Trang Chủ
Truyện Teen
Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Ăn đi

– Không

– Ăn mau lên

– Không là không

– Ăn đi cho kẹo

– Không thèm

– Bim bim

– Cũng không thèm

Nam Phong khuyên dỗ mọi cách nhưng Triệu Hà nhất quyết không chịu ăn, cô cực kì bực mình, cả người vẫn còn ê ẩm vì bị ném vào xe. Nam Phong sử dụng chiêu cuối

– Ăn đi thì sẽ được tăng lương

*Nhồm nhoàm* Triệu Hà vội vội vàng vàng ăn như bị ai cướp phần, cô vốn là chúa mê tiền, được tăng lương như vậy ai mà không thích chứ. Ăn xong, cô đứng dậy định đi về bỗng có tiếng nói phát ra từ sân khấu, một người đàn ông tầm 50 tuổi, nói:

– Để kỉ niệm ngày thành lập của nhà hàng, chúng tôi xin được chọn 1 trong những quý khách ở dưới. Người được chọn hãy phô diễn tài năng của mình, ví dụ như hát, diễn kịch,…nói chung là bất cứ cái gì cũng được

Triệu Hà có vẻ như không hứng thú lắm, kéo áo Nam Phong đòi về ai ngờ người đàn ông lại nói tiếp:

– Mời cô gái đang đứng ở dưới kia lên đây biểu diễn

Triệu Hà giật bắn người, dường như không tin được liền lấy tay chỉ vào mình, nhẹ nhàng hỏi:

– Tôi sao?

– Vâng

– Nhưng mà…

– Hy vọng cô đừng từ chối. Cô có thể biểu diễn bất cứ cái gì cô muốn

Triệu Hà biết biểu diễn cái gì đây, cô liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Nam Phong thì thấy anh giương đôi mắt đầy gian xảo. Cô chắc chắn anh đã làm điều gì đó nên người đàn ông trên kia mới mời cô lên. Thôi thì có gì diễn nấy vậy, Triệu Hà không nhanh không chậm tiến lên sân khấu, nói nhỏ về tiết mục của mình với người đàn ông. Ông ta gật gù rồi đi xuống ra lệnh cho những người phục vụ

Tiếng nhạc nổi lên, Triệu Hà lấy hết dũng khí và hát:

– Greatness as you

smallest as me

you show me what is deep as sea

a little love, little kiss

a little hug, little gift

all of little something

these are our memories

you…make me cry

make me smile

make me feel that love is true

you always stand by my side

I don’t want to say goodbye

…….(A little love)

Từ đầu bài đến cuối bài, mọi người đều lắng nghe sau đó những tiếng vỗ tay rần rần nổi lên, thậm chí cả Nam Phong, Triệu Hà cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng mỉm cười cúi đầu đáp lại. Xuống chỗ ngồi, cô nắm áo Nam Phong lôi đi, vừa ra đến cửa, cô hét lên khiến người đi đường đều quay đầu lại nhìn

– Chuyện này là do anh cố í làm đúng không

– Đúng thì sao, không đúng thì sao

Triệu Hà lần này nổi nóng thật sự, cô giận không phải vì bị bắt đứng trên sân khấu hát mà là do cô tình cờ nghe được đoạn đối thoại mà những cô phục vụ nói với nhau

– Ê, con nhỏ đó là ai mà tổng giám đốc công ty Minh Trí lại cho nó biểu diễn vậy nhỉ

– Nhìn cái mặt là thấy không phải dạng đàng hoàng rồi, nhìn đầu tóc nó đi kìa

– Cái mặt trông xấu thấy ghê (Dạ thưa chị hai, người ta là đại mỹ nhân đó ạ)

Triệu Hà liền bỏ đi một mạch mặc cho Nam Phong hết lời xin lỗi nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai nhưng Triệu Hà à…em vẫn còn ngây thơ lắm

– Thế em muốn gì thì mới tha thứ cho tôi

– Bánh flan

Ô hô, lòi đuôi ra rồi kìa. Triệu Hà hốt hoảng bịt chặt miệng mình lại, từ khi nào mà cô trở nên ham ăn thế này, cô nói bằng giọng cực kì nhỏ, đủ để cho 2 người nghe thấy

– Cho dù anh có làm gì thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu

– Kể cả bánh flan

Triệu Hà chán ghét quay đầu lại, chạy đi. Sau khi chạy được 1 đoạn, bỗng Nam Phong từ đâu chạy ra, trên tay là hộp bánh flan bự tổ chảng. Hai mắt cô sáng rực lên, liền đưa tay chộp lấy nhưng Nam Phong nhanh hơn, anh đưa hộp bánh flan lên cao làm cho cô không thể với tới được, cô bực mình gắt:

– Đồ nhỏ nhen

– Tôi sẽ đưa cho em vối 1 điều kiện

– Gì?

– Em không được giận tôi nữa

– OK

Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cô đồng ý

– Còn nữa

Nói xong, Nam Phong đưa tay chỉ lên má

– Sao thế? Mặt anh bị gì à?

– Kiss lên đó đi

– Anh định lừa con nít à. Tôi không làm đâu

– Không thì thôi

Nam Phong quay ngoắt lại định bỏ đi

– Ê…thôi được…tôi…đồng ý

Triệu Hà lắp bắp nói, 2 má đỏ lên. Híc, vì miếng ăn mà cô phải bán đi nụ hôn ngàn vàng của mình, chắc đến Trư Bát Giới cũng phải gọi cô là sư phụ mất. Cô chu mỏ lên, lướt nhẹ qua má Nam Phong. Sau đó chộp lấy bánh flan rồi chạy biến đi mất. Nam Phong thì khẽ phì cười, lẩm bẩm:

– Đúng là con cừu nhỏ ngốc nghếch!!!

oOo

Vừa chạy về nhà, Triệu Hà bắt gặp cảnh có 1 0 2. Ôi chúa ơi! Trúc Phương và anh Thái đang…hôn nhau. Tiến triển nhanh đến mức đó rồi cơ à? Nhưng hôn ở đâu không hôn lại đi hôn ngay trước cửa nhà cô làm cô nhớ lại nụ hôn hồi nãy với Nam Phong, 2 má bất giác bỗng đỏ lên. Cô chạy lại mỉm cười í vị:

– Ây gu, tình cảm thắm thiết dữ ta ơi

Trúc Phương giật mình buông Thái ra:

– Chỉ là…tai nạn thôi

Trúc Phương nói điều này thì cô tin bởi vì cô phát hiện dưới chân cô bạn có vỏ chuối bị ai đó vứt đi. Theo suy đoán của cô thì chắc Trúc Phương đang đi thì bị trượt chân té ngã sau đó thì anh Thái đỡ lại và thế là…kiss. Ôi từ khi nào mà cô trở nên thông minh vậy nè, chắc mốt cô phải hành nghề thám tử mới được (Vâng, chị quá thông minh. Ngay cả suy luận của chị thì con nít nó cũng đoán ra được). Nhưng Triệu Hà vẫn khó hiểu, lỡ chạm môi rồi nhưng sao 2 người đó vẫn để tư thế đó lâu thế, đến khi cô bắt gặp mới buông ra. Trúc Phương đỏ mặt rồi chạy đi, miệng khẽ nói:

– Tớ…tớ đi về đây

– Anh…cũng về đây

Anh Thái cũng chạy đi chỉ còn mình Triệu Hà vẫn đứng đó lẩm bẩm:

– 2 người đó uống nhầm thuốc à

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK