Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm Lâm Tâm Tư uể ỏi chống cằm nhìn ba mình đang chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa sáng.

"Ba, con cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật."

Lâm Hàn Vũ bê dĩa trứng ốp la đặt trên bàn, cầm cái mui gõ lên đầu con gái.

"Lấy chồng đi rồi đi tuần trăng mật."

Lâm Tâm Tư xoa xoa đầu bị gõ, trề môi.

"Tóc con tốn cả buổi sáng để chải đó, bộ lấy chồng mới được đi hưởng tuần trăng mật hả ?"

"Chứ không phải thì như thế nào ? Không lấy chồng mà lại đi hưởng tuần trăng mật con thấy có đạo lý chỗ nào không ? Muốn đi sao không đi du lịch luôn đi."

Lâm Hàn Vũ khuấy cháo yến mạch trong nồi rồi múc ra hai tô, bê hai tô cháo đặt trên bàn.

Lâm Tâm Tư nhận lấy tô cháo của mình, mùi thơm bay vào mũi làm bụng cô sôi ùng ục.

"Công việc của con mấy ngày nay bận lắm, ưm... Cháo yến mạch của ba là số một."

Lâm Tâm Tư giơ ngón tay cái lên, cô công nhận không ai có thể địch nổi cháo yến mạch của ba cô.

"Con đó, làm việc phải có chừng mực, nhớ chú ý đến sức khỏe."

"Con biết rồi, haizz... Sau này trong nhà chỉ còn hai cha con chúng ta, Tiểu Ái không còn ở với chúng ta, con có chút không quen."

"Phải, con gái lớn rồi cũng lấy chồng, sau này đến lượt con, lúc đó chỉ còn cái thân già trong cái nhà này."

"Con sẽ không lấy chồng đâu, con sẽ sống như vậy ở với ba cho tới già."

"Thôi đi cô nương, cô định để cho cái thân già này phải nuôi cô à ?"

"Ai lại làm thế, thôi con đi làm đây. Ba ở nhà buồn thì gọi điện thoại cho Tiểu Ái, hỏi thử cậu ấy đã tới nơi chưa ?"

"Đi làm đi, đừng làm phiền con bé."

"Gì mà làm phiền chứ, thôi con đi đây, tạm biệt ba."

Lâm Tâm Tư mang giày, cầm lấy túi xách nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại một mình trong nhà, cảm thấy buồn muốn chết.

"Lát nữa sang nhà lão Lưu đánh cờ mới được."

Nghĩ vậy, ông vội nhanh chóng thu dọn bát đũa, đặt vào trong bồn rửa.

@

[Ở đó thế nào ? Rất đẹp đúng không ?]

"Rất đẹp."

Cô vén màn cửa sổ của khách sạn, nhìn thành phố Milan chìm trong biển đêm. Những ánh đèn hai bên đường hắt xuống dòng sông, phản quang trên mặt nước.

Thành phố với kiến trúc cổ kính pha lẫn lối sống hiện đại này thật làm người ta mê mẩn.

Máy bay vừa đáp sáng nay, nghe nói là Từ Tâm Giai đã phát sốt, Lãnh Thu Tuyệt một bước cũng không rời, cô có chút kinh ngạc, không ngờ Lãnh Thu Tuyệt là người si tình như vậy. Lúc nhìn Từ Tâm Giai đều là khuôn mặt lo lắng, dịu dàng... Khi thấy cô sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt hung ác tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Không biết anh ta định xử lý cô thế nào đây ?

Xem ra, Từ Tâm Giai thật sự quan trọng với anh ta. Hèn chi Từ Tâm Giai mạnh miệng như vậy ! Nếu như vậy thì... Làm cho Từ Tâm Giai thay đổi ý định muốn cưới Lãnh Thu Tuyệt thì có phải cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi hợp đồng trước thời hạn phải không ?

Lấy cái này làm điều kiện trao đổi cũng không tệ...

[Tiểu Ái, cậu còn nghe tớ nói không ?]

"Ừm... Còn, cậu không cần phải hét lên như vậy ! Ba ở nhà khỏe không ?"

...

Lâm Tâm Tư cắn bánh mì, vừa quan sát đối tượng vừa trả lời Giang Tiểu Ái.

"Ba, mấy bữa nay rất buồn, xem ra là chưa quen chuyện con gái đi lấy chồng."

[Bữa nào về, tớ sẽ về thăm ba.]

...

[Được rồi, lúc đó cậu đừng nói là tớ nói cho cậu biết.]

Nghe tiếng xe ồn ào phía bên kia, cũng biết là Lâm Tâm Tư chưa có về nhà.

"Giờ này rồi cậu còn chưa về sao ?"

[Mấy ngày nay tớ có đối tượng cần theo dõi, nói cho cậu biết đối tượng lần này là một đại nhân vật lớn đó. Cậu biết là ai không ? Chính là Lương Minh Hạo...]

"Lương Minh Hạo..."

Hình như cái tên này cô thấy ở đâu rồi thì phải.

[Nghe quen đúng không ? Chính là người đàn ông đúng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng đó.]

"À... tớ nhớ ra rồi. Bộ có chuyện gì với anh ta sao ?"

[Chỉ là bên tòa soạn của tớ có chuyên mục dành riêng cho anh ta treo một phần thưởng rất lớn. Tớ là đang tìm cơ hội tiếp cận anh ta, vốn dĩ tòa soạn treo thưởng lớn như vậy là vì mấy cô gái ở thành phố A này đều tò mò đời tư cá nhân của anh ta.]

"Cậu là đang muốn vạch trần cá nhân của người ta đó hả ?"

Cô bước đến bên giường nằm xuống, nhìn đèn chùm xa hoa trên trần nhà.

[Thật sự đời tư của anh ta rất kín đáo, sạch sẽ đến kỳ lạ.]

"Người như vậy, cậu nên cẩn thận một chút."

...

"Tớ biết rồi, Tiểu Ái tớ cúp máy đây..."

Nhìn đối tượng đã lên xe rời khỏi, Lâm Tâm Tư lập tức chặn một chiếc taxi đuổi theo.

...

Tút... tút...

"Cái con nhỏ này."

Cô chán nản ném chiếc điện thoại xuống giường.

Cả căn phòng rộng lớn như vậy làm lòng người thật lạnh lẽo. Cô cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại. Thôi thì ngủ một giấc vậy.

@

"Hình như có người theo dõi chúng ta."

Người đàn ông ngồi ghế sau, ngả người ra ghế, nhắm hai mắt lại, an tĩnh dưỡng thần, như không quan tâm chuyện người tài xế vừa bẩm báo, như có như không ra lệnh.

"Tìm cách cắt đuôi đi."

"Vâng, Lương Tổng."

Chiếc xe phía trước đột ngột tăng tốc rẽ hướng, làm người tài xế taxi không kịp phản ứng mà mất dấu.

"Thưa cô, đã mất dấu rồi."

Lâm Tâm Tư tức giận, nện lên thành ghế.

"Chết tiệt, lại mất dấu."

Người tài xế taxi giật mình, không ngờ cô gái nhỏ này tức giận lên đáng sợ như vậy.

@

Lãnh Thu Tuyệt lấy một chiếc khăn khác đắp lên trán của Từ Tâm Giai, sờ hai má của Từ Tâm Giai thấy nhiệt độ đã giảm, cuối cùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thì ra là đã nửa đêm. Bây giờ có một việc anh cần phải xử lý.

Đưa tay đắp chăn cho Từ Tâm Giai, điều chỉnh lại đèn ngủ, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đôi giày da hướng căn phòng tầng dưới đi tới.

Trong đêm khuyu, tiếng giày da chậm rãi nện trên sàn nhà phát ra từng tiếng rõ rệt, làm người ta nổi lên gai óc.

Đúng trước cửa phòng, bàn tay vặn khóa cửa, đi vào. Đôi chân chậm rãi sải bước đến chiếc giường lớn kia.

Nhìn Giang Tiểu Ái cuộn mình trên giường, môi mỏng nhếch lên.

Anh không ngờ Giang Tiểu Ái có thể bình thản ngủ sau khi gây ra chuyện lớn như vậy. Từ đầu đến cuối anh chính là coi thường cô gái này, cứ tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn làm con rối trong kế hoạch của anh.

Anh cầm lấy ly nước trên bàn, từ trên cao từ từ đổ xuống khuôn mặt của Giang Tiểu Ái.

Nhìn Giang Tiểu Ái bắt đầu giãy giụa mà mỉm cười.

...

Giang Tiểu Ái cảm thấy, bản thân cô như bị nhấn chìm trong một bể nước, cô càng cố gắng hít thở càng làm cho nước chảy vào mũi miệng cô, cảm giác khó thở càng lợi hại, mặc cho cô giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi...

Cô choàng mở mắt ra sức ho khan. Thì ra là mơ. Cô đưa tay vuốt mặt mình nhưng sự ẩm ướt này sao lại chân thật như vậy.

"Chịu tỉnh rồi hả ?"

Giọng nói này...

"Lãnh Thu Tuyệt là anh làm ?"

"Tôi chỉ là thấy cô ngủ rất ngon cho cô một chút kích thích mà thôi. Thấy thế nào... Rất kích thích phải không ?"

Lãnh Thu Tuyệt chống hai tay hai bên người cô, nhìn cô.

Nhìn gần như vậy, khuôn mặt cũng chẳng có chút tì vết. Tại sao sự đẹp đẽ này lại đặt trên người không có độ ấm này ? Mà không phải, sự âm lãnh này là chỉ dành cho cô mới phải chứ với cô gái Từ Tâm Giai kia thì khác.

"Kích thích... Vậy anh có muốn thử sự kích thích này không ?"

"Xem ra cô còn chưa biết sợ hãi là gì ?"

Lãnh Thu Tuyệt đột ngột đưa tay nắm lấy tóc cô, kéo cô xuống giường hướng đến phòng tắm.

Cô cảm giác cả da đầu mình đều muốn tróc ra, mặc cô đánh thế nào anh ta càng nắm chặt.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh thả ra, tôi nói anh thả ra..."

Lãnh Thu Tuyệt giờ giống như một ác quỷ, phải nói Giang Tiểu Ái đã chọc đến điểm cực hạn của anh. Giờ Giang Tiểu Ái cô nên tự cầu phúc cho mình.

Lãnh Thu Tuyệt giơ chân đá mở cánh cửa, lôi Giang Tiểu Ái vào.

Tay mở vòi nước cho đầy bồn tắm.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh muốn làm gì ?"

Nhìn hành động này của Lãnh Thu Tuyệt, Giang Tiểu Ái "mơ hồ" hiểu việc gì sắp xảy ra.

"Giờ mới bắt đầu sợ thì quá muộn rồi."

Tay đang nắm tóc của Giang Tiểu Ái dứt khoát nhấn đầu cô vào bồn tắm. Nhìn Giang Tiểu Ái quậy đạp mà thỏa mãn.

Cô thấy bắt đầu thiếu dưỡng khí trầm trọng, càng há miệng hít thở càng làm cho nước tràn vào khoang phổi, hai tai cũng ù đi vì áp suất của nước, hai tay chỉ có thể nắm chặt bên thành bồn.

Giờ cô biết người đàn ông này đáng sợ đến như thế nào, chỉ cần "đụng" đến sức chịu đựng của anh ta, chuyện gì anh ta cũng có thể dám làm... Giang Tiểu Ái giờ có điểm có chút hối hận cho tính chống đối của mình. Ai có thể ngờ người đàn ông này có thể làm ra đến sự tình này... Cô không muốn mình trở thành cái xác chết trong bồn tắm này...

Khi cảm thấy bản thân không còn sức lực chống đỡ, muốn buông xuôi thì anh ta kéo cô lên.

Khi tiếp với không khí, mũi lấp tức hít lấy, miệng ra sức không ngừng ho khan.

"Thấy thế nào ? Cô tưởng tôi sẽ cho cô chết dễ dàng như vậy sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt quỳ xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên.

Mắt cô giờ đỏ ửng, đầy tơ máu, đau nhức. Cô tức giận giơ tay lên, còn chưa đụng đến khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt đã bị nắm giữa không trung.

"Xem ra vẫn còn ngoan cố nhỉ ? Nên nhớ đây chỉ là cảnh cáo thôi."

Lãnh Thu Tuyệt đẩy cô ra, đầu cô đụng trúng thành bồn tắm, đau đến muốn nứt ra.

Lãnh Thu Tuyệt không thèm nhìn đến bộ dạng thảm hại của cô, liền quay người bỏ đi.

"Ha..."

Giang Tiểu Ái bật một tiếng cười tự giễu, trào phúng, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống hai bên gò má. Cô vội vàng đưa tay gạt đi nhưng lại cũng không làm giảm đi sự đau xót trong mắt... Cái này có phải được coi là cái giá phải trả cho sự tham muốn của cô hay không ?! ... Tình cảnh này không khác gì người chồng vũ phu đánh đập vì nhân tình, còn là một người vợ trên hợp đồng không hề có tình yêu.

"Ha... Lãnh Thu Tuyệt, tôi với anh cũng có thể đi đóng phim truyền hình dài tập rồi."

Nước trong bồn tắm giờ tràn ra cả bên ngoài thấm ướt cả người cô. Giang Tiểu Ái cũng không quan tâm, cứ thế dựa trên thành bồn tắm, vết thương trên trán đang chảy máu cô cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cô là còn đang nghĩ... Lúc ký vào hợp đồng kia cô lúc đó không nên chỉ nhìn vào lợi ích mới phải...

@

Đôi mắt mở ra, vì chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài mà nhắm lại, chờ sau khi thích ứng rồi mới từ từ mở ra.

Đôi mắt đau rát, không cần nhìn cũng biết giờ đã trở nên sưng húp.

Cô mệt mỏi lật người ngồi dậy, cô không thể cứ như thế này được. Lấy một bộ đồ trong va li ra đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc trên mình bộ váy hoa đơn giản, chải tóc cột đơn giản, lấy một chiếc kính râm đeo vào, mang giày, cầm lấy túi xách đi ra khách sạn.

Suy nghĩ cả một đêm tối qua, đưa ra cho mình một kết luận cô và Lãnh Thu Tuyệt tốt nhất đừng phạm đến giới hạn của nhau. Bản thân cô cũng không nên chọc đến anh ta, cô cũng không muốn mình phải đi uống nước bồn tắm lần nữa. Cứ như vậy chắc mới có thể yên tâm sống yên tâm qua hết ba tháng.

Còn hiện tại ấy hả...

Cô mỉm cười, nhìn ánh nắng mặt trời ở Milan, trong lòng không khỏi kích động.

Milan, ta đến đây !!!

@

"Chết tiệt... thì ra đây là lý do cô ta không bán sách cho tôi."

"Em nóng giận cái gì, dù sao cô ta cũng là vợ của Lãnh Thu Tuyệt."

Người đàn ông bụng phệ, khuôn mặt đầy ngấn mỡ ôm lấy thân thể trần truồng của Từ Tâm Du từ đằng sau, bàn tay như móng heo đầy chai sần vuốt ve hai cánh hoa ở giữa chân của Từ Tâm Du.

Thật buồn nôn, nếu không phải ông ta giàu có, muốn mượn danh của ông ta thì Từ Tâm Du cô ta cũng không đi gần gũi với loại xấu xí này.

"Anh quên, Từ Tâm Giai, em gái em mới là phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt à !"

"Nói cũng phải, anh quên mất."

Mộc Hóa Điền đáp một tiếng cho có lệ, trước mắt ông ta chỉ quan tâm đến thân thể kiều diễm này.

Đưa tay tách đùi của Từ Tâm Du nhìn màu đỏ ướt át bên trong, làm người ta thèm chảy cả nước dãi.

Nhìn nước dãi chảy ra từ khóe mép của ông ta, nhịn xuống cơn buồn nôn, Từ Tâm Du cất tiếng nũng nịu, bàn tay ngọc ngà xoa lấy hạ bộ của mình, đưa một ngón trỏ vào tự rút ra đẩy vào phát tiếng kiều ngâm, eo uốn qua uốn lại, làm cho nước bọt của Mộc Hóa Điền chảy ra ròng ròng. Bàn tay định bắt lấy eo của Từ Tâm Du để tiến vào thì bị cô ta tránh được.

"Anh hứa phải giúp em chuyện này."

"Chuyện đến nước này, em còn muốn làm gì ?"

"Nếu vậy thì anh tự giải quyết đi."

Ánh mắt còn vô ý liếc qua vật đã cương cứng của Mộc Hóa Điền.

"Được, được, em muốn làm gì anh sẽ giúp em, giờ hãy cho anh tiến vào đi."

"Anh hứa đó nha, nhưng lần này em muốn ở trên."

Cô ta phải lấy được ưu thế ở trên, cô không muốn bị cái bụng phệ kia chèn ép.

"Được, em muốn sao cũng được."

Mộc Hóa Điền lập tức nằm xuống, giang hai tay hai chân, chẳng khác gì con heo đang chuẩn bị đưa vào lò mổ, Từ Tâm Du thật không thể tưởng tượng nổi sao vợ ông ta có thể sống nổi với ông ta trong mấy chục năm trời.

Từ Tâm Du ngồi lên bụng của ông ta, nâng mông cầm vật kia đặt ngay cửa huyệt rồi từ từ ngồi xuống, Từ Tâm Du cố gắng tìm khoái cảm, tưởng tượng đây là người đàn ông trong mộng của cô ta - Lương Minh Hạo, khoái cảm lập tức tràn lên đại não.

"Ưm..."

Mông nhấc lên nhấc xuống, hai cánh tay chống bên hông của Mộc Hóa Điền làm điểm tựa, thật thoải mái...

[Lương Minh Hạo, em yêu anh... Anh có biết không ?]

Cô yêu Lương Minh Hạo từ cái lần gặp đầu tiên đó, lần đầu tiên trái tim cô ta rung động vì một người đàn ông.

Mộc Hóa Điền cầm eo nhỏ của Từ Tâm Du, hông phối hợp với động tác của Từ Tâm Du. Miệng phát ra tiểng thở ồ ồ...

"Bảo bối, em thật giỏi, miệng dưới của em thật mềm mại, thật tham lam cắn nuốt lấy đại căn của anh..."

Từ Tâm Du nhắm mắt hưởng thụ, đẩy nhanh động tác, hạ bộ bắt đầu co rút, âm dịch chảy ra càng nhiều thấm ướt bụng dưới của Mộc Hóa Điền. Từ Tâm Du làm động tác cuối cùng rút ra đẩy vào, hạ bộ siết chặt lấy nam căn của Mộc Hóa Điền, ngửa cổ thét một tiếng lớn đạt đến cao trào. Mộc Hóa Điền cùng lúc đó cũng đạt đến cảnh giới, phóng ra tinh dịch, ngửa cổ gầm lên, bàn tay vuốt lấy tấm lưng trơn mịn của Từ Tâm Du.

"Em đúng là tiểu bảo bối."

"Biết vậy, anh đừng nuốt lời."

"Anh biết."

Hừm... Hứa một chuyện, có làm không là một chuyện khác, ông ta đâu có điên mà chọc đến người bên cạnh Lãnh Thu Tuyệt.

@

"Tuyệt, hôm nay chúng ta đi Shop Gruppo Italia – Grandi Firme nha, em muốn mua một vài thứ."

"Em mới khỏe lại, chưa đi được đâu."

Lãnh Thu Tuyệt thổi muỗng cháo đút cho Từ Tâm Giai.

"Em khỏe rồi mà, đi... Đi đi nha."

"Được rồi, ăn hết chén cháo này chúng ta sẽ đi."

Lãnh Thu Tuyệt ngắt yêu mũi của Từ Tâm Giai.

Nghĩ mình sắp được đi mua sắm những thứ hàng hiệu nổi tiếng ở Milan, Từ Tâm Giai vui vẻ ra mặt hôn lên má của Lãnh Thu Tuyệt.

"Anh là tuyệt nhất."

"Vậy thì tối nay nhớ trả công anh."

Lãnh Thu Tuyệt ôm lấy gáy của Từ Tâm Giai làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

"Ưm...Nhất định..."

Hai đầu lưỡi liền quấn quýt cuốn chặt lấy nhau.

@

Giang Tiểu Ái cầm trên tay bản đồ hướng dẫn, giờ cô đang đứng ở quảng trường lớn Duomo, phía trước chính là nhà thờ kiến trúc đồ sộ Duomo di milano. Nhà thờ này được xây hoàn toàn bằng đá trắng, cao 157 mét, xây theo kiểu Gothic, được biết phải mất khoảng 5 thế kỷ mới hoàn thành.

"Đúng là nhìn trong hình không bằng nhìn tận mắt."

Mỗi cột tháp gióng lên cao khỏi mái dốc những mũi nhọn mang hình cây thánh giá, và toàn bộ mái nhà thờ dày đặc các ngọn tháp nhọn nhô cao như thể vươn lên bầu trời cao tựa như những cánh tay nơi trần thế vươn chới với vẫy gọi về Đức Chúa trời. Sự hoàn thiện trong đường nét kiến trúc làm cho các khối xây trau chuốt và sắc sảo đến ngỡ ngàng.

Giang Tiểu Ái ngửa cổ lên nhìn đến ngây ngốc.

"Tại sao có thể đẹp đến như vậy chứ ?"

Ở đây rất đông người, cả quảng trường rộng lớn như thế cũng thấy như đã chật kín. Mấy con bồ câu bay qua bay lại, còn đậu cả dưới chân cô, xem ra đã quá quen thuộc với cảnh này.

Cô bắt một con bồ câu rồi tung lên, nhìn con bồ câu bay đi, xem như bản thân vừa thực hiện việc phóng sinh, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hẳn ra.

(Chim bồ câu: "Có phải ta vừa mới bị lợi dụng không?" (+_+!!!))

Cô tiến bước đi vào bên trong nhà thờ. Mới bước vào, đã làm cô trố mắt kinh ngạc. Nhìn cứ như một cung điện hoàng gia vậy, nhà thờ thôi có cần phải làm quá như vậy không?

Những cột đá hai bên, mái vòm cao vút. Bên trong mái vòm cong cong có nhiều ô cửa kính sáng màu. Trên ổ cửa là các bức tranh có hình rực rỡ, muôn màu dưới ánh sáng mặt trời. Bức thì chói sáng ngời, bức thì bình dị trầm ấm tùy thuộc vào cấp độ ánh sáng thiên nhiên bên ngoài chiếu vào nó. Mỗi bức tranh đều mang ý nghĩa nhân sinh lại khiến mỗi người đến đây đều tìm được sự bình yên riêng trong tâm hồn.

Xung quanh là những dãy ghế dài đến hút mắt. Nghe nói sức chứa ở đây lên đến 40.000 nghìn người. Mọi thứ đều hết sức trang nghiêm và cổ kính.

"Woa... quá tuyệt rồi."

Giang Tiểu Ái nuốt nước bọt, cảm thán. Cô cảm thấy mọi sự phiền muộn, bực dọc, mệt mỏi của cô đã bị sự nguy nga, tráng lệ, cổ kính không thiếu sự trang nghiêm của nhà thờ này thổi bay không còn dấu tích.

"Quá tuyệt phải không ?"

Bỗng một giọng nói phát ra bên cạnh cô, cô giật mình quay sang nhìn người bên cạnh.

[... Là suất ca nha !!!]

Nếu như nói Lãnh Thu Tuyệt mang vẻ đẹp của ác quỷ thì người đàn ông này chính là vẻ đẹp của thần mặt trời, trên người anh ta tỏa ra luồng khí ấm áp, dịu dàng thật làm cho người ta muốn dựa vào.

Cô làm gì phải đi so sánh với tên đàn ông kia. (>0
Người đàn ông quay sang nở nụ cười, lập tức độ đẹp trai càng tăng lên gấp bội.

Ư... Chết cô rồi, thật là làm đau tim thiếu nữ.

Khuôn mặt cô không khỏi nóng lên, không cần nhìn cũng biết nó đã làm ra hành động xấu hổ gì. Đâu phải là thiếu nữ mới lớn. Thật mất mặt.

Cô vội hắng giọng để trấn tĩnh mình...

"Anh có quen tôi sao ?"

"Không quen... Chỉ là nhìn thấy cô ngây ngốc ở đây nên đến bắt chuyện thôi."

Lúc anh nhìn thấy một bóng dáng cô gái phương Đông đang trợn mắt, há miệng này... Không biết tại sao lại khơi lên sự hiếu kỳ trong anh.

Thật mất mặt, xem ra anh ta là quá rảnh rỗi đi.

"Cô tới đây du lịch sao ?"

"Phải, còn anh."

"Cứ xem là vậy đi."

Xem câu trả lời kìa.

"Cô tên gì ?"

"Tôi tên Giang Tiểu Ái."

"Tôi là Lương Minh Hạo, rất vui được quen biết cô."

Anh nhẩm đọc tên Giang Tiểu Ái trong miệng, nếu bỏ họ đi, gọi là Tiểu Ái thì rất hay...

Tiểu Ái.

"Anh cười gì thế ?"

Lương Minh Hạo, hình như tên này nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng đúng lúc này não lại đang bị trì trệ không thể nào nhớ nổi là nghe thấy ở đâu.

(Xem ra Giang tỉ đã bị Hạo ca làm cho đầu óc mù quáng rồi.)

"Không có gì đâu. Để mừng ngày chúng ta mới quen, tôi dẫn cô đi thăm quan toàn cảnh Milan."

"Được không ? Tôi có thể tin tưởng anh sao ?"

Dù người đàn ông này nhìn rất tốt, nhưng dù sao cũng là mới quen biết...

"Cô nhìn tôi không đáng tin sao ?"

"Không... Không phải như vậy."

Cô vội vàng xua xua hai tay. Dù sao tội phạm bây giờ cũng có nhiều đứa rất đẹp trai.

"Vậy thì đi thôi."

Lương Minh Hạo rất tự nhiên nắm tay của Giang Tiểu Ái kéo đi.

Ô... Sao tiến đến nắm tay rồi, công nhận tay của anh ta rất ấm áp chứ không lạnh lẽo như cái tên đàn ông thối kia. Sao cô lại nghĩ đến anh ta rồi...

...

Mới đó mà đã hết một ngày. Cả ngày hôm nay, Lương Minh Hạo dẫn cô đến nhà hát La Scala, Cimitero Monumentale được xem là nghĩa trang đẹp nhất thế giới. Sau đó đến bảo tàng Pinacoteca di Brera, bảo tàng Teatrale alla Scala – bảo tàng nhà hát độc đáo của Milan, nơi du khách có thể khám phá những tư liệu tuyệt vời về nhà hát và nghệ thuật Opera.

Lương Minh Hạo còn dẫn cô đến công viên Giardini della Guastalla là công viên đã rất nhiều tuổi ở Milan.

"Vui không ?"

"Dù mệt nhưng rất vui, nếu như không nhờ có anh tôi sẽ không được đi nhiều nơi như vậy ! Cảm ơn anh nha."

Qua một ngày hôm nay, cô gần như đã hiểu hết con người Lương Minh Hạo. Anh rất gần gũi, hòa đồng, lại vui tính... Đặc biệt anh rất am hiểu về mọi thứ. Phải nói sao nhỉ ? Anh đúng chuẩn soái ca trong mấy bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại sủng. Phải... Phải chính là như thế.

"Cô vui thì tốt rồi. Giờ cũng đã tới bữa tối, tôi mời cô ăn cơm."

"Làm vậy không được đâu."

Vào lúc này, bụng cô lại phát ra một tiếng đầy quái dị.

"Bụng cô cũng đã lên tiếng rồi, cô đừng kháng nghị nữa. Đi thôi."

@

"Đông người như vậy sao ?"

"Đây là nhà hàng tốt nhất ở Milan đấy. Ngày nào cũng hết chỗ, nếu không đặt chỗ trước sẽ không có chỗ ngồi đâu."

"Vậy tại sao ?"

"Tôi là khách quen ở đây. Nên nhà hàng cũng để riêng cho tôi một chỗ. Bây giờ thấy lợi hại của tôi chưa ?"

Phì... cô bật cười cho hành động của Lương Minh Hạo.

"Xem ra, sức ảnh hưởng của anh cũng không nhỏ. Anh là diễn viên hả ?"

"Cô thấy như vậy hả ? Bữa nào tôi sẽ thử trong lĩnh vực này."

"Nếu không phải thì anh là ai hả ? Nói mau."

"Đến lúc nào đó tôi sẽ nói cho cô biết."

Người phục vụ dẫn hai người lên tầng thượng của khách sạn. Ở đây có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao, hưởng không khí mát tự nhiên, thật sự rất đẹp.

Lương Minh Hạo kéo ghế cho cô, động tác rất thuần thục, đẹp mắt. Giống như các quý ông ở giới thượng lưu vậy.

...

"Hôm nay rất vui, anh thấy thế nào hả ?"

"Em vui là được rồi."

Từ Tâm Giai nhìn chiến lợi phẩm của mình, mà vui vẻ.

"Ở đây, mì spaghetti rất ngon, em có muốn kêu thêm chai rượu vang không ?"

"Ừm. Hôm nay là ngày vui, uống một chút rượu rất tốt."

"Em rất biết thưởng thức nhỉ ?"

"Còn gì nữa."

Từ Tâm Giai nũng nịu khoác lấy cánh tay của Lãnh Thu Tuyệt.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay điểm nhẹ lên trán của cô.

...

Từ Tâm Giai đang cười vui vẻ, lại nhìn thấy người cả ngày hôm nay không xuất hiện.

[Giang Tiểu Ái sao lại xuất hiện ở đây ? Còn người đàn ông bên cạnh cô ta là ai ?]

Vừa lúc này, Lãnh Thu Tuyệt cũng đã nhìn thấy. Mi tâm liền nhíu chặt lại.

Xem ra là rất vui vẻ, cười đến rạng rỡ thế kia mà. Xem ra, chuyện tối hôm qua không là gì với cô ta.

Khóe môi nâng lên nụ cười lạnh, đôi mắt nheo lại nhìn người đàn ông kia.

"Tuyệt, anh biết anh ta không ?"

"Là Lương Minh Hạo."

"Lương Minh Hạo... Làm sao cô ta lại quen được Lương Minh Hạo."

"Không cần phải quan tâm đến chuyện của cô ta."

"Em biết rồi. Xem ra cô ta cũng thật lợi hại."

Lãnh Thu Tuyệt, nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Ái. Anh thật sự nghi hoặc, có phải chuyện tối hôm qua chỉ là do sự tưởng tượng của anh hay không ? Trước giờ, anh chưa từng nghi ngờ năng lực ghi nhớ của mình.

Rốt cuộc Lương Minh Hạo là tình cờ gặp Giang Tiểu Ái, hay là có sự sắp đặt...

(Tuyệt ca, anh đa nghi quá đi. Lương ca là đàn ông tốt 100% đó.) (^0^)

@

"Không ngờ chúng ta còn ở trong một khách sạn, có nên xem là duyên phận không ? Thưa tiểu thư Giang Tiểu Ái."

"Anh..."

"Giỡn với cô thôi."

Lương Minh Hạo khoác vai của cô đi vào khách sạn. Tại sao người đàn này có thể tự nhiên giữa công chúng như vậy, cô hiện tại dù sao cũng là người đã có chồng, nếu bị truyền thông bắt gặp sẽ không tốt.

"Phòng của tôi số 6042, có gì thì qua tìm tôi."

"Ừm, tôi biết rồi, thật ra tôi có chuyện này muốn nói với anh... Tôi..."

Lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc.

"Tôi có điện thoại, xin lỗi cô nha."

Lương Minh Hạo tiếp điện thoại được một hồi thì cúp máy, chạy đến chỗ cô.

"Cô lên phòng trước đi, tôi có việc phải ra ngoài một lát."

"Ờ..."

Nhìn Lương Minh Hạo chạy đi, biến mất ở cửa khách sạn. Cô thở dài.

"Chắc sau này không có gặp nữa đâu, mình cũng không cần phải giải thích làm gì."

@

"Ting... ting"

Tiếng chuông cửa vang lên, Giang Tiểu Ái nghi hoặc, giờ này rồi còn ai tìm cô chứ ? Vả lại nơi này cô cũng đâu quen biết ai... Phục vụ phòng sao ? Giang Tiểu Ái mang theo nghi hoặc cuối người đưa mắt nhìn lỗ nhỏ trên cánh cửa...

Lãnh Thu Tuyệt...

Lãnh Thu Tuyệt, giờ này anh ta tìm mình có việc gì chứ ?

Nhớ tới chuyện tối qua, nói cô không sợ chính là lừa người.

"Anh tìm tôi có việc gì sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt đẩy cô ra một bên, bước vào trong phòng. Ngồi vào ghế salon.

"Cô làm sao lại quen biết Lương Minh Hạo ?"

Nhìn Giang Tiểu Ái cả người đề phòng anh, mà nhíu mày.

"Lương Minh Hạo, sao anh biết... Chẳng lẽ anh..."

"Trả lời tôi đi."

"Chúng tôi là tình cờ quen biết nhau sáng nay."

Anh đứng dậy tiến tới chỗ cô, thấy anh tiến tới, Giang Tiểu Ái vội lùi lại mấy bước.

"Hiện giờ, cô là vợ của tôi, nên chú ý hành động của mình. Tôi không cấm cô quen biết đàn ông, nhưng bây giờ cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, nên bí mật một chút, chờ sau khi hợp đồng kết thúc, cô muốn làm sao là tùy cô."

Lãnh Thu Tuyệt vỗ má cô hai cái, giống như ông chủ vỗ thú cưng của mình. Sau đó nghênh ngang rời đi.

Đối với hành động này của Lãnh Thu Tuyệt làm người ai cũng không nhịn nổi ôm một cục tức. Sợ thì sao chứ ? ... Cục tức này cũng không thể nhịn nổi.

"Ha... Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ ? Cái đồ... Shit... Đi chết đi... Bà đây quen đàn ông cũng không tới phiên anh quản..."

Nói gì thì nói. Vì anh ta đã thực hiện lời hứa với cô, lời của anh ta quả thật đúng là không sai. Nghĩ đến điều ước trong bản hợp đồng phải thực hiện trong ba tháng quả thật làm người ta muốn đau đầu.

"Trời ơi, chắc chết quá..."

Giang Tiểu Ái nằm vật ra ghế salon, âm thầm thở dài, bi ai cho số phận của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK