Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 357: Tình cảm dây dưa (20)

Nam Mịch

23/04/2020

Tân Hoành định uy hiếp Thẩm Ngôn, kết quả lại bị anh ta uy hiếp ngược lại khiến cô bỗng dưng mất sạch ý chí chiến đấu. Tân Hoành luôn suy nghĩ cảm thấy bây giờ mình chẳng khác nào con ếch bị đun trong nồi nước nóng, cô đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để nhảy khỏi đây.

Vừa nghĩ đến đây Tân Hoành lại cảm thấy đồng cảm với con ếch bị nấu trong câu chuyện đó. Mọi người đều cho rằng bởi vì con ếch không ý thức được nguy hiểm, bởi vì nước ấm không đến nỗi chết nên mới không giãy giụa, thật ra thì… Tân Hoành lặng lẽ thở dài, từ khi chính cô biến thành con ếch đó thì mới hiểu được rằng không phải là không muốn giãy giụa mà là giãy giụa cũng không được.

Bạn cho rằng nước ấm thì không khó khăn sao? Nó từ từ hóa giải sạch năng lượng trên người bạn thì bạn giãy giụa kiểu gì? Tóm lại không thể nhảy ra ngoài thì bạn lấy cái gì ra mà kiên trì? Tóm lại sẽ chỉ càng đánh càng thua mà thôi.

Cứ phải đối mặt với những rào cản như vậy, đến cuối cùng không chỉ thân thể mà đến cả tinh thần cũng mệt mỏi dần. Nhiều lần cố gắng như thế, cuối cùng quyết định nằm luôn trong nước ấm.

Mỗi lần nghĩ đến đây Tân Hoành chỉ biết âm thầm tán thưởng Thẩm Ngôn, thật sự trước kia cô chưa từng chú ý đến anh ta, đến bây giờ mới biết anh lại là một nhân vật lợi hại như vậy! Từ trong thâm tâm cô cảm thấy cứ dày vò anh ta như vậy khiến cô rất mệt mỏi bởi sự kiên nhẫn của anh ta khiến cô chỉ muốn chết cho xong!

Nhưng anh ta không hề giống với Dịch Tân không chút kiên nhẫn, mỗi lần đều dùng luôn nước nóng đến nước sôi khiến cô nóng gần chết, nhưng anh lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng, vừa nhìn thấy biểu cảm muốn chết của cô là lại nổi giận. Nhưng tóm lại Dịch Tân và Thẩm Ngôn đều có bản chất giống nhau, đều đun cô đến mức chính cô cũng muốn đi chết cho xong!

Nhưng điều khiến cô bất lực hơn cả là cô lại ngây thơ cho rằng thủ đoạn của Thẩm Ngôn chỉ đến thế là cùng, nhưng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc, Thẩm Ngôn còn có thể làm đến mức nào, cho nên…

Đến ngày thứ bảy kể từ lúc Tân Hoành bị giam cầm trong biệt thự, hôm đó Thẩm Ngôn rất bận rộn và còn có vẻ phấn chấn. Phấn chấn đến mức mới sáng sớm đã chỉ huy người làm trong nhà ra ra vào vào, còn chính anh ta cũng một mình bận rộn trong bếp.

Tân Hoành đành cam chịu số phận ngồi trong phòng, cô cũng không mơ mộng đến chuyện nhảy từ đây xuống để mất nửa cái mạng, xong lại kéo nửa cái mạng còn lại chạy ra khỏi đây nữa. Bởi vì dưới tầng cũng có người canh giữ.

Đúng vậy, chính là mấy ngày trước, khi cô nhớ đến chuyện Thẩm Ngôn nói với cô rằng không quá năm năm nữa, Dịch Tân có dùng hết khả năng cũng không động được đến cô. Điều đó khiến cả người cô run lên, cô sợ đến mất lý trí mà nghĩ rằng nhảy từ tầng hai xuống cùng lắm thì gãy tay gãy chân, nhưng ít ra cô cũng có thể kéo cái chân gãy mà chạy trốn.

Sau khi trở về bên cạnh Dịch Tân, cô sẽ dùng năm năm đó để hồi phục còn tốt hơn sống năm năm khỏe mạnh mà cuối cùng cả đời cũng không gặp được Dịch Tân đúng không?

Trong lòng suy nghĩ như vậy nên thừa dịp Thẩm Ngôn làm cơm tối cho cô nên rời khỏi đó, cô đã xé ga trải giường thành mảnh vụn, định dùng để leo xuống lầu, không cần đủ để xuống đến tận đất, chỉ cần đủ để đến lúc nhảy xuống còn dư lại nửa cái mạng là được rồi.

Ai ngờ đến lúc cô rơi xuống đất thì dưới người còn có đệm đỡ. Nhưng nếu chỉ có đệm đỡ thôi thì đã tốt, cô vẫn luôn có một chút hy vọng nên bò dậy định chạy trốn. Nhưng xung quanh đệm đỡ lại có mấy người vệ sĩ cao lớn luôn đứng nhìn cô chằm chằm. Lúc ấy cô mới biết hóa ra dưới lầu luôn có người canh gác.

Sau đó Thầm Ngôn trầm mặt đến đưa cô quay lại. Sau khi cô biết được dù có nhảy lầu cũng không được, vậy muốn chạy trốn thì cô chỉ còn cách mọc cánh mà thôi. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, cứ coi như cô thật sự có cánh thì không chừng ngay khi cô bay lên trời, phía trên lại xuất hiện một tấm lưới lớn giăng sẵn nhốt cô lại. Đúng là có mọc cánh cũng khó bay!

Dĩ nhiên nếu không phải là mọc cách cũng khó bay thì bây giờ làm sao cô có thể giống như một con ếch bị nấu trong nồi nước ấm, mặc dù chưa chết nhưng chỉ muốn chết cho xong chứ?

Nhưng sau đó Tân Hoành lại nghĩ nếu dưới tầng luôn có người canh giữ thì đêm đó dù cô có nhảy xuống cũng sẽ không bị thương. Vậy là thực sự thì Thẩm Ngôn đã dự đoán trước được việc cô sẽ nhảy lầu ư?

Cho dù không có dự đoán trước thì anh ta cũng đã có chuẩn bị. Cũng có nghĩa là đêm đó Thẩm Ngôn tha cho cô chẳng qua là vì anh ta tự nguyện, không liên quan đến sự uy hiếp của cô, càng không liên quan đến việc có có tàn phế hay không, có bị thương hay không cũng vậy.

Tân Hoành nghĩ đến đây thì tâm tình nhất thời lại trở nên vừa nặng nề vừa chua chát. Có lẽ từ khi cô nhảy lên bệ cửa sổ, quyết thề không thỏa hiệp, Thẩm Ngôn mới nhún nhường một bước.

Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu, dù rằng cô không biết lý do khó chịu là gì. Là một người bị hại, điều cô muốn là Thẩm Ngôn chịu thua! Nhưng nếu như Thẩm Ngôn buông tha vì sự uy hiếp của cô thì là do anh ta lo lắng đến sự an toàn của cô. Còn nếu vì sự phản kháng của cô thì điều anh ta quan tâm đến thế chính là vì… anh ta yêu thật lòng.

Cái trước là bị động, còn lý do sau là chủ động. Tình yêu đầu tiên chẳng qua là tội nghiệp, còn tình yêu phía sau lại là chủ động nhún nhường vì yêu…

Suy nghĩ này khiến Tân Hoành như thể rơi vào một thế giới một nửa là băng một nửa là lửa, một đằng cô hy vọng có thể trì hoãn, một đằng cô lại hy vọng Thẩm Ngôn có thể tự mình tỉnh ngộ. Nhưng sau đêm đó, bây giờ Tân Hoành đã không thể lường được rốt cuộc sự cố chấp của Thẩm Ngôn sâu sắc đến nhường nào! Có lẽ đã sâu đến mức anh ta không thể tự mình từ bỏ.

Tân Hoành mất hết hồn vía, cô nắm chặt bàn tay đến mức móng tay gần như lún sâu vào trong thịt. Cuối cùng, cô chỉ có thể tự an ủi có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều về những người ở dưới lầu đó, cũng có thể là sau đêm đó Thẩm Ngôn mới sai người chuẩn bị tấm đệm đó.

“Bà chủ, ông chủ mời cô xuống lầu.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nữ giúp việc. Tân Hoành nhắm hai mắt lại, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, không còn như hồi đầu khi nghe thấy từ ‘bà chủ’, cô đã hét ngược lại: “Không được gọi tôi là bà chủ!”, “Tôi là vợ của Dịch Tân!”, “Cô thích bà chủ như vậy thì tự mình gả cho anh ta là được rồi!”

Mỗi lần như thế, người làm đều nơm nớp lo sợ, nhưng cách xưng hô này đã được dặn dò trước nên bọn họ vẫn một mực không chịu thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook