Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
"tiểu Khả Ái"

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc tiên sinh sống 28 năm, chưa từng có người dám động thủ với anh!

"Tôi sẽ không truy cứu chuyện chiếc xe, cô phải rời khỏi chỗ này ngay hôm nay, nếu không thì cô cứ chờ tôi trả thù đi, tôi sẽ cho cô biết mình đã đắc tội với ai!" Hoắc tiên sinh để lại một câu tàn nhẫn rồi xoay người trở lại nhà mình.

Cánh cửa bị dùng sức đóng lại trước mặt Bạch Thanh Thanh.

Bạch Thanh Thanh đứng một chỗ ngơ ngẩn một lát mới phất tay với nhân viên chuyển nhà đã dừng công việc vì chuyện lúc nãy: "Các anh cứ tiếp tục."

Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới đã gặp phải một tên thiểu năng trí tuệ sống đối diện mình, bản thân đã vậy còn phá cửa sổ xe anh ta. Bạch Thanh Thanh xoa xoa thái dương, thở dài vì vận khí của mình.

Đang suy nghĩ, điện thoại bất ngờ vang lên, Bạch Thanh Thanh lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số quen thuộc. Cô hơi nhíu mày, từ chối cuộc gọi, đưa dãy số này vào thẳng danh sách đen.

Người gọi chính là Quách Tử Minh, cũng vì anh ta, Bạch Thanh Thanh mới không kiên nhẫn đập hư cửa sổ xe của tên thiểu năng kia, lúc này nhìn thấy số điện thoại của anh ta, cơn giận vừa được nén xuống đều đổ hết lên đầu Quách Tử Minh.

Nghiêm túc mà nói, Quách Tử Minh có thể coi là bạn trai cũ của Bạch Thanh Thanh, tự cô cảm thấy vậy, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Quách Tử Minh là tiểu bạch kiểm (trai bao) cô nuôi dưỡng, tuy cũng không có gì quá khác biệt. Liệt kê hết bạn trai cũ của Bạch Thanh Thanh, tất cả đều là dân thất nghiệp lang thang chỉ biết tiêu tiền, Bạch Thanh Thanh vui vẻ dùng tiền nuôi bọn họ với một yêu cầu duy nhất, chỉ cần bọn họ không phản bội cô.

Bạch Thanh Thanh đều nói yêu cầu này với từng người trước khi quen nhau, bọn họ đều đồng ý, mặc dù đã làm người yêu của nhau, nhưng Bạch Thanh Thanh chưa từng phát sinh quan hệ với bọn họ, kết quả mỗi người đều làm trái yêu cầu đó. Bạch Thanh Thanh chấm dứt quan hệ rất nhanh, phí chia tay cũng rất hào phóng, nhưng cô lại không muốn sống ở ngôi nhà hai người đã từng ở nên mỗi lần chia tay đều phải đổi một căn khác.

Lần này lại đối diện nhà của tên có vấn đề kia.

Sau khi chuyển xong hết, Bạch Thanh Thanh ngâm bồn tắm rửa, thoải mái ngủ một giấc.

Giấc ngủ kéo dài đến hừng đông, đồng hồ sinh học làm cô rời giường đúng giờ, Bạch Thanh Thanh xuống lầu chạy bộ rồi về nhà bắt đầu làm bữa sáng.

Đến khi Hoắc tiên sinh tỉnh dậy, vểnh tai lên nghe xem bên ngoài còn âm thanh gì không, không nghe thấy gì hết, lúc này mới vừa lòng gật đầu, rời giường thay âu phục thẳng thớm, mở tủ lạnh lấy sữa và bánh mì, sau khi ăn một bữa sáng đơn giản thì ra khỏi nhà đi làm.

Vừa mở cừa ra, Hoắc tiên sinh đã ngửi được mùi hương khác hoàn toàn với thường ngày.

Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngay lập tức sáng lên, là đồ ăn sáng!

Cháo thịt nạc cùng trứng vịt Bắc Thảo*! Trứng chiên*! Trứng luộc nước trà* cùng ngũ vị hương!

Rụt rè, rụt rè lại một chút.

Những món ăn bình thường đó, cho dù rất ngon đi chăng nữa cũng không thể nào dẫn dụ được tổng giám đốc bá đạo thành công trong sự nghiệp như mình.

Hoắc tiên sinh điều chỉnh biểu cảm, vừa định nhấc chân rời đi, đột nhiên ý thức được gì đó, tức khắc nhíu mày. Cả tầng này chỉ có hai căn nhà, một cái là của mình, cái còn lại của người phụ nữ dối trá tối hôm qua......

Cô ta không dọn đi?!

Không những vậy còn làm bữa sáng để dụ anh!

Hoắc tiên sinh phẫn nộ ấn chuông cửa.

"Xin hỏi ngài là?"

Hoắc tiên sinh kiềm nén lửa giận nói: "Mở cửa."

"..."

Vừa nghe thấy giọng của tên thiểu năng trí tuệ kia, Bạch Thanh Thanh liền tắt máy đàm thoại của chuông cửa.

Hoắc tiên sinh: "..."

Hoắc tiên sinh liên tục ấn chuông.

Đầu ngón tay anh đã tê rần, Bạch Thanh Thanh trong nhà mới lên tiếng, giọng noi lạnh lùng: "Có việc gì sao? Tiên sinh?"

"Mở cửa."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

"......" Hoắc tiên sinh nghĩ nghĩ: "Tôi tìm cô thương lượng về việc bồi thường."

"Mời anh viết số tiền và tài khoản lên giấy, nhét vào kẹt cửa bên dưới, tôi sẽ gửi tiền cho anh nhanh thôi."

Hoắc tiên sinh cố chấp nói: "Tôi muốn nói thẳng mặt với cô."

Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ, đành phải mở cửa cho anh vào.

Hoắc tiên sinh vừa vào cửa, ánh mắt đã bị món ăn trên bàn hấp dẫn, vậy mà còn có bánh bao heo con nhân sữa*! Tiểu long bao*! Sủi cảo*! Bánh bao chiên*! Sủi cảo chiên*! Còn có hoành thánh*! Đủ mọi màu sắc tranh nhau lọt vào mắt anh, Hoắc tiên sinh cảm thấy mình chỉ ăn bánh mì và sữa bò vẫn chưa đủ no.

Hoắc tiên sinh nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không nhịn được, khát vọng nhìn về Bạch Thanh Thanh, có thể làm được bữa sáng như vậy, dường như người phụ nữ trước mặt này cũng hợp mắt hơn trước.

Bạch Thanh Thanh:...

Nhìn theo ánh mắt anh ta, Bạch Thanh Thanh liếc bữa sáng mình vừa làm xong, cô đã có thói quen làm cho hai người ăn, không cẩn thận đã làm quá nhiều, đang lo phải giải quyết chúng như thế nào, vừa thấy ánh mắt của Hoắc tiên sinh, rất nhanh đã hiểu ra.

"Anh có muốn ăn cùng hay không?" Bạch Thanh Thanh thử hỏi.

Hoắc tiên sinh lén lút nuốt lại giọt nước miếng sắp sửa nhỏ xuống.

Người phụ nữ này đã thành tâm thành ý cầu khẩn như vậy, mình cũng chỉ có thể cố gắng đồng ý.

Đến khi Hoắc tiên sinh phục hồi tinh thần lại đã ngồi xuống trước bàn ăn, trong miệng còn nhai một cái tiểu long bao.

Từ từ... Không phải mình qua đây để đuổi người này đi sao? Hoắc tiên sinh cứng đờ, suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã bị mùi vị tiểu long bao đè xuống.

Sau khi Hoắc tiên sinh đã no nê, lén lút cởi ra một nút âu phục, suy nghĩ kia một lần nữa hiện ra trong đầu. Cả người Hoắc tiên sinh đông lại, cẩn thận ngẩng đầu lên, đã thấy một đôi đũa kẹp một cái sủi cảo đưa đến trước mặt mình.

"A ——"

Người, người này! Còn dám đút, đút mình!

Lỗ tai Hoắc tiên sinh đỏ lên, do dự thật lâu, vẫn không thể địch lại sự quyến rũ của sủi cảo, thận trọng há miệng ra, ăn hết.

Trọng lượng trên đôi đũa đã không còn, Bạch Thanh Thanh mới hồi phục tinh thần lại, hôm qua cô mới chia tay với Quách Tử Minh, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt của người kia. Tai Hoắc tiên sinh đỏ bừng, quai hàm phồng lên nhai đồ ăn trong miệng, đôi mắt ướt át nhìn cô.

Hình như là... đang thẹn thùng?

Bạch Thanh Thanh buông đũa, nghiêm túc đánh giá người đối diện.

Hoắc tiên sinh: Á... Cô ta đang nhìn mình!

"Cô nhìn, nhìn cái gì!" Lần đầu tiên Hoắc tiên sinh lắp bắp.

Có phải cô ta đã biết ý đồ mình đến đây, có phải cô ta muốn cười nhạo mình!? Một tổng tài hoàn mỹ như mình vậy mà dễ dàng bị đả động bởi một bữa sáng bình dân!

Bạch Thanh Thanh nhìn kỹ diện mạo anh, nói: "Tôi thấy bề ngoài của anh không tệ lắm."

"... Đương nhiên rồi!" Hoắc tiên sinh cao ngạo ngẩng đầu, tôi chính là người được bầu làm người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất trong suốt năm năm liền đấy!

"Ừm... Còn rất phù hợp với khẩu vị của tôi." Bạch Thanh Thanh hơi gật đầu, hỏi: "Anh làm nghề gì?"

"Hoắc thị là công ty của tôi." Hoắc tiên sinh nghi ngờ nhìn cô một cái.

Có nghề nghiệp, rất tốt!

Bị bạn trai phản bội nhiều lần, Bạch Thanh Thanh hiếm khi thức tỉnh bản thân, có lẽ do trước đây đã tiêu tiền nuôi bạn trai làm tổn thương lòng tự trọng của bọn họ, Bạch Thanh Thanh đã hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải tìm bạn trai có việc làm.

Mở công ty sao, chắc chắn bận lắm, bận thì càng tốt, sẽ không giống mấy người bạn trai trước kia phản bội cô thật sớm.

Người trước mặt có khuôn mặt hợp khẩu vị của mình, có việc làm, có thể độc lập, chỉ là có chút thiểu năng trí tuệ, nhưng mà không sao, trải qua bữa ăn sáng hôm nay, cũng không phải không thể chấp nhận, nếu anh ta tiếp tục động kinh giống hôm qua, Bạch Thanh Thanh rất tự tin có thể thu phục anh ta quỳ xuống gọi ba!

Bạch Thanh Thanh nói sang chuyện khác: "Ăn ngon không?"

"..." Hoắc tiên sinh thẳng lưng lên, vẻ mặt không thoải mái gật đầu: "Miễn cưỡng có thể ăn."

"Ngày mai có muốn ăn nữa không?"

Hoắc tiên sinh vừa định nói không, lại đắn đo, nếu mình từ chối, ngày mai không được đến ăn thì làm sao? Đã một lần ném đi mặt mũi trước mặt người này. Tưởng tượng đến bánh mì và sữa trong tủ lạnh, Hoắc tiên sinh do dự một chút...... Nhưng anh cũng không muốn bị mất mặt.

Hoắc tiên sinh vẫn là vẻ mặt không thoải mái gật đầu: "Miễn cưỡng thì được."

"Làm bạn trai của tôi đi." Bạch Thanh Thanh cười tủm tỉm nói: "Mỗi ngày đều nấu cho anh ăn."

Á... Dụ hoặc thật lớn!

Hoắc tiên sinh đứng bật dậy, mặt đỏ lên, nhấp môi trừng mắt Bạch Thanh Thanh thật lâu, bước đi cùng tay cùng chân rời khỏi.

Đáng giận, người phụ nữ này lại dám câu dẫn (mời gọi) mình!

Anh cũng không thiếu một bữa sáng, làm một tổng giám đốc bá đạo hoàn hảo, sẽ không bị bữa sáng của người này hấp dẫn đâu!

Khóe mắt Hoắc tiên sinh ướt át đi qua cửa nhà Bạch Thanh Thanh.

"Từ từ." Bạch Thanh Thanh đuổi theo, dựa vào khung cửa nhìn anh: "Anh tên gì?"

Hoắc tiên sinh không phản ứng lại, tựa như chạy trốn đi vào thang máy.

Anh biết, người phụ nữ kia sẽ tìm cớ bồi thường để tiếp cận mình! Hoắc tiên sinh móc tấm danh thiếp từ trong túi ra, gửi số tài khoản của mình vào số điện thoại kia, sau đó ném vào thùng rác.

Làm xong tất cả, đến khi đứng trong thang máy, trở lại làm tổng giám đốc bá đạo hoàn hảo.

Ding!

Điện thoại thông báo tin nhắn mới.

Nhất định là đã chuyển tiền qua. Hoắc tiên sinh vừa lấy điện thoại ra vừa nghĩ: Vậy là mình sẽ không còn quan hệ gì với cô ta.

【 Anh quên gửi số tiền. 】

Ding!

【 Tiểu khả ái*. 】

"..."

Hoắc tiên sinh nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, không thể nào hiểu được, một tổng giám đốc tà mị bí ẩn lãnh khốc bá đạo như mình có liên quan gì đến ba chữ này!

Ding!

【 Lấy được số điện thoại của anh rồi. 】

Hoắc tiên sinh: "..."

Không xong rồi! Quên dùng điện thoại của trợ lý!

Ding!

【(づ ̄3 ̄)づ】

Sau khi Hoắc tiên sinh trầm mặc thật lâu, bên tai đỏ bừng: "Người, người phụ nữ không biết xấu hổ!"

*(Tiểu khả ái: Có thể hiểu là bé con đáng yêu, mình thấy để vậy hợp hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK