Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 355: Tình cảm dây dưa (18)

Nam Mịch

23/04/2020

Khi cuối cùng mọi thứ cũng bình yên trở lại thì trời đã sắp sáng. Tân Hoành khóa trái cửa rồi dựa lưng vào cửa, lòng cô vẫn còn sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi vì một màn vừa rồi. Thẩm Ngôn bây giờ hoàn toàn khác xa với người mà cô biết, thủ đoạn và lòng dạ có phần phảng phất bóng dáng của Dịch Tân năm đó.

Nhưng nếu trong cuộc đời cô đã có một Dịch Tân thì làm sao có thể có thêm người nữa? Tân Hoành thở dài một hơi, chỉ có như thế thì lúc này cô mới có thể phần nào đè xuống sự sợ hãi và hoang mang trong lòng.

Cô cắn răng vọt vào nhà tắm, muốn tắm nhưng khi nhìn thấy bàn chải đánh răng và khăn lông, tất cả đều được chuẩn bị hai bộ thì cả người lại không kiềm chế được mà run lên. Hình ảnh như vậy đúng là gai mắt. Bởi vì tất cả những thứ này đã chứng minh rõ một điều là ngay từ đầu, Thẩm Ngôn đã không có ý định bỏ qua cho cô!

Nguy hiểm thật! Trong khoảnh khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đó, cô chợt nhớ đến chuyện trước đây cô từng uy hiếp Dịch Tân. Trước đây, khi có thể chạy trốn, cô cũng đã nhân cơ hội lôi chuyện nhảy lầu ra để uy hiếp. Khi đó phản ứng của Dịch Tân rất mạnh, cho nên cô biết là Dịch Tân thực sự sợ cô tự làm tổn thương chính mình.

Tân Hoành nhắm mắt lại, cô nghĩ đến tình cảnh lúc Thẩm Ngôn nằm trên người cô cưỡng đoạt, bàn tay cô nắm chặt lại, gần nhau không thể thở được. Cô nhanh chóng chạy tới dưới vòi hoa sen, cố gắng dùng sức làm sạch cơ thể mình.

Cô nằm trên giường, mặc dù đã có một ngày mệt nhọc, lại còn bị bắt cóc và bị hoảng sợ nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ, đầu óc một đằng tỉnh táo đến đáng sợ, một đằng lại hỗn loạn đến đáng sợ, nhưng vẫn không buồn ngủ một chút nào.

Trong đầu cô chỉ có một vấn đề duy nhất là làm thế nào để chạy trốn? Trước đây cô đã từng bị bắt cóc hai lần nên đã thành thói quen. Thực ra cũng không phải là không rút kinh nghiệm, mà là mỗi lần lại hoàn toàn khác nhau thì kinh nghiệm cái nỗi gì?

Lần đầu tiên, Dịch Tân lập tức đuổi theo nên cô gần như không phải trải qua cảm giác đau khổ và bất lực như lúc này. Chỉ vì cô biết khi ấy Dịch Tân đang ở ngay sau lưng, chỉ cần anh ở đó thì cô sẽ không sao cả. Lần thứ hai bị Phương Vũ bắt cóc. Dưới áp lực kinh khủng như thế, cô bị dọa đến gần như hồn bay phách tán, nhưng mà vẫn không giống nhau…

Nếu như nói rằng Phương Vũ và Mạc Tương Đằng mà bắt cóc cô thì sẽ giống như gặp phải một quả lựu đạn mang tính hủy diệt, còn bây giờ sự giam cầm của Thẩm Ngôn đối với cô lại giống như một tấm lưới của ma quỷ. Bị lựu đạn ném trúng thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, nhưng lựu đạn thì chỉ có một mà mục tiêu lại nhiều, chỉ cần cô tránh được thì cô vẫn có thể sống sót.

Nhưng tấm lưới này của Thẩm Ngôn lại vừa nghiêm ngặt vừa khó thoát, càng đáng sợ hơn nữa là nó sẽ không làm cô bị thương, nhưng một khi đã nhắm vào cô thì cho dù cô có vùng vẫy cũng chỉ có thể ở trong tấm lưới này. Thẩm Ngôn đứng ngoài khống chế tấm lưới ấy, dưới sự quan sát của anh ta, cô chỉ có thể giãy giụa đến chết, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

Chính suy nghĩ này đã khiến Tân Hoành càng nghĩ càng tuyệt vọng. Lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi lạnh, cuộn tròn lại nắm chặt tấm chăn. Cứ như vậy, cô nơm nớp lo sợ đến khi trời sáng, cửa bỗng nhiên bị người ở bên ngoài mở ra. Tân Hoành kinh hoàng ngồi bật dậy theo bản năng, quấn chặt chăn chăm chú nhìn Thẩm Ngôn vừa vào cửa.

Thẩm Ngôn đã thay quần áo, trên người anh ta là bộ quần áo thường ngày sạch sẽ, trong mắt là ý cười ôn hòa như thường lệ, anh ta cầm chìa khóa trên tay nhìn cô: “Quả nhiên là em không ngủ.”

Tân Hoành nhìn chằm chằm anh ta với vẻ phòng bị và đối địch. Thẩm Ngôn cười vẻ vô tội: “Em không phải sợ, anh chỉ vào xem em có ngủ không thôi. Nếu em ngủ thì anh không quấy rầy em, còn nếu em không ngủ thì anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em. Nếu như vậy thì bây giờ em dậy đi, rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu là vừa đúng lúc có thể ăn sáng.”

Lúc này giọng nói của Thẩm Ngôn nhẹ nhàng rất tự nhiên, như thể tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì điên cuồng và hỗn loạn. Thời gian hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của quy luật cuộc sống mà quay trở lại thời điểm khi bọn họ còn nhỏ. Anh ta chăm sóc cô từng li từng tí, còn cả… nụ cười ấm áp và dịu dàng vốn có.

Tân Hoành bắt đầu cuộc sống hai người cùng với Thẩm Ngôn. Trong một căn biệt thự, hai căn phòng cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng trải qua từng giây từng phút trong cuộc sống. Nếu không phải mỗi ngày đều nhìn thấy người giúp việc đến quét dọn thì Tân Hoành còn có ảo giác rằng thế giới này đã bỏ rơi bọn họ.

Cuối cùng Thẩm Ngôn cũng tuân thủ cam kết không hề ép buộc cô. Đối với việc Thẩm Ngôn nói muốn khiến cô cam tâm tình nguyện ở bên anh ta, cô vừa cảm thấy dở khóc dở cười lại vừa vui mừng. Cô dở khóc dở cười vì sự cố chấp của Thẩm Ngôn, nhưng lại vui mừng vì nhờ có sự cố chấp đó của Thẩm Ngôn mới giúp cô có thể trì hoãn.

Mặc dù có cơ hội trì hoãn là một chuyện nhưng có thể trì hoãn hay không lại là chuyện khác. Nhưng trong lúc trì hoãn như vậy, cô cũng không dám không chút kiêng kị mà kích thích Thẩm Ngôn. Vỗn dĩ cô không muốn cũng như không nên cho Thẩm Ngôn bất cứ hy vọng nào, nhưng anh ta đã nói, nếu anh ta đã không có hy vọng thì cần gì phải bó chân bó tay? Không bằng cứ vò đã sứt lại mẻ một lần.

Vì vậy cô bắt đầu đối xử như gần như xa với Thẩm Ngôn. Cô biết rõ Thẩm Ngôn không phải là anh mà cứ phải lập lờ nước đôi với anh ta, cô gần như không thể kiên trì được nữa. Nhưng Dịch Tân vẫn cứ không xuất hiện nên cô không thể không tiếp tục kiên trì.

Cứ như vậy đã ba ngày qua đi, ngay cả vẻ mặt tươi cười giả tạo của Tân Hoành cũng gần như sắp sụp đổ, Thẩm Ngôn lại không nóng không lạnh mà nói với cô: “Đừng đợi nữa, Dịch Tân sẽ không đến đâu.”

Tân Hoành nghe thế thì da đầu cũng tê rần, trong lòng cô không hiểu lắm ý tứ của anh ta. Ba ngày qua, nhìn bề ngoài của Thẩm Ngôn rõ ràng là rất hài lòng đối với cô, nhưng bây giờ anh ta nói thế mới khiến Tân Hoành hiểu rõ cảm xúc thật sự của anh ta. Tân Hoành cắn môi nhìn anh ta, cố hết sức không để lộ ra sự lo lắng.

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng cười: “Có phải em cho rằng Dịch Tân thật sự có thể một tay che trời, tìm được chúng ta chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi đúng không?”

Trong lòng Tân Hoành cảm thấy rùng mình. Mặc dù cô nghĩ như thế nhưng cũng không hy vọng bị Thẩm Ngôn biết được, nhưng Thẩm Ngôn lại có thể hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.

Đột nhiên Tân Hoành cảm thấy ba ngày qua cô đã bị một tên thợ săn lành nghề trêu đùa. Cô còn cho rằng cô đã đánh lạc hướng được thợ săn, nhưng trên thực tế là chẳng qua thợ săn dù bận nhưng vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn cô diễn trò không biết mệt mỏi, chờ đến khi cô vùng vẫy đến mệt thì mới cười nhạo cô.

Trong lòng Tân Hoành đột nhiên cảm thấy tức giận, cô siết chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói: “Anh không đấu lại được Dịch Tân đâu!”

Thẩm Ngôn mỉm cười gật đầu: “Đúng, Thẩm Ngôn không đấu lại được Dịch Tân. Nhưng Tiểu Nhị, em có bao giờ nghĩ đến nếu Thẩm Ngôn không chỉ là Thẩm Ngôn thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook