Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 415: Ngoại truyện: Dăm ba chuyện mang thai (3)

Nam Mịch

17/12/2020

Cuối cùng cũng không đuổi được thím Nguyệt đi.

Vốn dĩ còn cho rằng Dịch Tân làm việc thì Tân Hành có thể yên tâm. Không ngờ anh cũng có lúc lỡ việc.

Tân Hành ở trong phòng chờ đợi, chờ thím Nguyệt đến chào tạm biệt, nào ngờ không đợi được thím Nguyệt mà lại chờ được Dịch Tân quay lại.

Khi quay lại, anh chăm chú nhìn vào cái bụng tròn vo của cô, chân mày nhăn tít lại.

Tân Hành bị anh nhìn như thế thì trong lòng nảy sinh sự cảnh giác, cuống quít vòng tay bảo vệ quả địa cầu trên bụng, đề phòng nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

Dịch Tân nhìn cô một cái rồi đi ngay đến bên cạnh cô, đỡ cô dậy: “Chúng ta đi bệnh viện.

Trong khi Tân Hành còn sửng sốt thì anh đã đỡ cô ra ngoài.

Lúc này cô mới có phản ứng lại, vội vàng túm lấy khung cửa, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: “Anh nói cho rõ ràng, anh dẫn em đến bệnh viện làm gì?”

Dịch Tân cau mày nhìn cái bụng cô.

Trong lòng Tân Hành giật mình run lẩy bẩy chỉ vào anh: “Anh vẫn ghét đứa nhỏ trong bụng em, bây giờ không phải là không nhịn được nữa muốn dứt khoát lôi nó ra đấy chứ?”

Gân xanh trên trán Dịch Tân nhảy đùng đùng.

“Dịch Tân, nó là con của anh đấy, anh đừng có ghét nó như vậy mà được không?”

“...”

“Mặc dù dáng dấp nó hơi lớn một chút làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của anh, nhưng mà anh cũng không cần độc ác như thế chứ!”

“...”

“Bây giờ anh lấy nó ra thì chúng ta để nó ở đâu?”

“...”

Dịch Tân vuốt vuốt trán, bất đắc dĩ nhìn Tân Hành: “Bây giờ đúng là anh rất muốn lấy nó ra luôn.”

“...” Tân Hành chỉ ngón tay vào anh, tức run người.

“Lấy ra rồi cho vào chậu hoa nuôi.”

“...”

“Nếu em sợ gió thổi trúng hay mưa làm ướt thì cùng lắm anh cho chậu hoa vào nhà kính là được rồi.”

“...”

“Ngày ngày cho người làm vườn dùng bình tưới cho nó uống nước.”

“...”

“Nếu em sợ người làm vườn lười biếng thì mỗi khi trời tối trước khi đi ngủ cũng có thể liếc qua một chút.”

“...”

Tân Hành giận run người, chỉ vào Dịch Tân mà tức không nói ra lời.

Anh nhìn cô, ban đầu gương mặt đầy bất đắc dĩ nhưng khi thấy cô tức điên người thì lại phì cười. Đôi mắt gian tà cười đến là thỏa mãn đắc ý.

Chỉ thích bắt nạt cô thôi!

Còn Tân Hành thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, anh, anh…

Tại sao lại có người cha như vậy chứ?!

Con ngoan, sao số con lại khổ thế này?!

Cô đẩy anh ra, xoay người quay về phòng: “Anh tránh ra cho em!”

Dịch Tân nhanh tay lẹ mắt, vội kéo cô lại: “Không được, chúng ta đi bệnh viện.”

Tân Hành vừa nghe thấy đi bệnh viện… Đột nhiên quay đầu trừng mắt với anh: “Con của em, em sẽ nuôi trong bụng, không cần nuôi trong cái chậu hoa quỷ gì của anh cả!”

Dịch Tân đứng hình nhìn cô, cuối cùng cũng khẽ bật cười, ôm cô vào lòng rồi lại hôn lên mặt cô.

Lúc này Tân Hành vẫn còn đang tức đến thở phì phò, anh ôm cô thì cô hung hăng đánh cho anh một cái. Anh hôn cô thì cô vung thẳng tay vào mặt anh, nhưng được nửa đường thì đã bị anh chặn lại, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Cô hừ lạnh, trợn mắt nhìn anh: “Anh dám lôi nó ra nuôi trong chậu hoa, em sẽ nuôi anh trong ao!”

Anh mỉm cười nhìn cô: “Ao nước lớn quá nuôi anh lãng phí lắm, hay là em trực tiếp nuôi anh trên mặt giường nước luôn đi?”

“Nghĩ hay quá nhỉ!”

Anh nhìn cô đầy gian tà: “Anh không chỉ nghĩ đẹp mà còn muốn phải sâu.”

“...”

Anh trêu cô đủ rồi mới dắt tay cô nói chuyện chính: “Mặc dù anh chê nó chiếm dụng bụng em, nhưng cũng chưa đến nỗi lôi nó ra. Dĩ nhiên không phải là sợ nó ở trong chậu hoa sẽ phải chịu khổ mà là sợ em không để ý đến anh. Em yên tâm, anh dẫn em đi bệnh viện để kiểm tra giới tính của con thôi.”

Giới tính…

Nói thì không sai nhưng mà dù sao cũng là con anh, anh không thể nói vài câu yêu thương được sao? Cô cũng không hy vọng xa vời anh có thể nói cái gì mà Tiểu Tân Tân hay Tiểu Hành Hành, nhưng ít nhất anh cũng có thể nói là em trai hoặc là em gái, không thì con trai hoặc cô bé cũng được mà… Anh nhất định phải… tiết kiệm từ ngữ đến thế à?

Tân Hành nghẹn ngào suy nghĩ, cuối cùng… thôi bỏ đi.

Cô chỉ nói với anh: “Không phải anh nói muốn thuận theo tự nhiên để đến khi con chào đời để cho chúng ta một niềm vui bất ngờ sao?”

“Niềm vui? Không phải là trai thì là gái, có cái gì mà bất ngờ? Thuận miệng dỗ em thôi, thế mà em cũng tưởng thật à”

“...” Tân Hành đỡ trán, cô thật sự cảm thấy gần đây Dịch Tân rất phách lối.

Dường như kể từ khi anh phát hiện ra ngay cả khi cô đồng ý, ngay cả khi cô khẽ đỏ mặt gật đầu với anh, rồi mặt dày nói với anh: "Không sao, em có thể ...", nhưng mà anh cũng không thể làm bất cứ điều gì anh muốn nữa thì anh đã không còn sợ cô, từ đó bắt đầu lớn lối không thèm kiêng kỵ gì.

Một ngày ba lần bắt nạt cô, có lúc còn thêm bữa trà chiều cùng với bữa đêm…

Về phần bé con thì còn thảm hơn, chỉ cần bị anh thấy thì căn bản là đều bị anh ức hiếp trước một hồi.

Mẹ con cô cũng thật là đáng thương mà…

Tân Hành giật giật khóe miệng: “Dỗ em… Vậy sao lúc đấy không xem (giới tính)?”

Dịch Tân nhún vai, nói vô cùng hợp tình hợp lý: “Ngại phiền toái.”

“...Vậy bây giờ đi làm gì?”

“Hôm nay tâm trạng anh tốt.”

“... Ý anh là trước sáu tháng thì tâm trạng anh không tốt à?”

“Chính là ý này.”

Bé con đáng thương…

Tân Hành vội vàng oán thán thay con yêu, nên quên mất không hỏi anh tại sao đột nhiên tâm trạng lại tốt lên…

Cho đến khi vào bệnh viện, bác sĩ nói với cô: “Chúc mừng, là long phượng thai.”



Mất khoảng một phút Tân Hành không có phản ứng gì, Dịch Tân cũng hóa đá ở bên cạnh cô. Cho đến một lúc sau cô mới có phản ứng, gần như mở trừng hai mắt ra hỏi bác sĩ: “Long phượng thai có nghĩa là… trong bụng tôi có hai đứa bé à?”

Bác sĩ mỉm cười gật đầu.

Tân Hành ngay lập tức trở nên kích động.

Cô nhảy dựng lên khỏi giường, nhào vào trong lòng Dịch Tân, kích động đến mức đầu mi đã rớm nước mắt “Dịch Tân, có nghe thấy không, là long phượng thai đấy!”

Anh ôm lấy cô, trong mắt cũng đầy ý cười, gật đầu: “Anh biết, long phượng thai.”

“Hai bé con!”

“Ừ, hai bé con.”

Tân Hành kích động không dừng lại được, hai tay siết chặt lấy cổ anh: “Hai đứa, em mang thai một lần mà có thể sinh được hai đứa, hai lần là bốn, ba lần là sáu đứa nhóc rồi… Hiệu suất của em gấp đôi những người phụ nữ khác đấy, vui ghê!”

Hai lần, bốn. Ba lần, sáu… Khóe môi Dịch Tân co quắp mạnh mẽ.

Bác sĩ ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng tạt cho cô một xô nước lạnh: “Mợ Dịch, lần kiểm tra này là kết quả của thai nhi đang có. Lần tiếp theo và lần tiếp tiếp theo, chúng tôi cũng không dám chắc chắn.”



Mãi cho đến khi bác sĩ nghiêm khắc và tận tụy bổ túc cho Tân Hành một khóa học gọi là "Xác suất xảy ra của các sự kiện xác suất nhỏ" thì cuối cùng sự phấn khích của Tân Hành cũng xẹp xuống.

Không còn lời nói hùng hồn kiểu “Em sinh mười lần là được 20 đứa bé” nữa, cuối cùng Tân Hành ủ rũ cúi đầu đi theo Dịch Tân ra về.

Trong lòng cô vẫn oán thán ông bác sĩ kia đúng là không hiểu tâm trạng của bà mẹ mang long phượng thai gì cả, bị ông ta đánh cho một gậy như thế, tâm trạng suýt thì còn không bằng trước khi đến đây.

Thật ra thì đúng là Tân Hành đã hiểu lầm bác sĩ rồi. Bác sĩ là một nghề nghiệp có yêu cầu cao về sự cẩn thận. Nếu để mặc cho cô ngày ngày suy diễn một lần sinh được hai con, hai lần sinh được bốn con, mười lần sinh được hai mười con… Đến cuối cùng tự mình tẩy não cô không nghi ngờ gì vào công thức này. Ngộ ngỡ lần sau không có bầu long phượng thai thì làm thế nào? Không phải long phượng thai xong cô không chấp nhận được rồi tìm đến bệnh viện gây phiền phức, bắt bệnh viện phải đền một đứa cho cô thì đào đâu ra mà đền?



Dịch Tân vẫn có biểu cảm như cười như không, lúc trước không vui quá, bây giờ cũng không bị xô nước lã của bác sĩ tạt cho chênh vênh giữa mực nước sông và nước biển… Anh vẫn bình tĩnh ôm cô trên đường về nhà.

Tân Hành nhìn anh.

Anh cười nhìn lại.

Cô nhớ trước khi đi khám, anh đã nói hôm nay tâm trạng anh tốt, trong lòng khẽ động nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ trước khi đi anh đã nghi ngờ em mang long phượng thai rồi à?”

Dịch Tân mỉm cười gật đầu.

Tân Hành trợn tròn mắt: “Sao anh không nói cho em biết trước?”

Dịch Tân yêu chiều nhìn cô và cười: “Anh sợ nói cho em biết trước thì em sẽ bị hưng phấn quá độ, rồi vội vàng tính toán với anh xem em có thể sinh bao nhiêu lần, sinh bao nhiêu con, thế thì đi đường không an toàn lắm.”

“...” Tân Hành lau mồ hôi lạnh trên trán, cô không bao giờ… tính cái này nữa!

Lại nghĩ đến một chuyện khác, cô quay sang hỏi: “Anh biết lúc nào? Sao biết được?”

“Ngay trước khi đi thôi, thím Nguyệt nói cho anh biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook