Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 354: Tình cảm dây dưa (17)

Nam Mịch

14/04/2020

Khi Dịch Tân lái xe như một mũi tên xuyên qua màn mưa lớn, Nguyên Thâm nắm chặt hai nắm tay nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Có lẽ, ngoài việc phẫn nộ và phát tiết, người kia cũng cần tìm một nơi không có ai để từ từ đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng. Đối với những thứ không biết thì anh không có cách nào để ngăn cản sự sợ hãi.

Bây giờ Tân Hoành đang ở đâu? Cô đã gặp chuyện gì? Mà anh nên làm gì bây giờ? Cho dù tàn bạo, cho dù đau lòng, nhưng có rối loạn cũng không làm được gì.

***

“Thẩm Ngôn, anh mà tiến lên một bước thì tôi sẽ nhảy xuống dưới!”

Một nửa thân thể của Tân Hoành đã nhoài ra ngoài cửa sổ, quần áo cô không chỉnh tề, chỉ nhìn Thẩm Ngôn với sắc mặt dứt khoát. Giờ khắc này, quần áo, thậm chí là tính mạng cũng đã sớm không còn quan trọng nữa. Quần áo Thẩm ngôn cũng xốc xếch, vốn dĩ mọi thứ cũng đã rất rối loạn, nếu vừa rồi có thể hoàn toàn ý loạn tình mê một cách thì bây giờ cũng đã xong rồi.

Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, anh ta vẫn không nỡ, khi cô nói ‘Dịch Tân chưa từng đối xử với tôi như vậy’, anh ta đã mềm lòng khiến Tân Hoành có thể nhân cơ hội đó mà chọc giận anh ta. Đúng lúc anh ta đang phân tâm, cô đã đẩy anh ta ra rất nhanh rồi trốn đến bên cửa sổ.

Lúc này gió biển rất lớn, quần áo trên người Tân Hoành bị xé nát bay bay trong gió. Dưới ánh đèn, trước ngực cô có thể mơ hồ nhìn thấy những dấu hôn mơ mờ, có mới có cũ. Cũ là của Dịch Tân lưu lại. Còn mới là của anh ta lưu lại.

Thật ra cũ cũng chẳng lâu lắm, cùng lắm là trong hai ngày trở lại đây. Vừa rồi, khi anh ta xé nát quần áo của cô, lúc nhìn thấy những dấu ấn thuộc về người đàn ông khác trên người cô thì sự ghen tị và phẫn nộ trong lòng gần như nổ tung, chỉ muốn ngay lập tức liều lĩnh biến cô thành người của anh ta.

Anh ta vùi đầu trên người cô nặng nề lưu lại những dấu vết thuộc về mình, chỉ muốn che đi những dấu hôn của Dịch Tân, chỉ muốn hoàn toàn xóa sạch Dịch Tân ra khỏi cuộc đời Tân Hoành. Có điều, hình như anh ta đã coi nhẹ sức ảnh hưởng của Dịch Tân đối với cô.

Nhưng anh ta cũng muốn biết rốt cuộc sức ảnh hưởng của Dịch Tân đối với cô sâu sắc đến mức nào, và sự nhẫn tâm của anh ta có thể đến đâu? Thẩm Ngôn nhìn về phía Tân Hoành, dịu dàng cười: “Em không dám nhảy đâu. Ở đây là tầng hai, em nhảy xuống thì không chết được, những ngỗ nhỡ bị thương thì sau này em càng khó gặp được Dịch Tân hơn. Không phải em yêu anh ta sao?”

Tân Hoành nghe xong, sắc mặt trở nên cứng đờ, lập tức cười thành tiếng: “Cho dù cả đời này không gặp được, tôi cũng nhất định không phản bội anh ấy!”

Thẩm Ngôn nghe thế thì sắc mặt trầm xuống, lập tức tiến lên một bước về phía Tân Hoành.

Tân Hoành bị dọa sợ, đồng tử đột nhiên mở lớn, nhoài toàn bộ thân trên ra ngoài cửa sổ, người cô đang ngồi trên cửa sổ, một nửa cơ thể đã ở bên ngoài, chỉ còn tay phải cô là nắm chặt lấy khung cửa sổ, chỉ cần cô buông tay là cả người sẽ lao xuống dưới.

Trong lòng Tân Hoành đã hoảng sợ nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thẩm Ngôn, toàn bộ biểu cảm đều vô cùng kiên quyết. Thẩm Ngôn thấy tình hình cô trước mắt, rốt cuộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng tại chỗ nhìn sâu vào mắt cô.

Đây là người phụ nữ mà anh ta đã yêu cả đời, cuối cùng lại chỉ vì từ chối sự đụng chạm của anh ta mà tình nguyện nhảy lầu. Anh ta nhìn cô, trong lòng là tình cảm tha thiết mà lại không nỡ. Còn cô nhìn anh ta, ánh mắt hình viên đạn toàn sự đề phòng. Hai người cứ như vậy đối diện nhau, đối diện nhau bằng sự yêu thương và cự tuyệt như thế.

Anh ta yêu cô đến mức từ lâu đã không hy vọng cô có thể yêu anh ta nhiều như thế, chỉ mong cô có thể chấp nhận là được rồi. Nhưng trước giờ cái cô cho anh ta đều là thứ tệ nhất, không chỉ không chịu tiếp nhận mà còn từ chối không chút nể tình. Yêu thương và cự tuyệt đối diện nhau, một hồi lâu sau, Thẩm Ngôn mới mở miệng: “Xuống đây đi, anh sẽ không động vào em nữa.”

Sắc mặt Tân Hoành khẽ thay đổi nhưng vẫn có vẻ do dự. Thẩm Ngôn không thay đổi sắc mặt nhìn cô: “Nếu em không tin thì bây giờ em cứ nhảy xuống đi. Anh xem sau này em tàn phế rồi thì em làm thế nào ngăn cản việc anh động vào em nữa.” Thẩm Ngôn nói khiến trong lòng cô thấy rùng mình.

Nhảy từ đây xuống không chết được, đúng như Thẩm Ngôn nói, cô nhảy xuống sẽ bị thương, sau này càng không phản kháng được, lại càng tiện cho anh ta chinh phục. Thẩm Ngôn cũng nói đúng, sau khi cô nhảy xuống thì cô sẽ không thể chạy được nữa, càng không có hi vọng gặp lại Dịch Tân.

Cô biết hết những điều này. Trên thực tế, lúc này cô lấy sự an toàn của chính mình ra để uy hiếp, không phải để bức bách Thẩm Ngôn, vì bức bách cũng chẳng được, cô và anh ta đều hiểu rõ. Cô chỉ muốn tranh thủ sự thương tiếc của Thẩm Ngôn, đánh cuộc anh ta không nỡ khiến cô bị thương mà thôi.

Tân Hoành vẫn do dự và nhìn về phía Thẩm Ngôn. Trên mặt Thẩm Ngôn không còn nhìn ra được biểu cảm gì, lúc này dù quần áo anh ta xốc xếch nhưng tư thế vẫn nho nhã như cũ, anh ta nói không nhanh không chậm: “Em thành công rồi Tân Hoành. Anh vẫn không nỡ lòng để em bị thương, nhưng nếu nếu anh và em thật sự không tìm lại được một chút cảm giác gì thì việc em nhảy xuống hay không có liên quan gì đến anh? Hay là bây giờ em nhảy luôn đi.”

Tân Hoành hoàn toàn choáng váng. Thẩm Ngôn đang đàm phán với cô, cô lấy chính mình ra đặt cọc, còn Thẩm Ngôn cũng đang nói cho cô biết giới hạn cuối cùng của anh ta là ở đâu.

Nếu thái độ từ chối của cô quá rõ ràng không chịu cho anh ta một chút cơ hội nào thì Trầm Ngôn có thương hại cô hơn nữa cũng có ý nghĩa gì? Đã không có ý nghĩa gì thì còn có thể có lợi ích gì nữa? Mà một khi đã không có thương tiếc, không có không nỡ thì dù cô có nhảy xuống cũng chẳng khiến Thẩm Ngôn quan tâm.

Nhưng trên thực tế, người không muốn nhảy lại chính là cô. Cô không muốn từ nay trở đi không có cách nào phản kháng, cả đời này cũng không được gặp lại Dịch Tân. Tân Hoành cắn răng, cô biết rõ ranh giới cuối cùng của anh ta, mà anh ta cũng biết ranh giới cuối cùng của cô.

Thẩm Ngôn cũng là một người đàn ông thông minh. Nhưng mặt khác cô lại cảm thấy do dự, nếu Thẩm Ngôn nói mà không giữ lời thì… Trong lúc cô do dự chưa quyết, Thẩm Ngôn lại nói: “Em xuống đi, anh sẽ không động vào em nữa. Không phải em nói lúc em ở bên Dịch Tân là cam tâm tình nguyện sao? Vậy anh cũng sẽ khiến em cam tâm tình nguyện ở bên anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook