Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Triệu Hà…chào em

– Anh là thằng nào?

– Dám gọi anh là thằng. Được rồi Triệu Hà, khi em khôi phục ý thức lại, tôi nhất định sẽ trừ lương em

– Anh nói cái quái gì vậy? Cái đồ biến thái

Nam Phong nổi điên, gầm gừ:

– Em nói ai là biến thái?

– Anh biết đây là nhà vệ sinh dành cho người có giới tính gì không?

– Tất nhiên là nữ

– Thế anh là nam hay nữ. Đừng nói với tôi là anh không phân biệt được giới tính của mình, hay anh là…gay

Nam Phong thật sự muốn nổi điên, bình thường cô gái nhỏ này rất hay vâng lời anh nhưng bây giờ thì…haiz. Anh tiến lại gần, nắm lấy vai cô. Ai ngờ Triệu Hà tung 1 chưởng lên “chỗ đó” của anh làm anh đau điếng

– Em làm cái quái gì vậy?

– Cái đồ biến thái, dâm dê, vô giáo dục

Trúc Phương ở ngoài reo hò:

– Cố lên tổng giám đốc ơi

Nam Phong đưa chân ra ngáng chân Triệu Hà làm cô ngã sõng soài. Sau đó cả 2 xông vào xâu xé lẫn nhau, chẳng khác gì phim kiếm hiệp. Nam Phong cố bắt lấy Triệu Hà còn cô thì cứ cố gắng né và tung chưởng còn người ngoài là Trúc Phương thì reo hò như điên. Triệu Hà cứ như là ninja, lúc thì chạy trốn, lúc thì còn leo lên tường như nhện vậy. Mãi anh mới bắt được cô, cô hét lên:

– Bớ người ta…

“chụt” tổng giám đốc bịt miệng cô bằng 1 nụ hôn, Triệu Hà thất thần ngã xuống. Nam Phong lo lắng lay người cô

– Này em không sao chứ?

Triệu Hà khôi phục í thức lại, ngước nhìn anh bằng con mắt ngây thơ vô số tội

– Ủa tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?

– Em còn có thể nói thế được nữa à

– Hả?

Triệu Hà ngây thơ đứng lên, phủi phủi áo quần, miệng than:

– Ây gu, áo quần của mình sao lại dính máu thế này

Nam Phong đành phải giơ tay đầu hàng, vứt cho cô chiếc váy trắng

– Mặc vào đi

– Dạ

Trúc Phương mỉm cười cất chiếc điện thoại vô túi, lân la nói:

– Ngày xửa ngày xưa có chàng hoàng tử vô nhà vệ sinh cứu công chúa, chàng cứu nàng bằng 1 nụ hôn, nàng tỉnh dậy và 2 người sống với nhau hạnh phúc. Hết

– Truyện gì nhảm vậy?

– Nhưng truyện đó có thật đó

– Vậy hả? Thế hoàng tử là ai? Công chúa là ai?

Triệu hà ngước đôi mắt tròn vo lên, tò mò hỏi

– Thì là…

Nam Phong ngăn lại, ra lệnh:

– Cho em 1 phút thay đồ. Mau lên, đừng có ở đó nghe chuyện tầm xàm

– Dạ

oOo

– Chào tổng giám đốc, có vẻ như anh không định nhảy với ai à?

1 nữ nhân viên lân la lại gần, vui vẻ hỏi nhưng Nam Phong vẫn không để ý cô gái đó, điệu bộ như đang đợi chờ ai đó

– Chào tổng giám đốc – Triệu Hà bước ra, cúi người chào. Cô mặc 1 chiếc vái trắng dài thướt tha, điểm thêm bông hoa hồng trên ngực, tôn lên nước da trắng. Nom đẹp vô cùng, cô có vẻ như đã lấy mất trái tim của nhiều người đang ở đây rồi

– Nào mình nhảy nhé

Nam Phong đưa tay ra, nắm tay Triệu Hà dắt đi, không hề để ý điệu bộ của ghen tức của cô gái vừa nãy. Đang nhảy Triệu Hà chợt nhớ ra Trúc Phương liền hỏi

– Trúc Phương sẽ nhảy với ai vậy ạ?

– Người này em cũng biết mà

– Vậy sao?

Triệu Hà nhìn qua chỗ Trúc Phương, suýt nữa té dập mặt. Ôi thánh thần, thiên địa ơi, đó không phải là anh Thái sao. Sao anh ta lại ở đây?

– Ủa tổng giám đốc, không phải là Trúc Phương sẽ nhảy với trợ lý của anh sao?

– Thì cô ấy sẽ nhảy với trợ lý của tôi mà

– Vậy là sao?

Triệu Hà không hiểu gì cả, anh Thái làm ở công ty này từ bao giờ mà sao cô không biết. Cô định hỏi thêm nhiều điều nữa nhưng Nam Phong gạt phăng đi, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, hơi ấm phả vào tai, phải nói là vô cùng…kích thích

– Đừng nói nhiều nữa, đêm nay hãy coi như chỉ có tôi và em thôi nhé

2 má cô bất giác đỏ lên nhưng sau đó cũng dịu lại, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc cho tới khi kết thúc. Có vẻ buổi sinh nhật hôm nay có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng tham dự, trong đám người đó, 1 anh chàng khá điển trai lại gần bắt tay với Nam Phong

– Chào tổng giám đốc, lâu rồi không gặp anh. Chúc anh hôm nay sinh nhật vui vẻ

– Cám ơn

– Cho hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này là ai? Sao tôi chưa thấy bao giờ

Anh chàng hướng mắt qua Triệu Hà, mặc dù không để ý nhưng cô cảm nhận trong con mắt kia chứa đầy vẻ háo sắc. Cô cúi đầu lịch sự

– Chào anh, tôi tên là Triệu Hà, nhân viên công ty Minh Trí

– Còn tôi là Lam Giang, giám đốc công ty Hoàng Hà, định sẽ hợp tác với công ty của cô

– Vậy sao? Qủa thật là 1 tin vui mà

Triệu Hà cười lấy lòng, lướt mắt qua Nam Phong, biểu lộ tôi đi về đây. Ở buổi tiệc này, cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm, cô định đi thì bị anh chàng Giang kia kéo tay lại

– Cô định đi về à? Ở lại đây thêm 1 tí nữa đi

– Gíam đốc Giang đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà

– Thế bây giờ làm thế nào để có thể giữ chân tiểu thư lại không?

Nghe đến đó, cô chợt sáng mắt ra, trong bữa tiệc này toàn rượu với rượu, bụng cô đói lắm rồi. Theo bản năng mà thốt ra:

– Chocolate

– Ôhô, thì ra cô rất thích ăn chocolate, thật là đáng yêu. Cô đừng lo, nhà tôi có rất nhiều chocolate, hay là cô qua nhà tôi đi

– Thật sao? Vậy thì…

Chưa kịp nói xong, Nam Phong đã ngăn lại, nãy giờ anh bị ăn nguyên 1 quả bơ nên rất bực mình

– Thôi bây giờ cũng trễ rồi, tôi nghĩ nên đưa nhân viên này về nhà. Hẹn gặp lại anh lần sau

Nói xong, Nam Phong kéo Triệu Hà ra ngoài. Anh chàng Giang chợt nhếch môi

– Thật thú vị

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK