Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Sở Thích

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều nay, trợ lý lái một chiếc xe số lượng giới hạn chỉ có một trăm chiếc trên toàn cầu về chung cư cao cấp của Hoắc tiên sinh.

Khi Hoắc tiên sinh lên lầu, trong đầu còn đang suy nghĩ, người phụ nữ Bạch Thanh Thanh kia có thể làm ra hành động gì nữa không. Ví dụ như giả vờ quên chìa khóa, sau đó mượn cớ trà trộn vào nhà mình. Hay là cố ý ăn mặc hở hang té xỉu trước nhà mình…. Hoắc tiên sinh đã gặp qua không ít chiêu như vậy, có thể thuần thục không thèm nhìn bước thẳng vào nhà, sau đó chặn hết những tiểu yêu tinh đến câu dẫn anh ngoài cửa.

Đến lúc ra khỏi thang máy, trong lòng Hoắc tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ngửi được mùi hương kia, hai chân vẫn không thể khống chế đi qua cửa nhà đối diện, ấn chuông.

Bạch Thanh Thanh mở cửa, không ngoài ý muốn chút nào, cô đánh giá Hoắc tiên sinh từ trên xuống dưới, buồn cười nói: “Ăn tối không?”

Không! Không thể!

Một tổng giám đốc bá đạo tiêu chuẩn sao có thể để bị dụ bằng một bữa tối!

Hoắc tiên sinh kiên định lắc đầu, nỗ lực không để ý đến mùi hương quanh quẩn chóp mũi, cố gắng di chuyển, đôi tay run rẩy bấm mật mã nhà.

Cánh cửa vừa bật ra, Bạch Thanh Thanh ở phía sau đồng thời lên tiếng: “Tôi đã làm tôm rim*, thịt lát luộc*, sườn om*, còn vài món nữa, vừa đủ hai người ăn.”

Kết quả, đến khi Hoắc tiên sinh phục hồi tinh thần lại, bản thân đã ngồi trước bản ăn, không những vậy, Bạch Thanh Thanh tri kỷ hỏi anh: “Thế nào? Đủ không? Thêm một chén cơm nữa không?”

Hoắc tiên sinh:…

Hoắc tiên sinh cau mày, bỏ chén xuống, vẻ mặt không vui nhìn cô: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Theo đuổi anh.”

Hoắc tiên sinh “à” một tiếng, bên trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hơi nâng mi lên, tầm mắt đảo qua căn phòng khiêm tốn được trang trí rất xa hoa, cuối cùng dừng trên người đối diện. Hôm nay Bạch Thanh Thanh trông đẹp hơn hôm qua, còn trang điểm nhẹ, cả người thoạt nhìn đều tỏa sáng, khác một trời một vực với ấn tượng đầu tiên của Hoắc tiên sinh, không thể tìm được dáng vẻ quê mùa trước kia của cô.

Hoắc tiên sinh rũ mắt, cầm muỗng thong thả múc một chén chè, không vội ăn, nhàn nhạt nói: “Mục đích thật sự của cô là gì? Tiền của tôi? Hay Hoắc thị? Hay cô muốn tôi làm gì cho cô?”

“Hửm?”

Lấy khăn giấy lau miệng, tầm mắt đảo qua thức ăn trên còn nhiều trên bàn, Hoắc tiên sinh hơi tiếc nuối, lời nói ra vẫn lạnh băng như cũ: “Tôi đã thấy rất nhiều người như cô, nhưng thủ đoạn lại không giống với những người đó. Chỉ là đều cùng một mục đích, đơn giản là tiền. Chỉ cần có tiền là các người có thể bất chấp tất cả đúng không? Hao hết tâm tư mua được căn nhà đối diện tôi, tốn kém không ít đúng không?”

“…”

Hoắc tiên sinh hơi xoa tay, cuối cùng nhìn thoáng nhìn Bạch Thanh Thanh thật sâu, trong mắt đều là trào phúng, đứng lên định rời đi, đối diện bất ngờ có một bàn tay vươn ra, bắt được cổ tay anh, tóm chặt đến mức không thể thoát khỏi, động tác của Hoắc tiên sinh đều dừng lại.

“Anh lặp lại lời vừa rồi xem.”

Bạch Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười lạnh như băng với anh: “Cái gì mà vì tiền có thể bất chấp tất cả?”

Cô đứng lên, vòng qua bàn, đứng trước mặt Hoắc tiên sinh, rõ ràng chênh lệch nhau hơn mười phân, khí thế lại không kém hơn tí nào, nhìn ánh mắt của cô, Hoắc tiên sinh lập tức ỉu xìu, không kiềm được lùi lại một bước. Nhưng cổ tay anh vẫn đang bị Bạch Thanh Thanh giữ lấy, động một cái cũng kéo theo cô, trong lòng không ngừng ảo não.

Hoắc tiên sinh bước lại một bước, nhìn cô từ trên cao xuống: “Không phải vậy sao? Để có được căn nhà này chắc cô cũng đã mất rất nhiều công sức rồi? Kim chủ không cần cô nữa nên bây giờ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo?”

Một lực lớn ập đến bả vai, Hoắc tiên sinh bị ấn đến mức không khống chế được cong chân lên, hơi ngồi lên ghế.

“Tôi vốn chỉ thấy anh có hơi thiểu năng trí tuệ, bây giờ nhìn lại, anh còn bệnh không nhẹ.” Bạch Thanh Thanh hơi cong lưng, thương hại nhìn anh: “Hoắc thị nằm trong tay anh mà có thể phát triển đến bây giờ, chắc làm nhân viên của anh cũng không dễ.”

Hoắc tiên sinh:… Á?

Từ từ, theo như sự phát triển bình thường của sự việc, không phải người Bạch Thanh Thanh cô ta bị mình nói trúng ý đồ, vẻ mặt chột dạ không dám phản bác, sau đó mình sẽ thật đẹp trai cao thượng rời khỏi đây sao, không bao giờ gặp lại người này nữa? Anh sẽ lại đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa, cảm thán tình người lạnh nhạt hay sao?

Sao lại không diễn theo kịch bản!

Hoắc tiên sinh cảm thấy hình tượng tổng giám đốc bá đạo của mình đang bị lung lay. Vừa nãy Bạch Thanh Thanh đã nói cái gì? Dám mắng anh là thiểu năng trí tuệ?!

Đây là lần thứ hai nghe được xưng hô này!

Hoắc tiên sinh tức giận giãy giụa: “Người phụ nữ này, cô dám…”

“Bốp!”

Một bàn tay hướng lên mặt Hoắc tiên sinh, tiếng động thanh thúy vang dội.

Thành đôi với cái bạt tay lần trước.

Hoắc tiên sinh sợ ngây người một lần nữa.

“Sau này anh hồ ngôn loạn ngữ (lời nói bậy bạ) một lần, tôi sẽ sửa lại cho anh một lần, nhớ chưa?”

Hoắc tiên sinh ngốc lăng gật đầu.

Bạch Thanh Thanh vừa lòng vỗ mặt anh: “Hoắc thị của anh có thể lợi hại, nhưng không phải ai cũng thấy vậy. Anh có tiền, tôi cũng có, hai lần như vậy là đủ, nếu có lần thứ ba, Hoắc thị rất quan trọng đối với anh đúng không? Tôi có quen vài người, tin rằng bọn họ cũng không ngại ra tay với Hoắc thị đâu.”

Hoắc tiên sinh không thể nói chuyện nữa, chỉ biết gật đầu theo lời cô nói. Trên mặt vẫn còn đau rát, trong đầu đề là không dám tin được, chỉ lặp đi lặp lại một câu —— Sao cô ta dám làm vậy?!

Nhưng anh chỉ mới nhấc mắt, nhìn thấy cặp mắt của Bạch Thanh Thanh, lời nói sắp buột miệng thốt ra đều bị nuốt trở lại, ánh mắt chạm đến lạnh lẽo trong mắt đối phương, trên lưng đã chảy mồ lạnh từ khi nào, lời của Bạch Thanh Thanh không giống lời nói dối, môi Hoắc tiên sinh giật giật nhưng vẫn không thể nói gì.

“Hiểu chưa?”

“À, ừm…”

Bạch Thanh Thanh cười với anh, ngồi về vị trí của mình: “Vậy thì ăn tiếp đi.”

“Ừm…”

Lúc sau, mặc kệ đồ ăn trên bàn ngon đến đâu, hương vị đầy đủ đến đâu, Hoắc tiên sinh vẫn không nếm được vị gì, đến khi bữa ăn kết thúc, anh thấy Bạch Thanh Thanh không có ý định nói thêm gì nữa mới vội vàng về nhà mình.

Đến khi ngồi trên sô pha nhà mình, Hoắc tiên sinh mới nhớ lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thanh Thanh, đúng vậy, ngay lúc Bạch Thanh Thanh chia tay với bạn trai, hai người họ thậm chí còn đập cửa xe anh… Sau đó phát hiện Bạch Thanh Thanh dọn đến sống đối diện, hung hăng tát anh một cái!

Nghĩ đến bạt tay đó, Hoắc tiên sinh lại nhớ đến cái tát tối nay, vuốt mặt mình, cảm giác mặt đau quá.

Trước kia đương nhiên đã có rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh, nhưng những người đó đều vì tiền của anh mà đến! Hoắc tiên sinh đã sớm tuyệt vọng đối với xã hội bạc bẽo này!

Tuy cách Bạch Thanh Thanh hấp dẫn mình có hơi kì quái, nhưng mục đích của cô ta, nhất định cũng là vì tiền của mình!

Hoắc tiên sinh kiên định gật đầu, tiếp tục sờ mặt mình, rõ ràng ban đầu không có cảm giác gì, lúc này nhớ đến những lời của Bạch Thanh Thanh, cứ như đang bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào, Hoắc tiên sinh không kiểm soát được rùng mình, bản thân vốn đang rất kiên định vậy mà có hơi dao động.

Nghĩ thế, Hoắc tiên sinh không yên tâm gọi cho trợ lý Trương: “Điều tra thân phận của chủ nhân căn nhà đối diện cho tôi.”

“Vâng, Hoắc tổng.” Trợ lý Trương khựng lại, nhớ đến lời nói hồi sáng thư ký Dương đã nói cho anh ta, trước lúc Hoắc tiên sinh cúp máy, lắm miệng hỏi một câu: “Hoắc tổng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Hửm?”

Trợ lý Trương cẩn thận thăm dò: “Người sống đối diện…”

“Bụp!”

Hoắc tiên sinh nhanh tay ngắt máy, chỉ để lại cho trợ lý mấy tiếng “bíp” máy móc.

Trợ lý Trương đã làm việc cho Hoắc tiên sinh nhiều năm, cũng giống với thư ký Dương, rất đáng tin cậy, năng lực làm việc thuộc hàng bậc nhất, trong chốc lát đã gửi thông tin của Bạch Thanh Thanh vào hòm thư điện tử của Hoắc tiên sinh.

Anh chậm chạp đọc.

“Ồ…28 tuồi à, không nhìn ra được đó…” Hoắc tiên sinh nhìn xuống: “À, sau khi tốt nghiệp cấp ba bắt đầu mua bán đồ cổ, am hiểu việc nhặt của hời, trong vòng ba năm tích lũy được một số tiền lớn, đã mạo hiểm đầu tư, hiện tại đã thu được lợi nhuận —— cái gì? Mấy công ty nổi tiếng?… Để xem, sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu gia nhập thị trường chứng khoán, có mắt nhìn tốt, phần lớn đều có lời… À, bây giờ đang là cổ đông của mấy công ty, không quan tâm đến chuyện nội bộ, chỉ lấy tiền hoa hồng…”

Hoắc tiên sinh kéo xuống tiếp, nhìn thấy tên một công ty trong danh sách, cả người ngây ra.

“Hoắc thị?!”

Vài năm trước, khi Hoắc tiên sinh vừa trở thành tổng giám đốc, công ty đã trải qua một trận thay máu toàn bộ, thời điểm đó Hoắc thị rung chuyển không yên, giá cổ phiếu giảm xuống, có người nhân cơ hội mua không ít cổ phần, chiếm phần trăm không cao, lúc đó tra thế nào cũng không thể tìm ra được đối phương, dù sao người ta cũng không đứng ở phe đối lập với Hoắc thị, thậm chí khi Hoắc thị gặp khó khăn còn giúp đỡ nên sau đó Hoắc tiên sinh cũng không để ý nữa.

Kết quả bây giờ Hoắc tiên sinh phát hiện được, vị cổ đông thần bí đó chính là Bạch Thanh Thanh?!

Bên tai vang lên lời của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh dường như Bạch Thanh Thanh lại tát cho anh một bạt tai nữa, gương mặt nóng rát đau đớn.

Tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền mua được… Nhìn giá trị của người ta, có khi còn cao hơn mình nhiều.

Hoắc tiên sinh cảm thấy đáy lòng tan vỡ.

Đoán rằng sau này sẽ phải ngượng ngùng đối diện vị đang sống bên kia.

Hoắc tiên sinh miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, tiếp tục đọc.

“Sở thích hiện tại… gì chứ? Bao dưỡng tiểu bạch kiểm?!”

Từ từ.

Hoắc tiên sinh bất ngờ nhớ lại, hình như Bạch Thanh Thanh đã từng nêu lên một yêu cầu.

Hoắc tiên sinh vuốt mặt, quên mất đây là lần thứ bao nhiêu mình sợ ngây ra.

Tiểu tiểu… Tiểu bạch kiểm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK