Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 417: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (5)

Nam Mịch

17/12/2020

Dịch Tân suy nghĩ một chút rồi lại cảm khái thêm một câu: “Thì ra đây chính là đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ.”

Tân Hành nhếch môi: “Em cảm thấy cho anh cái đáng thương này có hơi sớm…”

Dịch Tân gian ác nhìn cô: “Không sớm, em tin anh đi, hai đứa con hư hỏng này vẫn còn ở trong bụng em, mới có sau tháng mà đã không kiêng kỵ gì lớn đến thế này, không biết lương thiện chút nào cả.”

Con hư…

Tân Hành cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình. Vừa rồi ở trong bệnh viện, bụng của những người phụ nữ sắp đẻ cũng không lớn như bụng cô…

Nghĩ đến đây lại đột nhiên nhớ đến cái miệng quạ đen ngày hôm qua của Dịch Tân… chèn ép nổ tung bụng, bé con rớt ra…

Cô không khỏi run lên, mồ hôi lạnh rịn ra trên sống lưng.

“Không thể nào, bọn nhỏ không cố ý lớn như vậy, chẳng qua là vì chúng có hai đứa mà thôi.” Tân Hành nhỏ giọng an ủi bản thân.

Dịch Tân cười lơ đễnh: “Biết là hai đứa mà không biết đường khiêm tốn chút, lớn như vậy rõ ràng là không coi em ra gì.”

Tân Hành méo miệng: “Biết đường khiêm tốn… Dịch Tân, anh nghĩ con anh là thiên tài hay là tiên thai, còn chưa ra đời đã phải biết khiêm tốn…”

Dịch Tân cười cười, kéo cô qua ôm vào lòng, để cho cô dựa hẳn vào người anh: “Bọn chúng không hiểu mà anh lại không quản được, bây giờ trong bụng em có hai đứa trẻ chúng ta càng phải cẩn thận chăm sóc hơn. Thím Nguyệt từng chăm sóc bà ngoại, bà ấy hiểu biết tương đối nhiều, cho nên giữ bà ấy lại trông nom em, anh mới có thể yên tâm.”

“Anh cũng có thể…” Cô vô thức thì thầm.

Anh cười: “Đúng, nếu anh có thể chăm sóc em thì tuyệt đối không mượn tay người khác. Nhưng anh cũng cần có người chuyên nghiệp chỉ cho anh, anh cũng sợ không chăm sóc được em và con của chúng ta thật tốt.”

Anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô: “Em yên tâm, thím Nguyệt ở lại nhưng không phải để thay thế anh. Anh là chồng em, không ai có thể thay thế anh. Cho dù thím Nguyệt giúp anh săn sóc em thì em cũng không nhìn thấy anh ít hơn một giây phút nào cả, được không?”

Cô giật mình, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh cũng biết à?”

Anh hôn lên mặt mày cô: “Ừ, chút suy nghĩ này đều viết hết lên mặt em rồi. Anh cũng muốn để em vui vẻ cho nên muốn đuổi thím Nguyệt đi giúp em. Nhưng mà bây giờ chúng ta có hai đứa nhóc, em biết không anh cũng không tin tưởng bản thân mình, em bảo anh làm sao yên tâm khi tự mình chăm sóc em chứ?”

Thì ra là anh cũng biết. Đúng vậy, có lúc nào anh không hiểu rõ tâm tư của cô hơn cả chính cô đâu. Thật ra thì cô rất may mắn, bởi vì cho dù ức hiếp cô nhưng cuối cùng anh vẫn rất hiểu cô. Rõ ràng là hai cá thể riêng biệt nhưng người này lại như thể rất hiểu người kia.

Sự thấu hiểu như thể hai người vốn dĩ chính là một, đã từng chia cách nhưng giờ đây cuối cùng đã đoàn tụ. Rốt cuộc cũng khiến cô tin tưởng vào truyền thuyết đã từng nghe…

Truyền thuyết viết vợ chồng vốn dĩ là một thể, chẳng qua là Thượng đế đã tách họ ra, mà hôn nhân chính là cách để hai người dung hợp lại một lần nữa.

Nhưng trên đời này vẫn có rất nhiều người không tìm được đúng đích, không tìm được nửa kia đích thực của mình, cho nên cuối cùng bọn họ chỉ có thể đối mặt với bi kịch…

Còn cô thì hết sức may mắn, vì Dịch Tân chính là một nửa định mệnh của cô!

Yêu cô, thương cô và càng không ngừng thấu hiểu cô…

Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh, hơi do dự: “Anh sẽ không cảm thấy bây giờ em càng ngày càng không còn giống em nữa, quấn lấy anh khiến anh không thở được chứ?”

Anh nghe thế thì nhìn cô bằng ánh mắt tà mị khẽ cười: “Có thể quấn chặt một chút.”

Cô lườm anh: “Em đang nói nghiêm túc với anh.”

“Anh cũng nghiêm túc nói với em.”

“... Vậy anh không cần nghiêm túc nói với em đâu.”

“Chúng ta đi hỏi bác sĩ xem sớm nhất là khi nào thì chúng ta có thể lấy hai đứa này ra, nhanh chóng cho em ở cữ, sau đó anh có thể trở về cuộc sống của một người đàn ông bình thường rồi.”

“...”

Tin Tân Hành có long phượng thai nhanh chóng truyền ra ngoài.

Dĩ nhiên không phải là Tân Hành hay Dịch Tân cầm điện thoại đi quảng bá khắp nơi, mà là… người nhà họ Dịch đúng là đài truyền tin!

Đương nhiên thím Nguyệt là người biết đầu tiên. Thật ra thì ban đầu bà nhìn bụng cô, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy nhiều năm cũng đã đoán được đại khái rồi. Bà nói với Dịch Tân rồi lại bàn điều kiện, thật ra bà cũng không có chắc chắn một trăm phần trăm, cho đến khi Dịch Tân tình nguyện thua cuộc, bà mới… ừ, cười rất đắc ý.

Hừ, mấy đứa tiểu bối mới mấy tuổi đầu này, bây giờ mới biết gừng càng già càng cay đúng không?

Tóm lại tâm trạng trong lòng thím Nguyệt chính là như vậy, đắc ý, rất đắc ý, cực kỳ đắc ý à nha, đây là cảm giác tìm lại được ánh hào quang. Vì vậy thím Nguyệt liền nói với quản gia.

Ôi chao, ôi , ôi, ông biết không, trong bụng mợ chủ có long phượng thai, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay…



Quản gia là ai chứ? Ông ấy đã trải qua ba đời chủ nhân trong nhà họ Dịch, nói đơn giản chính là cả người trang bị đầy đủ cảm biến không khí, nhiệt độ, ánh sáng, lực đạo… Các loại cảm biến đều ở mức độ mãn cấp.

Vì vậy ông ấy thuận miệng khen ngợi thím Nguyệt vài câu, sau đó xoay người liền đi gọi điện mật báo.

Đảo mắt một cái Dịch Lam đã chạy ngay từ thành phố H đến.

Thím Nguyệt cũng không ngốc, nhìn thấy Dịch Lam thì né trước rồi cũng thông báo cho Cố Viễn Chi!

Có thể thấy được quản gia và thím Nguyệt đều trung thành với chủ đến mức nào!

Mặc dù Cố Viễn Chi nhận được tin nhưng người vẫn đang ở thành phố B, có đầy đủ lợi thế về mặt cự ly và tốc độ. Ông ấy nhanh thế nào ư?

Lúc Dịch Lam đến nhà họ Dịch thì thím Nguyệt mới đi báo tin, Dịch Lam vừa chào hỏi Dịch Tân và Tân Hành được một lúc, vừa vào chủ để được một câu thì Cố Viễn Chi đã đến cửa.

Có thể thấy là hai ông cố Dịch Lam và Cố Viễn Chi có thái độ tích cực với hai đứa chắc đến mức nào!

Chủ đề của Dịch Lam là gì nào?

Đầu tiên ông nói với Tân Hành một hồi cái gì cháu phải chú ý thân thể nhiều hơn. Nghe nói em bé không nghe lời khiến cháu phải chịu khổ, cháu đúng là cháu dâu ngoan của nhà họ Dịch… vân vân mây mây một hồi khích lệ tinh thần, sau lời dạo đầu ấy thì bắt đầu vào chủ đề.

“Ý của ông thật ra là thế này, tóm lại bây giờ các cháu cũng có hai đứa bé, hay là chia cho ông một đứa, ông nuôi giúp các cháu?”

Tân Hành: “...”

Đúng lúc này Cố Viễn Chi đến, khẽ cười một tiếng rồi quen cửa quen nẻo đi vào nhìn về phía Dịch Lam: “Ý của Dịch Lam ông đúng là trùng hợp với ý tôi.”

Gân xanh trên trán Dịch Lam nhảy hai cái, sắc mặt trầm xuống: “Sao ông cũng ở đây?”

Cố Viễn Chi cười, tự mình ngồi xuống đối diện ông: “Tại sao ông đến đây thì tôi cũng thế.”

Nói rồi nhìn về phía Tân Hành: “Nghe nói cháu mang long phượng thai à?”

Tân Hành giật giật khóe môi: “...”

Lại thêm một người đến cướp con.

Quả nhiên sau đó ông ấy nói: “Vừa rồi Dịch Lam nói rất có lý, cháu trông hai đứa bé quá mệt nhọc, không bằng chia cho ông một đứa, ông trông giúp cháu?”

“Viễn Chi, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, đề nghị này là tôi nói trước.”

Sao hai người này đều không hổ thẹn mà còn tỏ ra rất quang minh chính đại thế này?... Suy nghĩ trong lòng Tân Hành ngổn ngang.

Chia cho ông một đứa… Hai người coi em bé là bánh ngọt đấy à, có thể tùy tiện chia chắc vậy sao? Cô nhìn về phía Dịch Tân lại thấy ánh mắt người này đầy vẻ yêu nghiệt, không nói lời nào mà chỉ nhìn Dịch Lam và Cố Viễn Chi tranh chấp như xem kịch, còn cô thì… cả người co quắp.

Cố Viễn Chi rất lớn lối: “A, ông nói trước, tôi cũng đâu nói không phải đâu. Nhưng có hai em bé, ông muốn một thì vẫn còn dư một, tôi muốn đứa nhỏ còn lại cũng không được à?”

Vẫn còn dư một… Tân Hành lảo đảo trong gió.

Trong một thoáng Dịch Lam không lên tiếng.

Sau đó không hiểu sao hai người như đạt được hiệp định gì đó mà cùng nhìn về phía Tân Hành.

Cô há miệng cứng lưỡi, đôi môi động mấy cái mà không nói nên lời. Cuối cùng ngượng ngùng giật giật khóe môi: “... Cháu cảm thấy, hai đứa nhỏ vừa mới sinh thì không nên tách ra.”

“Cho nên cháu định đưa cả hai đứa cho ông à?”

“Đúng đúng được rồi, thế đưa cả hai cho ông đi?”

Phản ứng của Dịch Lam và Cố Viễn Chi đều rất nhanh, trăm miệng một lời, không ai nói trước không ai nói sau.

Tân Hành: “...”

Cô lau mồ hôi lạnh trên trán rồi tiếp tục giải thích: “Cháu cảm thấy, chưa nên tách em bé ra khỏi mẹ?”

Dịch Lam còn đang do dự vấn đề này thì Cố Viễn Chi đã giành trả lời.

“Đúng đúng được thôi, Tân Hành, cháu cũng theo ông luôn đi?” Hai mắt Cố Viễn Chi sáng ngời!

Suy nghĩ đến việc sắp mang được cả Tân Hành và hai đứa bé đi, quả là tâm nguyện được đền bù thỏa đáng, nếu quả thật như thế thì ông ấy có nằm mơ cũng cười đến tỉnh giấc!

Có điều Tân Hành rất cuống: “...”

Dịch Lam hừ lạnh.

Dịch Tân thì không nói không chậm đáp lại ông ấy: “Mẹ em bé tốt nhất cũng không tách khỏi cha em bé, không bằng thế này đi, ông Cố, ông thuận tiện nuôi luôn cả cháu đi?”

Cả người Cố Viễn Chi run lên, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Đùa à, bảo ông ấy nuôi Dịch Tân?!

Nghĩ hay quá ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook