Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Cây Bút Trong Tay Hoắc Tiên Sinh Rơi Xuống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng sớm chiếu sáng căn nhà.

Hoắc tiên sinh bị đánh thức bởi tiếng chó, anh vừa mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh như quả nho của cún con gần trong gang tấc, thấy anh tỉnh dậy, Chúc Chúc cực kì hưng phấn kêu một tiếng thật dài, dùng da lông mềm mại của mình cọ vào anh.

Mùi sữa tràn ngập chóp mũi, thân thể nóng hổi của cún con chạm vào phần da lộ ra bên ngoài của anh, Hoắc tiên sinh ôm nó ngồi dậy, trên mặt còn mang theo mê mang chưa kịp phản ứng.

Nhà anh có chó từ lúc nào thế?

Không chờ anh nghĩ ra, đột nhiên, một mùi hương nồng đậm truyền vào phòng, làm Hoắc tiên sinh không tự chủ được xuống giường, đến tận khi chân trần dẫm xuống sàn nhà, xúc cảm lạnh lẽo giúp anh hồi thần, xém chút quăng con chó torng tay đi.

Anh nhớ rồi! Đêm qua Bạch Thanh Thanh ôm chó của cô vào phòng anh, còn mặt dày vô sỉ lấy lí do anh sợ sét đánh để nó trong nhà anh luôn!

Ngửi mùi hương quen thuộc, Hoắc tiên sinh không cần nếm cũng biết đó là bữa sáng của Bạch Thanh Thanh!

Hoắc tiên sinh nổi giận đùng đùng ôm chó ra ngoài, Bạch Thanh Thanh đặt một phần bánh mới nướng xong lên bàn, thấy anh bước ra, lập tức cao hứng tiến đến.



“Anh dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon không? Còn sợ sét đánh nữa không?”

Hoắc tiên sinh cứng đờ, ngón chân trần giật giật, có chút không thích ứng được với sự nhiệt tình bất ngờ của cô, Bạch Thanh Thanh chưa từng săn sóc hỏi han anh như vậy, trong nháy mắt, Hoắc tiên sinh có một xúc động muốn chạy về phòng, ý tưởng này chưa kịp thực hiện đã bị đánh mất rất nhanh, anh cứng người đứng đó, trơ mắt nhìn Bạch Thanh Thanh lại gần mình, phảng phất có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

Sau đó, Bạch Thanh Thanh vươn tay, ôm Chúc Chúc trong lòng anh đi.

Cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, vô số suy nghĩ nảy lên trong đầu anh, vô số câu trả lời muốn nói ra, đều bị động tác ôm cún ôn nhu của Bạch Thanh Thanh chặn lại.

“Đêm đầu tiên đã để mày trong nhà người khác, mày không quen đúng không?” Bạch Thanh Thanh ôm Chúc Chúc quan tâm nói: “Tao đã dọn dẹp chỗ ngủ cho mày rồi, tối nay không cần ở lại nhà người khác nữa.”

Chúc Chúc tựa hồ hiểu được, mất mát “Ngao” một tiếng, cặp mắt đen lúng liếng đầy ắp mất mát.

Hoắc tiên sinh cũng hơi không vui.

Anh chú ý đến một vấn đề vô cùng quan trọng: “Sao cô vào nhà tôi được?”

Bạch Thanh Thanh trả lời đúng tình hợp lú: “Đương nhiên bấm mật mã rồi vào.”

Khóa cửa nhà Hoắc tiên sinh là loại nhập mật mã cao cấp*, có muốn cạy cũng không được, huống chi trên khóa cửa không có dấu vết hư hại, Bạch Thanh Thanh muốn vào cũng chỉ có một cách. Hoắc tiên sinh càng khẩn trương: “Sao cô biết mật mã nhà tôi?”

*(Chắc là khóa cửa chính là nhập mật mã, cửa phòng ngủ là chìa khóa nên lúc thư ký Dương và trợ lý Trương đi vào mới cầm chìa khóa dự phòng).

“Đương nhiên là thư ký của anh nói cho tôi.” Bạch Thanh Thanh dừng một chút, phản ứng rất mau, liếc anh, dời tầm mắt đi: “Anh đang cho rằng ý đồ của tôi với anh sâu sắc đến mức phá khóa nhà anh đi vào?”Advertisement / Quảng cáoChẳng lẽ không phải?! Vẻ mặt Hoắc tiên sinh hoài nghi.

Nhận thấy ý tứ lộ ra trong mắt anh, Bạch Thanh Thanh nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

Cô ôm chó đi ra: “Bữa sáng đã làm xong, trên bàn đó, coi như là thù lao bồi ngủ cho chó của tôi. Anh khỏi bệnh rồi, hứa hẹn với thư ký của anh cũng đã hoàn thành, từ đây chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa.”

“Từ từ.”

Hoắc tiên sinh không kịp ngăn lại, cô đã ra ngoài, thuận tay đóng cửa, chỉ có Chúc Chúc để lại tiếng “gâu gâu”.

Thù… thù lao ngủ với chó?!

Anh đường đường là tổng giám đốc Hoắc thị, vậy mà lưu lạc đến nỗi ngủ với chó để có cơm ăn?!

Quả thực Hoắc tiên sinh không dám tin tưởng, tay đã thành thật cầm lấy đôi đũa được đặt một bên, gắp cái bánh nhân thịt lên cắn một miếng.

Ồ, vị không tệ lắm.



Vừa thấy bóng dáng của tổng giám đốc, Dương Xảo Mạn liền ôm tập văn kiện đã soạn kĩ bước đến, thừa lúc Hoắc Minh Châu ký tên, cô ấy làm bộ lơ đãng hỏi: “Bệnh của tổng giám đốc sao rồi ạ?”

“Roẹt ——”

Ngòi bút nhọn hoắt xé rách một đường dài trên tờ giấy A4.

Hoắc tiên sinh nhìn lên cô ấy: “Cô kêu Bạch Thanh Thanh qua chăm sóc tôi?”

Nhìn phản ứng của tổng giám đốc, nói không chừng hôm qua đã có chuyện. Tim Dương Xảo Mạn lỡ hẳn một nhịp, khẩn trương nói: “Đúng vậy, Hoắc tổng, vì ngài nói muốn ăn đồ Bạch tiểu thư nấu, tôi và trợ lý Trương không còn cách nào khác đành phải kêu Bạch tiểu thư qua.”

“Sau đó thì sao?”

Dương Xảo Mạn bộ dáng vô tội: “Hoắc tổng kéo áo Bạch tiểu thư, đòi cô ấy ở lại, làm sao cũng không muốn cô ấy rời đi, chúng tôi không còn cách nào, đành nhờ Bạch tiểu thư ở lại chăm sóc ngài."

Bạch Thanh Thanh nói thật sao, mình thật sự không cho cô đi?

Hoắc tiên sinh đau đầu, anh vạch vạch vài nét kí tên, đuổi thư ký Dương đi, tầm mắt không ngừng chuyển đến điện thoại, danh bạ còn tồn tại một dãy số ghi chú là ‘ Bạch Thanh Thanh ’.

Dương Xảo Mạn cố ý vô tình để lại một câu: “Bạch tiểu thư là người ưu tú như vậy, chắc là có rất nhiều người theo đuổi nhỉ?”

“Cái gì?”

“Tôi nói, hôm qua là do tôi không suy xét toàn diện, tùy tiện nhờ Bạch tiểu thư qua chăm cho Hoắc tổng, nếu Bạch tiểu thư đã có bạn trai, chỉ sợ người ta sẽ không vui.” Dương Xảo Mạn có ý xin lổi: “Phải tìm lúc nào đó đến xin lỗi mới được.”

Hoắc tiên sinh nhất thời ngơ ngẩn.

Anh nhớ mình đã xem qua tư liệu về Bạch Thanh Thanh, sở thích của cô là… Bao dưỡng tiểu bạch kiểm, trước kia đã thay đổi rất nhiều người, thậm chí còn theo đuổi anh như tiểu bạch kiểm, tuy anh đã cự tuyệt Bạch Thanh Thanh, nhưng dựa theo tính cách của cô, không chừng sẽ tìm người khác nhanh thôi.

Phiền não trước khi bị bệnh lại xông ra.

Thủ đoạn theo đuổi anh, sau này sẽ dùng trên đàn ông khác?

Thật ra… Thật ra anh cũng không phải rất ghét Bạch Thanh Thanh, nếu không sẽ không để mặc cô tiếp cận mình, chó của cô cũng có thể đến gần, thậm chí anh còn không phản đối việc Bạch Thanh Thanh chiếm cứ phòng bếp của mình.

Nếu anh và Bạch Thanh Thanh sống cùng nhau…

Mặt già của Hoắc tiên sinh đỏ lên, vội vàng lấy văn kiện đọc, trong đầu toàn là hình ảnh sinh hoạt chung của hai người.

Ha hả, cũng không tệ.

Ừm, cứ quyết định vậy đi. Hoắc tiên sinh cố nén khóe miệng đang cong lên, dù sao anh cũng không ghét Bạch Thanh Thanh, có bạn gái thì sẽ có thể chắn bớt mấy tiểu yêu tinh muốn chiếm lấy anh, đúng là một công đôi việc. Nếu Bạch Thanh Thanh tiếp tục theo đuổi anh, anh chỉ có thể gượng ép đồng ý thôi.

Tâm trạng tốt của Hoắc tiên sinh kéo dài đến chiều.

Trợ lý Trương lái siêu xe giới hạn trăm bản đưa anh về chung cư, Hoắc tiên sinh chuyên tâm xử lý văn kiện, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy được chiếc xe quen thuộc ven đường.

Là màu đỏ kiêu ngạo rực rỡ đó, anh nhìn thấy hai bên cửa xe mở ra, Bạch Thanh Thanh xuống xe ở vị trí ghế lái, mà bên kia là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đẹp trai bước xuống.

Lạch cạch.

Cây bút trong tay Hoắc tiên sinh rơi xuống.

Hết chương 14

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

BÌNH LUẬN FACEBOOK