Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Cô Ấy Ước Gì Có Thể Được Người Tốt Bụng Bạch Thanh Thanh Đó Câu Dẫn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc quyết định không theo đuổi Hoắc tiên sinh nữa, quả nhiên Bạch Thanh Thanh không chủ động tiếp cận anh, dựa theo thói quen sinh hoạt của hai người, vài ngày liên tiếp, rõ ràng cả hai sống đối diện nhau nhưng chưa từng nói chuyện, có lần đụng nhau trong thang máy cũng không hề tiếp xúc mắt với nhau.

Mỗi ngày Hoắc tiên sinh đều ngửi được hương thơm ngào ngạt qua khe cửa, hôm nay là đậu tương hầm móng heo*, hôm qua là thịt xắt*, hôm trước là cánh gà chiên Coca, hôm trước nữa là… Hoắc tiên sinh vội vã vào nhà mình, chặn lại hết mùi hương kia ngoài cửa.

Sau khi thưởng thức tay nghề của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh vẫn luôn nhớ thương, chỉ tiếc cô không mời anh qua ăn, anh cũng không qua đó gõ cửa viện cớ, mỗi ngày đành nhẩm lại một trăm quy định của tổng giám đốc bá đạo, thôi miên bản thân chướng mắt bữa cơm gia đình đó.

Vừa giải quyết một phiền não xong, Hoắc tiên sinh đã có phiền não mới.

Bạch Thanh Thanh đưa ra yêu cầu hẹn hò với anh vào sau ngày vừa chia tay người cũ, lấy tiêu chuẩn của cô, rất nhanh sẽ tìm được bạn trai tiếp theo, nói không chừng bây giờ đang có luôn rồi. Tưởng tượng những phương thức đã làm với mình được dùng trên người khác, Hoắc tiên sinh nghĩ mãi cũng không thể hình dung được gương mặt của người ngồi trên ghế phụ xe của Bạch Thanh Thanh.

Một lần nữa ngửi được mùi hương từ khe cửa, Hoắc tiên sinh hít một hơi thật sâu rồi vào nhà mình thật mau.

Bữa tối trợ lý chuẩn bị thật không hợp khẩu vị, về nhà lại bị dụ dỗ một trận, Hoắc tiên sinh không vui.

Đêm đó, Hoắc tiên sinh mặc áo tắm trắng dài đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm ở thành thị, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, tóc đều được vuốt ra sau, giọt nước chưa khô nhỏ xuống cơ thể, biến mất trong áo tắm dài mềm mại, theo độ cong của cơ bắp trên người chảy xuống.

Nhưng mà Hoắc tiên sinh cũng không cảm nhận nó, anh xuất thần nhìn ra cửa sổ, trong mắt không có tiêu cự, hiển nhiên là đang tự ngẫm về cuộc đời.

Về bữa tối, về Bạch Thanh Thanh.

Đến tận khi mái tóc ướt đẫm khô một nửa, Hoắc tiên sinh cuối cùng đã phục hồi tinh thần lại, thu lại tầm mắt từ cảnh đêm phồn hoa, đang xoay người thì đột ngột hắt hơi.

Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn có thông báo mới, là thời tiết ngày mai. Hoắc tiên sinh nhìn thoáng qua, thấy biểu tượng tia chớp, lông mày không tự giác run lên, hoàn toàn quên mất chuyện hắt hơi vừa nãy.

Ngày hôm sau.

Tiếng ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ, hạt mưa nặng trịch bị gió thổi đánh lên cánh cửa, Hoắc tiên sinh đang chóng mặt nhức đầu gian nan vươn tay, sờ soạng vài lần mới cầm lên điện thoại, anh nheo mắt lại, nỗ lực tìm số của thư ký, nhấn gọi.

“Là tôi…”

Hoắc tiên sinh hoàn thành chuỗi hành động, giống như hoàn thành đoạn đường chính chiến mấy ngàn mét, cả người đều ra mồ hôi, đến sức lực động đầu ngón tay cũng không có.

Nhận được cuộc gọi của của tổng giám đốc, thư ký Dương vô cùng lo lắng chạy đến nhà anh, trợ lý Trương được cô thông báo cũng đến, hai người lấy chìa khóa dự phòng, lao thẳng tới phòng ngủ, tiến lại gần Hoắc tiên sinh đang phát sốt, ý thức hỗn loạn sắp hôn mê.

Thư ký Dương khẩn trương lấy nhiệt kế ra đo, tức khắc càng khẩn trương hơn: “Làm sao bây giờ? Hoắc tổng không thích đến bệnh viện, nhưng ngài ấy nóng đến mức này, có thể xảy ra chuyện gì không?”

“Hoắc tổng không muốn đến bệnh viện, cũng không còn biện pháp khác, bây giờ cứ hạ nhiệt độ trước đi.”

Hai người bận lên bận xuống, vừa lau mồ hôi vừa đút thuốc, cuối cùng mới thoát khỏi tình trạng nguy cấp.

Cặp mày nhíu chặt của Hoắc tiên sinh thả lỏng ra, hai người chưa kịp thở phào đã nghe được tiếng “rột ~” thật dài.

Thư ký Dương phản xạ có điều kiện phản bác: “Không phải tôi.”

Trợ lý Trương nhún vai, cũng không phải anh ta.

Hai người nhìn nhau, đúng lúc này, một tiếng “rột ~” dài vang lên từ Hoắc tiên sinh.

Thư ký Dương vỗ đầu mình một cái: “Tôi xém quên mất, sáng sớm Hoắc tổng đã sốt cao, chưa ăn gì hết, khẳng định bây giờ đã đói bụng. Hoắc tổng không nấu ăn, trong nhà cũng không có nguyên liệu gì, gọi đồ ăn ngoài đi.”

“Gọi gì mới được?”

“Hoắc tổng bị bệnh, đương nhiên muốn ăn đồ thanh đạm.” Thư ký Dương tự hỏi một chút: “Vậy gọi cháo đi.”

“Được.”

Hơn mười phút sau, anh trai giao đồ ăn ấn chuông cửa.

Cháo trắng vừa thơm vừa mềm được đem đến giường Hoắc tiên sinh, không đợi thư ký Dương thổi nguội, có lẽ anh phát giác ra gì đó, quay đầu đi.

Thư ký Dương mờ mịt: “Không phải trước kia Hoắc tổng rất thích ăn cháo chỗ này sao?”

“Vậy đổi chỗ khác đi?”

Hai người liếc nhau, gật đầu.

Thêm một anh trai giao hàng ấn chuông cửa, lần nãy cũng giống ban nãy, cháo trắng còn chưa đưa đến miệng, Hoắc tiên sinh đã xoay đầu qua một bên, tuy không mở to mắt, cũng không nói gì, nhưng biểu tình ghết bỏ thể hiện ra rất rõ.

Thư ký Dương hận không thể bò lại gần anh: “Hoắc tổng, vậy… vậy ngài thích loại nào?”

“Hừ.” Hoắc tiên sinh mơ mơ màng màng nói: “Tôi muốn gạo là loại được nhập khẩu từ Mỹ bằng đường hàng không, nước nhập khẩu từ Na Uy, cháo phải được ninh bảy bảy bốn chín ngày.”

Thư ký Dương và trợ lý Trương: “……”

Hoắc tiên sinh nhíu mày: “Sao hai người không đi làm? Bây giờ đến phòng tài vụ lấy tiền lương đi, không cần qua đây nữa.”

“…”

“À, Hoắc thị của tôi là công ty lớn nhất thế giới, không cần nhân viên không biết làm việc như hai người.”

“…”

“Đáng chết, ai cho các người lá gan lớn, dám đối xử với tôi như vậy.”

“…”

Hoắc tiên sinh lẩm bẩm vài câu rồi an tĩnh lại, nặng nề ngủ. Trên mặt anh có vệt đỏ ửng do bệnh, cau mày, lông mi bất an rung rung, dễ nhận thấy anh đang không thoải mái.

Thư ký Dương mặt đầy từ ái đắp chăn cho anh: “Không hổ là Hoắc tổng, bệnh nặng đến thế còn suy nghĩ phát triển công ty lên hạng nhất thế giới.”

Trợ lý Trương tán đồng gật đầu, đau đầu nói: “Bây giờ chúng ta đi kiếm gạo Mỹ không vận ở đâu, còn nước từ Na Uy, ninh cháo suốt bảy bảy bốn chính ngày?”

Thư ký Dương trầm mặc.

Cô ấy hỏi: “Hoắc tổng, trừ cháo nấu bốn mươi chính ngày, ngài còn muốn gì không?”

Hoắc tiên sinh nhắm mắt lại, hầm hừ nói: “Muốn, muốn… Đồ ăn tự nấu.”

“…”

Vẻ mặt thư ký Dương không thể tin được nhìn trợ lý Trương, cô ấy chỉ vào mình “Tôi? Tôi làm?”

Gật đầu.

Thư ký Dương hỏng mất: “Mẹ nó, tôi nấu cơm như thế nào?”

“Không sao, tôi đứng bên cạnh nhìn mà.” Trợ lý Trương an ủi cô ấy.

“… Được rồi, cứ thử một lần. Trong nhà Hoắc tổng không có gì hết, tôi phải đến siêu thị mua đây.”

“Ừm.”Thư ký Dương đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy Hoắc tiên sinh trong lúc hôn mê nói ra một dãy tên, nhiều đến mức cô ấy không thể nhớ hết, cô ấy nhìn trợ lý Trương xin giúp đỡ, thấy người đối diện chậm rãi xoay đầu.

“Tôi muốn ở đây chăm sóc Hoắc tổng.” Trợ lý Trương đồng tình nói: “Giao cho cô đó.”

Bên ngoài đúng lúc vang lên một tiếng sấm, Hoắc tiên sinh cau mày lùi vào trong chăn, thư ký Dương lau mặt, thê lương bước ra cửa.

Ngoài cửa là gió lớn đang gào thét, dông tố đan xen, cho dù có che dù, đi hai bước cũng đã ướt mình, đến khi cô ấy ngồi vào xe Hoắc tiên sinh, trong lòng không có chút áy náy khi làm siêu xe của Hoắc tổng ướt nhẹp.

Mặc dù thời tiết không đẹp, siêu thị vẫn có không ít người, thư ký Dương đẩy xe, nhanh chóng ném đồ vào xe đẩy, đến khu vực đồ tươi sống, cô ấy rối rắm, cảm thấy chắc phải mua thật nhiều, phòng ngừa tổng giám đốc lại đưa ra yêu cầu gì thêm.

Cô ấy do dự một lúc thì nghe được giọng nói truyền từ bên cạnh: “Hôm nay thịt dê không tươi, đừng mua.”

Thư ký Dương quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ cao gầy đứng đó. Mái tóc đen dài tùy ý buộc lên, mặt mày tinh xảo, sắc mặt hồng nhuận, hơi rũ mắt quan sát các loại thịt trước mặt, có vẻ chú ý đến ánh mắt của thư ký Dương, cô hơi nghiêng đầu, lơ đãng liếc qua.

Làm thư ký của tổng giám đốc Hoắc thị, Dương Xảo Mạn đã gặp qua không ít sóng gió, hiếm thấy có người chỉ dùng một ánh mắt đã làm cô ấy nhút nhát. Dương Xảo Mạn không tự giác lui lại một bước, lúc nói cũng thận trọng hơn: “Vậy thịt nào mới được?”

Người phụ nữ xa lạ nhìn qua: “Có người bệnh?”

“Hả?… Đúng, sốt cao.”

“Người bệnh không nên ăn quá nhiều dầu mỡ.” Cô hơi nâng cằm, hướng về vị trí rau củ.

Dương Xảo Mạn ngơ ngác gật đầu, quay đầu lại, người kia đã đi xa.

Thấy còn nhiều thời gian, Dương Xảo Mạn cũng không để trong lòng, mua thêm vài thứ nữa, vội vàng đẩy đến quầy thu ngân tính tiền.

Vất vả xếp hàng, quét hết mã vạch xong, Dương Xảo Mạn lục lọi túi xách, sửng sốt.

Em gái thu ngân ánh mắt nghi ngờ: “Tổng cộng 569 đồng.”

Ví tiền… Lúc nãy gọi đồ ăn, cô ấy đã trả tiền, sau đó hình như quên mất bỏ ví vào túi xách. Dương Xảo Mạn xấu hổ, cô ấy đang muốn mở miệng, người đằng sau duỗi tay đưa thẻ của mình qua: “Quẹt của tôi đi.”

“Cảm ơn cảm ơn, tôi nhất định…… Là cô?”

Người đứng trước mặt mình, không phải là người đã nhắc thịt dê không tươi hay sao?

Bạch Thanh Thanh gật đầu với cô ấy, không nói gì thêm, chờ đồ đạc được bỏ vào túi rồi nhấc toàn bộ lên.

Dương Xảo Mạn vội vàng qua giúp đỡ: “Để tôi làm cho.”

“Không cần.” Bạch Thanh Thanh tránh tay cô ấy, hỏi: “Lái xe đến à?”

“Đúng vậy.”

“Đi thôi.”

Dương Xảo Mạn nghe lời chạy ra ngoài.

Ngồi vào xe, cô ấy mới thở phào, cảm ơn Bạch Thanh Thanh: “Cảm ơn, tôi bất cẩn quên đem ví tiền, để tôi về rồi chuyển tiền qua cho cô.”

“Ừm.”

Trải qua chuyện vừa rồi, hảo cảm của cô ấy với người chưa biết tên này cũng tăng lên, mặc kệ sự lãnh đạm của đối pương, Dương Xảo Mạn vẫn nhiệt tình: “Cô tên gì vậy?”

“Bạch Thanh Thanh.”

Cái tên này có hơi quen tai, nhưng Dương Xảo Mạn cũng không để ý: “Tôi là Dương Xảo Mạn, cô sống ở tiểu khu này sao? Ông chủ của tôi cũng ở đây.”

Bạch Thanh Thanh nhìn thoáng qua cô ấy, lặp lại nói: “Ông chủ của cô?”

“Đúng vậy. Cô biết Hoắc thị không? Ông chỉ của tôi là tổng giám đốc Hoắc thị, rất đẹp trai đó.”

Thì ra không phải bạn gái. Tâm trạng Bạch Thanh Thanh tốt hơn một chút.

Dương Xảo Mạn oán giận: “Cô không biết đâu, hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi sốt cao, không chịu ăn đồ của chỗ thường ăn, một hai đòi đồ ăn tự nấu. Tôi có biết nấu ăn đâu, nhưng không còn cách nào khác, đành phải căng da đầu làm, cô đừng nhìn tôi mua đồ nhiều vậy, thật ra đều là đồ tổng giám đốc muốn ăn.”

Trong túi mua hàng có không ít đồ ăn vặt, kẹo cũng có, tưởng tượng những thứ này đều là đồ Hoắc Minh Châu muốn, khóe miệng Bạch Thanh Thanh không nhịn được cong lên.

Siêu thị nằm ngay bên ngoài tiểu khu, không lâu lắm đã đến chung cư.

“À, cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về?”

“Không cần.” Bạch Thanh Thanh lắc đầu: “Tôi cũng ở đây.”

“Thật trùng hợp.”

Dương Xảo Mạn đỗ xe, định lấy hai túi hàng trong tay Bạch Thanh Thanh, bị Bạch Thanh Thanh tránh đi, cô ấy muốn tranh, Bạch Thanh Thanh chỉ thúc giục cố ấy. Lúc ấn nút thang máy, Dương bí thư hít hít mũi, trong lòng vô cùng cảm động, không nghĩ rằng người ta cho cô mượn tiền, tránh bị xấu hổ, còn tự nguyện xách túi cả đoạn đường, mấy thứ này đều là do cô ấy chọn, cô ấy biết nó nặng đến mức nào, trong khi đồ đạc của Bạch Thanh Thanh chỉ có một ít.

Đến cửa nhà Hoắc Minh Châu, Dương bí thư với vẻ mặt cảm động nhận đồ.

“Đúng rồi, nhà cô ở tầng mấy? Chờ tôi làm xong việc, nhất định phải qua nhà cô cảm ơn!”

Bạch Thanh Thanh cười một chút: “Nhà tôi cũng ở tầng này.”

Thư ký Dương ngây người.

Ở cùng tầng với Hoắc tổng… Không phải chính là tiểu yêu tinh có ý đồ câu dẫn tổng giám đốc sao?!

Thư ký Dương hoảng hốt vào nhà, nhìn Hoắc tiên sinh đang nằm trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ, đổi lại là cô ấy, cô ấy ước gì có thể được người phụ nữ tốt bụng tên Bạch Thanh Thanh đó câu dẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK