Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 416: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (4)

Nam Mịch

17/12/2020

“Sao bà ấy lại biết?” Tân Hành bất giác hỏi ngược lại, rồi lại dồn tiếp: “Thế mà anh tin à?”

Dịch Tân cười với cô: “Bà ấy nói thấy bụng em giống y như đúc bụng của bà ngoại em năm đó, hơn nữa chuyện mang long phượng thai là có di truyền, nhất là di truyền cách thế hệ. Anh thấy bà ấy nói còn chắc chắn hơn cả anh, cho nên đến đây xác định lại.”

“... Di truyền.” Tân Hành giật giật khóe môi, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện mà nhìn anh: “Anh sẽ vì bà ấy lập công mà không đuổi bà ấy đi à?”

Mắt Dịch Tân cong cong, cười đến là yêu nghiệt: “Em đúng là hiểu anh.”

Tân Hành: “...”

Cô đẩy anh, chui ra khỏi ngực anh rồi lặng lẽ ôm bụng quay sang chỗ khác.

Anh cười khẽ, không nhanh không chạm đuổi theo.

“Giận à?” Anh đi đến bên cô và hỏi.

Cô không thèm để ý anh.

Anh kéo tay cô để cô đi cùng nhịp bước với anh. Cô liếc anh: “Anh nói mà không giữ lời.”

Anh cười rất không biết xấu hổ: “Đây cũng là chuyện không có cách nào mà. Anh đã đánh cược với thím Nguyệt, nếu em thật sự mang thai hai bé con thì anh sẽ giữ bà ấy lại. Giờ thua phải chấp nhận.”

“... Bà ấy đúng là biết bảo vệ mình, đánh cược thế mà cũng nghĩ ra được.” Tân Hành hừ lạnh, lại nhìn Dịch Tân: “Cho nên càng không thể giữ lại!”

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” Tân Hành tức giận: “Bởi vì bây giờ hai đứa bé đều ở trong bụng em, đâu phải trong bụng bà ấy, dĩ nhiên là phải nghe theo em, không được à?”

Dịch Tân nhìn chằm chằm vào bụng cô, tay sờ cằm, trong mắt lộ ra vẻ tính toán, trầm ngâm: “Anh cảm thấy cũng đúng, đây là một ý kiến hay đấy.”

Tân Hành bị ánh mắt này của anh làm cho khiếp sợ, vô thức lùi ra sau từng bước, bảo vệ bụng đầy đề phòng: “Ý hay gì?”

“Bây giờ em nuôi con cực khổ thế này, nếu thím Nguyệt có thể thì hay là chúng ta lấy con ra thả sang cho bà ấy nuôi? Để cho bà ấy có thể trông con giúp em luôn, tiến ngay vào trạng thái công việc.”

“...” Tân Hành run rẩy giờ tay lên chỉ vào người nào đó, tức giận: “Anh, anh…”

“Anh cái gì?”

“Điên rồi!”

Tân Hành khẽ gắt lên với anh rồi quay người bỏ đi.

Dịch Tân đứng sau lưng, nhìn bóng lưng cô đỡ bụng lảo đảo bước đi, đôi mắt anh hóa thành một hồ nước đầy ắp bởi vẻ dịu dàng, gần như tràn ra ngoài.

“Đừng giận mà.” Trên đường anh ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành.

Cô nhìn anh rồi quay sang chỗ khác: “Được, đuổi thím Nguyệt đi.”

“Không đuổi thím Nguyệt đi, giữ lại chăm sóc em.”

“... Hừ.” Tân Hành hừ nhẹ, trượt xuống khỏi đùi anh, tự mình ngồi vào trong góc.

Anh cười rồi xích sang, lại ôm lấy cô.

Cô đẩy nhưng anh không động nên mở miệng trách: “Giữa ban ngày ban mặt, chú ý một chút!”

Từ sau khi mang thai, trên mặt cô đã có thêm ít da thịt, không nhiều lắm nhưng nhìn qua cả người có vẻ… đẹp một cách đầy đặn hơn. Nhất là khi cô tức giận thì hai má sẽ phồng lên khiến trong lòng anh ngứa ngáy chỉ muốn cắn cho một cái.

Cho nên anh cứ thế là làm, cúi đầu ngoạm một cái trên mặt cô.

Cô khẽ hô lên, mắng anh: “Anh lại giở trò lưu manh!”

Anh cười, động tác cắn cô dần thả lỏng, cuối cùng hôn lên mặt cô một cái tỏ ra rất biết nghe lời: “Được, giữa ban ngày ban mặt không giở trò lưu manh, anh chờ đến tối.”

Tân Hành: “...”

“Được rồi, không giận nữa, anh dẫn em đi mua quần áo mua sữa bột cho con, có được không?”

“Không được, con mới sinh cần phải uống sữa mẹ.”

“Sữa mẹ…?” Dịch Tân lặp lại, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên vòng ngực đầy đặn hơn vì mang thai của cô.

Tân Hành vỗ bộp một cái lên đầu anh: “Nhìn cái gì đấy?”

Dịch Tân ngượng ngùng sờ đầu: “Được, không nhìn, giữa ban ngày ban mặt phải chú ý, anh chờ tối về nhìn.”

Tân Hành: “...”

Sữa bột có thể chưa cần mua, nhưng quần áo nhất định phải mua. Mặc dù kể từ khi mang thai, Tân Hành cứ như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cách bà ngày năm bữa là lại mua quần áo mới giày mới cho bé con. Nhưng đó là đồ mua cho một đứa bé, còn bây giờ cô có hai đứa con nên cần phải mua nhiều hơn.

Dịch Tân đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán đồ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh mà cô rất thích.

Khi anh vừa ôm Tân Hành xuất hiện ở cửa, các cô nhân viên đã nở nụ cười ấm áp như gió xuân, không phải gió xuân thường đâu mà là ngọn gió xuân có thể thổi qua cả bờ Giang Nam xanh biếc ấy. Bốn cô gái chia làm hai nhóm hai hàng, cả đội mặc đồng phục đi giày cao gót chỉnh tề, thái độ này phải gọi là vô cùng nghênh đón và cung kính.

“Ngài Dịch, mợ Dịch.”

Tân Hành vừa thấy mấy người này nhiệt tình thế thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Mặc dù cô biết những nụ cười này đều được trưng ra vì những tờ nhân dân tệ hồng rực của Dịch Tân, nhưng dù thế thì cô cũng sẽ có cảm giác con của cô nhận được sự chào đón và lời chúc tốt đẹp của mọi người khi đến với thế giới này.

Cho dù là vì cái gì, tình thân cũng được, tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy, thậm chí là tiền bạc cũng được, chỉ cần là mong đợi tốt đẹp thì cô đều nhận hết.

Cô mỉm cười nhìn Dịch Tân, anh cũng cười dắt cô vào trong.

Lúc này một vị khách đang chọn đồ bên trong chậm rãi quay đầu lại…

Ánh mắt đối diện thẳng với đôi mắt chất chứa hạnh phúc của Tân Hành.

Thoáng chốc nụ cười trên mặt cô cứng ngắc lại.

Dịch Tân lạnh nhạt nhìn đối phương và ung dung cười: “Ông Tân, trùng hợp quá.”

Ánh mắt Tân Hành khẽ động, miễn cưỡng gật đầu: “Đúng đấy.”

Thấy trước mặt ông ta bày bộ trang sức dành cho trẻ em, vừa rồi lúng túng quá nên cô cũng chẳng có gì để nói, đành thuận miệng: “Có bạn bè sắp sinh em bé à?”

Ánh mắt Tân Hạo nhìn về phía cô, cười nhạt: “Mua cho con đấy. Cha vừa về nước thì nghe nói con mang thai. Cha muốn, chúc phúc với cũng tặng một món quà.”

Tân Hành nắm chặt bàn tay, kéo kéo vạt của chiếc váy bà bầu rộng thùng thình, cúi đầu nói nhỏ: “Ừm, chúc phúc thì xin nhận, nhưng đứa nhỏ không thiếu gì cả, cho nên không cần lãng phí đâu.”

Ánh mắt Tân Hạo cũng nhìn xuống theo ánh mắt Tân Hành, gượng cười: “Ông ngoại tặng đồ cho cháu ngoại sao lại gọi là lãng phí?”

Tân Hành bất giác ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Không phải trước giờ ông không coi tôi là con gái sao? Không phải là ông… hoàn toàn không muốn nhận tôi sao?”

Ánh mắt Tân Hạo trở nên căng thẳng, ngay sau đó lộ vẻ thất vọng.

Khung cảnh trước mặt thật kỳ dị, trong một thoáng bốn cô gái gió xuân sau lưng Dịch Tân và Tân Hành cũng không dám chen vào, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Tân Hành lại khẽ cúi đầu vào ngực Dịch Tân, Tân Hạo chăm chú nhìn cô nhưng không trả lời được.

Cuối cùng ông ta khẽ thở dài: “Vậy các con từ từ chọn đi, hôm khác cha đến thăm con.”

Tân Hành gật nhẹ, nhưng không ngẩng đầu lên, không muốn đối diện với ánh mắt của Tân Hạo thêm nữa.

Tân Hạo bảo nhân viên cửa hàng gói món đồ bằng vàng mà ông ta vừa xem lại rồi rời đi. Dịch Tân đưa Tân Hành đi xem một vòng, nhưng có vẻ tâm trạng của cô đã chìm xuống, không hề có hứng thú gì. Cho nên Dịch Tân bảo nhân viên gói mấy bộ quần áo cho trẻ con lại rồi đưa cô đi.

Cả đường Tân Hành không nói lời nào.

Có lúc con người chính là như vậy, không phải là hẹp hòi cũng không phải là đạo đức giả, chỉ là khi đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra sẽ không kịp ứng phó, trong đầu sẽ chỉ còn lại những hình ảnh và cảnh tượng của sự việc bất ngờ đó, rồi nhất thời trở nên thẫn thờ.

Cho dù cũng từng nghĩ thế giới chỉ lớn nhiêu đó, có lẽ sẽ có ngày bọn họ chạm mặt nhau, nhưng khi thực sự gặp được, lại còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn không phải ở ngoài đường mà ở trong cửa hàng mẹ và bé.

Tân Hạo nói, ông ngoại muốn tặng quà chúc phúc cho cháu ngoại.

Lúc ấy vào lần đầu tiên Cố Viễn Chi chủ động đến nhà họ Dịch cũng nói một câu không khác mấy: Ông cố muốn tặng đồ chúc phúc cho chắt.

Cố Viễn Chi đã nói đến nước này tất nhiên cô cũng không tiện từ chối. Mà ông cũng là một người lợi hại, mới được mấy lần mà đã thu hẹp khoảng cách do cô cố tình tạo ra.

Nhưng sao Tân Hạo và Cố Viễn Chi có thể giống nhau được?

Cố Viễn Chi chưa từng làm tổn thương cô, hơn nữa chuyện giữa ông và bà ngoại chỉ là bất hòa giữa những người yêu nhau, không thể nói ra là ai có lỗi với ai. Nhưng mà Tân Hạo… Hôm nay ông ngoại đến để chúc phúc, nhưng còn… bà ngoại thì sao?

Ông ngoại đã bức chết bà ngoại…

Dọc đường đi, cô bị vùi lấp trong mớ bòng bong đó, nhất thời tâm trạng cũng trở nên đầy vướng mắc.

Dịch Tân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một tay khác xoa bụng cô, than thở: “Bây giờ không phải em đã xử lý rất tốt quan hệ với Cố Viễn Chi rồi sao? Vừa không làm trái ý của bà ngoại, vừa không làm khó ông ấy, quan trọng là không làm khó chính bản thân em.”

Tân Hành ngước lên nhìn anh.

Dịch Tân hôn lên mặt cô: “Thuận theo tự nhiên. Ông ta có lỗi với em thì sẽ phải bù đắp lại. Còn nếu ông ta không cho là có lỗi với em, hoặc mẹ em thì cuối cùng mọi người cũng sẽ rời xa nhau. Đừng buồn nữa, nghĩ nhiều sẽ sẽ làm hại đến thai nhi, anh đã hy sinh nhiều như thế vì con, em đừng có làm phí công anh hy sinh đấy.”

“Hy sinh…”

Bắt anh không được ham muốn quá độ chính là hy sinh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook