Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Ướt Dầm Dề, Rất Đáng Yêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc tiên sinh vẫn đang hôn mê, không biết lấy sức từ đâu ra, lôi kéo góc áo Bạch Thanh Thanh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mặc kệ kéo ra như thế nào cũng không buông tay, thấy quần áo đã trở nên nhăn nhúm, Bạch Thanh Thanh do dự một chút, thiếu chút nữa đã sinh ra suy nghĩ lấy kéo cắt bỏ góc áo này.

Dương Xảo Mạn kịp lúc ngăn cô lại.

“Ừm, Bạch tiểu thư, có thể nhờ cô giúp đỡ một chút được không?”

Bạch Thanh Thanh nheo mắt, đang muốn cự tuyệt, Dương Xảo Mạn đã dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra nói: “Cô thấy rồi đó, bây giờ Hoắc tổng đang sốt cao, chẳng những đòi cô nấu cháo, muốn cô… đút ăn, còn không cho cô đi nữa. Hoắc tổng không thích đến bệnh viện, tôi và trợ lý Trương chỉ có thể chăm sóc đến như thế, chỉ có Bạch tiểu thư mới có thể lại gần ngài ấy.”

Dương Xảo Mạn yếu đuối nhìn, thấy cô không có vẻ không vui, mới thở ra nhẹ nhõm: “Bạch tiểu thư, sau này nếu có gì Hoắc tổng có thể giúp được, chúng tôi nhất định không từ chối, phiền cô chăm sóc Hoắc tổng một chút được không? Dĩ nhiên bây giờ nếu cô muốn chúng tôi làm gì cũng được.”

Hoắc tiên sinh nằm trên giường đúng lúc hừ một tiếng, chau mày, chịu đựng bệnh tật tra tấn.

Bạch Thanh Thanh sao cũng được, dù sao hôm nay cô cũng không định làm gì, thuận miệng đồng ý luôn.

“Cảm ơn cảm ơn!”

Dương Xảo Mạn kéo trợ lý Trương, vội vàng ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.

Mưa to bên ngoài vẫn chưa tạnh, ầm ầm lộp độp, động tĩnh càng lúc càng lớn, rõ ràng là ban ngày nhưng đã âm trầm chẳng khác gì ban đêm. Phòng ngủ của Hoắc tiên sinh chỉ mở một bóng đèn ngay đầu giường, rèm cửa kéo kín, trong phòng tối tăm, vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ thủy tinh, át đi tiếng hít thở của Hoắc tiên sinh và tiếng nói chuyện của Dương Xảo Mạn bên ngoài.

Bạch Thanh Thanh gỡ bàn tay đang bắt lấy áo mình của Hoắc tiên sinh, ngồi lên ghế.

Nhà của Hoắc tiên sinh chả có gì thú vị, căn căn nhà bao gồm đồ trang trí và vách tường cũng chỉ có hai màu trắng đen. Bạch Thanh Thanh nhớ đến quyển tiểu thuyết vừa đọc, nam chính cũng được miêu tả giống vầy, phong cách trang trí nhà cửa cũng lạnh băng giống anh ta.

Dù vậy, Hoắc Minh Châu không lạnh lẽo.

Bạch Thanh Thanh duỗi tay sờ đầu anh, trán rất nóng, nghe thư ký Dương nói, anh đã uống thuốc, hiện tại chỉ cần chờ nhiệt độ hạ xuống là được.

Một số phương diện của Hoắc Minh Châu rất giống nam chính trong truyện, nói không chừng nam chính được xây dựng dựa theo anh, chẳng qua, Hoắc Minh Châu khác nhân vật nam chính đó, ít nhất anh…… không lạnh lùng giống với nam chính?

Bạch Thanh Thanh nhớ đến phản ứng của Hoắc Minh Châu khi cô đút anh ăn.

Cô đã từng nhặt một chú cún, nuôi nó một thời gian, nhưng lúc đó chính mình còn lo không xong, đành phải cắn răng đặt chú cún đó trước cửa một ngôi nhà, cô đã quan sát gia đình đó vài ngày, đã chọn lựa rất kĩ càng. Lúc cô xoay người rời đi, chú cún đó tựa vào thùng giấy, nức nở rất đáng thương, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

Ướt dầm dề, rất đáng yêu.

Có lẽ biết mình đã bị ném, trong mắt có cả hoảng sợ và mờ mịt.

Giống với ánh mắt Hoắc Minh Châu hôm đó.

Bạch Thanh Thanh không còn nuôi chó, không biết vì sao lại sinh hứng thú với Hoắc Minh Châu.

Chỉ tiếc, Hoắc Minh Châu không thích cô. Mỗi khi cô về nhà, chú cún đó sẽ lao ra đầu tiên, hưng phấn nhảy nhót dưới chân cô, nhưng Hoắc Minh Châu sẽ không như vậy.

Bạch Thanh Thanh chậm rãi vuốt đầu anh, chỏm tóc của Hoắc tiên sinh bị cô đùa bỡn qua lại, tóc mái dính mồ hôi dựng thẳng lên, cảm giác không quá thoải mái, nhưng Bạch Thanh Thanh lại không thể dừng lại.

Hoắc tiên sinh dường như cảm nhận được hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảnh sương mù, anh chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ.

“Bạch… Thanh Thanh?”

“Ừm.”

Vẻ mặt Hoắc tiên sinh hoảng sợ: “Sao cô lại ở đây!?”

“Anh quên à?”

“Quên cái gì?” Hoắc tiên sinh hoảng loạn nhìn xung quanh: “Thư ký Dương đâu? Tôi nhớ đã gọi cô ấy đến? Cô vào đây bằng cách nào?”

“Trên đường gặp được thư ký Dương.” Nói tới đây, khóe miệng Bạch Thanh Thanh dần dần cong lên, đầu ngón tay vốn dừng trên đầu Hoắc tiên sinh trượt xuống, ái muội xẹt qua gương mặt anh, dừng lại trên môi anh: “Anh biết không? Thư ký Dương của anh nói, ý thức của anh không rõ, nhưng vẫn nói muốn đồ ăn tôi nấu.”

Hoắc tiên sinh lập tức phản bác: “Sao có thể.”

“Anh không nhớ sao? Thư ký của anh kêu đồ ăn bên ngoài, tự mình xuống bếp, làm gì anh cũng không hài lòng, không thể không gọi tôi qua đây.” Bạch Thanh Thanh nắm cằm anh, ngón cái ấn trên môi anh, thành công chặn lại lời buột miệng của Hoắc tiên sinh.

Bạch Thanh Thanh cười khẽ: “Anh muốn tôi từ bỏ, sẽ không đồng ý với tôi, sự thật là, trong lòng anh vẫn nhớ thương tôi, có phải hay không? Cho dù không tỉnh táo cũng nghĩ đến tôi, tìm tôi qua đây, nấu cháo cho anh, còn muốn tôi tự tay đút anh, anh mới chịu ăn… Những việc này, anh không nhớ à?”

Hoắc tiên sinh rất muốn gật đầu nói đúng vậy, nhưng vừa hôn mê, đầu óc không thể tập trung, tia lý trí duy nhất đang đặt trên miệng mình.

Tay của Bạch Thanh Thanh, ấn miệng anh.

Lòng bàn tay mềm mại, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt gần trong gang tấc.

Càng đáng sợ hơn đó là, từng chữ Bạch Thanh Thanh nói ra, anh loáng thoáng có một chút ấn tượng, bản thân hình như đã làm thế, cự tuyệt thư ký Dương và trợ lý Trương, đòi Bạch Thanh Thanh phải tự tay đút ăn.

Sắc mặt Hoắc tiên sinh xấu đi, không thể nào thừa nhận con người mơ hồ trong ấn tượng kia là mình.

Mưa to vỗ vào cửa sổ, trong phòng ngược lại rất trầm mặc. Hoắc tiên sinh hơi xấu hổ xoay đầu đi, đột nhiên hỏi: “Thư ký Dương đâu?”

“Ngoài kia.”

“Gọi cô ấy vào.”

Bạch Thanh Thanh cười như không cười nhìn anh, làm Hoắc tiên sinh không nhịn được phải dời tầm mắt, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cô trở lại rất nhanh, chẳng qua không có Dương Xảo Mạn đằng sau, trong tay Bạch Thanh Thanh có thêm mảnh giấy.

“Cái gì vậy?” Hoắc tiên sinh nghi hoặc.

Bạch Thanh Thanh đưa mảnh giấy cho anh.

Trên đó viết: 【 Bạch tiểu thư, bạn trai tôi có việc gấp, tôi nhờ trợ lý Trương đưa tôi về trước, Hoắc tổng giao cho cô đó! 】

Hoắc tiên sinh phẫn nộ: “Nói bậy, cô ấy không có bạn trai!”

Trên trời cũng tức giận theo Hoắc tiên sinh, một tia chớp sáng lên, chiếu sáng bừng phòng khách trong chớp mắt, tiếng sấm đùng đoàng nối theo rất nhanh, đè hết mọi tiếng động.

Bạch Thanh Thanh đặt giấy xuống, ngẩng đầu nhìn Hoắc tiên sinh, thấy cả người anh đều vùi vào chăn, mái tóc đen thảm thương lộ ra ngoài, tấm chăn mỏng không thể che lại sự run rẩy của anh.

Đây là…

Sợ hãi?

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK