Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 18: TƯ ĐỒ MỊ ???

Nhi_Boo

26/11/2019

"Tớ gọi cậu ra đây cậu không được vui ?"

Lâm Tâm Tư lấy ngón tay chọt chọt vào hai má cô, hình như có thêm một chút thịt, còn mềm hơn hồi trước. Xem ra em rể Tổng tài nuôi rất tốt.

"Có chuyện gì phiền não sao ?"

Cô đập bàn tay đang tác quái của Lâm Tâm Tư, nhìn cô ấy còn cười hì hì với cô.

"Hôm nay cậu không đi làm ?"

Lâm Tâm Tư dùng nĩa chọt chọt miếng bánh ngọt trong dĩa, vui vẻ trả lời cô.

"Sáng nay tớ được nghỉ, chiều nay tớ có buổi đi săn."

"Xem ra cái tòa soạn của cậu rất xem trọng cậu."

"Còn nói gì nữa, tớ đem biết bao nhiêu tin "ngon" cho bọn họ. Bọn họ còn phải nể mặt tớ."

Giang Tiểu Ái nghe lời này của Lâm Tâm Tư chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm thấy không còn lời gì để nói với vẻ mặt tự luyến của cô ấy.

...

"Tiểu Ái, cậu mang thai chưa ?"

Lâm Tâm Tư không đầu không đuôi đột ngột phán ra câu này, trong đôi mắt kia còn ánh lên tia mong chờ, giống như đang đợi cô cho một đáp án "tốt".

"Khụ... Cậu đang nói bậy bã cái gì ?"

Không nhận được đáp án như mong muốn, Lâm Tâm Tư khuôn mặt liền ỉu xìu, buồn bã nhìn cô.

"Vậy tớ tới chừng nào mới có cháu đây ?"

Lâm Tâm Tư hôm nay là muốn làm khó cô sao ? Gì mà mang thai ? Gì mà có cháu chứ ? Cô và Lãnh Thu Tuyệt sẽ có chuyện mang thai, đẻ con sao ? Giang Tiểu Ái chỉ có thể lấp liếm môi, kiếm cớ cho qua chuyện.

"Hiện giờ tớ chưa muốn có con."

"Là ý của em rể hay là của cậu ? Trước giờ cậu vẫn dùng biện pháp tránh thai sao ?"

"Ừm, là ý của hai tụi mình. Tớ là vẫn uống thuốc tránh thai."

Chuyện này cũng không coi là nói dối, cô thật sự là uống thuốc tránh thai. Cô theo bản năng vỗ vỗ túi xách bên cạnh.

"Lứa tuổi này mang thai, sinh con là thích hợp nhất. Hai người là định tới chừng nào ? Thật không hiểu nổi."

Lâm Tâm Tư nuốt một ngụm cà phê lớn, tức giận nói với cô.

"Cậu đã như vậy, em rể cũng như vậy..."

"Chỉ là đợi thêm vài năm nữa."

Lúc đó, mọi chuyện bại lộ rồi, sợ lúc đó ai cũng không nhớ đến chuyện sinh con của cô nữa.

"Đó là chuyện của cậu và em rể, tớ cũng không có cách nào, tớ cũng không thể tự mình đi sinh. Nhưng ba rất mong đó."

Dù ba không nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy cái quảng cáo về trẻ con, mắt ông già liền sáng lên, ước không thể xông lên bế con của người ta ra.

...

Thì ra ba Lâm thích đứa nhỏ như vậy, chỉ là cô không thể cho ông một đứa cháu ngoại. Trong lòng chỉ có thể thầm nói ngàn lời xin lỗi với ông.

"Ba chỉ có thể chờ thêm vài năm nữa thôi."

"... Chỉ có thể như vậy thôi. Cũng không ai có thể đi ép hai người sinh được."

Cô thật sự mong có một đứa cháu. Nghĩ đi, cháu nhà cô thừa hưởng gen của em rể thì sẽ có bao nhiêu cực phẩm, bao nhiêu soái, nghĩ thôi, cô đã háo hức rồi. Lúc đó, bao nhiêu đứa ở khu chung cư cũng không địch lại tiểu Lãnh.

...

Giang Tiểu Ái thật không biết lúc này Lâm Tâm Tư lại nghĩ gì trong đầu rồi, cười lên một cách quỷ dị như vậy.

"Cậu lại nghĩ cái gì rồi ?"

"Không có gì... Kia, không phải Lương Minh Hạo sao ?... Còn có Hoắc Long..."

Lâm Tâm Tư nhìn hai người đàn ông vừa mới bước vào cửa. Hoắc Long, người đàn ông đó vẫn là lạnh lùng như vậy.

...

"Đừng..."

Giang Tiểu Ái đưa tay định ngăn cản lại hành động của Lâm Tâm Tư nhưng là vẫn không kịp. Lâm Tâm Tư đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế... Nhớ tới chuyện sáng nay, lúc khởi động điện thoại, cô đã vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Lương Minh Hạo, còn có hàng chục tin nhắn vô cùng "sến súa"... Giờ thật không biết đối mặt như thế nào.

...

"Lương tổng. Ngài có việc cần bàn ở đây sao ?"

Lương Minh Hạo mỉm cười, gật đầu với Lâm Tâm Tư xem như câu trả lời, ánh mắt liền đặt trên người Giang Tiểu Ái. Thì ra người là vẫn còn sống tốt chán... Chỉ có anh là người đi làm chuyện ngu ngốc...

"Mấy ngày nay bận gì sao ?"

"... Không có. Anh có việc ở đây sao ?"

"Ừm. Gặp một đối tác, anh đi trước. Điện thoại đừng tắt máy nữa."

Bỏ lại một câu liền tiêu sái rời đi, xem ra là đang rất vội. Đối với tình cảm của Lương Minh Hạo dành cho cô, cô cũng không có thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cô nghĩ chỉ là một phút nhất thời của Lương Minh Hạo mà thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh vào lúc này, bây giờ cô biết anh thật sự nghiêm túc, nhưng cô lại không có cảm giác "yêu" đó với anh. Cô không có suy nghĩ vượt mức chữ tình bạn với anh... Nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương anh. Cô là nên tìm thời điểm nào đó nói rõ ràng với anh...

Làm cho bản thân một quyết định, nâng mắt lại nhìn thấy ánh mắt đã chìm vào hư không của Lâm Tâm Tư, không biết là đã bay về phương trời nao rồi. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đi theo Lương Minh Hạo...

Không lẽ ... ???

"Tâm Tư... Cậu có gì với người đàn ông đó sao ?"

"Hả ?... Không có..."

Lâm Tâm Tư nhận ra bản thân mình đang ngây ngốc nhìn theo người đàn ông kia, hai tay ôm lấy cốc cà phê nâng lên, nhằm che dấu cảm xúc trong lòng.

Nhưng cô có nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt đến chừng nào thì cũng không qua khỏi ánh mắt của Giang Tiểu Ái.

"Nói đi, cậu yêu anh ta."

Lâm Tâm Tư thật sự bất ngờ trước câu nói của Giang Tiểu Ái, không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, chẳng lẽ cô biểu lộ rõ thế sao ? Vậy mà người đàn ông kia cũng chẳng hề nhìn ra...

"... Ừm."

Lâm Tâm Tư hai má phiếm hồng, xấu hổ gật đầu. Biểu cảm này của cô ấy là đầu tiên Giang Tiểu Ái nhìn thấy. Trước giờ cô ấy vốn là người không để mắt tới người đàn ông nào. Thì ra con người trước sau gì cũng sẽ có người trong lòng, dù trong quá khứ có không để tâm đi chăng nữa, chỉ là chưa đúng lúc mà thôi.

"Thì ra con gái nhà chúng ta là đã yêu rồi."

"Tiểu Ái, tớ không có tự tin..."

"Tâm Tư..."

Lâm Tâm Tư rũ đầu xuống, Giang Tiểu Ái thấy vậy vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. Lâm Tâm Tư ngẩng đầu, mỉm cười với cô.

"Tớ ổn... Cậu còn nhớ hồi cấp ba tớ đã nói gì không ? Khi gặp được người đàn ông của đời mình, tớ sẽ nhanh chóng tóm lấy, không được để vuột mất. Bây giờ cũng vậy, dù kết quả thế nào, tớ cũng sẽ không hối hận."

"Tâm Tư... Tớ đương nhiên còn nhớ, lúc đó cậu dõng dạc tuyên bố lớn như thế nào... Dù kết quả thế nào, tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu."

Xử kiện kia là xảy ra vào đầu năm cấp ba năm đó. Lúc đó, cô và Lâm Tâm Tư đi cầu bùa bình an ở đền thờ. Cô ấy, đã tuyên bố lớn tiếng ước nguyện của cô ấy trước đám đông. Khi đó, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hai người, làm cô thật dở khóc dở cười. Nhưng cô ấy vẫn là mặt dày như vậy, thản nhiên đón nhận ánh mắt của người khác.

Lâm Tâm Tư cảm thấy sau khi nói ra trong lòng thoải mái hơn nhiều.

"Tiểu Ái, cậu có cảm thấy hai chúng ta giống như dân đi tị nạn không ?"

"Nhìn cũng giống một chút đó..."

Giang Tiểu Ái cho kết luận một câu này, hai người liền đồng loạt cười lớn, cũng không quan tâm cười lớn như vậy có ảnh hưởng đến người khác không ?!

Giang Tiểu Ái nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, nhìn từng hạt nắng li ti nhỏ nhìn như một lớp bụi mỏng thật đẹp mắt. Nhìn cô bạn đang ngồi đối diện, trên người cô ấy giờ tràn đầy sức sống, rạng rỡ... Có một nét nào đó của người con gái đang yêu... Cô lại thật hâm mộ cô ấy.

@

Lãnh gia

Ở ngoài ban công, Giang Tiểu Ái chuyên tâm đánh máy, bàn tay thoan thoát trên bàn phím. Sau khi gặp Lâm Tâm Tư, cô đặc biệt có nhiều ý tưởng, cô càng viết càng hăng say.

Phía sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bàn chân lướt nhẹ trên mặt sàn không tiếng động, khóe môi nhẹ nâng lên, ánh mắt đầy ôn nhu như muốn hòa tan người khác, nhẹ nhàng bước đến đằng sau, nhẹ cúi người xuống, cằm đặt bên vai cô, hai tay vòng lấy hai bên eo.

"Đang làm gì vậy ?"

"A... Lãnh Thu Tuyệt, anh muốn dọa chết tôi sao ?"

Cô lấy tay vuốt vuốt lấy ngực, nhận ra tư thế của hai người hết sức không hợp lý, cô lấy tay đẩy anh ra. Anh cũng thuận thế bỏ tay ra, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Là do em quá tập trung thôi... Anh ta làm gì không yêu cô ta ?"

Anh rất tự nhiên động tay dùng chuột rê lên rê xuống.

"Anh thấy cô gái này cũng được mà..."

"Anh biết gì chứ ?! Không yêu thì không yêu thôi, đâu phải nói yêu là yêu được đâu."

Cô đập bàn tay của anh, tắt máy, gấp màn hình lại.

"Em nói đúng... Đâu phải mình muốn yêu là yêu được đâu."

"Anh đang nói chuyện kỳ cục gì vậy ?"

Cô khó hiểu nhìn anh, xách máy tính đứng dậy đi vào phòng. Anh cũng theo gót chân cô đi vào.

"Sau này em sẽ hiểu."

"Sau này mới hiểu còn muốn hiểu gì nữa."

[Cho nên anh phải gấp rút tiến hành.]

Anh ôm lấy eo đi xuống.

"Đi ăn cơm thôi."

Cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của anh, nhớ tới sự kiện tối hôm đó, cô tìm mọi cách cách xa anh, tránh cho việc chọc cho dục vọng người đàn ông này trội dậy.

"Em làm gì tránh anh như tránh tà vậy ?"

"Anh còn hỏi... Tránh ra..."

Thế là một người kéo, một người tránh đi xuống, kéo tới phòng ăn. Cô tìm vị trí cách xa anh ngồi xuống, anh không hài lòng với hành động này của cô nhưng cũng không thể làm gì.

...

Bữa tối kết thúc mỗi người đều có công việc riêng của mình.

Gia nhân trong Lãnh gia tất bật dọn dẹp, đi nghỉ chuẩn bị cho công việc ngày mai. Hứa quản gia và Ngô đầu bếp sau một ngày bận rộn ngồi lại hàn huyên uống mấy chén trà, kể chuyện gia đình, con cái.

Còn anh, ăn tối xong liền bước vào lãnh địa riêng của mình, nhốt mình cho đến nửa đêm.

Còn Giang Tiểu Ái cô thì tranh thủ tận dụng hết ý tưởng đang có trong đầu.

...

Cô mệt mỏi xoay xoay khớp vai bẻ các khớp ngón tay đã trở nên tê rần, xoa bóp cần cổ đã trở nên tê cứng. Ngày mai có thể gửi bản thảo qua bên nhà xuất bản.

Cô nhìn thời gian vẫn còn sớm, quyết định xem một bộ phim. Nghe nói, thời gian này có một bộ phim tình cảm Hàn Quốc rất hay vừa mới ra.

Cô gõ nhanh trên thanh công cụ tìm kiếm: "A coffe to go". Là bộ phim của Park Shin Hye và Kim Soo Hyun.

[╮(╯▽╰)╭Phim này chưa ra đâu nhé, ta cũng đang rất ngóng đây.]

Cô bật ra màn hình lớn. Cầm lấy gối ôm trước ngực, hai chân xếp bằng trên ghế.



...

"Đẹp trai như vậy, làm diễn viên đúng là không uổng phí !"

"Ai đẹp trai ?"

"Kim Soo Hyun."

Lãnh Thu Tuyệt: Là tên nào ?

Là ai mới vừa hỏi cô ? Giang Tiểu Ái cảm thấy có chút kì quái vừa mới quay lại đã thấy một Lãnh Thu Tuyệt đứng sừng sững ở đằng sau, khiến cô giật nảy người lên.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh đừng lúc nào cũng đi dọa người được không ?"

"Là tên đó sao ?"

"???"

Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Người mà em nói đẹp trai đó."

"Ừm. Anh nhìn đi khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi môi dày, căng mọng nhìn rất là quyến rũ, đây đang là mốt thịnh hành đấy..."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn chằm chằm người đàn ông trong màn hình, tìm tòi nghiên cứu trong lời nói của Giang Tiểu Ái.

[Đôi môi dày quyến rũ, ... Hừm.]

"Nếu so với anh ai đẹp trai hơn ? Hửm ?"

Lãnh Thu Tuyệt sao lại đi hỏi vấn đề này chứ ? Trong đầu thầm nghĩ đem ra so sánh... Cái này, không cần nói thì cũng biết, ... Lãnh Thu Tuyệt đương nhiên có bao nhiêu khí suất hơn rồi. Nhưng cô sẽ không nói ra đâu.

"Mỗi người có một cách nhìn khác nhau."

"Vậy thì đừng xem nữa."

Dứt lời anh liền đưa tay gấp máy tính lại, không gian lập tức trở nên tối đen như mực.

Hành động này của Lãnh Thu Tuyệt liền khiến Giang Tiểu Ái tức giận, không thể tin được nhìn anh.

"Lãnh Thu Tuyệt... Tôi đang xem đó."

"Có gì hay để mà xem."

"Anh đúng là không biết thưởng thức. Phá cả không khí."

"Em vì tên đó mà giận anh thì càng không đáng để xem."

"Anh... Nói chuyện chỉ đúng phí công. Anh không xem, thì tránh ra chỗ khác cho tôi xem."

"... Anh ngồi xem là được chứ gì ?"

Lãnh Thu Tuyệt để tránh bị đuổi đi, lại sợ thật sự khiến cô tức giận, đành phải mở lại máy tính, tua lại đến đoạn cô đang xem mấy phút trước.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn người đàn ông tên Kim Soo Hyun kia một cách xem thường, trong mắt tụ đầy hàn khí, một chút cũng không vừa ý.

"Anh đang ghen tị với anh ta sao ?"

"Xem phim của em đi."

Giang Tiểu Ái bĩu môi, không thèm quan tâm tới anh. Tại sao Lãnh Thu Tuyệt lại có thể đi nổi nóng với anh chàng đẹp trai người người yêu mến như thế này chứ ?

Chẳng lẽ đàn ông cũng giống như phụ nữ sao ? Thấy người nào đẹp hơn mình liền tức giận ?

....

[Cảm động quá đi mất, khóc chết tôi rồi !!!]

Giang Tiểu Ái len lén lau nước mắt, hít hít mũi, quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh thì... Lãnh Thu Tuyệt... Anh ta cư nhiên ngủ ngon lành như vậy. Bộ phim xúc động như vậy, anh ta cư nhiên đi ngủ.

Vì thế cảm xúc đang dâng trào trong lòng Giang Tiểu Ái, vì bộ dạng của Lãnh Thu Tuyệt mà tụt xuống không phanh, không còn tung tích.

Cũng không còn tâm trạng để mà xem, cô gấp lại máy tính, nhìn người đàn ông đang ngủ không biết trời đất kia, giờ lại cảm thấy buồn cười.

"Lãnh Thu Tuyệt dậy đi, anh muốn ngủ ở đây cả đêm sao ?"

"Ngồi ở đây một chút đi."

Anh đột nhiên xoay người ôm lấy cô từ đằng sau cùng ngả ra sau, dựa vào thành ghế, hai chân cũng bị anh cuốn lấy.

"Tôi không muốn, anh thả ra đi."

Không cần phải cuốn cô chặt như vậy được không ?

"Đừng động dậy, nó bắt đầu dựng lên rồi."

"Cái gì ?"

"Là tiểu Lãnh..."

Anh mờ ám cắn vào vành tai cô thổi khí.

"Anh..."

Sao có thể dễ "dựng" lên như vậy chứ ?

"Biến thái..."

Người đằng sau liền phát ra nụ cười trầm thấp còn có khuôn ngực phập phồng của anh. Cô tức giận nhéo vào cánh tay của anh bên eo cô.

"Nói anh biến thái vui lắm sao ?"

Anh bắt lấy bàn tay của cô bao lại trong tay mình, hôn lên đỉnh đầu của cô. Anh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yêu người phụ nữ này rồi.

"Có muốn nghe kể chuyện hay không ?"

"Anh biết kể chuyện cổ tích sao ?"

...

Bên ngoài bầu trời không một gợn mây, sao phủ khắp đầy trời, ánh trăng sáng vằng vặt chiếu xuống ban công, xuyên qua cánh cửa sổ sát đất chiếu sáng cả nửa căn phòng.

Gió thổi tới làm bay tấm rèm cửa làm nên chiếc bóng chập chờn nơi nền nhà.

Không khí thật sự thích hợp để nghe chuyện cổ tích.

Cô cứ thế thuận theo ngả vào lòng anh, dù sao thì anh cũng sẽ không buông.

...

Khóe môi gợi lên, điều chỉnh giúp cô tìm vị trí thoải mái, bàn tay vuốt lại mái tóc rối của cô...

"So với chuyện cổ tích còn hay hơn nhiều."

"Còn có chuyện nào hay hơn sao ?"

Cô ngửa mặt nâng mắt nhìn anh, anh thuận thế hôn lên trán cô.

"... Này, đừng làm như thế chứ ?"

"Em xấu hổ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng."

"Người ta không biết lại tưởng là thật."

"Em nói gì ?"

"Không có gì, kể chuyện của anh đi."

Cô cũng không có gan mà đi nói lại lần nữa. Bản thân cô cũng không dám mơ tưởng gì nhiều.

"Anh trở thành người thừa kế của gia tộc cũng là tình thế bắt buộc."

Nhìn ánh mắt khó hiểu của cô nhìn anh, bàn tay xoa lấy đỉnh đầu của cô, muốn cô nghe anh nói tiếp.

"Gia tộc Lãnh gia vốn là gia tộc từ lâu đời, chuyện người thừa kế cũng là lẽ thường tình. Nhưng theo năm tháng lại trở thành một gánh nặng, trốn tránh của thế hệ.

Ông nội cũng vì việc này mà đau đầu. Trước ba của anh thì còn có ba người bác nữa. Ba người họ đều là không muốn làm người thừa kế, đều chạy theo sở thích riêng của mình... Bác cả thì thích đi làm một tay đánh đàn dương cầm, sau đó thì lấy bác gái cả là một ca sĩ hát Opera. Hai người có cùng sở thích liền nay đây mai đó đi biểu diễn khắp nơi, tận hưởng mọi thú vui của thế gian...

Còn bác hai, bác ấy có lẽ là người có sở thích quái dị nhất. Thích đi làm một nhà sinh vật học ở Nam Cực, mỗi năm đến sinh nhật của anh đều đem theo một chú chim cánh cụt gọi là quà sinh nhật, cho anh chơi mấy ngày lại đem đi. Ông nội cũng thường mắng bác ấy là kẻ điên..."

Nhớ đến người bác kia, anh không khỏi nhớ lại những ký ức tưởng chừng như đã quên đó. Trong ký ức tuổi thơ của anh cũng nhờ người bác này mà có chút vui vẻ... Nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không thể gặp lại người này...

"Bác ấy cũng vì cứu chú chim cánh cụt kia mà mất, ông nội nói bác ấy là kẻ điên quả là không sai..."

Dù anh mắng người kia là kẻ điên, nhưng cô cảm nhận được người bác này vô cùng quan trọng với anh. Người quan trọng với anh như thế nào mới khiến anh để lộ ra sự yếu đuối của mình như vậy !!! Cô biết một người nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế như Lãnh Thu Tuyệt sẽ không dễ mở lòng và tin tưởng người khác. Cô biết chắc chắn người bác này anh vô cùng quý trọng. Thật sự lúc đó anh đã chịu cú sốc này như thế nào, cô thật không thể nào tưởng tưởng nổi.

Cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay của anh trong lòng bàn tay mình.

"Anh không sao, cũng đã qua mấy năm rồi."

"Còn bác ba của anh thì sao ?"

Giang Tiểu Ái theo bản năng vuốt từng ngón tay thon dài của anh, cô lại không biết hành động vô thức này của cô vô cùng ỷ lại, lại càng không nhận ra hành động cưng chiều của anh dành cho cô.

"Bác ba là người thần bí nhất trong nhà. Mọi việc bác ấy làm gì đều không có người nào biết. Bề ngoài chỉ biết bác ấy là một kiến trúc sư, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong như thế nào thì không một ai biết..."

"Có khi nào bác ấy là một tên cướp khét tiếng không ?"

"Em nghĩ có khả năng đó sao?"

Anh đưa mắt nhìn cô, trong mắt đều là ý cười.

"Không phải thì thôi, chỉ là đoán thôi mà."

Anh bật cười, tay vươn tới lấy một tấm chăn trên bàn đắp trên người cô.

"Sau đó ông nội liền giao quyền thừa kế cho ba của anh, quyết không để cho ông ấy cự tuyệt... Nhưng ba anh lại là người ngỗ nghịch nhất trong bốn người. Lúc đó còn là một tay chơi chính hiệu, ...Ăn chơi, đua xe..."

"Thật sao ? Tôi nhìn như thế cũng không giống."

"Anh lúc đó cũng khó tin mà. Nhưng một ngày ông chính là bắt đầu thay đổi, bắt đầu chấp nhận quyền thừa kế... Em biết tại sao không ? Chính là mẹ của anh, em nghĩ xem trong một quán bar đầy tạp uế, toàn là những cô gái phương tây tóc vàng mắt xanh lại xuất hiện một cô gái phương đông thì có bao nhiêu nổi bật...

Mẹ anh xuất thân từ tầng lớp nghèo, không phải là người cùng tầng lớp... Ba anh chính là lấy việc thừa kế làm vật trao đổi để có thể lấy mẹ anh vào cửa. Ông nội không còn cách nào chính là đồng ý.

Sau đó thì sinh ra anh, liền một tay giao anh cho ông nội, thoát khỏi gồng xích mấy chục năm qua...

Ha.. Anh là người đã được nhận định là người thừa kế từ trong bụng mẹ, là vật để trao đổi. Anh là một tay ông nội nuôi dưỡng, ông nội là dùng kinh nghiệm mấy chục năm qua mà giáo dục anh.

Trong thế giới thương trường đầy âm mưu và toan tính, không có kẻ tốt hay kẻ xấu, chỉ có những kẻ thắng dẫm đạp lên kẻ khác để đứng lên.

Lúc anh còn là một đứa trẻ bi bô tập nói trong miệng đã là những con số, khi chập chững bước đi anh đã đọc bảng chữ cái. Sau đó là một bước nhảy lớp, bỏ qua lớp nhi, tiểu học mà một bước vào cấp hai. Trong một lớp đầy những đứa trẻ lớn hơn anh, anh hiển nhiên trở thành một đứa trẻ thần đồng, không một ai dám tiếp xúc vì anh là người thừa kế của Lãnh gia. Cuộc sống của anh chỉ qua lại giữa giáo dục ở trường học và quy định của một người cầm quyền ở Lãnh gia. Không bạn bè, không có cái gọi là thế giới giải trí của tuổi thơ...

Vì sự giáo dục này mà bác hai và ông nội đã xảy ra tranh cãi..."

Đó là một lần anh trở về từ trường học, khi đi ngang qua thư phòng cánh cửa không khép kín, liền nghe tiếng tranh cãi lớn tiếng của ông nội và bác hai.

"Ba như vậy không phải quá nghiêm khắc với Tiểu Tuyệt sao ? Nó chỉ là một đứa trẻ, dù sau này có là người thừa kế thì cũng không cần phải nhận giáo dục hà khắc như vậy..."

"Mày có quyền gì mà nói, không phải những thứ này đều là do chúng mày mà ra sao ? Đều là trốn tránh trách nhiệm, gia tộc Lãnh gia suýt chút nữa là sụp đổ trong tay chúng mày... Ha... Thiên Dật cũng chỉ là có thứ muốn trao đổi mới ngoan ngoãn trở thành người thừa kế. Sau đó thì sao ? Liền một tay giao Tiểu Tuyệt cho tao, phủi tay rời đi. Nói gì thì Tiểu Tuyệt cũng là vật hy sinh mà thôi. Tiểu Tuyệt là một tay tao nuôi dạy, chúng mày có quyền gì mà trách cứ. Tiểu Tuyệt chính là niềm hy vọng của Lãnh gia, chính là niềm an ủi tuổi già này của tao... Chúng mày chỉ là những thứ chỉ lo đến bản thân mình..."

Sau đó anh đã hiểu ra tất cả liền lặng lẽ quay gót trở về căn phòng của mình.

"Từ đó anh không muốn bản thân mình trở thành một gánh nặng, là trách nhiệm, là lòng tự trách của người khác... Anh muốn là bản thân mình. Anh liền hoàn thiện bản thân, bỏ qua lòng đố kị của trẻ nhỏ, tiếp nhận mọi giáo dục của ông nội, biến quyền thừa kế chính là việc của anh tự nguyện...

Ha... Chính là lừa người dối người như vậy... Đến năm cấp ba thì theo ông nội vào công ty, nghe những lời nịnh nọt, giả tạo của ban cổ đông, phải nói những lời khách sáo đầy giả dối. Sống trong một môi trường như vậy, anh từng bước chứng tỏ bản thân mình, làm hài lòng bọn họ, từng bước trở thành người lãnh đạo, làm bọn họ phải nể phục.

Trở thành một Tổng Giám đốc tuổi trẻ tài cao trong miệng mọi người, trở thành niềm tự hào của ông nội, là người thừa kế tài giỏi của gia tộc Lãnh gia...

Lý An Phong đã từng nói với anh một câu...

[Tuyệt cậu thật sự không phải con người, cậu giống như một bộ máy được lập trình sẵn vậy...]



Anh nghĩ mình cũng thật giống, trong cuộc sống của anh chỉ có công việc. Ngoài công việc ra anh thật sự không biết bản thân mình phải làm gì nữa, nếu không có nó anh không biết bản thân mình tồn tại để làm gì..."

Trong đêm khuyu, giọng anh trầm ấm một cách lạ thường, tiếng nói thản nhiên, từ tính... Từng chuyện, từng chuyện được anh kể ra một cách bình thản. Cô thật không biết anh đã phải sống như thế nào ? Một mình anh cô đơn như thế nào ?...

Giang Tiểu Ái đột ngột xoay người, choàng hai tay ôm lấy cổ anh, cô dúi mặt vào trong cần cổ anh.

"Lãnh Thu Tuyệt..."

"Tiểu Ái, không phải anh nói anh không cần người khác thương hại rồi sao ?"

Anh nở ra nụ cười trầm thấp đưa tay vuốt lấy tấm lưng của cô.

"... Em khóc đấy hả ?"

"Không có..."

Nhưng tiếng nói ngẹn ngào lại phản bội cô. Giang Tiểu Ái xấu hổ càng dúi đầu vào cần cổ anh, nhìn có bao nhiêu đáng yêu.

"Tiểu Ái, em vượt qua giới hạn của anh rồi."

"Sao hả ?"

Anh tách người cô ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô gái này là đang xấu hổ đây sao ?! Có biết biểu cảm này của cô có bao nhiêu mê người.

"Nghe nhiều như vậy, em có nghĩ đến chuyện là nên trả phí hay không ?"

"Trả phí gì ?"

"Là như thế này..."

Anh đưa tay ôm lấy gáy cô kéo tới gần, khuôn mặt anh từ từ sát lại tiến tới, cuối cùng tiến tới mục đích, môi hé mở ngậm lấy đôi môi đang 'ngây ngốc' của cô, nhắm mắt lại thưởng thức vị ngọt nơi đầu môi cô.

Giang Tiểu Ái mơ mơ màng màng bị anh dẫn dắt, hai tay choàng ôm lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh. Anh ôm lấy vòng eo của cô kéo sát vào người anh. Nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sâu khiến người ta mê đắm đến mụ mị đầu óc.

Anh dịu dàng hút lấy mọi hơi thở của cô, cô cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên, hưởng ứng mọi sự chi phối của anh, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà anh đem tới...

Cô phối hợp theo mọi động tác của anh, giúp anh thuận lợi tháo xuống chướng ngại vật trên người cô. Từng lớp, từng lớp quần áo bị ném xuống trên mặt sàn, đến khi hai thân thể không còn mảnh vải bị đặt trên giường lớn.

Anh nhẹ nhàng đưa tay tách hai chân cô, cảm thấy cơ thể cô đã chuẩn bị tốt, liền không cần chờ đợi, liền sáp nhận vào cơ thể cô hòa cùng làm một. Anh hôn lên từng tấc từng tấc da thịt của cô, nhẹ nhàng luật động trong cơ thể cô...

Cô nhận từng đợt 'tấn công' của anh, cảm nhận sự ra vào của anh trong cơ thể cô, cô chìm đắm trong bể dục vọng mà anh đem tới, cô cảm thấy bản thân mình như không còn là của mình, chỉ biết làm theo tiếng gọi của dục vọng.

Anh nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu, chạm đến đỉnh khoái cảm của dục vọng, từng tiếng rên rỉ bị anh nuốt trọn trong nụ hôn sâu, cô chỉ có thể đưa hai tay ôm chặt lấy người anh...

Khi hai người đạt đến cao trào, anh phóng tinh hoa của mình vào sâu trong người cô, hai người đồng loạt thở dốc, cảm nhận mồ hôi hai người hòa trộn lẫn nhau.

Anh đưa tay xoa lấy thắt lưng của cô, giúp cô thả lỏng cơ thể, cảm nhận thắt lưng đang căng chặt của cô từ từ buông lỏng, nhìn cô mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại, rên lên một tiếng thỏa mãn như một con mèo nhỏ rúc vào trong ngực anh. Khóe môi câu lên một nụ cười cưng chiều, đôi mắt nổi lên một tầng nóng bỏng, anh thật muốn khoảnh khắc này có thể mãi tồn tại.

Anh yêu thương hôn lên trán cô, kéo chăn đắp kín người cô, tránh cho việc cô bị cảm lạnh, sau đó ôm chặt lấy cô cũng từ từ nhắm mắt lại...

Bên ngoài trăng đã lên đến đỉnh điểm, chiếu sáng cả một khu vực Lãnh gia...

...

Anh đứng trước gương thắt cà vạt, cài lại nút áo trên cổ tay. Trong tủ quần áo phân nửa đã có vài bộ tay trang của anh, căn bản cũng đã xem như trở thành một phần căn phòng của anh.

Đôi mắt đầy ôn nhu nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ngủ say trên giường, lấy một chai nước hoa xịt một chút lên cổ tay.

Một chuỗi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhìn lên điện thoại của mình trên bàn, không có... Tiếng chuông điện thoại là phát ra từ trong túi xách của Giang Tiểu Ái.

Nhìn cô không có bị tiếng chuông điện thoại phá giấc, anh đi đến mở ra túi xách của cô, nhìn tên hiển thị, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo..."

Vào lúc này một vật trong túi xách của cô thu hút ánh mắt của anh, anh nhìn chằm chằm vào vật kia, mày kiếm nhíu lại nghi hoặc đưa tay lấy ra lọ thuốc kia.

[A... Lãnh tổng... Lãnh tổng buổi sáng tốt lành. Xin lỗi buổi sáng đã quấy rầy, cho hỏi tác giả Giang...]

Thuốc tránh thai ?!

Cô gái này là lén lút sau lưng anh uống thuốc tránh thai sao ? Liếc nhìn Giang Tiểu Ái trên giường, bàn tay cầm lọ thuốc bước ra khỏi phòng.

"Cô ấy không có ở đây. Có việc gì sao ?"

[Ha ha... Cũng là không có việc gì, chỉ là nhờ tác giả Giang gửi bản thảo qua cho chúng tôi...]

Bước chân anh đi vào căn phòng kế bên, đặt điện thoại trên bàn mở lên loa ngoài, anh đưa tay mở ra lọ thuốc, dứt khoát đem toàn bộ số thuốc có trong lọ đổ hết vào sọt rác. Lại nhanh chóng mở ra hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, đem hết số thuốc có trong lọ này đổ hết vào trong lọ thuốc tránh thai.

"Tôi sẽ nói với cô ấy."

[Vậy thì cảm ơn Lãnh tổng rất nhiều. Lần nữa, Lãnh tổng buổi sáng tốt lành.]

...

Nhìn tín hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Tổng biên tập Tạ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cô có cần mới sáng sớm mà 'may mắn' quá như vậy không ?! Cư nhiên gặp được đại nhân vật lớn như vậy a

Thật là dọa chết cô... hu hu...

....

Anh ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cầm lọ thuốc trở lại căn phòng kia, giống như không có chuyện gì xảy ra đem lọ thuốc cùng với điện thoại bỏ lại vào trong túi xách của Giang Tiểu Ái. Bước đến ngồi xuống mép giường, nhìn cô đang ngủ say, bàn tay vô thức đặt trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, không biết chừng trong này đã có kết tinh của anh.

Anh đưa tay đắp lại chăn cho cô, cầm lấy chìa khóa xe bước ra khỏi phòng.

...

"Hứa quản gia, khi nào thiếu phu nhân tỉnh dậy thì bảo người đem đồ ăn sáng lên cho cô ấy. Đừng cho người quấy rầy cô ấy."

"Vâng. Thiếu gia."

"Tôi đi làm đây."

"Thiếu gia, buổi sáng tốt lành."

....

Lúc Giang Tiểu Ái tỉnh dậy đã là giữa trưa, cô mệt mỏi vươn hai tay duỗi người, xoa lấy thắt lưng mỏi nhừ ngồi dậy. Cơ thể liền bị một trận gió lạnh thổi tới, giờ cô mới nhận ra cả cơ thể mình không có một mảnh vải che thân. Chuyện tối hôm qua liền từng lượt từng lượt thổi tới.

"A..."

Cô lúc đó chắc chắn bị lú lẫn đến mụ mị đầu óc nên mới có thể tự chủ động hiến thân như vậy a ?!Thật là xấu hổ !!! Giang Tiểu Ái rầu rĩ tự gõ vào đầu mình, thầm mắng bản thân mình trăm lần ngu ngốc...

Cô cố gắng lết bản thân mình xuống giường, vừa mới đứng lên liền cảm thấy một dòng chất dịch chảy ra từ hạ bộ dọc xuống bắp đùi, nhìn xuống là một chất dịch đục trắng, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, đôi chân gấp rút chạy nhanh vào phòng tắm.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh đi chết đi..."

....

Lãnh thị

Trong đại sảnh đầy yên ắng, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang lên từng tiếng thâm thúy.

Hai cô gái tiếp tiên đại diện cho bộ mặt của công ty nhìn cô gái xinh đẹp đang từng bước đi tới, trong lòng không khỏi khen ngợi.

Mái tóc dài uốn lỏng, khuôn mặt đẹp đến không tì vết, mặc trên người bộ váy mới ra nhất năm nay, vô cùng quý phái, sang trọng.

"Tiểu thư, cô cần giúp gì không ?"

"Cho tôi gặp Tổng Giám đốc Lãnh Thu Tuyệt."

Hai cô gái tiếp tân thật thắc mắc cô gái này là ai mà gọi thẳng tên Tổng Giám đốc của các cô như vậy ?

"Cho hỏi đã hẹn trước chưa ạ ?"

"Các cô cứ nói người bạn cũ Tư Đồ Mị là được."

"Vậy xin cô chờ một chút."

Cô gái tiếp tân nhanh chóng ấn một dãy số gọi đi.

"Thư ký Hà, có tiểu thư Tư Đồ Mị muốn gặp Tổng Giám đốc."

[...]

"Được. Tôi biết rồi."

"Mời cô đi theo tôi."

Tư Đồ Mị đi theo cô gái tiếp tân đi vào thang máy. Nhìn thang máy chuyển động đi lên tầng ba mươi lăm dành cho Tổng tài.

[Tuyệt, đã lâu không gặp. Anh còn nhớ em không ?]



Thang máy mở ra, bên ngoài đã thấy thư ký Hà đứng đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ tên Tư Đồ Mị này liền lập tức "cúi người hành lễ".

"Mời cô đi theo tôi."

Cô gái tiếp tân dùng ánh mắt hỏi thư ký Hà, rốt cuộc cô gái này là ai, nhưng cô chỉ là dùng ánh mắt, không nên biết nhiều. Nhìn ám hiệu này của cô, cô gái tiếp tân đành nuốt lại tính tò mò của mình, bước vào thang máy, ấn đi xuống.

...

"Mời cô vào."

Thư ký Hà đưa tay mở cửa cho Tư Đồ Mị bước vào, sau đó liền đóng cửa lại. Vừa mới xoay người liền gặp Nam Cung Vận không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng cô.

"Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy ? Là người quen của Lãnh Thu Tuyệt sao ?"

"Không phải chuyện của anh."

Cô đi đến ngồi xuống vào vị trí của mình, tiếp tục đánh công văn, không quan tâm đến Nam Cung Vận đang đứng bên cạnh.

Nam Cung Vận cũng không quan tâm đến thái độ của cô, đưa tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư.

"Theo kinh nghiệm của tôi, có khả năng là người tình của Lãnh Thu Tuyệt."

"Nam Cung Vận anh đừng ở đây mà ăn nói linh tinh, trở về làm việc của anh đi."

Gì mà người tình chứ ? Cô tin tưởng Boss của mình sẽ không làm việc gì có lỗi với thiếu phu nhân.

"Khó khăn lắm mới trốn lên được đây, cô làm gì mà đuổi người nhanh như vậy. Trưa nay, cùng ăn cơm đi."

Lại bắt đầu rồi, lại muốn cô đi lấy cơm cho anh ta sao ?! Đừng hòng a...

...

"Tuyệt, đã lâu không gặp ?"

"Em làm sao lại trở về ?"

Anh nhìn cô gái đã mấy năm không gặp. Cô vẫn là không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, còn là có thêm nét quyến rũ của phụ nữ.

"Em là không thể trở về sao ? Nếu em nói là vì nhớ anh nên trở về thì anh nghĩ sao ?"

Tư Đồ Mị đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh, nếu là người đàn ông khác thì đã không cưỡng lại nổi ánh mắt này của cô.

Khóe môi nhếch lên như có như không, trong mắt không có một tia cảm xúc nhìn Tư Đồ Mị.

"Đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy. Em trở về là tính ở trong bao lâu ?"

"Anh đúng là đã thay đổi rồi. Nghe nói anh đã kết hôn, trong lòng có một chút tò mò không biết cô gái nào may mắn như vậy ?"

"Khiến em tò mò như vậy anh đây cũng rất tự hào. Cô ấy rất xinh đẹp."

Tư Đồ Mị ánh mắt liền chùn xuống, trong lòng có một tia chua xót không thể gọi tên, mỉm cười nhìn anh.

"So với em còn xinh đẹp hơn sao ?"

"Nếu so với em thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook