Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 409: Ngoại truyện: Song sinh long phượng nhà Dịch Tân - Phần đầu (3)

Nam Mịch

22/10/2020

Đêm giáng sinh, Phong Dương và Tang Nhuế gọi Dịch Tân và Tân Hành qua tụ tập.

Dịch Tân có việc nên nói tối về sẽ đón Tân Hành cùng qua. Nhưng lúc xế chiều, Tang Nhuế đã tự lái xe qua đón Tân Hành.

Trước đó không lâu, Tang Nhuế gặp chuyện bất bình chẳng tha mà trong lúc bắt trộm đã làm chân bị thương, còn phải bó thạch cao. Bây giờ vừa tháo thạch cao xong đã tự mình đến đón cô. Ban đầu Tân Hành định chờ Dịch Tân, nhưng thấy Tang Nhuế nhiệt tình thế thì không tiện từ chối nên chỉ đành đáp ứng.

Cô gọi điện cho Dịch Tân bảo anh lát nữa không cần về đón cô.

Trong điện thoại, Dịch Tân cười khẽ, nhắc nhở cô: “Đừng trách anh không nhắc em, không có chuyện gì mà ân cần (chẳng phải trộm cướp cũng phường gian manh), từ sau khi Tang Nhuế bị thương, lúc nào Phong Dương cũng cung phụng cô ấy như thái hậu nương nương, bây giờ vừa khỏi đã tự mình đến đón em, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Lúc đó Tân Hành nghe thế còn chép miệng, cười cho qua chuyện: “Lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác.”

Dịch Tân không nói thêm mà chỉ cười bảo cô tự bảo trọng.

Vì vậy Tân Hành đã rất an tâm đi cùng Tang Nhuế, thậm chí còn thấy cô ấy bị thương mà có lòng tốt lái xe giúp.

Ai ngờ sau khi đến nhà họ Phong, Tân Hành ngay lập tức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Quả nhiên, bạo quân đúng là có khả năng nhìn xa trông rộng…

Tân Hành nhớ rằng cô được mời tới nhà họ Phong làm khách cơ mà, sao vừa đến chưa ngồi được 5 phút đã bị Tang Nhuế dẫn vào nhà bếp là sao?

Tang Nhuế dùng cả người chặn cửa, có lẽ cũng đã nhìn ra ý định muốn chạy của Tân Hành nên làm vậy để vô tình mà hữu ý cản cô lại, rồi cười nịnh nọt: “Tân Hành à, có thể giúp tớ chuẩn bị bữa tối được không?”

Tân Hành nhìn cửa phòng bếp sau lưng Tang Nhuế, trong lòng đang tính toán xem chạy như thế nào.

Tang Nhuế dùng cả người chặn chính giữa cửa lớn, dáng vẻ đó đã thể hiện thái độ rất rõ ràng.

Tân Hành quay đầu đã thấy ngay đủ loại sơn hào hải vị thì trong lòng liền dậy sóng bi thương.

Cô muốn Dịch Tân cơ…

Tân Hành trốn cũng không thoát, Tang Nhuế vẫn đứng kia cười không có ý tốt, hai người đang đối đầu thì Phong Dương tới.

Tân Hành thầm nghĩ ‘lương y như từ mẫu’, dù sao Phong Dương cũng là người hiểu chuyện, đang định mở miệng thì Phong Dương đã dẫn Tang Nhuế đi, hơn nữa còn vội vàng lên tiếng nói với cô trước, vẻ mặt có vẻ hơi ngại: “Tân Hành, giúp đỡ chút nhé, sau khi Tang Nhuế bị thương thì khẩu vị cũng thay đổi, lần trước ở nhà chị ăn mấy món chị làm xong vẫn nhớ mãi không quên, đầu bếp trong nhà với… Em đều không làm ra được mùi vị cô ấy thích, mấy ngày nay cô ấy cũng chẳng ăn được gì mấy.”

Sau khi bị thương, khẩu vị cũng thay đổi… Tân Hành mếu, Tang Nhuế bị thương ở chân chứ có phải đầu lưỡi đâu!

Cô còn nhìn rõ khi Phong Dương nói câu ‘mấy ngày nay cô ấy cũng chẳng ăn được gì mấy’, trong mắt còn ánh lên vẻ dịu dàng lại đau lòng, Tân Hành nhìn mà trong lòng thấy u ám…

A, chỉ có mấy người đau lòng thôi à? Lừa tôi đến đây, lừa tôi đến đây làm nô dịch, tôi ở nhà đến bạo quân nhà tôi còn không nỡ bắt tôi làm gì đâu đấy… Mấy người lừ tôi, mấy người lừa tôi chứ gì, chờ tôi về cũng không ăn gì, cũng muốn ăn đồ ăn mấy người tự làm, xem Dịch Tân hành mấy người thế nào!

Tân Hành tự biết Dịch Tân không có ở đây thì cô không có chỗ dựa, trốn cũng không thoát, cô vừa u ám suy nghĩ vừa tỉnh bơ nhìn Phong Dương: “A thế à, vậy cậu vào đây đi, xem tôi làm, tôi dạy cậu.”

Phong Dương không biết suy nghĩ của Tân Hành, lại thấy cô rất dễ thương lượng nên vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu với cô.

Sau đó Tân Hành ở trong bếp quay Phong Dương và Tang Nhuế vòng vòng.

Vốn dĩ là cô bị lừa đến nên trong lòng đã u ám sẵn, Phong Dương và cô ấy chọc cô không vui nên nhất định phải lôi Tang Nhuế vào cùng, không cho đi. Còn rất biết lấy lý do “Tớ sợ một mình Phong Dương không nhớ được hết, hai người cùng vào đi, sau này còn có thể cùng nhau nhớ lại.”

Nhưng mà… Dịch Tân đã từng nói một câu rất đúng, cô có thiên phú bị bắt nạt! Chân Tang Nhuế còn chưa đi lại bình thường được, tới tới lui lui hai vòng trong bếp thân thể đã sắp không đứng vững, lại thấy mặt Phong Dương lộ vẻ đau lòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng Tân Hành không chịu đựng được lương tâm cắn rứt mà phất tay đuổi người.

Ngay lúc đó, Tang Nhuế đã có thể đi đứng trôi chảy, chạy ra ngoài nhanh như thỏ.

Lúc Dịch Tân và Dịch Phong Nghiêu đến, Tang Nhuế đang ngồi trong phòng khách cắn hạt dưa, Phong Dương thì ra ngoài bày đồ ăn, thuận tay còn giúp Tang Nhuế rót nước, chỉ có Tân Hành… ở trong bếp nấu cơm.

Dịch Tân thấy cảnh này thì không nói tiếng nào nhưng đôi chân mày kiếm cau lại.

Phong Dương run tay làm bắn một giọt nước lên đùi Tang Nhuế… May mắn là nước ấm.

Tang Nhuế vẫn không biết sống chết, nhìn thấy Dịch Tân còn chỉ tay về phía phòng bếp: “A, Dịch Tân đến rồi? Hành Hành ở trong bếp bận rộn cả buổi chiều rồi, anh có muốn vào trong giúp cô ấy không?”

Trán Phong Dương nhăn tít lại, Dịch Phong Nghiêu thì đổ thêm dầu vào lửa: “Oh, vợ Dịch Tân à, Tang Nhuế sao em mời được người qua làm lao động thế?”

Phong Dương lườm Dịch Phong Nghiêu một cái cháy mặt.

Tang Nhuế cười rất tự hào: “Lừa được đấy!”

Phong Dương cảm thấy tuyệt vọng, đầu đầy mồ hôi, run run nhìn về phía bạo quân nào đó. Lại thấy người nào đó cũng đang cười tươi tắn với anh ta, Phong Dương thoáng thấy sống lưng lạnh ngắt, cả người lại run lên cái nữa.

Lát sau, vào bữa ăn.

Tâm nguyện của Tang Nhuế đạt được, khẩu vị được thỏa mãn, vừa ăn vừa liên tục xuýt xoa: “Hành Hành, ăn ngon thật đấy!”

“Hành Hành, sao cậu lại lợi hại thế? Tay nghề này đúng là hóa đậu phụ thành vây cá nha!”

“Hành Hành, hay cậu dẫn tớ về nhà đi? Từ nay về sau tớ đi theo cậu, tớ thuộc về cậu, cậu nuôi tớ nhé!”

“…”

Sắc mặt Tân Hành cứng ngắc, cũng không còn khẩu vị gì nữa.

Có phải phụ nữ sau khi bị thương thì lá gan cũng lớn hơn không? Cô nhớ hồi ấy cô bị thương cũng ngày ngày nhổ lông cọp của Dịch Tân. Nhưng đó là do cô ỷ vào việc mình là người phụ nữ của anh mới khiến anh thương… Còn Tang Nhuế thế này là sao?

Dịch Tân vẫn còn ở đây mà Tang Nhuế cứ không biết sống chết như vậy, còn không nhìn mặt Phong Dương nhà cô ấy xem, không biết đã lau mồ hôi lạnh bao nhiêu lần rồi.

Dịch Tân vẫn cười không mặn không nhạt, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tân Hành, không nói gì nhiều, chỉ có Dịch Phong Nghiêu là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

“Tang Nhuế, tôi đại diện cho toàn dân cảm ơn cô, lừa được Tân Hành qua đây để cho mọi người có phúc ăn ngon. Cô phải biết trước giờ Tân Hành đều bị Dịch Tân nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc thì sợ gió thổi, lúc lại sợ mưa xối, cũng chỉ có cô mới có dũng khí không sợ trời không sợ đất để cho cô ấy trổ hết tài năng thế này. Tang Nhuế, tôi mời cô chén nha!”

Phong Dương và Tân Hành đều run rẩy.

Phong Dương âm thầm cắn răng, anh còn dám khích bác nữa!

Tay Tân Hành che trước trán thầm than, bao nhiêu đồ ăn như vậy đều là tôi làm, anh có cảm ơn cũng phải cảm ơn tôi chứ!

Khóe môi Dịch Tân vẫn cười nhưng trong lòng thì buồn bực.

Không lâu sau…

Dịch Phong Nghiêu lại cảm khái: “Dịch Tân, anh đúng là có phúc, lấy được cô vợ nấu ăn giỏi thế.”

Dịch Tân mỉm cười không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nhấp môi.

Tân Hành ngượng ngùng nói: “Ở nhà tôi, phần lớn là anh ấy nấu cơm.”

Không khí thoáng đông cứng. Ngay cả Tang Nhuế cả ngày hôm nay đã hưng phấn đến gần như bất bình thường cũng đột nhiên lặng thinh nhìn về phía Dịch Tân, hai mắt mở trừng trừng.

Phần lớn là anh nấu cơm.

“Anh ấy, là Dịch Tân à?”

“Cô nói Dịch Tân á?”

“Dịch Tân nấu cơm ư?”

Cuối cùng sau phút trầm mặc, ba người trăm miệng một lời, giọng nói không chỉ đầy nghi ngờ mà còn có vẻ “đánh chết tôi cũng không tin”.

Tân Hành run run khóe môi, cô biết ngay mà… Dịch Tân thì vẫn thản nhiên, không nhìn ba người đang rớt con ngươi ra ngoài mà chỉ ung dung láy thêm cho Tân Hành một chén canh, để xuống trước mặt cô: “Nào uống chút đi, tối nay em chẳng ăn gì cả.”

Tân Hành mỉm cười nhìn anh rồi nhận lấy.

Dịch Tân lại hỏi: “Sao không ăn? Bị sặc khói hay là không đói?”

Lúc này ánh mắt anh dịu dàng và chiều chuộng, không có vẻ gì là đóng kịch. Tân Hành đột nhiên nhớ tới ánh mắt chiều chuộng của Phong Dương dành cho Tang Nhuế lúc chiều, trong lòng lại thấy tối tăm, cô rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Vâng, hôm nay Tang Nhuế chuẩn bị toàn đồ khó nấu, em ở trong bếp lâu quá, hình như bị sặc khói rồi, không ăn được.”

Sống lưng Phong Dương lạnh toát.

Dịch Phong Nghiêu lại tiếp tục gây sóng gió khi cười tỏa nắng và nói: “Bị sặc à? Nghe nói bị sặc khói nguy hiểm lắm đấy, rất nhiều người vì thế mà dẫn đến chứng kén ăn, cuối cùng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương thôi.”

Phong Dương lườm Dịch Phong Nghiêu trắng mắt, anh ta còn nhìn lại rồi nháy mắt một cái với biểu cảm ‘tôi nói sự thật mà’.

Nhưng Dịch Tân lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Chứng kén ăn? Cậu bị rồi à?”

Tiếng anh không nặng không nhẹ nhưng lại dọa Dịch Phong Nghiêu sợ đến rụt người lại, nhất là câu ‘cậu bị rồi à?’ kia, Dịch Tân nói câu đó, trong khi bạn còn tưởng anh đang đùa giỡn thì anh lại có thể khiến nó trở thành sự thật. Lúc này, Dịch Phong Nghiêu lập tức gió chiều nào che chiều ấy, ngượng ngùng sửa lời: “Không, không có, tôi nói bừa thôi.”

Môi Dịch Tân cong lên, vỗ vỗ vào tay Tân Hành.

Tiếp đó, Dịch Phong Nghiêu vẫn không yên tĩnh: “Mà nói đi nói lại thì cũng không dễ bị sặc thế đâu, nếu không bao nhiêu đầu đầu bếp… Chỉ có phụ nữ có thai mới yếu thế, ấy Tân Hành, có khi nào cô có thai không?”

Editor: Nhiều lúc nghe anh Nghiêu nói chuyện mà toát mồ hôi cho anh các cậu ạ. Cũng may số anh chưa tận…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook