Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cô gái trẻ, cô không được vào khu vực VIP!”

Hơn 12 giờ đêm rồi, trốn ra được ký túc xá đã không dễ dàng, bắt xe đến đây cũng đã thực mệt mỏi, cuối cùng lại bị chặn ngăn trước cửa.

“Tôi....tôi là bạn thân của Mễ Trường Lộ, cô ấy say lắm rồi, có người gọi điện bảo tôi đón cô ấy về....làm ơn hãy cho tôi vào!”

Hai tên bảo vệ liếc nhau một cái rồi cũng chịu cho vào, Tử Lạc thầm nghĩ vận khí mình tốt, đến bản thân cũng không ngờ bọn họ dễ dàng cho vào như vậy.

Còn tưởng phải tốn thêm một quãng thời gian chứ.

Nhưng vấn đề là, nơi đây có hơn 50 căn phòng VIP khác, làm sao để biết Mễ Trường Lộ đang ở đâu chứ?

Nghĩ muốn gọi lại để hỏi số phòng nhưng điện thoại vang lên ba tiếng bíp.

Cuối cùng Tử Lạc đành phải đi kiếm từng phòng, không ai biết trong quá trình tìm kiếm đó cô đã nhìn thấy những thứ đáng sợ thế nào đâu.

Cũng thật may mắn, Mễ Trường Lộ ở phòng khoảng hai mươi mấy, quả thật đã say đến mức không còn phân biệt được đêm với ngày.

Căn phòng này đèn thì năm bảy màu, đã vậy còn mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, không những thế mùi thuốc lá cùng bia rượu nồng nặc khắp nơi.

Cô tự hỏi làm sao lại có người có thể cảm thấy vui vẻ ở một nơi như thế này?

“Trường Lộ, tớ là Tử Lạc đây, tớ đưa cậu về!”

Tử Lạc đến gần, khẽ lay cô bạn đang ngồi ở ghế sofa nhưng Mễ Trường Lộ bỗng dưng bật dậy, ngã nhào vào người đàn ông ngồi bên cạnh.

“Đặc Nhĩ à, Đặc Nhĩ, sao anh lại cho em uống nhiều rượu như vậy chứ? Đặc Nhĩ....anh không được....em không được....”

Lúc này Tử Lạc mới để ý đến những người xung quanh khác trong căn phòng, ngoài người đàn ông này thì không còn ai quan tâm đến kẻ mới vào là cô.

Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Vương Đặc Nhĩ mới gặp lúc sáng, em trai của Vương Thần đây mà.

“A....thật ngại quá....không ngờ lại gặp anh ở đây....tôi là bạn học của Trường Lộ, có người nói cô ấy đang say ngất ở đây nên tôi đến để đưa cô ấy về!”

Trong mắt của Tử Lạc, Vương Đặc Nhĩ là một chàng trai tốt, cũng được xem là hình tượng lý tưởng trong mắt của các cô gái, nhưng thấy hắn xuất hiện ở nơi này hình tượng đó trong mắt Tử Lạc có hơi tụt dốc.

Một chút thất vọng, thì ra cũng như anh trai hắn.

Tử Lạc cố gắng để vực Mễ Trường Lộ dậy, nhưng có lẽ cô vẫn không đủ sức.

“Để tôi giúp!”

Thật ra nếu Vương Đặc Nhĩ không lên tiếng, có lẽ cô sẽ cảm thấy khá ngượng ngùng, thật không biết phải làm sao để đưa Mễ Trường Lộ về nữa.

“À....cảm ơn!”

Nghĩ một tí, Tử Lạc cảm thấy vẫn là không nên gần gũi với Vương Đặc Nhĩ, không thì cái con người kia mà biết được chắc chắn sẽ....Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

Vương Đặc Nhĩ nhẹ nhàng bế Mễ Trường Lộ lên, hai người mỹ nam mỹ nữ nhìn vậy bất quá cũng không thể hoà hợp.

Tuy Mễ Trường Lộ là bạn thân mình nhưng cô có cảm giác Mễ Trường Lộ không thể nào cặp với Vương Đặc Nhĩ, có lẽ chỉ là cảm giác....

Trên đường đi ra taxi hai người cũng không ai cất tiếng nói, thậm chí cả Mễ Trường Lộ đang say cũng không thấy lèm bèm.

Tử Lạc cũng không khỏi nhìn sang Vương Đặc Nhĩ, phát hiện hôm nay hắn giống như có chuyện buồn, nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi.

Có lẽ trong cô nhi viện toàn các bác lớn tuổi nên Tử Lạc cũng nhiễm phần nào cái việc nhìn người.

Cô cho rằng Vương Đặc Nhĩ này cũng không đơn giản, ít nhất, hắn che giấu cảm xúc rất tốt.

“Thật cảm ơn, để tôi đưa cô ấy vào taxi!”

Tử Lạc dìu Mễ Trường Lộ ngồi vào taxi, nhưng vừa ngồi xuống, Mễ Trường Lộ bỗng đẩy cô một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống lề đường.

Lúc nãy đi rất vội nên Tử Lạc cũng chẳng màng thay đồ, chỉ mặc thêm một cái áo khoác dài, lúc này bị đẩy xuống mới thấy bộ đồ ngủ vẫn còn bên trong.

Vương Đặc Nhĩ nhìn có chút buồn cười, phát hiện cô đang ngượng ngùng thì hắn liền quay đi, nhưng vẫn lịch sự đỡ cô dậy.

Nói là quay đi nhưng hắn vẫn còn thể thấy vài thứ, tỷ như con gái khi đi ngủ không mặc áo lót....

“Cô ấy say rồi, tôi về trước!”

Tử Lạc nhanh chóng chạy vọt vào bên trong taxi, nhanh đến mức Vương Đặc Nhĩ còn chưa kịp đưa tiền cho tài xế.

Lúc nãy cô thấy rất rõ ràng, Vương Đặc Nhĩ kia đã nhìn lướt qua, thậm chí trên môi còn có ý cười, đúng là anh em cùng huyết thống chẳng khác nhau là mấy!

Tử Lạc nhìn sang Mễ Trường Lộ, thấy cô mặc váy ngắn nên Tử Lạc muốn chỉnh lại cho cô bạn tướng ngồi thoải mái.

“Biến ra!”

Chẳng ngờ Mễ Trường Lộ say đến quên trời đất, vung tay vào mặt cô một cái, chiếc nhẫn to đùng không ngại ngùng đập thẳng vào mặt Tử Lạc.

Thật may là gần mắt thôi chứ chưa tới mắt, Tử Lạc thầm nghĩ, Mễ Trường Lộ chắc là tưởng cô thành mấy tên biến thái rồi.

---------

Tử Lạc cả đêm qua đều ngủ tại phòng của Mễ Trường Lộ, cứ sợ bạn mình lại cần gì đó.

Nhưng buổi sáng vừa mở mắt ra liền hốt hoảng.

Không biết Mễ Trường Lộ đã thức dậy từ bao giờ mà cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút rùng rợn.

“Làm sao cậu quen được Đặc Nhĩ?”

Vừa tỉnh dậy nên có chút mơ màng, bất quá lời nói của Mễ Trường Lộ nghe thật nghiêm trọng, thái độ cũng khác hẳn hằng ngày.

“À, tớ gặp anh ấy ở công ty, có chuyện gì sao?”

Nghe đến đây, sắc mặt Mễ Trường Lộ mới hoà hoãn lại được chút ít, cô nhìn Tử Lạc mỉm cười.

“Thế à? Hôm qua đẩy ngã cậu, thật xin lỗi nhé! Tớ say quá!”

Mễ Trường Lộ xoa xoa lấy hai huyệt thái dương, hôm qua bị chuốc nhiều quá đến giờ vẫn còn nhức đầu dữ dội.

Thấy cô bạn trở lại bình thường, Tử Lạc thầm nghĩ chắc là tác dụng phụ của rượu thôi, nghĩ thế cô lại đùa giỡn.

“Ai nha! Cái mặt xinh đẹp của tớ bị bầm tím rồi cậu phải làm sao đây nha?”

“Ôi tớ còn đánh cả cậu nữa à, thật xin lỗi, lát tớ trang điểm cho cậu....”

“Người ta không thích,....”

----------

Những ngày sắp tới đây Tử Lạc đều phải đến trường nên tạm thời công việc phiên dịch đều được trao đổi qua email.

Cái cục máu bầm to đùng ngay bên mắt cũng thành tiêu điểm bàn tán của mấy thanh niên không có việc gì làm.

Học xong năm này sẽ lấy được bằng cao đẳng, nhưng mà công việc văn phòng vốn không phải là công việc mơ ước của cô.

Thời trang....cô cảm thấy hứng thú hơn nhiều.

Nhưng cái ngành thời trang này muốn đi cũng không phải dễ, Tử Lạc cuối cùng cũng quyết định chọn một cái ngành an toàn, dễ dàng hơn để sớm ngày giúp đỡ được cô nhi viện.

Đang ngồi học bỗng dưng điện thoại rung vài cái, Tử Lạc lén mở ra coi phát hiện có số lạ gọi đến nên không muốn bắt máy.

Nhưng người đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn, gọi đi gọi lại đến mấy cuộc nên Tử Lạc đành phải bắt máy trong tình trạng lén lút.

Thầy đang giảng đến đoạn quan trọng, cô thực không muốn bỏ lỡ.

“Alo?”

Tử Lạc cúi thật thấp người xuống, nói thật khẽ nhưng vẫn gây sự chú ý của những học sinh xung quanh.

“Này, tại sao không bắt máy?”

“Tôi có quen anh đâu mà bắt máy?”

Tử Lạc có chút bực mình, gọi điện đúng lúc người ta đang bận đã vậy còn nói chuyện kiểu ra lệnh nữa chứ, anh ta nghĩ mình là ai.

Huống hồ chi còn không quen biết.

“Cô thậm chí còn không lưu số sếp của mình?”

“...”

“Tại sao không đến công ty?”

Vương Thần có chút gắt gỏng, thật ra hắn làm vậy đều có lí do cả.

“Tôi đang học, anh không coi hồ sơ à?”

Tử Lạc vừa nói dứt lời liền nghe tiếng cúp điện thoại, đúng là cái con người không biết nói làm sao, nghĩ kĩ lại Vương Đặc Nhĩ vẫn còn tốt chán.

Không lâu sau đó điện thoại lại rung, vẫn là số của cái tên đó, Tử Lạc nhất quyết không nghe.

Cứ như vậy vài lần, điện thoại không rung nữa, lần này lại là tin nhắn.

- Em hiện tại xuống ngay chỗ sân khấu cho tôi -

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Avatar
meo hen22:01 04/01/2020
Mình đã đọc nhiều lần nhưng mấy chương đầu h+ kinh quá
Avatar
nga21:08 15/08/2019
truyện hay
Avatar
Hàn Mẫn Băng08:06 03/06/2018
Xin tác giả truyện cho chuyển ver nhen!!!
Avatar
Phương Nghi20:01 28/01/2018
mỗi ngày bạn ra bao nhiu chương zậy hả bạn ? truyện này hay lắm lun đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK