Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 414: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (2)

Nam Mịch

23/11/2020

Cuối cùng Cố Viễn Chi mạnh mẽ để lại thím Nguyệt ở nhà họ Dịch.

Dĩ nhiên, mặc dù nói là mạnh mẽ nhưng tất nhiên Cố Viễn Chi cũng không thể thật sự ‘mạnh bạo’ được, khiến Tân Hành và Dịch Tân không thể không từ chối.

Được rồi, thật ra thì không phải là ông không muốn, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa đủ lập trường, chưa đủ quyền lực… Bây giờ, ông chỉ có thể vừa mềm dẻo vừa cứng rắn: “A, ông kéo cái thân già lọm khọm ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ qua đây, còn tự mình đi tìm thím Nguyệt cho con, còn đợi con cả một buổi sáng. Ông có thành ý như vậy chỉ vì muốn con giữ lại một người chăm sóc cho con và em bé, thế mà con còn không đồng ý ư?”

Không đồng ý, con sợ ông hại con à?

Không phải sợ ư, đây rõ ràng là vì muốn tốt cho mẹ con của con, tại sao một chút ý tốt này mà con còn không muốn nhận chứ?



Chính vì thế nên cuối cùng Tân Hành đành gật đầu để cho cái vị tên là thím Nguyệt này ở lại.

Sau khi ba người ăn cơm, Cố Viễn Chi thành công,... hai người thì một người rời đi.

Tân Hành ôm cái bụng tròn vo, đi cùng thím Nguyệt tiễn Cố Viên Chi ra cửa. Cố Viễn Chi thấy cô nhiệt tình như vậy thì gần như lệ nóng quanh tròng mắt, suýt thì khóc như mưa.

Ai ngờ khi hốc mắt của ông còn đang phủ đầy hơi nước thì Tân Hành đột nhiên lôi kéo tay ông và cười ngượng ngùng: “Ông có thể thuận tiện đưa thím Nguyệt đi cùng luôn không? Ông xem người ta cũng đã chạy đến tận cửa rồi, cả đoạn đường dài như vậy, đừng để lãng phí.”

Cố Viễn Chi: “...”

Ông có thể đưa cháu đi cùng luôn không? Cháu cũng đã đi đến tận đây rồi mà.

“A, ông đừng hiểu lầm, không phải cháu không muốn nhận ý tốt của ông. Có điều bây giờ cháu mới có 6 tháng, thím Nguyệt là thím Nguyệt, nghĩa là đến khi ở cữ mới cần đến. Nếu cháu cứ cả ngày nhìn thấy thím Nguyệt, rồi cả ngày gọi thím Nguyệt ơi thím Nguyệt à, lỡ bé con nhận nhầm ám hiệu khiến nó chui ra luôn thì sao. Mẹ vội ở cữ nên nó cũng vội vàng thành sinh non luôn thì làm sao?”

Cố Viễn Chi: “...”

Cố Viễn Chi cảm thấy cả cái mặt già của ông đều bắt đầu run rẩy, kéo khóe môi lên và hỏi: “Cháu xác định là thím Nguyệt chỉ có thể dùng khi ở cữ à?”

Tân Hành không do dự mà gật đầu.

“Vậy thời gian mang thai này phải làm sao?”

“Mang thai đã có Dịch Tân, ông yên tâm đi, Dịch Tân chăm sóc cháu rất tốt.”

“... Dịch Tân quá nghiệp dư, không chuyện nghiệp.”

“Cha vốn dĩ chính là nghiệp dư mà. Bởi vì chỉ nuôi bé con nhà mình, đương nhiên phải học hỏi từng bước từng bước một rồi, từ từ tìm hiểu, từ từ tìm tòi. Nếu thật sự có người cha chuyên nghiệp như là dây chuyền sản xuất nuôi dưỡng em bé ấy thì kinh khủng lắm…”

“...” Cố Viễn Chi đỡ trán, ông phát hiện ra từ sau khi Tân Hành mang thai thì càng ngày càng nói năng linh tinh.

Cố Viện Chi không chơi mèo vờn chuột với cô nữa, bày tỏ thẳng thắn: “Cháu đã đồng ý để thím Nguyệt ở lại chăm sóc cháu rồi, không được đổi ý.”

Tân Hành yên lặng cúi đầu: “Đúng là đồng ý rồi, nhưng mà cháu vẫn muốn vùng vẫy giãy chết một lần nữa.”

“Vùng vẫy giãy chết vô hiệu.”

“...”

Cố Viễn Chi thấy dáng vẻ cúi đầu đáng thương của cô thì không đành lòng mà than khẽ, vuốt vuốt tóc cô: “Nếu bây giờ cháu sợ bé con nhận nhầm ám hiệu mà chạy ra sớm quá, vậy thì cháu có thể đổi cách gọi thím Nguyệt. Ừ, cháu xem gọi là ‘sinh thường’ hay ‘sinh mổ’ thì hay hơn, tùy cháu chọn.”

“...”

Tân Hành nhìn Cố Viễn Chi mà cả người run rẩy. Tại sao cô lại cảm thấy là kể từ khi cô có thai thì những người xung quanh cô cũng trở nên không bình thường thế này? (Tác giả said: Bởi vì cô không bình thường.)

Sau đó Cố Viễn Chi thành công rời khỏi đó một mình, Tân Hành yên lặng quay người, cùng thím Nguyệt đi về.

Tân Hành để mặc thím Nguyệt ngồi chơi dưới nhà, còn cô thì trở về phòng.

Vừa vào cửa đã thấy Dịch Tân ngồi trên ghế sô pha đang lật xem quyển… Nhật ký mang thai.

Tân Hành giương mắt lên nhìn qua rồi thản nhiên nói: “Đừng xem nữa, giả đấy.”

Dịch Tân nhướng mày: “Lợi hại thế à? Chỉ nhìn ba tờ đã biết là giả? Nhưng mà chữ viết này bắt chước như thật ấy. Em cũng biết mà, Cố Viễn Chi nuôi một đống cấp dưới có kỹ năng thư pháp không khác nào họa sĩ trứ danh. Bây giờ có chút chuyện này cũng làm không xong, thật đúng là nuôi phí của.”

Tân Hành chậm rãi ngồi xuống rồi ngả vào lòng anh, miễn cưỡng nói: “Chữ viết giống cũng chẳng sao, nhưng mà nội dung này… chẳng khác nào một cuốn nhập môn cho mẹ bầu cả. Có khi bây giờ anh mở đến trang cuối cùng còn nhìn thấy một tờ sách đề cử, còn có thể nhìn thấy một loạt các đầu sách nên đọc dành cho phụ nữ mang thai ấy chứ.”

Dịch Tân để cuốn Nhật ký mang thai trong truyền thuyết sang một bên, sau đó ôm cô vào trong lòng, để cho đầu cô gối lên đùi mình, anh cười: “Thông minh ghê.”

Nói rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên bụng cô một cái, cười: “Là vì mang thai con của anh nên con làm em thông minh hơn à?”

Cô nhìn anh, chớp chớp hai mắt, cười vừa mềm mại lại đáng yêu: “Không phải, là cha của con em trực tiếp làm em thông minh hơn.”

Dịch Tân rất thích nghe cô nói những lời này, cha của con… Trong lúc vô tình, những lời này khiến khoảng cách giữa anh và cô như thể biến mất. Lúc này, anh bất giác cong môi lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Tân Hành ôm lấy cổ anh, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Từ sau khi mang thai, rất nhiều khi ở một mình, không hiểu sao Tân Hành sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, may mà có Dịch Tân… Dù anh chỉ ôm cô, thậm chí là không cần nói lời ngọt ngào nào, có khi còn đang bắt nạt cô, nhưng lại khiến cô thấy rất yên lòng.

Cho nên những gì Cố Viễn Chi nói không phải là tất cả. Trong thời gian phụ nữ mang thai, người cần nhất là chồng, chứ không phải thím Nguyệt…

Lúc không có cảm giác an toàn thì có đến mười thím Nguyệt vây quanh cũng vẫn khiến cô khó chịu, nhưng chỉ cần Dịch Tân vừa xuất hiện rồi ôm cô một cái là cô sẽ thấy tốt lên ngay.

Đây chính là cha của con cô…

Bây giờ anh sẽ không yêu cầu thái quá đối với cô như trước đây nữa. Vốn dĩ vẫn có thể, nhưng cuối cùng thì anh vẫn để ý đến cái bụng này của cô… Cô biết, khi anh nói với cô rằng anh sẽ không làm cô bị thương thì đó không phải chỉ là lời để dỗ dành cô. Trên thực tế, anh rất có chừng mực, thậm chí còn cẩn thận bảo vệ cô và bé con hơn cả bản thân cô.

Thỉnh thoảng khi thân thiết, mặc dù anh rất muốn cô nhưng vẫn biết dừng lại đúng lúc.

Anh buông cô ra rồi hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không.

Cô lắc đầu và bắt lấy tay anh: “Anh nói chuyện với em đi, chờ anh đi rồi em sẽ ngủ tiếp.”

“Nói gì nào?” Anh cười, vuốt ve mặt cô.

“Anh thích nghe cái gì?” Cô nhìn anh cười vui vẻ.

Người nào đó hơi cau mày: “Không thích nghe gì, nhưng ngược lại làm thì thích nhiều đấy, cho anh làm không?”

“...” Cô xoắn lên.

Nhưng chẳng qua anh cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ngay sau đó liền đổi chủ đề hỏi cô: “Sao em lại biết nhật ký mang thai này là giả? Hay biết đâu bà ngoại em lại muốn làm một quyển nhật ký mang thai nhập môn cho bà bầu thì sao. Em cũng biết chuyên ngành của bà ấy là về giáo dục mà.”

Cô nghe thế thì cười lắc đầu: “Cho dù làm về giáo dục thì bà cũng là một người phụ nữ. Khi đó bà vẫn còn yêu người kia. Phụ nữ mang thai mà sao đến ba mặt giấy đều không nhắc gì đến cha đứa bé chứ. Thay vào đó lại đi viết cái gì mà bộ sách dành cho phụ nữ có thai, rồi đi dạo sau khi ăn? Đây rõ ràng là phương pháp an thai do Cố Viễn Chi viết cho em.”

Dịch Tân nghe thế thì mắt sáng lên.

Tân Hành lôi kéo bàn tay anh rồi lại dựa vào trong ngực anh: “Nghĩ là khi phụ nữ mang thai, có em bé dù có hưng phấn hơn nữa cũng tuyệt đối không có chuyện không nhớ đến cha của con mình. Bởi vì những thứ hưng phấn đó cũng chỉ có thể chia sẻ với cha đứa bé thôi.”

Ánh mắt sáng lên tia sáng vui vẻ, Dịch Tân thấp giọng nói: “Anh biết, cho nên chúng ta cứ đuổi thím Nguyệt kia đi đi…”

Cô ngẩng lên từ trong ngực anh.

Anh cười: “Chẳng lẽ em không có ý này à?”

“... Em có. Vậy ý của anh là anh giúp em đuổi à?”

“Ừ, anh đuổi giúp em.”

“Nhưng mà, Cố Viễn Chi nói thím Nguyệt này là một người chuyên nghiệp, rất biết… chăm sóc cho người khác.”

“... Từ bây giờ anh sẽ cố gắng chăm chỉ học tập phương pháp dưỡng thai, để anh chăm sóc em.”

“Còn nữa, Cố Viễn Chi nói tính cách thím Nguyệt rất tốt, tuyệt đối không bắt nạt em.”

“... Anh cũng có thể… cố gắng không bắt nạt em.”

“Nhưng mà, Cố Viễn Chi nói thím Nguyệt là người rất cẩn thận, có nghĩ là không phải nghĩa là không phải, không bao giờ nói lời lập lờ nước đôi.”

“... Được rồi, anh sẽ không bắt nạt em.”

“Cố Viễn Chi còn nói, thím Nguyệt là người rất biết tuân thủ cam kết, không bao giờ dụ dỗ em, cũng sẽ không dỗ dành em vui vẻ xong lại lật lọng lời hứa ban đầu.”

“...”

“...”

“Tân Hành.”

“Hả?”

“Chúng ta cứ giữ thím Nguyệt lại đi.”

“... Dịch Tân.”

“Ơi?”

“Anh cứ đuổi thím Nguyệt đi đi.”

“Nhưng mà anh chưa đủ chuyên nghiệp.”

“Anh có thể học…”

“Hử?”

“Không cần học, em thích anh không chuyên nghiệp!”

“Nhưng anh lại thích bắt nạt em, sửa cũng không sửa được, chỉ cần vừa thấy em là anh sẽ không nhịn được mà muốn bắt nạt em.”

“... Anh bắt nạt đi, không cần sửa đâu…”

“Anh còn rất thích dụ dỗ em, sau khi dỗ em vui rồi sẽ lập tức đổi ý.”

“... Anh dụ dỗ đi, anh vui là được rồi…”

“Vậy thì được, mai anh sẽ đuổi thím Nguyệt đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook