Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lập tức phái người của bang Lãnh Thiên ra, cần phải tìm được cô ấy ngay!” Đáng giận, cũng đã tiêu tan hết hiềm khích lúc trước với anh rồi, còn tỏ rõ ý với nhau! Bây giờ lại chạy trốn? lewuydon

Vừa định giẫm chân đi ra ngoài, trong đầu chợt nhớ tới một người, thoáng suy nghĩ một chút liền cầm điện thoại lên, không đầy một lúc đối phương nhấc máy: “Cậu dẫn Vu Thiện đi đâu?” Âu Dương Lãnh rất trực tiếp.

“Anh muốn nói gì?” Âu Dương Văn không ngờ tới lúc này Âu Dương Lãnh lại điện thoại cho hắn, nhưng lời anh nói khiến hắn rất kinh ngạc.

“Đừng giả vờ, lúc trước cậu đã bắt cóc Thiện Nhi một lần, đừng cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu lần thứ hai!”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi không có thời gian nói nhảm với anh.” Âu Dương Văn muốn tắt máy, đàn em nói hắn ta biết, một tuần nay hành tung của Lam Nguyệt bí ẩn, không biết đang làm gì.

Lúc trước ông nội ép hắn phải lấy Lam Nguyệt, hắn kiên quyết từ chối, nhưng hắn vẫn không yên lòng, cảnh ngày đó mình tổn thương cô khiến hắn có chút cảm giác đau lòng.

“Thiện Nhi không ở chỗ cậu?” Âu Dương Lãnh có cảm giác xấu, nếu như Thiện Nhi trong tay Âu Dương Văn, anh ngược lại không sợ hãi, nếu như không phải,,,, hậu quả đó không thể tưởng tượng nổi.

“Tôi sẽ không làm ra chuyện tổn thương cô ấy một lần nữa.” Lần đó trong bệnh viện, hắn nhìn thấy bộ dạng Vu Thiện mất hồn, trong lòng biết mình làm như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm xa cách mình, cho nên thời gian này hắn không đi tìm Vu Thiện nữa.

“Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không việc gì.” Âu Dương Lãnh quyết đoán cúp điện thoại, xác định Vu Thiện không ở chỗ Âu Dương Văn, cô sẽ đi đâu?

“A lô? A lô?” Âu Dương Văn đoán nhất định Vu Thiện đã xảy ra chuyện, nếu không Âu Dương Lãnh sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình! Đột nhiên hắn nhớ tới hành tung bí ẩn của Lam Nguyệt, lập tức triệu tập mọi người chạy ra ngoài tìm.

Kinh Sở nhận được điện thoại của Âu Dương Văn thì thấy rất bất ngờ, hai người có thể nói chưa từng xuất hiện cùng nhau, đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, quá kinh ngạc.

“A lô, có chuyện gì?” Có thể để tổng giám đốc Âu Dương tự gọi điện thoại tới, là về ai?

“Thượng Quan Thanh ở đâu?” Trong điện thoại Âu Dương Văn rất lo lắng, giống như xảy ra chuyện gì lớn lắm.

“Cậu tìm cô ta?” Kinh Sở rất bất ngờ, Thượng Quan Thanh cấu kết với Âu Dương Văn lúc nào?

“Không thấy Vu Thiện, nghi là các cô ấy cùng dẫn Vu Thiện đi.” Theo tin tức đàn em điều tra được, lại thêm chuyện không thấy Vu Thiện, hơn nữa hành tung thần bí của Lam Nguyệt, hắn có thể kết luận, khả năng Thượng Quan Thanh và Lam Nguyệt đang ở cùng nhau.

“Cái gì?” Kinh Sở nhảy dựng lên, không thấy Vu Thiện? Không phải cô được Âu Dương Lãnh bảo vệ ư?

“Anh mau đi thăm dò xem Thượng Quan Thanh ở đâu!” Âu Dương Văn vội nói, sau đó cúp máy chạy ra ngoài.

“Chết tiệt.” Kinh Sở chửi một tiếng, thảo nào quái lạ mình không thấy Thượng Quan Thanh đâu, thảo nào cả ngày tinh thần đều không thể tập trung, thì ra là do Vu Thiện đã xảy ra chuyện, Thượng Quan Thanh chỉ toàn tìm phiền toái!

Bên này Âu Dương Lãnh ở trong bệnh viện, tìm mọi ngóc ngách một lần cũng không tìm được Vu Thiện, cuối cùng xem lại camera giám sát, thấy một y tá lén lút đưa cho cô một tờ giấy.

Tìm được y tá kia, bị vẻ mặt lạnh lùng của Âu Dương Lãnh dọa sợ, vội nói ra chuyện mình nhận sự ủy thác của người ta, cô ta chỉ cầm của người phụ nữ kia một vạn, không ngờ lại dẫn một người khủng bố như vậy tới!

Âu Dương Lãnh đã xác định chuyện này là Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh gây nên, nhưng bây giờ không biết mấy cô ta ở chỗ nào!

Vừa nghĩ tới Vu Thiện gặp nguy hiểm, mà anh lại không thể làm được gì, gấp đến độ rối thành một nùi.

Hắc Mộc rất tự trách, dù sao cũng do anh ta trông mà bị mất phu nhân, bây giờ không thể làm gì giúp được, chỉ cầu mong Vu Thiện không xảy ra chuyện gì.

“Lão đại, có người nói trông thấy phu nhân.” Hắc Tử kích động từ bên ngoài chạy vào, theo sau gót là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi.

“Nói! Cô ấy ở đâu?” Vừa nghe đến có tin tức của Vu Thiện, Âu Dương Lãnh không kịp nghĩ gì, bước ba bước đi tới trước mặt người đàn ông, hai tay dùng sức nắm lấy cổ áo người đàn ông, mất đi tất cả sự tỉnh táo.

“Khụ khụ… Cô ấy… Cô ấy đi tới một nhà xưởng bỏ hoang!” Lái xe bị ghìm thiếu chút nữa ngừng thở, nhưng ông chịu đựng, nói với anh chỗ Vu Thiện tới, ông nhận ra người đàn ông mất tỉnh táo trước mặt, chính là người đàn ông cùng vào viện với cô gái kia.

Sau khi đưa cô tới nơi, ông càng nghĩ càng thấy không ổn, một mình cô gái đó xuất hiện ở nơi hoang vu, nhất định là có người bảo cô tới, cho nên ông vội quay lại, nhưng không thấy hình bóng cô gái đó đâu, bên trong truyền tới giọng nói hoảng sợ, ông lập tức lái xe chạy về bệnh viện, quả nhiên thấy rất nhiều người đang tìm cô.

“Nhanh, lập tức dẫn tôi đi.” Âu Dương Lãnh tỉnh táo lại, anh đã biết vị trí cụ thể của Vu Thiện, lập tức dặn dò mọi người vây quanh nhà xưởng bỏ hoang kia.

Ba người đàn ông từ ba nơi khác nhau đồng thời xuất phát, nhưng lại đi tới cùng một địa điểm.

Vu Thiện hoảng sợ giãy dụa, cô không muốn bị hủy hoại nhan sắc, điều đó đối với cô mà nói là một sự tàn khốc, nhưng nếu như vì cục cưng, cô có thể chịu đựng cuộc sống sau khi bị hủy hoại nhan sắc, không có gì có giá trị bằng cục cưng sống sót!

Mặt cô đã bị đánh đến mất đi vẻ đẹp vốn có, trở nên sưng đỏ, dấu tay đỏ che kín mặt, là bị tay Thượng Quan Thanh đánh đập, theo lời cô ta mà nói, làm như vậy thì hủy hoại nhan sắc càng dễ dàng.

Mắt thấy dao găm trên tay Lam Nguyệt gần tới mặt cô, cô thôi giãy dụa, chỉ vì cô nhìn thấy tay Thượng Quan Thanh đặt trên bụng cô, nói chỉ cần cô giãy dụa thì sẽ đánh vào bụng cô, đánh cho cô nôn ra máu ngất đi.

Lãnh, anh đang ở đâu? Có biết cô đã rời khỏi bệnh viện không? Vì cục cưng cô sẽ chịu được cực hình bị hủy nhan sắc!

Nhắm mắt lại nhẫn nại chờ cơn đau khi dao găm sắc bén đâm xuống, người cô run rẩy, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân, Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh hưng phấn, nhìn dao găm sượt lên gò má sưng đỏ của Vu Thiện.

“A….” Dao sắc bén cạo trên mặt cô, đau đớn đến tận tâm can khiến Vu Thiện không nhịn được kêu thảm thiết.

“Kêu to lên, kêu to lên, kêu càng to càng tốt.” Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh nghe tiếng kêu thảm thiết của Vu Thiện, điên cuồng đã khiến các cô ta mất lý trí.

Ngay lúc dao thứ hai sắp hạ xuống, cửa bị người từ bên ngoài đạp mạnh, hai người đàn ông chạy vào.

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

Âu Dương Văn và Kinh Sở đồng thời tiến lên ngăn cản, khi thấy Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh đè chặt Vu Thiện, trong tay cầm dao găm, thở dốc vì kinh ngạc!

“Sở!”

“Văn!”

Hai người phụ nữ điên khùng nhìn thấy người đàn ông trong lòng mình xuất hiện trước mặt, kinh ngạc hoảng sợ thả dao găm trên tay, sợ hãi đứng lên lùi ra phía sau!

Sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây!

“Thiện Nhi!”

“Thiện Nhi!”

Kinh Sở và Âu Dương Văn thấy các cô ta lùi ra phía sau để lộ Vu Thiện suy yếu nằm trên đất, đau lòng thoáng chốc lan tràn! Hai người ăn ý chạy tới bên cô.

“Không phải em! Sở, em không có!” Thượng Quan Thanh lấy lại lí trí, lập tức chạy tới bên cạnh Kinh Sở.

“Văn, anh hãy nghe em nói!” Lam Nguyệt cũng chạy tới bên cạnh Âu Dương Văn, trong lòng cô ta hoảng loạn.

“Cút!” Kinh Sở đẩy Thượng Quan Thanh ra, nhìn thấy Vu Thiện hấp hối, trên mặt che kín vết tay hồng, run rẩy ngồi xuống xem vết thương của cô.

“Cút ngay!” Âu Dương Văn hoàn toàn không để ý tới Lam Nguyệt, hắn cũng ngồi xuống bên người Vu Thiện, nhìn mặt cô hoàn toàn không dám tin vào hai mắt mình, sao có thể biến thành như vậy!

Hai người phụ nữ bị đẩy ngã ngồi tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt người đàn ông trong lòng mình đều chăm chú nhìn Vu Thiện, trái tim căng đau.

“Thiện Nhi!” Một tiếng rống to xuất hiện ở cửa ra vào, tất cả mọi người nhìn về phía cửa, ngược ánh sáng, Âu Dương Lãnh đạp chân đi tới, hào quang tử thần khiến người ta không dám coi nhẹ.

“Lãnh! Em… Ở trong này!” Vu Thiện cố gắng mở cho mình một đường sống, vừa nghe tiếng Âu Dương Văn và Kinh Sở, biết rõ mối nguy hiểm được giải, nhưng cô không còn sức lực để tự mình đứng dậy.

Bây giờ Âu Dương Lãnh xuất hện, cô cố gắng lấy hết sức mình gọi anh.

“Thiện Nhi! Anh tới rồi!” Âu Dương Lãnh đẩy Âu Dương Văn và Kinh Sở ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Vu Thiện, tay run rẩy bế cô lên, thấy mặt cô rướm máu, còn gò má sưng đỏ, lửa giận trong nháy mắt bùng lên, “Trói hai người phụ nữ này lại.”

“Dạ!” Hắc Tử và Hắc Mộc đi theo sau, còn có người của bang Lãnh Thiên, đều trăm miệng một lời đáp lại, giọng anh to rõ ràng khiến Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh té trên đất, sắc mặt tái nhợt.

“Đừng… Sở, cứu em.” Thượng Quan Thanh biết Âu Dương Lãnh sẽ không bỏ qua cho cô ta, chuyển sang cầu cứu Kinh Sở.

“Văn, cứu em, em biết sai rồi.” Lam Nguyệt vội vàng bò tới bên cạnh Âu Dương Văn, cầu xin lôi kéo cổ tay hắn.

Âu Dương Văn và Kinh Sở đề không để ý đến Lam Nguyệt và Thượng Quan Thanh, ánh mắt tập trung trên người Vu Thiện ở trong ngực Âu Dương Lãnh, từ lúc mình xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt chưa hề nhìn về phía bọn họ! Mất mát tràn đầy trong ngực chạy lên não, mình đã bị cô hạ knockout sao?

Có người đi tới bên cạnh Lam Nguyệt muốn trói cô ta lại, Lam Nguyệt vội giãy dụa, cô ta biết nếu Âu Dương Văn không cứu mình, nhất định mình chết chắc.

“Lãnh… Đừng mà….” Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện đi sắp tới cửa, giọng Vu Thiện yếu ớt tràn ra miệng, cô biết rõ Âu Dương Lãnh nhất định sẽ báo thù cho mình.

“Thiện Nhi!” Âu Dương Lãnh mở to hai mắt nhìn, cô đang cầu xin cho hai người phụ nữ thiếu chút nữa hại chết mình!

Vu Thiện yếu ớt lắc đầu với anh, tin các cô ta chỉ vì đố kỵ mà thôi, không có ác ý với mình.

“Anh trai, giao cô ta cho em.” Âu Dương Văn đột nhiên mở miệng.

“Âu Dương, Thượng Quan Thanh cứ giao cho tôi, tôi sẽ cho anh một đáp án hài lòng.” Kinh Sở cũng mở miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK