Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ơ kìa Lạc Lạc, mắt của cậu nhìn như con gấu trúc vậy đó, cái danh đệ nhất mỹ nữ ở trường chắc là thuộc về tớ mất thôi!”

Tử Lạc vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng cười lớn của Mễ Trường Lộ, cả người cô bây giờ như quả bóng xì hơi, mệt mỏi vô cùng, tối qua thậm chí còn không ngủ được.

Tất cả là cũng tại cái tên Vương Thần điên khùng kia mà.

“Cậu có bộ đồ công sở nào không cho tớ mượn, chắc chiều nay tớ phải đi mua vài bộ mới được!”

Tử Lạc nghĩ dù cho chỉ là thư ký ngắn hạn nhưng vẫn phải chấp hành nội quy ở công ty, nếu không thì không hay cho lắm.

Mễ Trường Lộ đã dậy từ sáng sớm, thậm chí chạy bộ mấy vòng rồi mới trở về, lúc này Tử Lạc mới thức giấc.

“Lạc Lạc, cậu xem bộ này có được không?”

Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng khi mặc lên Tử Lạc mới phát hiện bộ đồ này rất hở.

Cái váy đen cao đến tận nửa đùi, sơ mi trắng cổ rộng khi mặc vào sẽ làm lộ xương quai xanh, kéo qua kéo lại không hở chỗ này sẽ hở chỗ khác.

“Trường Lộ....cậu còn bộ nào kín hơn được không? Tớ thấy....không thoải mái lắm!”

Thậm chí Tử Lạc còn chưa dám bước ra khỏi phòng, những bộ đồ bó sát cơ thể khiến cô có chút sợ hãi với ánh mắt của những tên đàn ông.

Còn nhớ lần trước, Tử Lạc cùng Mễ Trường Lộ đi dạo ở trung tâm mua sắm, bộ đồ của cô bị dính thức ăn nên phải mua một bộ khác theo ý của Mễ Trường Lộ.

Cuối cùng từ lúc đi bộ đến lúc lên taxi đều không tránh khỏi những ánh mắt đáng sợ, điều đó khiến cho Tử Lạc cảm thấy như toàn thân trần trụi.

Trong một khắc nào đó, hình ảnh của Vương Thần với ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả cô hiện lên....

“Bộ đồ đó đã kín nhất có thể rồi đó Lạc Lạc à, mau ra đây cho tớ xem!”

Còn có bộ đồ nào hở hơn nữa sao Trường Lộ....

Tử Lạc rụt rè bước ra, đập vào mắt Mễ Trường Lộ là một cô gái với thân hình nóng nỏng vô cùng, tuy có chút rụt rè nhưng thật sự rất hấp dẫn người khác.

Lúc này người ta sẽ liên tưởng đến một chú thỏ trắng xinh đẹp nhưng ngây ngô vô cùng.

Mễ Trường Lộ cực kỳ kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ mà thúc bạn mình mau đi làm kẻo trễ.

Tử Lạc ngượng ngùng ra khỏi phòng, không quên lấy thêm một chiếc áo khoác dài che đi phần nào cơ thể.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu xem có phải là Tử Lạc của chúng ta không? Không ngờ mặc mấy bộ đồ này trông cô ấy quyến rũ hơn cả Trường Mễ Lộ!”

“Không phải, còn hơn cả minh tinh màn ảnh đấy chứ, Tiểu Lạc Lạc ơi~”

...

Nghe những lời đó Tử Lạc cảm thấy nóng hết cả mặt, cô cúi đầu xuống chạy mau ra khỏi cổng trường, những lời trêu chọc vẫn vọng mãi đến khi cô leo lên một chiếc taxi.-----

Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, Tử Lạc chưa muốn lên phòng của Vương Thần sớm, ai biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?

Tử Lạc định ngồi ở dưới sảnh một lúc nhưng nghe nói Vương tổng có một cuộc họp nên cô nghĩ lên kia làm quen với công việc mới cũng tốt.

Nhìn sang bên thang máy sắp đóng lại, Tử Lạc hối hả chạy đến, may mắn người bên trong đã kịp thời nhấn chờ.

Tử Lạc gật đầu cảm ơn, sau đó định nhấn tầng 79 nhưng phát hiện người kế bên, cũng là người duy nhất trong thang máy đã nhấn rồi nên cô thu mình vào một góc nhỏ trong thang máy.

Thật sự thì từ tầng 1 lên tầng 79 cũng khá là lâu nên Tử Lạc quay sang nhìn mình trong gương, lại phát hiện người đàn ông kia đang nhìn mình mỉm cười.

Cô phát hiện anh ta cũng thật đẹp trai, nhưng không thể so sánh với Vương Thần cao ngạo lãnh khốc, người này mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới hơn nhiều.

“Tôi chỉ đang thắc mắc một cô gái xinh xắn thế này tại sao lại lên văn phòng của Vương tổng nhỉ?”

Tử Lạc có chút ngốc nghếch khi nói chuyện với người lạ, nhiều người nói đó cũng là một điểm cuốn hút của Tử Lạc nhưng cô lại nghĩ nó thật vụng về.

“Tôi....tôi là thư ký mới, không phải, ý tôi là thư ký tạm thời của Vương Th....Vương tổng!”

Nói một tràn lắp bắp xong khiến Tử Lạc rất ngại ngùng, cô thở phào một cái sau khi nói khiến người kia bật cuỏi vui vr.

Tử Lạc ngẩng đầu lên liền thấy tim mình chậc một nhịp, nụ cười của anh ta như nắng mai vào ban sớm, nụ cười đó đẹp đến mức khiến cô cũng vô thức muốn cười theo.

“Đã có ai nói là cô rất đáng yêu khi nói dối chưa?”

Tuy không phải là kẻ háo sắc nhưng Tử Lạc cũng khó mà cưỡng nổi cái dáng vẻ thả thính của soái ca ngay trước mắt, nhìn kỹ hơn một chút hình như hắn ta là con lai chăng?

Đúng vậy, nhìn sơ qua thì hắn có mái tóc màu đen và vài nét của người châu Á nhưng nước da trắng sứ của hắn chứng tỏ hắn ta là con lai.

“Không....không, tôi thật sự là thư ký của Vương tổng, tôi nói thật đấy, Vương tổng có thể chứng minh!”

Những lời nói lúc này của cô dường như không có một chút gì để tin tưởng, Tử Lạc nhìn như một thiếu nữ tuổi 17 tươi trẻ nhưng bộ đồ cô đang mặc lại lộ ra những nét quyến rũ, đẫy đà của cô gái.

Hắn cho rằng quan hệ của cô và Vương Thần không phải bình thường, nhưng cách cô gái này nói chuyện lại rất đáng yêu pha thêm một chút ngốc nghếch, khẩu vị này không phải là của Vương Thần.

Phải là của hắn mới đúng chứ?

“Đúng vậy, cô ấy quả thật là thư ký của tôi, em trai yêu quý ạ!”

Hai người mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết cửa thang máy đã sớm mở ra và cái bóng hình cao ngạo đó dường như đã đứng chờ sẵn.”Hai người....hai người là anh em sao?”

Tử Lạc quay qua quay lại nhìn nửa ngày mới phát hiện hai người này có duy nhất một điểm giống nhau là cùng đẹp trai.

Thật ra thì cô không có mắt nhìn người lắm hoặc là hai người này thật sự không giống nhau.

“Em nhìn đã đủ chưa?”

Vương Thần cất tiếng trước, âm thanh hắn hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi nên thái độ cũng lạnh lùng hơn hẳn.

Trái ngược với anh trai của mình, anh ấm áp và khiến người ta muốn đến gần hơn hẳn, anh ta tạo cho người khác cảm giác gần gũi, tuy nhưng đó cũng có thể là một lớp bọc giả tạo.

“Tôi thật xin lỗi....tôi....có lẽ tôi nên đi pha cà phê thì tốt hơn!”

Đứng gần hai anh chàng đẹp trai thế này làm Tử Lạc cảm thấy có chút áp lực, sức hút của hai người này thật quá mạnh mẽ mà.

“Thật ra, em trai tôi không thích cà phê, em nên pha một ly trà!”

Không hiểu sao nhưng Vương Thần cảm thấy khá khó chịu khi người em trai cùng cha khác mẹ cũng là người anh em duy nhất của mình tiếp xúc với Tử Lạc.

Thật ra trước đây Vương Đặc Nhĩ vốn là bạn thân nhất của hắn, cũng chính là bang chủ của Khi Vân bang nhưng trong một lần cơ duyên, cha hắn vô tình nhìn thấy cái bớt trên lưng Vương Đặc Nhĩ liền muốn xét nghiệm ADN.

Cuối cùng vẫn không ngờ được Vương Đặc Nhĩ chính là em trai của hắn, tuy chỉ sinh ra sau hắn 4 tháng nhưng vẫn chính là em trai.

Còn việc mẹ của Vương Đặc Nhĩ thì nghe nói đã sớm qua đời, Vương lão gia cũng vô cùng đau khổ khi mối tình đầu của mình mất.

Sau đó theo sự sắp xếp của gia tộc mà cưới lấy mẹ của Vương Thần, cũng là Vương phu nhân hiện tại.

“Đặc Nhĩ, cậu đến đây làm gì?”

Tuy hiện tại đã là anh em nhưng mà họ vẫn duy trì cách xưng hô này khi không có người ngoài, có lẽ thói quen này khiến cả hai thoải mái hơn.

Hai người tiến vào phòng, Vương Đặc Nhĩ ngồi xuống bôn salon để tiếp khách, có vẻ nơi đó là chỗ yêu thích của anh ta.

“Ha ha ha, nếu như tôi còn không đến chẳng lẽ cậu còn định giấu con thỏ đó đến bao giờ? Sao? Có ý định chia sẻ cùng người anh em này không?”

Nói đến đây Vương Thần phát hiện hôm nay Tử Lạc ăn mặc không hở trên thì hở dưới, tuy so với những người tình trước kia của hắn không là gì nhưng đối với cô, đối với hắn như vậy rất hở.

Chẳng lẽ cô còn muốn câu dẫn thêm ai khác nữa sao, một mình hắn không đủ sao?

Hoặc là....cô, Tử Lạc mặc như vậy để thu hút sự chú ý của hắn?

Nghĩ đến đây trong lòng thấy vui hơn một chút, cảm giác này còn gọi là thoả mãn.

“Cô ấy....không được!”

Vương Đặc Nhĩ ngạc nhiên, biểu hiện vừa rồi của Vương Thần rõ ràng đang nghiêm túc.

Con thỏ đó, cứ thế bỏ qua thật sự rất đáng tiếc, Vương Thần này chẳng lẽ cũng có ý gì đó đối với cô ấy?

“Thôi được rồi, vậy thì ít nhất hãy cho tôi biết tên của cô ấy nào?”

Vương Thần xem Vương Đặc Nhĩ là một người bạn rất tốt nhưng tâm tư của người này, hắn dò không thấy đáy.

Đặc biệt là hôm nay, chẳng lẽ cái tiểu dâm đãng lẳng lơ kia chỉ bằng vài phút trong thang máy đã câu dẫn được người anh em tốt của hắn rồi sao?

“Cô ấy tên Tử Lạc, 20 tuổi!”

Không biết là vô tình hay cố ý, con số 20 đã được Vương Thần nhấn mạnh.

Vương Đặc Nhĩ cũng không nói gì thêm, bóng dáng nhỏ nhắn của Tử Lạc đã trở lại cùng với đồ uống nóng hổi ở hai tay.

Bộ dáng cô khá lúng túng khi đặt tách trà xuống bàn, có vẻ không quen bưng nhiều thứ khiến nước nóng đổ một ít ra ngón tay.

“Aa....”

Tử Lạc hốt hoảng cúi người đặt hai chiếc tách xuống bàn, vô tình lại để lộ bộ ngực trắng ngần đầy mời gọi, Vương Đặc Nhĩ khẽ nuốt nước bọt.

Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của Vương Thần, hắn híp mắt lại thành một con dao sắc lạnh.

Một lúc sau Vương Thần kiếm cớ khiến Vương Đặc Nhĩ rời khỏi sau đó hắn nhìn sang Tử Lạc rồi tắt đèn.

“Ôi trời, anh đang làm gì vậy Vương tổng?”

Tử Lạc đang làm soạn hồ sơ cách đó không xa bất ngờ mà la toáng lên, bỗng dưng phía sau có một cảm giác nóng ấm đang ôm chầm lấy mình.

Cô biết đó là Vương Thần, hắn cắn vào tai cô khiến cô rùng mình, sau đó lại liếm lên vành tai.

“Tiểu dâm đãng, lúc nãy em câu dẫn người anh em của tôi có phải là do tôi chưa thoả mãn được em không?”

Ngay lập tức, Tử Lạc cảm thấy có một cây gậy thịt đang chọc vào mông mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK