Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 139: Dịch thiếu phu nhân (2)

Nam Mịch

31/08/2015

Editor: Tiểu Ma Bạc Hà

Beta: Meomeo

Vườn hoa nhà họ Dịch, hai người giúp việc nhìn xung quanh không có ai liền nhỏ giọng nói với nhau.

“Lần này lão gia nổi giận thật sự. Tôi ở nhà họ Dịch vài năm chưa từng thấy ông ấy tái mặt như vậy. Lần này thiếu phu nhân… Aiz, tôi nghĩ ngày tháng sau này của cô ấy sẽ không dễ chịu lắm đâu. Nhưng mà cô ấy ỷ vào sự yêu thích của thiếu gia, ngay cả lão gia phát hỏa lớn như vậy cô ấy cũng không biết mình sai, giờ này vẫn còn ngủ.”

“Không có, tôi vừa sang phòng thiếu gia quét dọn, ôi này, cô không biết đâu ở cái phòng kia trên giường, dưới đất rối tinh rối mù.” Một người nữ giúp việc khác nói tới đây, chớp mắt với người kia cười ái muội: “Thiếu gia tinh lực tràn trề, lúc này lại đang vui vẻ với thiếu phu nhân, chuyện vợ chồng không khỏi kịch liệt một chút. Nhưng mà thiếu phu nhân hình như không muốn.”

“Ừ, đúng vậy. Cô nghĩ xem nhiều ngày nay tuy là thiếu phu nhân cười nhưng giọng điệu lại thờ ơ, dường như không khơi gợi nổi hứng thú. Lúc này, ngay cả phòng của mình cũng không đợi lại dọn vào ở trong phòng ngủ của Phong phu nhân.”

“Sao lại không có chút thích thú nào được chứ? Có thể bước chân vào nhà họ Dịch, gả cho người đàn ông như thiếu gia, bao nhiêu người phụ nữ nằm mơ cũng sẽ cười đến lúc tỉnh đó!” Cô gái kia thong thả nói, ánh mắt lộ ra vẻ xem thường: “Hay là cô ta đang dùng chiêu lạt mềm chuộc chặt. Tôi thấy tin tức trên tạp chí, gần đây cả ngày thiếu gia luôn ra vào với cô Nghê, ngày hôm qua cô Nghê còn tìm đến đây, phụ nữ ấy mà, nhất là lòng đố kị của phụ nữ thường thích tranh giành tình nhân, chỉ sợ lúc này đã bị chọc đến tức lên rồi.

“Ai, cô vừa tới nên không biết, cô Nghê vốn là… Còn sớm hơn thiếu phu nhân. Đúng rồi, tôi còn nghe một nữ giúp việc tinh mắt nói, thuốc trong tay quản gia là thuốc tránh thai.”

“Gì? Tránh thai?! Cô ta bị điên rồi! Bao nhiêu người phụ nữ gả vào nhà giàu đều muốn mang long thai, cô ta là… Bị tức đến điên rồi!”

“Tôi lại không nghĩ như vậy.” Người nữ giúp việc lắc lắc đầu: “: “Người phụ nữ có yêu người đàn ông kia hay không thì phải xem cô ta có muốn sinh con cho người đó hay không, theo tôi thấy, thiếu phu nhân làm vậy giống như là… Không muốn tiếp tục với thiếu gia.



Người kia chậm rãi nói đến đoạn cuối thì cố ý hạ giọng xuống, vẻ mặt cẩn thận càng tăng thêm tính xác thực và vài phần tin tưởng, nghe thấy nữ giúp việc kia kinh hãi.

Không ngờ, không ngờ lúc này một tiếng trách cứ vang lên từ phía sau.

“Các người ở đây nói bậy bạ cái gì!”

Trong nháy mắt, hai nữ giúp việc đang bàn tán sợ tới mức toàn thân run lên, run rẩy quay đầu liền thấy quản gia đứng một bên, mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm khắc.

Hai người này ngang nhiên bàn tán chuyện riêng tư của ông chủ ở ngay trong nhà họ Dịch lại vừa vặn bị bắt, trong chốc lát sợ hãi chột dạ nhưng lại không thể chối.

Quản gia hừ lạnh: “Lời như thế, nếu để cho thiếu gia nghe thấy có mười cái mạng các người cũng không thể sống!”

“Thành thành thật thật làm việc, nhất là với thiếu phu nhân trên lầu, chăm sóc cẩn thận, con bé không phải là người các người có thể đối xử bình thường!”

Hai nữ giúp việc cúi đầu xuống, cuống quít đáp: “Dạ, dạ, chúng tôi đã nhớ kỹ.”

Quản gia lạnh mặt nói xong mới quay người về phòng khách.

Người làm bây giờ phải trông coi cẩn thận. Lời nới vừa rồi, thiếu phu nhân không muốn tiếp tục với thiếu gia…



Nếu thật sự để người khác nghe thấy, chưa nói hai người kia bị mất mạng, không chừng đến cả mạng già của ông cũng sẽ bị tính đến.

Ông sống ở nhà họ Dịch được vài chục năm nhìn thấy cậu ấy lớn lên, tuy nói tâm tư của thiếu gia ông không đoán ra nhưng về mặt này ông có thể chắc chắn. ——- thiếu gia thật sự rất quan tâm thiếu phu nhân.

Tuy nói thiếu phu nhân là người đến sau Nghê Tranh còn giống Nghê Tranh vài phần, không trách được người khác sẽ hiểu sai nhưng ông cảm thấy việc này còn chưa biết được là ai giống ai.

Người phụ nữ có yêu một người đàn ông hay không thì phải xem cô ta có muốn sinh con cho người kia hay không.

Tương tự, người đàn ông có yêu người phụ nữ kia hay không thì phải xem anh ta có nóng lòng muốn người phụ nữ kia sinh con cho mình hay không.

Nhưng mà chỉ có một hộp thuốc đã hung dữ như vậy, nếu như chỉ vì khoái hoạt trên giường thì có liên quan gì đến đứa con?

Trừ khi anh ta quan tâm người kia, quan tâm người phụ nữ đó có muốn sinh con cho anh ta hay không!

Nghĩ đến đây, quản gia không nhịn được than nhẹ một hơi, lắc đầu. Vừa mới tới hành lang dã thấy Tang Nhuế sốt ruột bước từng bước.

Tiếp tục nhìn lên lầu rồi nhìn ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh ông liền biết Dịch Tân còn chưa về.

Quản gia đi đến phía trước, nói: “Phong phu nhân, cô ngồi xuống nghỉ một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook