy bản thân cực kì mơ hồ, rõ ràng là đi làm có lương, nhưng đây lại là công việc của mình sao?

Có nhân viên nào lại được “đãi ngộ” kiểu này không, hơn nữa, mình nên kết thúc mọi chuyện trước khi tố cáo Vương Thần với cảnh sát.

Nghĩ thế, Tử Lạc mặc hết quần áo vào, cố gắng bình tĩnh để bước ra nhưng trong lòng vẫn như có khúc mắc, rốt cuộc mình đã nói những gì?

----------

“Tỉnh rồi sao, tiểu dâm....?”

“Vương tổng, tôi nghĩ mình vẫn cần phải làm việc!”

Vương Thần nhìn cảnh này lại có hơi buồn cười, cái dáng đi phải chống hông đó trông khổ sở biết bao, bất quá làm cái tiểu dâm đãng này ra như vậy cũng không khỏi có chút tự hào.

“Vậy em tự nhìn xem muốn làm việc gì, làm tiếp việc lúc nãy cũng được!”

Nhìn Vương Thần trang phục chỉnh trang ngồi đó khiến người ta không thể ngờ được việc lúc nãy hắn nói lại chính là....

Thấy thái độ cương quyết của Tử Lạc, Vương Thần cũng đành chiều theo ý cô.

Không lâu sau Tử Lạc liền làm việc nghiêm túc với một đống giấy tờ bên cạnh.

Công việc của cô cũng đơn giản là phiên dịch thôi, dạo gần đây Vương thị đang hợp tác làm ăn với một số công ty ngoại quốc nên cần người phiên dịch.

Tuy Vương Thần cũng có thể tự làm nhưng những việc này để hắn làm thì có phần không đúng.

“Vương tổng, có chỗ này tôi không hiểu lắm!”

Thật ra từ nãy đến giờ ánh mắt của Vương Thần chưa một lần rời khỏi Tử Lạc, là do đầu óc hắn dạo gần đây có vấn đề hay là tim hắn có vấn đề nhỉ?

“Em mang lại đây!”

Tử Lạc lại đứng lên, phòng của tổng tài tương đối lớn nên từ bàn làm việc của Tử Lạc sang chỗ hắn nói gần không gần, xa cũng không xa.

Ai không biết những Tử Lạc thì rất rõ, phía dưới cảm thấy rất rát, khi ngồi xuống hay đứng lên đều có một cảm xúc đau đớn.

Lúc này phòng tổng tài vang lên tiếng mở cửa, một cậu nhân viên trẻ tuổi gương mặt đầy sự lo lắng bước vào.

Tử Lạc đang xiêu xiêu vẹo vẹo cũng phải đứng thẳng lên, nếu cái tên nhân viên này mà thấy cái gì đó đi đồn bậy bạ thì chết dở.”Lần sau nhớ chú ý gõ cửa!”

Lời này không phải do Vương tổng nói mà lại do thư ký của hắn khiến tên nhân viên kia cũng giật mình, từ khi nào thư ký của Vương tổng lại đáng sợ như vậy chứ.

Thật ra, Tử Lạc cũng không có ý muốn doạ hắn nhưng mà lỡ như một hôm nào Vương Thần đang làm gì đó bậy bạ thì chẳng phải người chết sẽ là cô sao.

“Để hồ sơ ở đây rồi ra ngoài, lần sau nhân viên nam hạn chế ra vào chỗ này!”

Vương Thần âm trầm nói khiến Tử Lạc cũng một phen giật mình, bộ dạng đáng sợ này cùng lúc nãy quả nhiên khác biệt nha, không hổ là Vương tổng trong truyền thuyết mà.

Còn tên nhân viên kia suýt nữa tè ra quần, khí thế của Vương tổng thật rung động lòng người mà, mấy người trong tổ cậy mình nhân viên mới liền ép mình đi vào hang cọp, đúng là vô lương tâm!“Vâng, vâng....!”

Nhìn bộ dạng hắn nhút nhát khiến Tử Lạc cũng hơi áy náy, không biết từ bao giờ mình lại bắt đầu trở nên khó tính như thế này nữa, mới hai ngày thôi chẳng lẽ mình đã bị nhiễm cái thói xấu tính của tên kia rồi?

Tử Lạc đến gần chỗ Vương Thần hơn, hai bắp chân run rẩy trông còn hơn tên nhân viên kia.

Bỗng một vòng tay kéo Tử Lạc xuống, cô ngồi lên một bên đùi của Vương Thần, cái cảm giác bất ngờ này khiến cho phía dưới cũng đau đớn.

“Tôi có đẹp trai không?”

Bất ngờ, Vương Thần hỏi một câu.

Tử Lạc cũng đơ cả người, nhìn ở góc này đúng thật hắn còn đẹp trai hơn gấp mười lần, cái ánh mắt của hắn có thể giết người.

“Nói xem, tôi có đẹp trai không?”

Tuy hắn biết hành động hiện tại của mình có chút ngốc nghếch nhưng hắn vẫn rất muốn biết câu trả lời, ít nhất hắn cho rằng sau khi nghe xong mới biết được vì sao bản thân lại muốn biết như thế.

Bàn tay đặt dưới eo của Tử Lạc ngắt mạnh một cái, khiến cô hoàn hồn.

“Anh....nhìn cũng được!”

Một mảng phiếm hồng dần xuất hiện trên gương mặt của cô.

“Nhìn cũng được? Tôi cho em nói thêm lần nữa!”

Thật là, bộ hắn không biết cái gì gọi là ngượng ngùng sao, cho dù hắn có cực kì đẹp trai đi chăng nữa thì bắt một cô gái nói ra cũng không phải dễ dàng.

Bỗng hắn tiến lại gần mặt của Tử Lạc hơn.

“A....a anh đẹp trai lắm!”

Tử Lạc hoảng sợ la lên.

“Thế tôi có cuốn hút không?”

Cái gì đây chứ?

Hai câu hỏi này có phải đều cùng chung một ý nghĩa không?

“Anh cuốn hút cực kì, thế nên buông tôi ra!”

Đáng lẽ ngồi gần một mỹ nam như vậy cũng phải hạnh phúc, nhưng đây lại là tên sếp tổng sói già đã cướp đi lần đầu của mình, tên sắc lang!

“Tại sao? Tôi đẹp trai lại cuốn hút....chẳng lẽ em không yêu tôi sao?”

“Cái gì? Anh điên rồi sao?”

Tử Lạc hét toáng lên, nếu như hắn còn cố ý thả thính như vậy, cô thật không chắc mình sẽ né được nữa!

Nghe tiếng cô la lên, Vương Thần bỗng ngẩng ra, hắn nhìn gương mặt không son không phấn nhưng xinh đẹp của cô bỗng lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.

“Tôi cũng nghĩ....chắc tôi điên rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK