Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lúc lâu sau, Vương Thần chẳng biết nói gì đành cứ ôm cô dỗ dỗ, hắn cảm thấy tốt nhất là bản thân không nên nói gì nữa.

Mãi đến khi bụng Tử Lạc réo ầm lên thì hắn mới phát hiện và bắt đầu cho cô ăn, Tử Lạc thật sự rất ghét nha, người ta đang giận thì làm sao có thể kêu đói bụng được chứ!

Như vậy mà hắn cũng không biết!

Vương Thần cứ nghĩ Tử Lạc còn giận mình nên quyết định đút cho cô ăn, nhưng mà cuối cùng lại bị cô đoạt lấy tự ăn một mình.

Cô còn tay cơ mà!

Ây dô, nóng tính như vậy không phải cô đâu, chẳng lẽ thật sự là bà dì cả sắp đến sao?

Nghĩ vậy, Tử Lạc cũng không khỏi muốn đi vệ sinh, cô đặt khay thức ăn sang một bên, toan đứng dậy nhưng đôi chân dường như vô lực.

Động đến vết thương do miểng chai đâm khiến Tử Lạc rên lên một tiếng đau đớn, thật sự nghi ngờ không biết trên người còn có chỗ nào không bị không a~

“Em đi đâu?”

Nghe Vương Thần hỏi, Tử Lạc cũng có chút ngượng ngùng!

“Tôi....đi vệ sinh!”

Cô không nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn chân mình, rồi bỗng cô thấy hai bàn chân mình được nhấc lên, hiển nhiên Vương Thần đang bế cô.

Vòng tay vô thức vòng qua cổ Vương Thần, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.

Đây là phòng VIP của bệnh viện nên hầu như trong phòng bệnh đều có đủ tất cả các loại tiện dụng, rất nhanh Vương Thần liền bế cô đến trước nhà vệ sinh.

“Được rồi....tôi xuống ở đây được rồi!”

Tử Lạc vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng hắn dường như không chú ý đến, cả người cứ ngẩn ra.

Còn Vương Thần, hắn đang suy nghĩ tại sao cô lại nhẹ thế này cơ chứ, giống như một con gấu bông cỡ lớn vậy.

Tuy đang suy nghĩ, nhưng thật ra hắn đều nghe thấy cô nói chỉ là muốn giả vờ như không nghe thôi, hắn bế cô đến tận toilet sau đó đặt cô ngồi xuống.

“Cảm ơn, anh ra ngoài đi!”

Vương Thần cũng không nói gì, còn có gì phải giấu đâu chứ, thấy cũng đã thấy hết rồi, hắn cũng không ngại!

Đợi Vương Thần đi ra, Tử Lạc mới lén lút nhìn một cái, quả nhiên là cái bà dì đáng ghét đó lại đến nữa rồi!

Ước gì bà ta không đến....cơ mà không đến mới là có vấn đề ấy!

Bên ngoài Vương Thần chờ một lúc lâu, hắn vẫn luôn đứng ngay trước cửa, chỉ cần cô kêu mộ tiếng thì hắn sẽ vào ngay nha.

Chỉ là thật lâu cũng không thấy có tiếng gì truyền ra, buộc lòng hắn phải lên tiếng.

“Tiểu Lạc?”Nghe giọng Vương Thần, Tử Lạc càng cảm thấy gấp rút, tà áo bị cô nắm chặt đến mức nhàu nát.

“Ưm....tôi ấy....tôi đến kì....”

Thật sự thì cái cảm giác nói rằng bản thân đến nguyệt sự với một người đàn ông nó rất kì lạ đó nha, hơn nữa, cô còn sắp nhờ người ta đi mua....

Đúng là không biết mở miệng làm sao!

“Đến kì? Vậy là....”

Tử Lạc âm thầm gật đầu, đúng vậy, anh đi mua dùm tôi được không?

Nhưng mà ý của Vương Thần lại không phải vậy, hắn đang nghĩ, nếu cô đến kì, chẳng phải hắn không thể rồi sao?

Nghĩ ngợi một lúc, Vương Thần mới nhớ ra đến vấn đề chính.

“Em chờ một lát!”

Nói rồi, hắn đi ra khỏi phòng bệnh, còn không quên dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra thì liền la lên, Tử Lạc thiết nghĩ, cô vô dụng đến mức cái loại chuyện này cũng cần căn dặn sao?

Nhưng trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất an, hắn biết cô cần gì đấy chứ?

--------------

“Ờm, tôi muốn hỏi loại nào tốt nhất?”

Vương Thần tìm đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện nhất nhưng hắn thật sự rất mơ hồ mấy chuyện này, không hiểu sao hắn thậm chí còn không nhìn được mấy cái túi nilon đó.

Cô gái bán hàng trông có vẻ trẻ tuổi, nhìn thấy tướng mạo Vương Thần lại anh tuấn tiêu sái thì nhìn chằm chằm không thôi, thấy hắn bắt chuyện với mình thì vui khỏi biết.

“Anh muốn mua cái gì? Loại nào?”

Vương Thần nghe người bán hàng hỏi ngược lại mình cũng không khỏi ngạc nhiên một cái, hắn không biết mới hỏi cơ mà.

Hi vọng nhân viên của Vương thị không có ai như thế này.

“Chính là cái thấm....thấm tốt!”

Cô bán hàng nghe vậy liền hiểu ra, không khỏi cười lên một tiếng sau đó liền nhìn Vương Thần thấy ngưỡng mộ.

Không biết ai là vợ của người đàn ông này thật sự quá hạnh phúc đó nha.

Sau đó, cô gái nhanh nhẹn lấy đến tận hai túi cho vào thanh toán, Vương Thần vì ngại ngùng mà không nhìn một cái.

Hắn đưa một tờ tiền liền bỏ đi không nhận tiền thừa.

Không lâu sau, hắn liền trở lại bệnh viện, nhiều người nhận ra hắn cũng không khỏi kinh ngạc một phen, Vương tổng đang cầm cái gì đó nha?

Tuy món đồ hắn mua được đựng trong bao nilon màu trắng nhưng là ai vẫn có thể nhìn ra vật bên trong là cái gì, Vương tổng....từ khi nào lại có con mà phải mua tã thế này?

Nhiều người nhanh tay liền chụp hình lại, Vương Thần vốn giữ bình tĩnh tốt nên cũng không biểu hiện quá rõ, nhưng trong tâm hắn đang tự hỏi có cần ngạc nhiên thế không?

Lúc đến phòng bệnh của Tử Lạc, hắn liền gõ cửa toilet, sau đó nghe tiếng Tử Lạc lên tiếng.

Cô mở nhẹ cánh cửa ra đưa tay nhận đồ, tưởng đến thế là xong chẳng ngờ cô lại la lên một tiếng, sau đó lại là một tiếng như vừa mếu vừa khóc.

“Em sao vậy? Có cần tôi vào trong không?”

Vương Thần vừa mở nhẹ cánh cửa liền bị Tử Lạc ném cả hai gói tã thượng hạng ra.

“Anh xem anh vừa mua thứ tốt gì?”

Vương Thần cũng cảm thấy hơi kì lạ, sao phản ứng của mọi người đều thế này chứ?

Nhưng lúc hắn nhìn vào trong túi nilon bỗng nhiên cũng không biết nói gì, hai con ngươi vẫn chăm chăm nhìn vào.

“Em xài tạm được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK