Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 19: NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN

Nhi_Boo

26/11/2019

"... Đối với anh, cô ấy nổi bật hơn những người phụ nữ khác."

"Hơn những người phụ nữ khác", trong đó có cả cô ta. Anh là đang dùng lời nói hàm ý !? Khi nhắc đến người "vợ" kia, trong mắt anh ánh lên một tầng ôn nhu mà trước giờ chưa từng xuất hiện trên người anh, cũng như chưa từng dùng trên người cô ta.

Nếu có cũng chỉ là hành động bao dung cho mọi hành động của cô ta, nuông chiều mọi ý muốn của cô ta, giống đó là một việc hiển nhiên lúc đó anh cần phải làm dành cho cô ta.

Lãnh Thu Tuyệt !!! Anh đã thay đổi. Mấy năm không gặp có thể làm một người thay đổi nhanh đến như vậy sao ?

Trong lòng nổi lên từng trận đau xót không cam lòng, còn có chút hối hận...

Nhận ra bản thân mình đã bị hình ảnh người phụ nữ trong đầu làm đến lạc trí, anh vội đưa tay lên ho khan một tiếng, thu lại biểu cảm trên mặt.

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nâng mắt nhìn Tư Đồ Mị.

"Đã tới giờ trưa rồi, có muốn đi ăn hay không ? Coi như bữa cơm mừng em trở về."

Phút chốc nghe câu nói này của anh, tâm tình đang chùng xuống của Tư Đồ Mị liền dấy một tầng hi vọng, anh là vẫn còn quan tâm đến cô ta, trong mắt cũng không giấu nỗi tia vui mừng. Tư Đồ Mị vui vẻ bước đến khoác lên cánh tay của anh.

"Đi thôi."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn cánh tay nữ nhân đang khoác lên cánh tay mình, liền đưa tay nhẹ nhàng tách ra, chỉnh lại nếp nhăn trên cánh tay áo, cầm lấy áo khoác dẫn bước đi trước.

Tư Đồ Mị nhìn bàn tay mình ở trong khoảng không, bàn tay liền nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố gắng kéo lên khóe môi bước theo anh.

@

Nhà hàng Ý

Giang Tiểu Ái dùng nĩa chọt chọt miếng thịt bò trong dĩa, len lén nâng mắt nhìn người đàn ông đang ưu nhã dùng dao cắt thịt bò thành từng miếng. Cô thật không ngờ khi dùng tâm để suy nghĩ về chuyện tình cảm của Lương Minh Hạo dành cho cô, khi đối diện với người đàn ông này cô lại có chút muốn trốn tránh. Đây là triệu chứng thường gặp ở mấy cô gái chưa từng yêu lần nào phải không ? Ở trong tình trạng này cô lại thật hâm mộ bản lĩnh của Lâm Tâm Tư có thể bình tĩnh từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình của mấy anh chàng nam sinh thời cấp ba.

Thật không biết phải mở miệng như thế nào ?

Lương Minh Hạo cắt thịt bò thành từng miếng vừa miệng, cầm lấy dĩa của mình đổi sang với cô.

Nhìn thấy hành động này của anh, Giang Tiểu Ái muốn đưa tay ngăn lại, nhưng dĩa thịt bò bít tết của cô vẫn là bay sang chỗ anh, nhìn phần thịt bò đã bị cô chọt đến thê thảm thật không còn lời gì để nói, cô chỉ có thể hề hề cười với Lương Minh Hạo.

"Cái đó..."

"Em là không thích thịt bò bít tết sao ?"

"Không phải, không phải..."

Giang Tiểu Ái vội vàng xua tay, hành động này có biết bao nhiêu bộc lộ tâm trạng của cô.

"Tiểu Ái, có mấy ngày không gặp em đã đối với anh cảm thấy trở nên xa cách sao ? Thật không giống em chút nào."

Lương Minh Hạo đặt dao nĩa xuống, chống hai tay trên mặt bàn nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô một tia trốn tránh.

"Tôi... Không có..."

Đối với ánh mắt của anh, cô thật không dám nhìn thẳng vào, nó quá mức áp bức, cô có cảm giác mình giống như phạm nhân đang được thẩm vấn.

"Anh lại cảm thấy không phải như vậy, em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?"

Bộ cô biểu hiện rõ như vậy sao ? Tại sao Lương Minh Hạo cũng có thể nhìn ra như vậy ?

"Chuyện đó..."

Cô cố gắng lấy hết dũng khí trong người, nhìn thẳng vào mắt Lương Minh Hạo.

"Chuyện tình cảm của anh dành cho tôi, tôi là không thể tiếp nhận. Phần tình cảm anh dành cho tôi, tôi thật sự rất cảm ơn. Nhưng tôi không có phần tình cảm đó giống như anh.

Anh rất tốt, Lương Minh Hạo... Tôi nghĩ sao này anh sẽ gặp một người con gái tốt dành cho anh..."

Cô có cảm giác mình giống như một cô gái được người khác yêu mà trở nên kiêu ngạo, nói lời từ chối người khác. Nhưng uất ức thay cho cô là cô không có.

Một câu "an ủi" chẳng khác gì mấy lời kịch bản trong phim truyền hình. Giang Tiểu Ái là muốn nói những lời này với anh sao ? Áp chế cảm giác thất bại trong lòng, nhìn cô gái đang cố gắng lựa lời không muốn làm tổn thương anh mà trở nên xoắn xuýt. Anh là trở thành vật bị người ta thương hại sao ?

"Em nói xong chưa ? Vậy thì anh hỏi em... Em có người trong lòng rồi ?"

"Không có..."

Giang Tiểu Ái là lập tức thẳng thắn trả lời.

"Vậy em là đã thích Lãnh Thu Tuyệt ?"

"Đương nhiên, không có..."

Cô và Lãnh Thu Tuyệt sao có thể biến thành yêu, còn có bản hợp đồng đang đặt giữa hai người sờ sờ ở đó. Bản hợp đồng kia là luôn luôn nhắc nhở cô. Hiện tại cô cũng không thể xác định được mối quan hệ hiện tại của cô và Lãnh Thu Tuyệt là như thế nào ?

"Tốt, hiện tại em không có người nào trong lòng cũng không có yêu thích Lãnh Thu Tuyệt. Anh là vẫn còn có cơ hội, trong lòng em bây giờ không có người nào, em có thể thử đặt anh vào vị trí trong lòng em... Em chưa thử đặt vào làm sao em biết, em không có phần tình cảm đó với anh..."

Tại sao lại biến thành như vậy ? Cô không phải là mới từ chối tình cảm của Lương Minh Hạo sao ? Tại sao bây giờ anh lại yêu cầu cô đặt anh vào vị trí trong lòng cô rồi, có phải Lương Minh Hạo đối với chuyện tình cảm này là quá cố chấp rồi hay không ?

Dù trong đời của cô chưa tiếp xúc với chuyện tình cảm lần nào, nhưng cô hiểu rõ cảm giác của mình, yêu hay không yêu, có thể hay không thể... Đối với Lương Minh Hạo, cô là không có phần tình cảm đặc biệt đó...

Nhưng riêng với Lãnh Thu Tuyệt cô lại không thể nào xác định rõ, cô cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn... Rốt cuộc cảm xúc của cô đối với anh là như thế nào? Cô có thể cảm thấy có một thứ đang giãy dụa đấu tranh trong người cô...

"Lương Minh Hạo..."

"Anh đã nói rồi, em chưa thử qua làm sao em biết em không có cảm giác với anh... Thịt bò bít tết ở đây rất ngon, em ăn thử đi. Nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Lương Minh Hạo cắt phần thịt của mình bỏ sang dĩa của cô, cũng tự mình thưởng thức phần của mình.

Giang Tiểu Ái cô cũng không biết phải nói như thế nào nữa... Lương Minh Hạo là cố ý không muốn hiểu lời nói của cô sao ? Nhìn phần thịt trong dĩa cũng nhiều hơn lúc ban đầu... Đối với thức ăn ngon trước giờ cô không bao giờ có sức từ chối, nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào nuốt trôi được.

Nhìn Giang Tiểu Ái nhai nuốt thức ăn một cách máy móc, trong lòng Lương Minh Hạo cũng không có thoải mái gì. Không phải anh không hiểu, mà là anh không muốn hiểu, cũng không muốn đi hiểu. Anh tự nhận mình là người cố chấp trong chuyện tình cảm, với lại anh không có việc gì, lý do gì mà phải từ bỏ đoạn tình cảm này...

Giống như anh nói, cô không có người trong lòng, hiện tại không có, nên anh không có đối thủ nào mà để nhận thua. Với lại anh nhận ra mấy ngày nay, tình cảm của anh đã từ từ trở nên lún sâu rồi.

Đối với người đàn ông Lãnh Thu Tuyệt kia, anh muốn nhanh chóng kéo cô thoát khỏi hắn ta.

....

Giang Tiểu Ái và Lương Minh Hạo cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Lương Minh Hạo tiếp nhận chìa khóa từ tay nam nhân viên, quay sang nói với cô.

"Để anh đưa em về."

"Không cần. Tôi tự về được rồi."

Anh theo ánh mắt của cô nhìn chiếc xe màu đen đang đứng gần đó, trong mắt hiện lên một tia trào phúng.

Lãnh Thu Tuyệt đến cả cách này cũng dùng đến, là đang sợ Giang Tiểu Ái vi phạm hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta ? Hay là có ý gì khác đây ?!

"Tiểu Ái, em là không có chút tự do nào sao ? Tại sao lúc đó em lại chọn con đường này ? Anh, tại sao lúc đó anh không là người gặp em trước chứ ? Nếu không, ... Hoàn cảnh có phải thay đổi rồi không ?"

Lương Minh Hạo nói những câu này cũng không có nhìn cô, giống như đang hỏi cô cũng giống như đang tự hỏi bản thân mình.

Lương Minh Hạo nhận thấy anh lại đi nói một câu ngu ngốc. Ai cũng biết trên đời này không có chữ "Nếu" cũng như không có chuyện quay ngược mọi chuyện đã xảy ra.

"Nể mặt anh, lên xe đi. Tên tài xế kia tự khắc biết."

Đúng vậy, tại sao lúc đó cô lại chọn con đường này chứ ? Vấn đề này cô cũng đã nghĩ tới từ lâu... Hối hận có, tự trách có... Giống như Lương Minh Hạo nói, nếu như cô gặp anh trước, có phải cô cũng sẽ động lòng với anh không ? Chắc sẽ có, ... Lương Minh Hạo thật sự là một người đàn ông tốt.

"Tôi nghĩ không cần đâu. Vậy thì phiền... A"

Cô chưa kịp nói hết câu, thì Lương Minh Hạo một tay nhét cô vào trong xe, anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, còn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn. Động tác của anh nhanh chóng dứt khoát đến nỗi làm cô không kịp phản ứng, chờ cô kịp thích ứng thì chiếc xe đã hòa vào con đường sầm uất.

...

Lãnh Thu Tuyệt nhìn đôi nam nữ qua gương chiếu hậu, nhìn nữ nhân bước vào trong xe của đại nam nhân kia... Đó không phải ai khác là vợ của anh – Giang Tiểu Ái và Lương Minh Hạo.

Cô vợ kia vẫn là còn có hơi sức bước xuống giường trốn ra ngoài đi gặp nam nhân sao ? Hừm... Anh là không nên mềm lòng trước lời cầu xin "tha thứ" của cô.

Anh mở cửa xe bước xuống, Tư Đồ Mị bên kia bỗng chốc thấy anh thay đổi biểu cảm, trong lòng mang theo nghi hoặc cũng theo gót anh bước xuống.

Anh nhìn người tài xế bước ra từ chiếc xe thuộc của Lãnh gia, cũng không cảm thấy nghi hoặc.

"Thiếu gia..."

Người tài xế chắp tay cung kính cúi đầu xuống, khuôn mặt còn mang theo sự lo lắng.

"Tôi biết rồi. Ông lái xe về trước đi."

Anh lạnh nhạt nói.

"Vâng."

Tư Đồ Mị nhìn theo bóng dáng của người tài xế kia, cảm thấy nghi hoặc

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì, đi vào thôi."

Nói xong, liền xoay người dẫn bước đi trước.

Tư Đồ Mị dù trong lòng còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi nhìn đến tên bảng hiệu của nhà hàng kia trong lòng lại cảm thấy vui mừng.

Dù mấy năm trang trí của nhà hàng này đã thay đổi, nhưng vị trí, không gian kia vẫn là không thay đổi, cô ta là vẫn còn nhớ như in.

Không ngờ Lãnh Thu Tuyệt sẽ dẫn cô ta đến nhà hàng này, cũng không ngờ anh là vẫn còn nhớ...

"Không ngờ anh lại dẫn em đến đây."

"Đây không phải là nhà hàng em thích sao !"

Lãnh Thu Tuyệt giúp Tư Đồ Mị kéo ghế, sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tư Đồ Mị trong mắt đều là ý cười mà bật cười.

"Phải. Em cứ tưởng anh quên rồi."

Lãnh Thu Tuyệt cầm lấy menu từ tay phục vụ, mắt lướt qua từng danh sách, chưa đầy mấy phút sau đó gấp lại menu đưa cho phục vụ.

"Chúng ta coi như cũng là cùng nhau lớn lên. Hai nhà Lãnh gia, Tư Đồ vốn là thân thiết, em đối với anh cũng chẳng khác gì em gái. Một chút sở thích của em anh cũng không nhớ, không phải rất không tốt sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt, anh cần làm gì phải vạch rõ mối quan hệ như vậy ? Phải... Anh nói đúng, hai nhà Lãnh gia, Tư Đồ vốn là thân thiết, anh đối với cô giống như là em gái... Nhưng anh là đã quên... cô và anh cũng được xem như là thanh mai trúc mã, hai nhà suýt chút nữa thì trở thành một nhà, cô suýt chút nữa thì gả vào Lãnh gia...

Anh là đã quên, ... a

Anh cũng không phản đối việc đó sao ?... Nếu như, nếu như ... Lúc đó cô không nổi hứng, không đòi hỏi quá nhiều ở anh... Thì kết cục đã không như ngày hôm nay...

Hay là anh vốn không hề quên, đối với anh mà nói cuộc hôn nhân năm đó không có tầm quan trọng nào với anh, có phải không ?!

Nhưng hiện tại, khi đã đối diện trực tiếp với người đàn ông này, cô càng xác định bản thân cô vẫn còn rất luyến tiếc, để ý. Lần này cô chắc chắn không thể để mất người đàn ông này lần nữa.

"Anh còn nhớ em rất vui đó."

"Vậy cho hai phần cơm Ý như cũ."

"Như cũ". Ý cười trong mắt của Tư Đồ Mị càng thêm nồng đậm.

...

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Cảm ơn."

Hai phần cơm ý được đặt lên bàn nóng hổi. Tư Đồ Mị liền không thể chờ đợi muốn nếm thử, cảm nhận mùi vị đã lâu không được thưởng thức, có một cỗ xúc động muốn khóc.

"Đúng là chẳng thay đổi, mùi vị vẫn ngon như vậy."

Lãnh Thu Tuyệt giúp Tư Đồ Mị đưa tới một ly nước lọc. Tư Đồ Mị liền vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm, cô suýt nữa thì mắc nghẹn. Tài quan sát của anh vẫn là tốt như vậy.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em tính về nước ở trong bao lâu ?"

"Ừm... Em cũng chưa biết. Mấy ngày nữa sẽ có mấy show diễn thời trang được tổ chức, không biết là diễn ra trong bao lâu... Mà...

Tư Đồ Mị mím môi, nhìn người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức phần cơm ý bên đối diện.

"Anh cũng biết thông tin của em trở về nước không thể để các nhà báo biết được, như vậy sẽ rất ồn ào. Với lại anh cũng biết em đối với khách sạn không quen. Cho nên, Lãnh gia có chào đón em không ?"

Yêu cầu này là Tư Đồ Mị đánh bạo nói ra, thầm nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý.

"Ừm... Hành lý của em để ở đâu, anh cho người chuyển tới."

Tư Đồ Mị trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ đã tiến tới một bước.



"Là ở khách sạn của anh... Em không ngờ anh lại đồng ý."

"Một gian phòng anh cũng không cho em, nếu đến tai Tư Đồ bá không phải anh có tội rất lớn sao ?"

Anh dùng khăn ăn lau miệng, nhấc ly nước lọc lên uống. Động tác ưu nhã làm cho Tư Đồ Mị nhìn đến mê người. Nhưng khi nhìn đến trên ngón tay thon gọn ở bàn tay trái ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kết hôn đến chói mắt, trong lòng lại không kiềm được nổi lên một trận chua xót.

"Sợ là ba em sẽ không trách nổi anh đâu..."

Khóe môi khẽ nhếch, làm người ta không đoán được anh là đồng ý hay là không đồng ý với câu nói của Tư Đồ Mị. Anh liếc nhìn thời gian đồng hồ trên cổ tay, đồng thời giơ tay cho người phục vụ tới thanh toán.

...

Chờ người phục vụ thanh toán xong, nhận lại thẻ từ tay phục vụ đem trả liền đứng dậy.

"Đi thôi. Để anh đưa em về."

Tư Đồ Mị liền không giấu nỗi sự vui mừng trong lòng, hỏi anh.

"Anh không quay về công ty sao ?"

"Không cần. Dù sao cũng không còn việc gì quan trọng."

Còn nữa anh muốn trở về để xem cô vợ kia đã trở về hay chưa ? Dám lén lút sau lưng anh đi làm chuyện "tốt" như vậy có phải là nên trừng phạt hay không ?

Tư Đồ Mị nhìn người đàn ông sải bước đang đi phía trước, vóc dáng sau lưng vẫn là quyến rũ như vậy. Tư Đồ Mị cầm túi xách, mỉm cười bước chân nhanh chóng bắt kịp với tốc độ của anh, trong tương lai cô cũng muốn mình như vậy... Là người đứng gần anh, là người cùng bước chung bước chân với anh.



Cơm ý đấy. Mình chỉ lấy một trong số đó thôi nhé, thật ra có rất nhiều loại... Chủ yếu nguyên liệu là gạo của người Ý và cách nấu. ( Nếu không đúng đừng ném đá ta nhé. ╮(╯3╰)╭)

@

Người ta nói đối với khoảng thời gian quá yên bình, thanh thản thường là đang chờ đón một việc bất ngờ sắp tới.

Còn đối với một người đang rối ren trong sự ôn nhu có thể so với "mật ngọt chết ruồi" của ông chồng 'hờ' cộng với cuộc sống yên bình thanh thản thì càng "đề phòng" hơn.

...

Lãnh gia

Giang Tiểu Ái ngả người trên ghế sô pha trong phòng khách chán nản nhìn màn hình ti vi phía trước đang trình chiếu tiết mục hài, chẳng cảm thấy có chút mùi vị. Cả sáng hôm nay cô cứ cảm thấy lồng ngực hồi hộp, 'lâng lâng' giống như người ta đang dùng một chiếc lông vũ đang ngoáy trong lồng ngực, thật sự rất khó chịu. Đã vậy mắt trái của cô còn nháy liên tục ... Thật sự có chuyện gì sắp đến sao ?

Cô chuyển người nằm dài trên ghế sô pha, quay người úp mặt vào thành ghế, rên rỉ.

"Thiếu phu nhân, không khỏe chỗ nào sao ?"

Ông là nhìn thấy cả buổi sáng hôm nay tâm trạng của thiếu phu nhân không được tốt. Đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi lúc lại vò đầu bức tai, nhiều lúc lại nhìn vào cánh cửa lớn của Lãnh gia...

Thiếu phu nhân, đây là đang mong chờ thiếu gia trở về sao ?

"Lão quản gia, tôi sắp chết rồi."

"..."

Sắp chết ??? Thiếu phu nhân là mắc bệnh nan y khó chữa khỏi sao ? Sao có thể như thế được !!!??? Thiếu gia, ... Thiếu gia là đã biết chuyện này hay chưa ??? Nếu có chuyện gì, ông không phải làm sao bây giờ.

Giang Tiểu Ái là không biết, câu nói này của cô đã dọa cho Hứa quản gia hoảng sợ đến khuôn mặt trắng bệch, cả người cũng đều phát run.

"Thiếu phu nhân đừng nói bậy, ... chuyện gì cũng có thể cứu vãn được, để tôi đi gọi cho bác sĩ..."

Vừa nói bàn tay vừa run rẩy cầm lấy điện thoại, ngón tay khó khăn lướt qua danh bạ...

Ông là nên gọi cho bác sĩ trước hay là gọi cho thiếu gia trước đây. Thôi, trước tiên vẫn là gọi cho thiếu gia trước... trước tiên phải làm tâm lý trấn an cho thiếu phu nhân trước, ... sau đó, sẽ gọi cho bác sĩ tới...

"Không cần đâu, bác sĩ cũng không thể chữa khỏi đâu..."

Cô có mắc bệnh đâu mà cần đến bác sĩ, cô là tâm hồn bất an nha.

"Thiếu phu nhân, cố gắng một chút..."

Đừng tiếp tục dọa tâm hồn đã già nua của ông chứ ??? Vừa mới tìm thấy số của thiếu gia, ngón tay chưa kịp chạm tới nút gọi đi thì bên ngoài đã truyền đến tiếng xe quen thuộc.

Thiếu gia đã trở về...

Ông vội vội vàng vàng nhanh chân chạy ra ngoài, để lại Giang Tiểu Ái vẫn tiếp tục lẩm bẩm rên rỉ trên ghế sô pha.

...

Ở trong xe anh đã nhìn thấy Hứa quản gia hối hả chạy tới khác với tác phong của ông thường ngày. Cửa xe mới vừa mở Hứa quản gia khuôn mặt không có huyết sắc, húp từng ngụm khí lạnh...

"Thiếu gia... Thiếu gia, thiếu phu nhân..."

Ông vừa mới nói tới đây, cửa xe bên kia bên kia bỗng mở ra xuất hiện một nữ nhân, làm những lời ông đang nói liền dừng lại...

"Tiểu thư..."

"Hứa quản gia, đã lâu không gặp."

Anh mới nghe đến ba chữ thiếu phu nhân cộng với bộ dạng của Hứa quản gia lúc này trong lòng liền nổi lên trận bất an, liền một tay bắt lấy cánh tay của Hứa quản gia.

Lúc này Hứa quản gia đang trong trạng thái cả kinh, bị hành động này của anh làm cho sực tỉnh, mới nhớ lại việc mình muốn nói.

"Thiếu phu nhân làm sao ?"

"Thiếu phu nhân bị bệnh..."

Mới nghe tới đây Lãnh Thu Tuyệt đã nhanh chóng chạy đi, Hứa quản gia cũng là lại vội vội vàng vàng chạy theo, bỏ lại một Tư Đồ Mị phía sau.

Tư Đồ Mị nhìn hai người họ vội vàng như vậy, trong lòng tự hỏi không biết là xảy ra chuyện gì, cô ta là chưa kịp nghe Hứa quản gia nói gì, rốt cuộc là chuyện gì mà làm anh lo lắng như vậy. Tư Đồ Mị mang theo tò mò cũng đi theo vào.

Ở trên ghế sô pha, Giang Tiểu Ái không hề biết mình gây ra chuyện lớn gì, vẫn tiếp tục co rúc, bàn tay cào cào lớp sô pha cao cấp.

Lãnh Thu Tuyệt chạy tới chính là nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh lo lắng nắm lấy vai của cô lật người cô lại.

Giang Tiểu Ái còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân bị hành động đột ngột này của anh dọa cho hoảng sợ...

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có lúc nào cũng dọa người được không ?"

Nhưng Lãnh Thu Tuyệt lại không quan tâm đến thái độ trách móc của cô, tay ôm lấy khuôn mặt đến trắng bệch của cô mà lo lắng... Nhưng mà, anh là không biết không mặt Giang Tiểu Ái đến nỗi trắng bệch như thế là bị anh dọa cho.

"Em khó chịu chỗ nào ? Không phải lúc sáng còn rất tốt sao ?..."

Ở một bên Hứa quản gia đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

"Thiếu phu nhân nói... Mình sắp chết..."

Nghe hai từ này, Lãnh Thu Tuyệt mi tâm liền nhíu lại, bàn tay kiểm tra trên dưới người cô. Cô vợ này là đi khám bệnh rồi sao ? Không phải là mới trở về từ chỗ Lương Minh Hạo sao ? Sao có thể đi ăn nói tùy tiện như vậy...

"Rốt cuộc là em bị bệnh gì ?..."

Hai người này là đang diễn cảnh lâm ly bi đát trong mấy bộ phim truyền hình sao ? Cả người cô bị Lãnh Thu Tuyệt lật qua lật lại, xoay qua xoay lại đến chóng mặt... Cô có nói mình bị bệnh sao ?

"Tôi không có bị bệnh, anh không tin anh sờ thử xem, nhiệt độ vẫn bình thường mà."

Thấy ánh mắt không tin của anh, cô cầm lấy tay anh đặt trên trán mình.

"Thế sao em nói với Hứa quản gia là mình sắp chết ?"

Thấy nhiệt độ trên người cô bình thường, không có chỗ nào bất thường, tâm tình đang bất loạn mới yên tâm thả xuống. Tâm của anh là bị cô vợ này đem ra đùa giỡn rồi.

"Thì sắp chết thật mà..."

Thấy ánh mắt trừng tới của anh, cô vội nói...

"Tôi là gặp ác mộng..."

"... Thật ???"

"... Là thật."

Anh bật cười, cốc lên trán cô.

"Lần sau đừng đùa giỡn như vậy nữa, Hứa quản gia bị giỡn đến sắp khóc rồi."

"A... Hứa quản gia, ông hiểu lầm ý của tôi rồi."

"Thiếu phu nhân, người già rất nhạy cảm với từ chết."

Hóa ra như vậy, Giang Tiểu Ái chột dạ không ngừng cúi đầu xin lỗi...

"Tôi Xin lỗi, xin lỗi..."

"Được rồi, em đó..."

Tư Đồ Mị nhận thấy bản thân mình bị bỏ quên sau lưng, không khỏi cười khổ. Nhìn người phụ nữ được gọi là thiếu phu nhân của Lãnh gia một lượt đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Tiến đến phía trước.

"Không sao là tốt rồi, cô thật làm cho mọi người lo lắng."

Giang Tiểu Ái đối với cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này, mang theo nghi hoặc...

"Cô là..."

"Tôi là Tư Đồ Mị, lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp cô."

Tư Đồ Mị phớt mái tóc óng mượt, nở nụ cười xinh đẹp, chìa tay ra...

Giang Tiểu Ái đứng dậy từ trên ghế sô pha, chìa tay ra nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia. Giang Tiểu Ái cảm thấy mình có một chút ghen tị nha.

"Tôi là Giang Tiểu Ái, rất vui được gặp cô."

"Thiếu phu nhân của Lãnh thị, quả thật xinh đẹp."

Nói câu này Tư Đồ Mị còn ẩn ý đánh mắt nhìn về phía Lãnh Thu Tuyệt.

Xinh đẹp sao ? Trên người cô bây giờ chỉ là một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần sooc, đầu tóc chắc là vẫn còn ổn ?! Chân thì mang đôi dép lê Hello Kitty, cũng được tính là xinh đẹp sao ? Nghĩ cũng biết, khác một trời một vực với Tư Đồ Mị... Mái tóc uốn lượn bồng bềnh, chiếc đầm bó sát hiện ra ba vòng gợi cảm, trên chân còn mang một đôi giày cao gót đến bảy phân... Nhưng nghĩ lại thì, cô cũng đâu có đến nỗi nhỉ ? Cô thấy mình cũng rất được mà, nhiều lúc cô thấy mình cũng rất xinh đẹp... Ngực của cô cũng không đến nỗi nhỏ, eo của cô cũng không có chút mỡ thừa nào, vòng ba cũng được coi là cân đối dù chân có chút hơi ngắn nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì... Với lại, khuôn mặt của cô cũng rất được mà. Nói tóm lại cô cũng không thấy mình thua chỗ nào cả.

[ p/s: Độ tự luyến của nhà này đúng là giống nhau. ╮(╯▽╰)╭]

"Tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp."

Giang Tiểu Ái rất hài lòng, khen trở lại một câu.

Lãnh Thu Tuyệt trong lòng đã sớm muốn bật cười, nhưng trên mặt vẫn là duy trì bộ dạng lạnh lùng thường ngày, nhưng ý cười trong mắt là đã phản bội anh. Anh là nên nói cô vợ này của anh là quá tự tin hay là quá đơn thuần đây.

Tư Đồ Mị nhận thấy từ khi bước vào ánh mắt của anh liền chỉ tập trung vào người phụ nữ này. Trong mắt toàn bộ đều là toát lên sự cưng chiều. Tư Đồ Mị cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, không để cho sự ghen tị chiếm toàn bộ não bộ bộc phát.

Lúc này gia nhân đi đến, phía sau còn có mấy người chuyển hành lý đi vào.

Giang Tiểu Ái thắc mắc, trong nhà là có người chuyển đến sao ?

"Thiếu gia, hành lý của tiểu thư Tư Đồ..."

"Hứa quản gia, chuẩn bị một căn phòng phía Tây cho cô ấy, Tiểu Mị em lên xem có còn cần gì không thì bảo Hứa quản gia chuẩn bị."

Hóa ra là của Tư Đồ Mị. Tư Đồ Mị là chuyển đến đây ở !!!???

Tư Đồ Mị tiểu thư chuyển đến đây ở, Hứa quản gia ông cảm thấy thật không ổn. Dù sao thì cũng là một vị hôn thê cũ, với lại trên dười Lãnh gia ai cũng biết tiểu thư Tư Đồ là có tình cảm với thiếu gia...

Hay là do lão gia ông nghĩ quá nhiều đi, dù sao cũng đã qua mấy năm chắc tiểu thư Tư Đồ cũng đã thông suốt, cũng đã buông xuống... Còn phải nói nữa người đưa ra hủy hôn năm đó là đích thân tiểu thư Tư Đồ ra mặt.

Mà còn nhớ năm đó thiếu gia chính là mặt không biến sắc nói ra một câu: "Cuối cùng em cũng đã nghĩ thông suốt."

"Tiểu thư, mời đi theo tôi."

"Ừm."

Tư Đồ Mị cầm theo túi xách đi theo Hứa quản gia lên lầu, mấy người gia nhân cũng lần lượt chuyển hành lý lên theo. Nhìn theo đến khuất bóng, Giang Tiểu Ái quay sang hỏi Lãnh Thu Tuyệt:

"Cô ấy là người quen của anh sao ?"

"Ừm... Cũng có thể được coi là như vậy."

"Anh không chắc chắn mối quan hệ mà để người ta ở lại sao ?"

Đây được xem là câu trả lời kiểu gì đây ???

"Tiểu Ái, em là đang lo lắng sao ?"



Giang Tiểu Ái bỗng nhiên im lặng nhìn chằm chằm Lãnh Thu Tuyệt không tỏ thái độ gì, sau đó đột nhiên buông một tiếng thở dài, quay người bỏ đi. Làm cho người đầu óc luôn linh hoạt như Lãnh Thu Tuyệt cũng có chút trì độn.

"Tôi về phòng đây."

"Tiểu Ái, em làm sao vậy."

Lãnh Thu Tuyệt theo cô bước vào phòng, bắt lấy cánh tay của cô.

"Tôi không có làm sao hết."

Cô nằm xuống giường, xoay lưng về phía anh.

"Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

Lãnh Thu Tuyệt ngồi xuống mép giường, bắt lấy vai của cô, xoay người cô lại.

"Em không khỏe chỗ nào sao ? Có cần anh gọi bác sĩ tới..."

Giang Tiểu Ái bực mình ngồi dậy, tâm trạng của cô vốn đã không tốt, giờ lại gặp một Lãnh Thu Tuyệt như vậy, cô thật không thể chịu nổi. Rốt cuộc muốn ép cô đến chết sao ?

"Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút, anh cũng không để cho tôi yên sao ? Anh cứ tỏ thái độ như vậy nên tôi mới khó chịu đó."

Giang Tiểu Ái xả hết bực tức trong lòng, khi bình tĩnh lại cô mới nhận thức được bản thân cô vừa mới làm gì. Lãnh Thu Tuyệt nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đã lạnh đi mấy phần, cô còn nhìn thấy sự tức giận ẩn nhẫn trong người anh.

"Thái độ của anh làm em khó chịu... Hay là người đàn ông của em làm em khó chịu..."

Trong lời nói của Lãnh Thu Tuyệt mang theo sự châm chọc.

Người đàn ông của cô ??? Ý anh là...

"Anh cho người theo dõi tôi..."

"Lồ lộ như vậy không muốn ai nhìn thấy cũng khó."

"Anh trả lời đi anh là cho người theo dõi tôi. Còn nữa tôi muốn đi gặp ai là chuyện của tôi, tôi quang minh chính đại, chứ không giống như anh giấu giấu diếm diếm làm bao nhiêu chuyện đen tối đừng tưởng không ai biết."

Một câu này của cô thật sự khơi dậy cơn tức giận của Lãnh Thu Tuyệt bùng nổ. Anh vốn định không để tâm đến chuyện cô gặp Lương Minh Hạo, nhưng thái độ này của cô lại làm cho sự ghen tị vốn được anh che giấu tốt có cơ hội mà bộc phát.

"Em... Quang minh chính đại, nên nhớ em hiện tại là thiếu phu nhân của Lãnh thị, nhìn vào người ngoài sẽ cho em là quang minh chính đại sao ? Hừm... Giang Tiểu Ái, tôi có nên nói em là quá ngây thơ hay không đây... Thừa biết người đàn ông đó để ý đến mình nhưng cũng không tỏ thái độ gì, trừ khi là em có để ý... Giang Tiểu Ái, đây gọi là lạc mềm buộc chặt sao ?..."

Một cái tát liền dứt khoát giáng xuống trên khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt. Cái tát này anh có cảm giác các cơ trên khuôn mặt mình đều co rút lại.

Lãnh Thu Tuyệt cười khẩy một tiếng, liếm vết máu bên khóe miệng, hai mắt cũng đã trở nên đục ngầu.

Giang Tiểu Ái run rẩy nắm lại lòng bàn tay đang ê ẩm, cô không hối hận về cái tát này của cô. Nhìn Lãnh Thu Tuyệt giống như một dã thú đã bị chọc giận, bộ dạng này của anh đã lâu rồi cô không có nhìn thấy, nói không sợ là dối người. Nhưng với bản tính quật cường như cô, cô sẽ không bao giờ cúi đầu.

"Giang Tiểu Ái, tôi hình như quá để em tự tung tự tác rồi."

Vừa nâng mắt lên thì lại nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Giang Tiểu Ái còn có chút ủy khuất, làm cho cơn phận nỗ đang chờ phát tiết vì hai hàng nước mắt này... Mà liền lập tức cũng đã nguội đi một nửa, Lãnh Thu Tuyệt không khỏi cảm thán. Tự tôn của anh là bị người phụ nữ này tự ý đem ra đùa giỡn, lăn trì rồi phải không ?!

"Giang Tiểu Ái, em đây là khóc cho ai xem."

Lời nói cứng rắn nhưng động tác lại dịu dàng, lau đi giọt nước mắt trên má cô. Anh khẳng định một ngày nào đó, anh sẽ bị người phụ nữ này hành hạ muốn chết đi.

[╮(╯▽╰)╭ Còn đâu là một soái khí, cao lãnh...]

"Tôi không có khóc, anh mới là người khóc đó..."

Giang Tiểu Ái tránh đi bàn tay của anh trên mặt cô, tự tay lau bừa nước mắt, nước mũi trên mặt mình. Lãnh Thu Tuyệt không khỏi bật cười, bắt lấy hai tay cô, cô gái này vẫn là quật cường như vậy...

"Ngồi im nào. Em xem nước mắt nước mũi bị em lau thành cái dạng gì rồi này."

Anh ôm lấy cô ngăn cho cô trốn tránh, rút ra khăn giấy giúp cô lau sạch nước mắt.

"Tôi đã nói... Tôi không có khóc..."

"Phải, phải... Em không có khóc, haizzz... Anh mới là người nên khóc đây..."

Cơn phẫn nỗ trong lòng không có chỗ phát tiết vẫn là còn đang âm ỉ trong lòng anh đây, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ bị nội thương mà chết.

Giang Tiểu Ái hít hít mũi... Cô nhận ra bản thân mình càng ngày càng ỷ lại vào người đàn ông này, lại càng nhận ra bản thân mình rất dễ rơi nước mắt trước người đàn ông này... Còn lại càng nhận ra bản thân mình rất quyến luyến sự dịu dàng của anh...

Cô có phải quá tham lam rồi không ? Cô hình như thích anh một chút rồi...

Cô có phải là ảo tưởng... Anh là cũng thích cô một chút... Cô rất muốn hỏi, anh tại sao lại muốn cô tiếp nhận "một Lãnh Thu Tuyệt dịu dàng"... Nhưng cô... Nhưng cô không có loại can đảm đó, trong chuyện tình cảm thật sự cô không có can đảm...

Với lại trong cuộc hôn nhân này không nên có những thứ như thế tồn tại... Cô không nên đòi hỏi quá nhiều... Khi hôn nhân này kết thúc, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt...

Giang Tiểu Ái tự mắng mình ngu ngốc... Cô và anh làm sao có thể ? ... Lãnh Thu Tuyệt làm sao có thể ? ... không thể nào ?

"Lãnh Thu Tuyệt..."

"Hửm ?"

Giang Tiểu Ái tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh. Cảm giác này thật tốt, thật ấm áp khiến người ta đến ê ẩm sống mũi.

[Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây ?]

"Buồn ngủ quá..."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn cô như một chú mèo nhỏ cọ cọ trong ngực anh, cảm giác ỷ lại này của cô anh thật sự rất thích...

"Muốn ngủ sao ? Cũng tới giờ trưa rồi, ăn xong rồi mới được không ?"

"Không muốn ăn, giờ chỉ muốn ngủ... Thật sự rất buồn ngủ."

"... Được rồi."

"Anh theo tôi ngủ đi."

"... Ha... Được, anh theo em ngủ... Giờ buông tay ra được chưa ?"

Lãnh Thu Tuyệt đỡ cô nằm xuống, sau đó tự bản thân mình nằm xuống bên cạnh cô. Giang Tiểu Ái liền rất tự nhiên lăn đến co rúc trong lồng ngực của anh. Lãnh Thu Tuyệt cảm thấy có chút không thích ứng kịp...

"Tiểu Ái..."

"Sao hả ?..."

Giọng Giang Tiểu Ái đã có chút ngái ngủ mơ hồ... Đầu cọ cọ trong ngực anh tìm một vị trí thoải mái.

"... Không có gì, ngủ đi."

"Ừm."

...

Lãnh Thu Tuyệt cúi người nhìn cô gái đã thật sự ngủ say, bàn tay nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt cô... Khóe môi nâng lên một độ cong tuyệt đẹp, bàn tay khẽ dời xuống vươn ngón trỏ chạm đến hai cánh môi nhỏ nhắn lúc ngủ còn chu lên như đang oán hận người khác.

"Tiểu Ái, em là đang trách anh sao? Hửm ?"

"Ưm, ...."

Lãnh Thu Tuyệt bật cười, hôn lên cái trán trơn mịn của cô. Cô vợ này, lúc ngủ thật chẳng khác gì một đứa trẻ, dù lúc tỉnh là một người ương bướng như thế...

"Tiểu Ái, đến khi nào em mới nhận ra tâm tình của anh."

@

Cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên ở cánh cửa căn phòng phía Tây.

Hứa quản gia gõ lên hai tiếng chờ chủ nhân bên trong căn phòng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị, mời tiểu thư ra dùng bữa."

"Tôi biết rồi, ông lui trước đi."

"Dạ. Tiểu thư."

Hứa quản gia lui một bước, sau đó xoay người đi xuống. Nhìn quang cảnh khu vực phía Tây, phía xa chân trời có vài vệt nắng chiều ửng đỏ thật là một khung cảnh đẹp.

...

Tư Đồ Mị nhìn bàn ăn chẳng còn ai khác ngoài cô ta ra, cô ta quay sang hỏi Hứa quản gia.

"Tuyệt, không dùng bữa tối sao ?"

"Dạ. Thiếu gia chờ thiếu phu nhân cùng dùng chung bữa tối."

"Cô ấy là bận chuyện gì sao ?"

"Dạ. Thiếu phu nhân là đang ngủ."

Đang ngủ ?! Tư Đồ Mị khống chế không để cho cảm xúc biểu hiện ra ngoài... Theo những lới Hứa quản gia nói, nghĩa là... Lãnh Thu Tuyệt đang bồi Giang Tiểu Ái ngủ, chờ Giang Tiểu Ái tỉnh dậy, rồi cùng dùng chung bữa tối... Ha... Giang Tiểu Ái quả là có phúc phần, cô trước đó là không được đối đãi tốt như vậy.

"Tôi biết rồi. Chút nữa tôi có chút việc phải ra ngoài. Nếu Tuyệt có hỏi thì nhờ ông nói cho anh ấy biết."

"Vâng, thưa tiểu thư."

@

"Tôi nghĩ Lãnh Thu Tuyệt có chút tình cảm với cô ta rồi."

...

"Anh là đang định làm cách nào... Tôi muốn nhanh chóng loại bỏ cô ta trước khi sự việc không còn cứu vãn."

...

"Anh là đang nghe tôi nói không ?"

"Cô nên nhớ cô đang là quân cờ của cô, chưa có sự chỉ thị của tôi... Cô tốt nhất nên im lặng."

⊙﹏⊙ Tôi là làn phân cách.

(*¯︶¯*) Một chút tâm sự của tác giả nhé !

Thật sự thì chuyện này mình đã muốn nói ra từ lâu nhưng mỗi khi viết xong một chương đều quên bén đi mất.

Có phải có người sẽ nói Tại sao truyện Tổng Giám Đốc đại nhân và truyện Đó là yêu sao ? Lại có mô típ giống nhau như vậy, đều là cuộc hôn nhân hợp đồng 3 tháng.

Nên qua đây mình sẽ nói rõ một chút nhé !

Chắc không cần đoán thì nhìn vào ai cũng biết tác phẩm "Đó là yêu sao ?" Là tác phẩm đầu tay của mình.

Thật sự lần đầu viết truyện đúng là khó khăn hơn trong tưởng tượng nhiều. "Đó là yêu sao ?" Chính là như vậy.

Khi mình viết tác phẩm này được một thời gian, sau khi mà khả năng cũng được coi là có chút tiến bộ thì mình cảm thấy tác phẩm này không được như ý và mình đã cảm thấy nản rồi nghỉ một thời gian. Sau khoảng thời gian suy nghĩ mình đã đưa ra quyết định xóa tác phẩm này đi thay bằng tác phẩm Tổng Giám Đốc đại nhân nhưng mô típ vẫn là hợp đồng hôn nhân 3 tháng nên mọi người mới thấy giống nhau như vậy đấy.

Nhưng khi mình sắp ra Văn án và chương 1 cho tác phẩm TGĐ đại nhân và xóa tác phẩm "Đó là yêu sao ?" đi thì đúng lúc đó lại có một bạn độc giả đã comment hỏi mình chừng nào thì ra chap mới cho "Đó là yêu sao ?" làm cho ý định xóa tác phẩm này phải dừng lại.

"Làm sao có thể xóa đi một tác phẩm mà độc giả đã theo từ đầu tới cuối đang mong chờ diễn biến tiếp theo... Mình không làm được. Cho nên mình đã quyết định giữ lại.

Còn tác phẩm TGĐ đại nhân lúc đó thì cả Văn án và chương 1 và nội dung của truyện mình cũng đã nghĩ ra hết, cho nên cũng không thể nào sửa được nữa. (Nói thật ra thì mình cũng làm biếng...←_←) Nên vẫn giữ lại mô típ Hợp đồng hôn nhân 3 tháng nhưng tình tiết trong truyện sẽ khác, ai đọc cũng sẽ thấy đúng không ạ ?!

Bây giờ thì chắc mọi người hiểu rồi phải không ? Hì Hì...

Nếu mà đặt cho trường hợp mình xóa tác phẩm "Đó là yêu sao ?" thì nhân vật nữ chính Nhan Trúc Y của chúng ta sẽ về chung một nhà với anh chàng Lãnh Thu Tuyệt. Sẽ không có Trần Nam hay là Giang Tiểu Ái hay là Lý An Phong...

Bạn nào may mắn đọc Văn án đầu tiên mới ra của TGĐ đại nhân sẽ thấy tên nhân vật chính là Lãnh Thu Tuyệt và Nhan Trúc Y chứ không phải là Giang Tiểu Ái.

Nếu mà mình lỡ may xóa đi "Đó là yêu sao ?" thì mình đã tạo ra một tội lớn rồi, trở thành một người mẹ ác độc tách Nhan Trúc Y ra khỏi Trần Nam, xóa sổ Trần Nam ra khỏi danh sách. (Ta thật là cảm ơn bạn độc giả kia đã ra tay đúng lúc. Q_Q)

Và qua đây mình cũng cảm ơn anh trai kết nghĩa với mình trong game KIẾM HIỆP TÌNH DUYÊN [Giờ hiện tại game này cũng cho vào "kho" rồi X﹏X].

Thật ra thì tên nhân vật nữ chính Giang Tiểu Ái là do anh trai này đặt đó. Hì Hì... Cảm ơn anh trai nhiều.

╮(╯▽╰)╭ Còn một thông báo nữa là sau mấy ngày suy nghĩ mình quyết định cho nhân vật Hoắc Long trở về với Lâm Tâm Tư. Sau khi lướt qua lại các chương truyện mình đã tìm được nữ chính cho anh chàng Lương Minh Hạo của chúng ta rồi nhé !!!

Ta dự định sẽ viết một bộ riêng dành tặng cho Lương Minh Hạo.

Sau thông báo này mình sẽ sửa lại nội dung của chương 16: Bí mật hé lộ và chương 17: Cuộc sống hôn nhân: Thử tiếp nhận anh ??? Của phần Lương Minh Hạo và Hoắc Long nhé. Mong mọi người đón đọc.

Còn lời cuối cùng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook