Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Trời Ạ! Bạch Thanh Thanh Lưu Manh Với Anh!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân vật được vẽ trên bìa loáng thoáng bóng dáng của Hoắc tiên sinh, càng không cần nói đến bảy chữ chói mắt kia, Hoắc tiên sinh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng tưởng tượng Bạch Thanh Thanh sẽ đọc loại sách này.

Tổng, tổng giám đốc bá đạo yêu tôi… Cô… Hoắc tiên sinh đỏ mặt.

Anh lắp bắp nói: “Sao cô lại đọc thứ này?!”

“Tôi cần giải thích vài thứ?”

Hoắc tiên sinh khẩn trương nhìn chằm chằm cô: “Giải thích chuyện gì?”

Đây là sách Đỗ Linh mang đến, Đỗ Linh thích chứ không phải cô, thật ra trước kia cô chưa từng đọc loại sách này, nhưng Hoắc Minh Châu không quen biết Đỗ Linh, nghĩ kĩ lại thì bản thân mình đang đọc nó, còn… không chỉ một lần.

Bạch Thanh Thanh nghĩ ngợi, thản nhiên thừa nhận: “Không sai, tôi đang đọc đó. Có gì à?”

Ha, đúng là không biết xấu hổ.

Hoắc tiên sinh nghẹn lời, tầm mắt dừng trên người cô, chậm chạp nằm xuống, xê dịch qua một bên giường khác, không biết từ khi nào trong mắt anh đã có thêm cảnh giác: “Cô…” Liệu Bạch Thanh Thanh có làm gì mình không?

Nhân vật trong sách đó có cùng họ tên với anh, thân phận tổng giám đốc bá đạo cũng trùng với anh, nhìn mấy chữ trên bìa, chậc chậc, tổng giám đốc bá đạo yêu tôi. Anh biết ngay mà, Bạch Thanh Thanh không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhất định trong lòng vẫn còn cảm giác với anh.

Mắt Hoắc tiên sinh hiện lên một tia đắc ý, anh cố hạ khóe miệng xuống, bộ dạng ‘tôi đã nhìn thấu tất cả’, nói: “Anh mắt cô không tệ.”

“Cái gì?”

Hoắc tiên sinh sáng ngời nhìn cô: Có thể coi trọng loại cực phẩm như mình, đương nhiên có mắt nhìn, tuy rằng sở thích của Bạch Thanh Thanh có hơi kì lạ, nhưng với tay nghề nấu nướng của cô, anh bị bệnh liền qua đây chăm sóc, còn tìm cớ đuổi thư ký Dương và trợ lý Trương đi, quả nhiên chưa chết tâm với anh!

Tối qua ngắm cảnh cả đêm, cuối cùng cũng có hiệu quả.

Hoắc tiên sinh tán thưởng nhìn cô, vừa lòng nhắm mắt.

Nếu Bạch Thanh Thanh đã thích anh đến vậy, thôi thì cứ để cô tiếp tục theo đuổi mình đi.

Tâm tư của Hoắc tiên sinh đều lọt hết vào mắt Bạch Thanh Thanh, nhìn biểu cảm Hoắc Minh Châu ngày càng kì quái, không cần đoán cũng biết đã liên tưởng đến đâu rồi, Bạch Thanh Thanh vỗ người anh: “Lo ngủ đi, đừng nghĩ bậy.”

Quả nhiên chưa chết tâm, quan tâm anh vậy mà.

Hoắc tiên sinh càng vừa lòng.

Á, cái thói quen đánh người này cần phải bỏ… Hoắc tiên sinh nghĩ, lúc này đã nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã tới, anh chưa nghĩ xong nên nói như thế nào với Bạch Thanh Thanh đã ngủ mất.

Nghe tiếng hít thở dần dần chậm lại, bàn tay Bạch Thanh Thanh nâng lên định đánh anh hạ xuống.

Quá khứ chỉ mới nuôi một chú cún, mỗi lần nó ở nhà một mình luôn có thể tìm được đồ ăn cô giấu đi, lần nào cũng để lại cho cô một cái vỏ trống không. Cún con rất thông minh, biết được cái gì có thể ăn, biết lấy lòng cô, nhưng không biết được tâm tư của cô, mỗi khi cô tức giận bực bội, cún con cũng chỉ biết hưng phấn vẫy đuôi chạy vòng quanh cô.

Hoắc Minh Châu cho rằng anh hiểu hết, thấy anh đắc ý, Bạch Thanh Thanh chỉ cảm nhận được sự bất đắc dĩ quen thuộc.

Trước kia cô đều không nỡ xuống tay đánh cún con, lần nào cũng chỉ mắng, bây giờ đối với Hoắc Minh Châu đến mắng cũng không được.

Bạch Thanh Thanh đột nhiên bật cười.

Cô cầm lên cuốn sách trên giường, bao lại bìa sách, che lại hình ảnh mang phong cách kì dị đó.

Cô coi như có chút hiểu biết về Hoắc Minh Châu, đến lúc anh tỉnh lại, thấy được quyển sách này, có khi sẽ thẹn thùng.

À, tối nay nên làm gì để thay đổi lực chú ý của anh đây?



Hoắc tiên sinh tỉnh lại, đầu đã hết nhức, anh sờ trán, nhiệt độ bình thường, cơ mà bị bệnh nên cả người đều ra mồ hôi, bây giờ cảm thấy rất khó chịu.

Trên chiếc ghế cạnh mép giường đã không còn ai, trong phòng không còn Bạch Thanh Thanh và quyển sách được ngụy trang kia, bên ngoài cũng không có.

Hoắc tiên sinh có chút tiếc nuối nho nhỏ, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Anh vừa vào chưa bao lâu, Bạch Thanh Thanh đã đẩy cửa đi vào, cô vừa cất nguyên liệu nấu ăn vào bếp, tính đi vào phòng ngủ nhìn xem, người vốn đang trên giường không còn nữa, chỉ có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Bạch Thanh Thanh nhíu nhẹ mày, định qua gõ cửa, điện thoại vang lên, cô do dự một chút, rốt cuộc nhận cuộc gọi trước: “Alô, Đỗ Linh?”

“Thanh Thanh, cậu không có nhà à?”

“À, mình ở đối diện. Hoắc Minh Châu bị bệnh, thư ký của anh ta nhờ mình chăm sóc.” Bạch Thanh Thanh đi ra cửa: “Sao vậy? Cậu có chuyện gì hả?”

“Không có gì quan trọng, tiện đường qua đây, còn muốn qua nhà cậu ăn chực.”

Bạch Thanh Thanh đẩy cửa ra, Đỗ Linh đứng đối diện vẫy tay với cô

“Thanh Thanh, khó lường nha. Thư kí của anh ta sao lại nhờ cậu chăm sóc, ban đầu mình còn tưởng cậu đã thất bại, bây giờ nhìn thấy khá tốt đó.” Đỗ Linh nhướng mày: “Cậu có vẻ vừa lòng với Hoắc Minh Châu? Đồng ý chăm sóc anh ta.”

“Mình chỉ đúng lúc không bận gì…”

Đỗ Linh ngắt lời cô: “Mình hiểu, mình hiểu mà.”

Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ, nói: “Vậy cậu chờ mình một chút, mình làm xong bên đây sẽ về.”

“Đừng đừng đừng, cậu mở cửa cho mình thôi, mình tự vào, mình đặt đồ vào rồi về luôn.” Đỗ Linh mở cái hộp đang ôm trong người ra, một chú cún sợ sệt ló đầu ra: “Lần trước cậu nhờ mình tìm chó, cậu thấy con này thế nào?”

Bạch Thanh Thanh sửng sốt một chút, xém chút quên mất việc này.

Hoắc Minh Châu làm cô không ngừng nhớ đến chú cún cũ, cô nói Đỗ Linh tìm giúp mình một con, rất chờ mong nó, kết quả hôm nay Hoắc Minh Châu bất ngờ bệnh, cô đã quên sạch chuyện này.

“Không cần đặt nó vào nhà mình đâu, nó một mình đợi ở đó, mình không yên tâm.” Bạch Thanh Thanh ôm thùng giấy vào ngực: “Mình đem nó về nhanh thôi.”

“Á? Vậy Hoắc Minh Châu đâu?”

Bạch Thanh Thanh gãi gãi cầm cún nhỏ, ánh mắt rất ôn nhu: “Mình đồng ý chăm sóc anh ta, bây giờ anh ta hết bệnh rồi, mình quan tâm nữa làm gì, dù sao cũng không chết được.”

Đỗ Linh: “…”

Trong lòng Đỗ Linh đồng tình với vị Hoắc tiên sinh chưa chính thức gặp mặt đó.

Cô ấy nhìn thoáng qua cún con trong lòng Bạch Thanh Thanh, chú cún lông trắng phát ra tiếng nức nở rất đáng yêu, nhìn vậy, đúng là hấp dẫn hơn Hoắc Minh Châu nhiều.

“Hy vọng vị Hoắc tiên sinh đó không ghen tị.” Đỗ Linh đồng tình nói: “Mình đi trước đây, lần sau đến ăn chực đấy.”

“Được.”

Bạch Thanh Thanh ôm thùng giấy vào nhà.

Khi Hoắc tiên sinh ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy một tiếng nức nở xa lạ, anh dừng chân, bị một con cún bấu chặt chân, Hoắc tiên sinh cúi đầu nhìn vào hai mắt nó, chưa biết được nó từ đâu ra đã bị ánh mắt ướt dầm dề đó chọc vào tim.

Có, có hơi đáng yêu…

Hoắc tiên sinh tay chân luống cuống lui lại một bước.

“Xin lỗi, nó tự bò ra khỏi thùng giấy.” Bạch Thanh Thanh khom lưng bế cún con trắng lên, ánh mắt lướt qua eo bụng anh, tràn đầy ý cười: “Dáng người không tồi, anh định khi nào thì ăn đây?”

Lúc ra ngoài cho rằng bên ngoài không có ai, Hoắc tiên sinh giống ngày thường bọc cái khăn tắm, trăm triệu lần không nghĩ được Bạch Thanh Thanh vẫn còn ở đây, anh cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình, trừ bộ phận quan trọng kia, những chỗ khác đều lộ ra ngoài.

Hoắc tiên sinh tức khắc nhảy dựng lên, cả người như bị phỏng chạy thật nhanh, vọt thẳng vào phòng ngủ.

Trời ạ!

Bạch Thanh Thanh lưu manh với anh!

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK