Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Lạc nhanh chóng đỏ mặt, nhìn cái bộ mặt tuấn tú này của hắn khiến cô có cảm giác người đứng trước mặt mình không phải Vương Thần.

Cho nên những cái lời nói của hắn cũng không có cảm giác đen tối như hằng ngày.

Nhưng mà....tỉnh lại đi Tử Lạc, cái tên này chính là đại lừa đảo dùng sắc dụ người.

“Anh quá đáng, tránh ra một tí!”

Nếu là bình thường, Tử Lạc chắn chắc sẽ không thêm hai chữ một tí vào nhưng hôm nay....hôm nay thì khác.

Vương Thần không trả lời, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt của cô, sâu trong đó dường như có sự say mê mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

“Em rất đẹp!”

Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng Tử Lạc vẫn có thể nghe thấy, cô ngước đầu lên, đối diện với hắn.

Bỗng chốc cô muốn bản thân mãi như thế này, cho dù là giấc mơ, ánh mắt ấm áp đó dường như có thể sưởi ấm con người cô.

Nhưng chính vào cái thời khắc này, điện thoại của Vương Thần lại vang lên, tuy không biểu hiện ra nhưng cả hai người đều có một sự bực tức đối với người đầu dây.

“Ừ, tôi biết rồi!”

Chỉ vài chữ ngắn gọn, Vương Thần liền tắt máy.

Bỗng dưng Vương Thần nắm lấy tay Tử Lạc dắt đi, đúng vậy, chính là dắt đi.

“Tối nay tôi cần một người bạn nhảy trong buổi dạ tiệc, người đó chính là em!”

Lại là cái giọng điệu bá đạo đó, dường như cả đời hắn chỉ đơn giản là ra lệnh cho người khác, nhưng ít nhất nó cũng không đáng ghét như mọi ngày.

Có lẽ vì cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, tâm trạng hai người đều được hình dung bởi chữ tốt.

“Dạ tiệc? Nhưng....tôi không biết nhảy, tôi chưa từng đến những nơi như vậy?”

Nhìn Tử Lạc lúc này, người ta không còn nghĩ cô là trẻ vị thành niên nữa mà là một thiếu nữ sở hữu mị lực thật lớn.

Người ta luôn nhắc đến màu tím như là một màu của sự lãng mạn, giờ đây chiếc váy màu tím hoa oải hương trên người của Tử Lạc khiến sự ngây thơ, non nớt của cô biến thành mặn mà, mị hoặc.

Mái tóc đen nhánh được búi cao, kết hợp với đánh rối làm vẻ đẹp của cô thêm một chút lười biếng, quyến rũ.

Sợi dây chuyền được các bác ở cô nhi viện tặng vốn chỉ là hàng hạng B nhưng sự xuất hiện của nó lúc này làm tăng thêm phần tinh tế, càng uỷ mị hơn khi nó như ngã rạp trước xương quai xanh mảnh mai của cô.

Những từ có thể miêu tả cô lúc này dường như là không tài nào đếm xuể, anh Lăng nhìn thấy “tác phẩm” của mình mà hạnh phúc không thôi.”Đừng lo, có tôi!”

Trời ạ, đây còn là Vương Thần bá đạo, đồi bại mà cô từng biết sao?

Những lời hắn nói như mật ngọt rót vào tim cô, khiến cô có một cảm xúc muốn co quắp cả người.

Có thể là vô tình nhưng bàn tay của cả hai đều như nắm chặt hơn.

“Ừm!”

---------------

“Wow, Vương Thần anh thật là khiến tôi mở mang đầu óc nha!”

Khi nghe đến dạ tiệc, điều đầu tiên người ta nghĩ tới có lẽ là những điệu nhảy, những bản nhạc hay những món ăn và những cuộc gặp gỡ.

Tử Lạc cũng đã nghĩ như vậy nhưng khi đến đây cô mới biết ngoài những thứ đó ra còn những điều hấp dẫn hơn nữa, chẳng hạn là vẻ ngoài sang trọng của nhà hàng này.

Cũng có vài lần Tử Lạc đi dạo ngang nơi này nhưng chưa từng nghĩ đến bên trong lại lộng lẫy như một cung điện thế này.

“Bỏ cái ánh mắt si mê đó đi, người ta nhìn vào còn tưởng là bà cô nào từ dưới quê mới lên lại khổ!”

Quả nhiên, cái tật độc mồm độc miệng đó vẫn không bỏ được.

Tử Lạc liếc nhìn Vương Thần một cái, đeo mặt nạ thế này thì ai lại nhìn thấy được chứ.

“Nhưng mà tại sao tôi lại phải đeo mặt nạ?”

“Vì tôi!”

Nghe vậy, Tử Lạc lại tính gỡ mặt nạ ra nhưng tay lại bị Vương Thần bắt lấy, tên xấu xa.

Ở ngoài cổng lớn là một đài phun nước cùng với các loại cây kiểng, còn bên trong thì nến và hoa, trời ạ cuộc sống của giới thượng lưu dường như là một giấc mơ nga~

“Một lát nữa, em không được nói tên thật, nếu có người hỏi hãy nói em tên Hải Đường!”

Tuy không biết tại sao lại không được nói tên thật và tại sao lại tên Hải Đường nhưng Tử Lạc cũng không thèm hỏi, câu trả lời lúc nãy của hắn khiến cô thật ám ảnh a~

Lúc này, Vương Thần và Tử Lạc đã có mặt ở đại sảnh bữa tiệc, Vương Đặc Nhĩ cũng là nhân vật tầm cỡ nên việc xuất hiện ở đây không có gì bất ngờ.

“Không biết tôi có vinh dự được biết khuê danh của tiểu thư?”

Tử Lạc luôn đi bên cạnh Vương Thần, những kẻ có can đảm đến hỏi chắc chắn chỉ có một mình Vương Đặc Nhĩ thôi a~

Cái mặt nạ màu bạc che nửa phần mặt trên của cô, cũng không che đi mất vẻ đẹp nào mà lại tăng thêm một chút huyền bí.

Từ lúc nãy đến giờ không biết đã có bao nhiêu người mê mẩn nhan sắc của Tử Lạc nhưng ngại uy danh của Vương Thần nên ai nào dám đến gần.

Tử Lạc không biết làm sao trả lời, ngước mắt lên nhìn Vương Thần một cái rồi cụp mắt xuống.

“Hải Đường.”

“Hải Đường?”

Vương Đặc Nhĩ nhanh chóng hỏi lại, nhưng hắn bỗng nhiên gật gù như ngộ ra được gì đó, ánh mắt nhìn Tử Lạc cũng khác hơn.

Ngay lúc này, có một cô gái đến bên Vương Đặc Nhĩ, đây cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô ta trông lớn hơn Tử Lạc và nhan sắc cũng không nổi bật bằng.

“Vương tổng!”

Cô cái kia gật đầu một cái, giọng nói có vài ba phần nũng nịu, nhưng....

Tử Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện cô gái kia không ai khác mà chính là Mễ Trường Lộ, cô bạn cùng phòng thân thiết với cô.

“Không biết cô và Vương nhị thiếu là quan hệ gì?”

Tử Lạc nhanh chóng hỏi, đối với những người lần đầu gặp đã hỏi chuyện tất nhiên là không mấy lịch sự, nhất là đối với những câu hỏi tế nhị thế này!

“Là bạn thôi!”

Mễ Trường Lộ nhanh chóng phủ định mối quan hệ, ánh mắt như có như không đảo sang Vương Thần, một màn này Tử Lạc đều có thể nhìn thấy và hiểu được.

Lúc này không ai để ý đến sắc mặt của Vương Đặc Nhĩ....

“Không biết cô là?”

Ánh mắt Mễ Trường Lộ nhìn về Tử Lạc không một chút thiện ý, không biết là do cô nhìn nhầm hay người này thật sự sở hữu sợi dây chuyền y như Tử Lạc....

Hoặc đây là Tử Lạc.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị Mễ Trường Lộ gạt bỏ, làm sao cái thứ thấp hèn kia lại có mặt ở đây được, nhất là bên cạnh Vương Thần?

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Mễ Trường Lộ cũng xuất hiện một tia bất an....

“Hải Đường!”

Sắc mặt Tử Lạc có chút khó coi, cô như vậy chẳng phải là đang giành người yêu với bạn thân sao?

Nhưng nếu như vậy, hôm trước tại sao Trường Lộ lại ngã vào người của Đặc Nhĩ, còn nói cái gì mà không được không được?

“Tôi là Mễ Trường Lộ, chúng ta làm chị em tốt nhé?”

Thái độ quay ngắt 180 độ của Mễ Trường Lộ khiến Tử Lạc không khỏi bất ngờ, nếu là người chắc chắn cô sẽ cảm thấy nghi ngờ, nhưng đây là ai chứ?

Chính là bạn thân nhất của cô a~ nghĩ vậy Tử Lạc cũng gật đầu.

Mễ Trường Lộ mỉm cười, nhưng nụ cười này sâu không tới trong lòng, ngoài Tử Lạc, hai người đàn ông khác đều có thể nhìn thấy một màn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK