Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh

Chương 8: Không Đề

GióTheoMây

10/10/2016

Mẹ Âu nghe thế thầm rủa bạn thân của mình chơi xấu nhưng vẫn cố gắng nói giúp con trai mình : " Ây nha , con trai tôi đâu xem đám con gái kia vào mắt đâu , bà đừng hiểu lầm " như có như không liếc qua thì thấy cô sắc mặt không tốt thì biết hỏng bét rồi .

. Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình nào nghe được lời mẹ Âu nói , hừ lũ ruồi bọ cứ quấn lấy quyến rũ ông xã tương lai của cô , quả thật đáng hận mà , không được rồi cô nên bồi bổ lại vòng ngực cỡ E của mình lại mới được , nhất định phải trói chặt anh bên người mới là anh toàn nhất !! .

. Anh bị đưa vào tròng nãy giờ nhìn sắc mặt cô âm trầm thì lúng túng không biết làm thế nào , chỉ có thể mở miệng gọi tên cô : " Ân Nhi ?! "

. " Hửm ?! " Cô cuối cùng cũng hoàn hồn lại nhìn anh lúng túng thì trong phượng nhãn lóa lên tia tính kế .

. Mẹ Trần không cho anh cơ hội nói tiếp trực tiếp nhảy vào cướp đoạt quyền nói : " Tiểu Nhi , con có sao không ?! Đừng đau lòng quá , mẹ sẽ tìm 1 chảng trai khác tốt hơn cho con "

. ' Đau lòng ?! ' Cô ngẩn đầu mờ mịt nhìn mẹ mình , cô có chỗ nào mà đau lòng chứ chẳng qua cô đang suy nghĩ thôi có được không ?! . Cô đang định nói thì mẹ Âu trực tiếp cướp lời cô .

. " Ây nha , Hồng Ngọc à , chuyện của tụi nó để 2 tụi nó tính đi , mình quản không được đâu , đi tôi với bà cùng nhau mua đồ cho ông xã nhà mình nào " mẹ Âu vừa nói vừa lôi kéo mẹ Trần đang đen mặt đi khuất , không quên quăng lại chìa khóa xe cho anh .

. Anh bối rối không biết làm thế nào , khi thấy cô mặt lạnh với mình thì anh thật sự rất khó chịu , anh chỉ muốn Ân Nhi như thường ngày đeo bám làm nũng anh thôi , nghĩ thế bỗng anh dâng lên một cảm giác sợ mất cô , cũng không quản đây đang là ở đâu nữa tiến lên ôm cô : " Ân Nhi , anh xin lỗi "

. Cô cũng để mặc cho anh ôm mình , ngước lên nhìn anh nhàn nhạt mở miệng : " Anh đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi em "

. " Là mấy cô gái đó tự bám theo anh mà , đuổi thế nào cũng không đi , anh cũng không thể đánh mấy cô gái đó được , Ân Nhi đừng giận anh mà " Anh đáng thương hề hề giải thích , thầm than ở trước mặt cô anh thật sự là moi hết tim gan mà giao ra , cô gái nhỏ trước mặt không biết từ khi nào đã rất quan trọng đối với anh rồi .

. Cô quẹt miệng 1 cái , nhìn anh bày ra vẻ mặt đáng thương thì trong mắt chứa đầy ý cười , nhưng vẫn giả vờ làm vẻ mặt lạnh nhạt : " Thôi được , nếu anh đã muốn xin lỗi em vậy hôm nay phải dẫn em đi mua sắm "

. Anh nghe thế , gật đầu như gà mổ thóc , thứ anh không thiếu nhất là tiền , chỉ cần cô vui thì dù bỏ ra số tiền lớn anh cũng chấp nhận .

. Cô lại bổ sung thêm 1 câu " Còn nữa , buông em ra , bộ không thấy người ta nhìn chúng ta chằm chằm à ?! . Anh đừng quên đây là trung tâm mua sắm đó "



. Anh lúc này mới phá hiện xung quanh quả thật bị người bu coi đông nghẹt , bọn nữ sinh thì nhốn nháo chụp hình lại , tuấn nam mĩ nữ ôm ôm ấp ấp quả thật rất hiếm nha . Anh không nói 2 lời trực tiếp ôm cô bỏ chạy vào thang máy bấm lên lầu 2 .

. Cửa thang máy đóng lại , cô bị anh bế kiểu công chúa thì lên tiếng bất mãn kháng nghị : " Anh muốn ôm em đến khi nào ?! "

. Anh cuối cùng cũng ý thức được tình trạng bây giờ , một tay anh ôm lưng cô còn tay kia lại ôm đúng ngay cặp đùi trắng mịn của cô , váy của cô chỉ tới đùi nên khi bị anh ôm lên mà chạy thì váy bị vén lên gần hết cỡ làm anh có thể thấy quần lót màu trắng đang nữa ẩn nữa hiện của cô .

. Anh vội buông cô ra làm cô hết hồn vội lấy 2 tay ôm lấy cổ anh , còn 2 chân thì chuẩn xác bấu thân dưới của anh nhìn cô bây giờ không khác gì khỉ đu dây hết , cô còn tà ác trả thù vụ anh buông cô ra mà dùng vật tránh giữa 2 chân cô cọ cọ lấy nơi nào đó của anh . ( Mây : Ứ ừ mấy nàng hỉu zòi chớ =]]] )

. Anh trực tiếp cứng đờ người , hạ thân đang bị cô cọ cọ đang có xu thế dựng thẳng lên , anh thầm mắng chết tiệt , cố lôi cô gái nhỏ đang tạo lửa ra khỏi người mình . Trực tiếp từ kiểu đu sang kiểu bế .

. Cô phồng má lên án : " Đáng ghét , anh vậy mà dám để em rơi tự do nếu em không nhanh là có thể tiếp xúc với đất mẹ rồi đó "

Anh lúng túng giải thích : " Anh xin lỗi "

. Cô cũng không tính buông tha , kề môi sát lỗ tai anh vừa nói vừa thổi khí : " Hay là anh hôn em đi , em sẽ tha thứ cho anh "

. Anh thật sự khó xử rồi , nhìn đôi môi đỏ phấn nộn dụ ngưới trước mặt anh khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt , nhưng lí trí anh không cho phép vì đây là thang máy lở có người đi vào anh thì không sao nhưng anh lo cho cô nha .

. Cô thấy anh lưỡng lự thì quyết không định buông tha , phượng mâu đẫm lệ đầy vẻ điềm đạm đáng yêu làm người thương : " Anh chỉ toàn giỏi thất hứa thôi hồi sáng ý em là hôn môi anh lại đi hôn má em , em không chơi với anh nữa , em đi tìm Người Khác hôn môi , không thèm anh nữa buông em xuống " Cô cố tình nhấn mạnh ' người khác ' , sau đó dãy dụa muốn thoát khỏi lòng anh .

. Lời cô nói thành công làm anh đen mặt , nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái nhỏ đang giãy dụa trong lòng mình , quả thật không thể nuông chiều cô mà vì lo cho cô anh mới nhịn xuống không ngờ cô không biết điều như vậy . Anh ôm chặt cô : " Tìm người khác ?? Không có cửa đâu . " nói xong dán đôi môi mình lên đôi môi mê người của cô , tách hàm răng cô ra cho lưỡi mình tiến vào điên cuồng mút lấy chất ngọt ngào làm anh nghiện , cô cũng rất phối hợp với anh , còn ác ý cắn nhẹ môi cô làm đau khẽ rên nhẹ coi như trừng phạt , anh bá đạo chiếm đoạt môi nhỏ nhắn của cô , đến khi mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc nhả ra kéo theo 1 tơ chỉ bạc đầy dâm mĩ .

. Cô xụi lơ nằm trong lòng anh , từ từ lấy lại dưỡng khí của mình , đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn như 1 con mèo được ăn no .

. Anh nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ thì hơi áy náy nhưng lại thấy bộ dáng cô thỏa mãn như 1 chú mèo được ăn no thì cảm thấy buồn cười tất cả buồn bực biến đi đâu hết rồi chỉ còn lại sự yêu thương cùng nhu tình triền miên thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook