Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 411: Ngoại truyện: Mượn rượu làm loạn

Nam Mịch

22/10/2020

Tân Hành sắp sinh con.

Cả ngày lẫn đêm nhà họ Dịch đều chìm trong không khí vui mừng. Cả ngày Tân Hành đều mặt mày hớn hở, thậm chí Dịch Lam nhận được tin tức còn bay từ thành phố H đến, Phong Dương Tang Nhuế và Dịch Phong Nghiêu thì cứ cách năm ba ngày lại mua đồ đến chơi… Gói gọn lại một câu là ‘Vui mừng khắp chốn’.

Trừ cha của đứa trẻ… đại thiếu gia Dịch Tân.

Dĩ nhiên, đại thiếu gia cũng từng rất kích động và phấn chấn, vui mừng như một đứa ngốc, ngay trong đêm tuyết giáng sinh đó, anh ôm Tân Hành quay mấy vòng lớn ngay trong tuyết.

Sau đó lại hết ôm rồi hôn rồi cắn mẹ đứa trẻ…

Nhưng trên đời này, sau tất cả điên cuồng và vụng dại, cuối cùng ai rồi cũng phải bình tĩnh lại. Điều khác biệt duy nhất chẳng qua là thời gian. Hơn nữa rất rõ ràng là trong cơn điên cuồng vì em bé nhà họ Dịch, đại thiếu gia Dịch Tân là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái này.

Trong lúc mọi người, nhất là Tân Hành vẫn còn si mê không thể kiềm chế được thì Dịch Tân đã khôi phục trạng thái bình thường.

Sau khi nghĩ thông thì anh nhận ra chẳng qua chỉ là một quả trứng được thụ tinh thôi mà. Nếu có gì đặc biệt thì chẳng qua là quả trứng này khá là tốt số, có thể được thụ tinh trong bụng của người phụ nữ anh yêu nhất…

Lời này được anh lạnh lùng tổng kết lại sau một đêm lãng mạn, cuối cùng Dịch Tân không kiềm chế được muốn làm chuyện cầm thú nhưng lại bị mẹ em bé đẩy ra.

Lúc ấy, Tân Hành nghe thế thì lập tức cau mày, lên tiếng uốn nắn lại: “Con cũng đâu phải trứng được thụ tinh cả đời đâu, con sẽ từ từ lớn lên, sau đó tự mình đến với cuộc đời này, có suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình…”

Khi Tân Hành nói những lời này còn kéo bàn tay anh qua che lên bụng mình để anh cảm nhận: “Mỗi giây mỗi phút con đều lớn lên ở đây, Dịch Tân, em rất thích con, anh cũng phải thích con một chút nhé, đừng có mỗi lần nhìn bụng em lại chê bai…”

Dịch Tân: “…”

Không phải anh chê con, là em chê anh…

Dịch Tân thầm than thở trong lòng.

Từ sau khi Tân Hành biết mình khó khăn lắm mới có thai thì luôn cẩn thận, dè dặt. Dĩ nhiên, chuyện cẩn thận một chút có thể khiến mẹ con bình an thì Dịch Tân cũng không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là Tân Hành cẩn thận quá, từ sau khi mang thai thì không cho anh động vào nữa…

Anh cũng từng muốn thể hiện bất mãn, nhưng sự kiên nhẫn cũng bị cô làm cho cạn kiệt…

Dĩ nhiên, đóng vai trò cứng rắn trong loại chuyện này đều là Dịch Tân, anh giống như điều phối viên, anh luôn có khả năng sử dụng đúng lúc các thủ đoạn bắt bí khiến mọi thứ nhìn chỉ như một trò chơi tình cảm của đôi vợ chồng, nhưng với Tân Hành thì chắc chắn không phải vậy. Nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không có lập trường, bởi vì cuối cùng thì… sự nhiệt tình của cô do anh mang tới cũng không hề ít hơn anh.

Nhưng từ khi có em bé, những thủ đoạn cao minh của Dịch Tân lập tức mất tác dụng. Dịch Tân chỉ cần hơi cứng rắn là cô liền ôm gối xuống giường: “Em sang phòng ngủ cho khách …”

Đừng bao giờ cho rằng lôi một cái phòng ngủ cho khách ra là có thể dập tắt tâm tư của một con cầm thú, cô muốn sang phòng ngủ cho khách ư? Được, đúng lúc anh cũng thích đổi chỗ.

Sau đó, chân trước Tân Hành vừa rời khỏi, chân sau cầm thú đã theo đến nơi.

Mở cửa phòng ngủ cho khách ra, trở tay khóa trái cửa phòng, cười khà khà gian ác, buổi đêm trăng thanh gió mát, khung cảnh vừa đẹp để làm chuyện xấu.

Nhào tới, ôm vào ngực, vừa hôn vừa dụ dỗ…

Một lát sau, đến khi cầm thú nào đó cho rằng miếng thịt đã đến miệng rồi, chuẩn bị để lộ nụ cười gian ác thì Tân Hành lại yếu ớt hỏi một câu: “Anh định để em phải ra phòng khách ngủ à?”

Dịch Tân: “…”

Có thể thấy, từ trước tới nay Tân Hành không quá kiên định, nhưng từ khi có em bé làm hậu thuẫn thì đã bắt đầu hành hạ bạo quân nào đó với lý do không thể chính đáng hơn.

Bạo quân rất thất vọng, hết lần này đến lần khác khoanh tay bỏ cuộc.

Bây giờ Tân Hành mềm rắn đều không ăn, anh ôm thì được, ôm cũng không sao, sờ một cái cắn một cái cũng chẳng vấn đề, nhưng nhất quyết không để cho anh làm một bước cuối cùng.

Nhưng trọng điểm lại chính là bước cuối cùng mà! Ôm người phụ nữ mình thích trong lòng, dạo đầu cũng xong cả rồi mà không để cho anh phóng thích thì muốn anh dập lửa kiểu gì?

Người đàn ông không được thỏa mãn lửa dục là đáng sợ nhất, chẳng khác nào bom hẹn giờ, nhưng bây giờ Tân Hành có em bé bảo vệ nên chẳng thèm sợ bom. Mỗi ngày cô đều xinh đẹp rạng ngời đứng trước con mắt sáng lóe của Dịch Tân, lúc thì đòi anh mát xa, lúc lại đòi anh đọc sách với cô, đến khi buồn ngủ không muốn làm gì thì dứt khoát trèo vào lòng anh, ngáp một cái, sau đó… ngủ.

Từ khi cô mang thai, trừ ngày đầu tiên lúc chưa phát hiện bị sặc khói nhà họ Phong thì sau đó lúc nào cũng được anh chăm sóc cẩn thận, bây giờ chẳng có một chút triệu chứng ốm nghén nào, mặc dù bụng còn chưa nhô lên nhưng vóc người lại nở nang ra, sắc mặt hồng hào, da thịt trơn nhẵn, chỉ nhìn qua cũng khiến anh không nhịn được mà tinh thần phơi phới cờ bay, lại nghĩ đến những việc không nên nghĩ…

Nhưng cô lại không cho anh làm!

Có một hôm anh đi xã giao về muộn, một đằng thì nhớ cô nhưng một đằng lại thầm vui mừng, vui vì anh về muộn thì ít nhất không cần đối mặt với cơ thể thơm ngát đầy sức sống của cô khiến anh muốn ngừng cũng không được. Anh cho rằng cô đã ngủ rồi thì sẽ bớt khả năng dụ dỗ anh lại.

Nhưng khi anh về đến nhà, vừa mở cửa ra thì cô vợ bé nhỏ đã lập tức vọt tới, ôm chặt lấy cổ anh, còn thấp giọng trách móc: “Dịch Tân, sao giờ anh mới về? Em rất nhớ anh…”

Cô mặc áo ngủ rất mỏng dính sát vào ngực anh, mỗi nhịp thở của anh chỉ thấy toàn là hương vị trên người cô…

Giây phút đó khiến anh không thể nào khống chế nổi.

“Anh cũng rất muốn em…”

Anh ôm lấy cô hôn thật mạnh, sau đó cô giục anh đi tắm, giây phút ấy anh mừng suýt rớt nước mắt vì cho rằng cuối cùng thời kỳ gian khổ đã qua!

Anh đi tắm với cảm xúc mạnh mẽ mênh mang, lúc vội vàng quay về giường thì cô đã ôm chăn ngủ…

Anh rất muốn không quan tâm gì mà đánh thức cô dậy, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô,… Chính là nụ cười hạnh phúc của con người ta khi chồng con đều ở bên cạnh… khiến anh không thể xuống tay được.

Tân Hành gần như ép anh sắp hỏng rồi!

Hơn một tháng trôi qua, anh có thể chắc chắn là Tân Hành cố ý quyến rũ anh, sau đó giày vò anh, nhưng anh lại cứ hết lần này đến lần khác bị cô quyến rũ, bị cô giày vò… Dịch Tân cảm thấy rất thất bại, không thể đam mê nữ sắc nên cuối cùng chỉ có thể mượn rượu giải sầu.

Một lần Dịch Phong Nghiêu có việc, vừa vặn đụng trúng Dịch Tân, cuối cùng bị bị anh kéo vào uống cùng, uống đến mức suýt thì hộc máu…

Đại thiếu gia, anh tưởng ai cũng như anh à, anh tưởng ai cũng ngàn chén không say sao?

Chúng tôi là thân thể của phàm nhân, thân thể phàm nhân đấy. Đây là rượu đấy, rượu đấy. Uống quá nhiều nhiều rượu sẽ mất mạng đấy, hu hu!

Dịch Phong Nghiêu mặt cắt không còn giọt máu nhìn Dịch Tân tiếp tục mở một chai rượu nữa…

Anh ta cảm thấy rét lạnh, căn cứ theo tinh thần chết đạo hữu không chết bần đạo, cuối cùng anh ta cũng đẩy Tân Hành lên đoạn đầu đài… đưa ra đề nghị: “Hay là anh Mượn rượu làm loạn đi? Theo tôi thấy Tân Hành cũng rất thương anh, nếu anh thật sự dùng rượu nổi hứng không thuận theo không tha, chẳng lẽ cô ấy lại từ chối anh thật à? Cùng lắm thì ngày hôm sau cáu kỉnh tí, nhưng mà… anh ăn cũng đã ăn rồi, còn sợ gì cô ấy trách cứ một chút chứ?”

Bàn tay đang rót rượu thoáng chốc dừng lại, Dịch Tân gian ác híp mắt lại, ngay sau đó bật cười.

Dịch Phong Nghiêu vừa thấy nụ cười đó thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Tân Hành, chuyện sau này đành trông cậy cả vào cô rồi!

Sau đó, đêm ấy Dịch Tân đã ‘uống rượu say’.

Anh bước thấp bước cao đi vào cửa nhà, Tân Hành bước tới dìu anh liền bị anh đè hơn nửa sức nặng cơ thể lên vai cô. Cô cố hết sức mới có thể đỡ được anh vào đến phòng rồi hất người lên cái sô pha nhỏ.

Tân Hành nhướng mày, khẽ mắng: “Sao lại uống nhiều rượu thế?”

Đáp lại cô chỉ có cầm thú nào đó ‘mơ mơ màng màng’ khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó lại rên hừ hừ: “Khó chịu…”

Tân Hành vừa nghe thế thù gương mặt nhỏ nhắn trở nên hoảng hốt, lập tức ngồi xổm bên cạnh anh, vuốt mặt anh và hỏi rất dịu dàng: “Khó chịu ở đâu? Em bảo quản gia nấu canh giải rượu cho anh nhé, anh uống vào sẽ đỡ hơn.”

Canh giải rượu? Sao có thể uống thứ đó được chứ?!

Trong lòng cầm thú tính toán, híp mắt than khẽ: “Nóng quá…”

“Nóng à?” Tân Hành không nghi ngờ gì, vừa nghe anh nói nóng thì đã cuống quýt cởi cà vạt giúp anh, sau đó còn ân cần cởi cả nút áo sơ mi ra.

Anh chê động tác của cô quá chậm, thế là ‘mượn rượu’ dùng một tay xé áo sơ mi. Nhất thời da thịt săn chắc của anh lộ ra trước mắt cô…

Tân Hành không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng không chịu được việc anh cố ý quyến rũ như vậy…

Lúc này, Dịch Tân ‘uống rượu say’ đột nhiên ngồi dậy trên ghế sô pha. Tân Hành vừa không chú ý đã bị anh đụng trúng, thế là ngã thẳng ra ghế sô pha.

Ngay sau đó, Dịch Tân liền ‘thân thể không yên’ nhào lên người cô, môi lại ‘không cẩn thận’ rơi trúng vào cổ cô, cứ thế mà không hề kiêng kị phả hơi thở nóng rực vào người cô.

Trái tim Tân Hành giật thót, mặt bất giác nóng bừng lên.

Trong lòng cầm thú ở trước mắt cười đến là dương dương đắc ý.

Cả người anh đè trên người cô, cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đẩy anh: “Đừng, anh đè lên con rồi…”

Con… Cái thứ đó, anh hận cái quả trứng được thụ đó chết mất thôi!

Ngay sau đó, Dịch Tân tiếp tục ‘lung lay’ bất đắc dĩ từ trên người Tân Hành rơi xuống đất.

Cô vội vàng đi theo đỡ lấy anh: “Ôi trời ơi, anh đinh đi đâu?”

Dịch Tân ôm lấy cô, để cho cô đỡ mình, rồi ‘mơ mơ màng màng’ trả lời cô: “Tắm… Tắm…”

Nói rồi liền kéo cô đi về phía nhà tắm.

Tân Hành đang xoắn xuýt có nên tắm cùng anh hay không, Dịch Tân thấy thế thì hừ lạnh trong lòng, sau đó đụng trúng vào giường…

Chân anh đá mạnh vào giường, sau đó thân thể cứ thế ngã thẳng lên giường…

Dĩ nhiên tiếng anh đá trúng chân giường khá lớn, Tân Hành nghe thấy thì tim gan phèo phổi cũng phải run lên. Anh nhào lên giường còn cô thì hoảng hốt vội vàng đi theo xem anh thế nào, còn gấp gáp hỏi: “Dịch Tân, sao rồi? Có đau không?”

“Đau…”

Tân Hành vừa không muốn anh bị đau, lại lo anh sẽ ngã tiếp. Lần này là ngã trên giường, lần sau mà bị ngã xuống đất lạnh trong nhà tắm thì làm thế nào đây?

Tân Hành cắn răng suy nghĩ, cuối cùng đành đỡ cầm thú vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, bởi vì cầm thú ‘say rượu’ nên hoàn toàn phát điên rồi. Quần cũng không cởi được, còn muốn Tân Hành cởi cho anh. Đến khi Tân Hành đỏ mặt ngồi xổm xuống cởi quần giúp anh thì anh lại bất ngờ mở vòi hoa sen lên...

Dòng nước tuôn ra phun Tân Hành ướt rượt từ trên xuống dưới. Chất vải mỏng manh cứ thế dính sát vào cơ thể cô, để lộ ra đường cong duyên dáng.

Ánh mắt cầm thú thấy thế thì tối sầm lại. Trong khi Tân Hành đứng dậy và lườm anh tức giận, bàn tay sau lưng anh lại yên lặng chỉnh van nước sang nước lạnh.

Tân Hành đối diện với Dịch Tân ‘say rượu’ ‘thần trí mơ hồ’ thì dở khóc dở cười, sau đó đột nhiên bị nước lạnh phun từ đầu đến chân.

Cô là phụ nữ có thai nên càng sợ lạnh. Việc này khiến cô vô thức trốn vào trong ngực Dịch Tân, lao thẳng vào lòng cầm thú nào đó…

“Mau đóng lại, đóng lại!”

Dịch Tân đã hoàn thành mục đích nên tất nhiên sẽ không để cô bị lạnh, anh ‘rất nghe lời’ đóng nước lại. Sau đó anh ‘giật mình biến sắc’ lôi cô từ trong ngực ra, sờ lên mặt cô hỏi: “Tân Hành, sao thế? Bị lạnh rồi à?”

Tân Hành: “...”

“Quần áo ướt hết rồi, mau cởi ra!”

Tân Hành còn chưa kịp phản ứng thì con cầm thú kia đã mượn rượu làm loạn để lột sạch quần áo trên người cô ra…

Tân Hành vừa xấu hổ vừa giận, muốn đẩy anh ra để quay đi chạy về phòng. Nhưng mà bên hông cô đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, vừa nóng vừa chặt.

Cô quay đầu lại hung dữ nhìn anh, nhưng chỉ thấy ánh mắt ‘mê mang’ của anh, nhưng hai đám lửa càng đốt càng nóng.

Anh bất ngờ ôm cô vào ngực bằng một tay, nhẹ giọng than khẽ bên tai cô.

“Tân Hành, đừng đi…”

“Anh rất muốn em…”

“Muốn em đến mức cả đêm, cả đêm không ngủ yên được…”

“...”

Cơ thể Tân Hành mềm nhũn, thiếu chút nữa là đứng không vững, cô tựa vào ngực anh, nói thầm: “Em cũng muốn luôn ở bên cạnh anh mà…”

“Nhưng em không để cho anh yêu em…” Anh lập tức cắt ngang lời cô, giọng nói cứng rắn như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

“...” Tân Hành: “Có em bé…”

“Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.” Anh vừa dụ dỗ cô vừa nắm đúng thời cơ, bắt đầu… mượn rượu làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook