Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 11: CUỘCSỐNG HÔN NHÂN: CHỨNG BỆNH CẢM CÚM,... LÀM CHO LOẠN TRÍ.

Nhi_Boo

26/11/2019

Lãnh gia

"Ông xã, sớm."

"Phụt... Khụ... Khụ."

Ngụm cà phê trong miệng của anh cứ thế phun ra ngoài, không ngừng ho sặc sụa, đôi mắt tức giận trừng Giang Tiểu Ái vì thế mà cũng chứa một chút hơi nước.

"Anh không sao chứ ?"

Cô lấy khăn giấy đưa tới cho Lãnh Thu Tuyệt, nhìn anh ta không ngừng ho, cô không khỏi thắc mắc hiệu ứng có cần mạnh như vậy không ?

"Giang Tiểu Ái... Cô chán..."

Lại là câu này... Nhắc lại lần nữa, đương nhiên cô muốn sống, cô còn yêu đời lắm, vì thế cô vội vàng ngắt lời Lãnh Thu Tuyệt.

"Đừng tức giận, tôi chỉ muốn kêu cho quen miệng thôi. Lỡ may có mấy trường hợp như tối hôm qua, tôi vẫn nên là tập cho mình thói quen trước. Anh thấy đúng không ? Ông xã..."

Lãnh Thu Tuyệt không thể nói gì, nhìn bộ dạng tươi cười của Giang Tiểu Ái, chỉ có thể dùng mắt lạnh nhìn cô ta.

Mùa đông trong Lãnh gia đúng là đến quá sớm.

"Giang Tiểu Ái... Thần kinh của cô có vấn đề sao ?"

"Tôi nghĩ nó vẫn rất bình thường mà."

Giờ cô đã biết, dùng mềm với Lãnh Thu Tuyệt là tốt nhất.

Giang Tiểu Ái vui vẻ tráng một lớp phô mai lên bánh mì... Ừm... Giòn giòn... Bánh mì nướng rất vừa.

"Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt ?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ qua bên nhà Lý An Phong."

"Hai người từ khi nào thân thiết như vậy ?"

"Ừm, mới đây thôi."

Lãnh Thu Tuyệt cầm tờ báo tài chính sáng nay lên xem, ánh mắt nhìn xuống tờ báo trên tay, rèm mi cũng vì thế mà rủ xuống, nhìn đẹp mắt đến cỡ nào...

"Lãnh Thu Tuyệt có ai nói với anh, anh rất đẹp trai chưa ?"

Giang Tiểu Ái chống cằm nhìn anh, ánh mắt rất thản nhiên, không hề trốn tránh.

Không biết tại sao nhìn ánh mắt này của cô ta, anh cảm thấy rất khó chịu, còn có chút không được tự nhiên.

"Những chuyện này không liên quan đến tôi."

"Nói cũng đúng, nghe cũng thấy ngán rồi. Tôi nói này, Lãnh Thu Tuyệt, anh đừng suốt ngày dùng biểu cảm đó, anh thử cười lên một chút đi..."

"Tôi không có thời gian đi làm mấy chuyện nhàm chán đó."

"Haizzz... Nói cũng phải... Tôi thấy anh như bây giờ vẫn là tốt nhất, nếu như đột nhiên anh cười lên, tôi nghĩ tôi sẽ bất ngờ mà chết mất."

"Nhân tiện, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô... Cô có thể không cần mặc mấy bộ đồ quái dị đó được không ?"

Nhìn ánh mắt chán ghét của Lãnh Thu Tuyệt lướt qua người cô, cô tự hỏi đem ánh mắt nhìn bộ đồ trên người mình.

Có gì kỳ lạ đâu ? Vẫn như ngày thường mà...

"Tôi thấy có chỗ nào quái dị đâu ?"

"Không quái dị sao ? Cô nghĩ đây là nông thôn cải cách à."

"Này anh đừng có xúc phạm sở thích của người ta thế chứ ?"

....

Đương lúc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thì Lý An Phong bước vào. Ngửi thấy có mùi kỳ lạ trong không khí, sờ sờ mũi, quan sát mọi thứ xung quanh, bước tới ngồi xuống cạnh Giang Tiểu Ái.

"Có chuyện gì sao ? Anh tới không đúng lúc hả ?"

"An Phong, anh thấy bộ đồ này của em quái dị lắm sao ?"

"Không có, rất là "phong cách", em mua bộ quần áo này ở đâu vậy ?"

...

Bộ dạng chu mỏ, nũng nịu kia là sao ? Hai người xem anh không tồn tại sao ?

Đáng chết... Anh thế nhưng thấy Giang Tiểu Ái rất đáng yêu.

...

"Tuyệt, Tiểu Ái nhi sẽ qua nhà tớ, chuyện này tớ cũng không cần phải nói lại với cậu đâu nhỉ ?"

"Hai người muốn làm gì là chuyện của hai người. Tớ đến công ty đây."

"Ừm, không tiễn."

"Ông xã, đi làm vui vẻ."

Giang Tiểu Ái cười cười, vẫy vẫy tay với anh.

Trông ngốc đến cỡ nào !!!

"Đúng là không cùng đẳng cấp."

Bỏ lại một câu, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn vào người ta không biết còn tưởng là Lãnh Thu Tuyệt sợ hãi mà bỏ trốn.

....

"Có liên quan gì đến đẳng cấp sao ?"

"Em đừng quan tâm đến cậu ta. Mà em thế nào lại dám đi nói chuyện với cậu ta như vậy ?"

"Giờ em đã biết, anh ta chỉ là có bề ngoài như vậy. Đừng dùng cứng đối cứng là được."

"Thế tại sao trước giờ anh lại không biết nhỉ ?"

Anh chỉ thấy mình lúc nào cũng bị uy hiếp thôi... Mà anh thấy Lãnh Thu Tuyệt cũng không nói nhiều với anh như vậy nha...

"Giờ đi được rồi chứ ?"

"Ừm, đi thôi."

@

Tập đoàn Lãnh thị

"Cốc, cốc"

"Vào đi."

"Tổng Giám đốc, có một bưu phẩm gửi tới, là của..."

"Để đó đi."

Xem ra là rất bận.

Thư ký Hà đặt bưu phẩm lên trên bàn, cô không biết là Lương tổng bên kia lại gửi tới cái gì cho Boss nữa, thật là tò mò.

...

Từ khi bước vào phòng làm việc, Lãnh Thu Tuyệt đã lập tức bắt đầu bận rộn với đống hồ sơ trên bàn.

Rảnh rỗi !!! Hai từ này hình như đã trở thành một thứ xa xỉ đối với anh. Mỗi ngày bắt bản thân mình đắm chìm trong đống giấy tờ, giải quyết công việc. Nhưng mà... Nếu như có một ngày anh không có công việc thì hai từ rảnh rỗi này thì anh lại không biết dùng để làm việc gì ?

Vì thế Từ Tâm Giai coi như một đột phá mới trong cuộc sống đầy công việc của anh. Có thể trừ bớt lượng thời gian công việc của anh, những lúc công việc không đủ để lấp thời gian của anh, anh có thể dùng đến Từ Tâm Giai.

Anh biết, anh chính là đang "lợi dụng" Từ Tâm Giai... Nhưng đối với một người không nhiều cảm xúc như anh, Từ Tâm Giai lại phù hợp với điều kiện của anh.

Rồi lại áp lực từ gia tộc, từ gia đình, chuyện kết hôn... Anh lại cảm thấy phiền đối với việc sắp xếp phải đi xem mặt mấy cô tiểu thư, anh chính là chán ghét danh từ "hôn nhân chính trị", kiểu "kết bè kết phái" xung quanh luôn tồn tại hai từ "uy hiếp" này anh không cần. Từ Tâm Giai giống như một cái cộc anh vớ lấy được. Dù không tình nhưng dù sao hai bên cũng có nguyện...

Dù sao sau này cũng phải kết hôn sinh con là điều không thể tránh khỏi, vì thế liền nhận định Từ Tâm Giai sẽ là người phụ nữ trong cuộc đời của anh. Ai biết đối với chuyện kết hôn Từ Tâm Giai lại chưa có hứng thú... Không sao ? Anh biết người phụ nữ này vốn có nhiều tham vọng còn chưa thỏa mãn... Anh có thể "chờ"...

Lại gặp trúng Giang Tiểu Ái, đối với người làm ăn như anh, liền dùng hợp đồng để trao đổi...

Ba tháng... Mới đó mà đã được một tháng rồi. Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh...

...

Từng tập hồ sơ anh xem qua, ký qua... Từng tập từng tập "ném" qua lần lượt đè lên trên cái bưu phẩm kia. Đến khi một chồng tài liệu đè lên, cũng không còn bóng dáng.

Lãnh Thu Tuyệt, xoay xoay cần cổ đã tê cứng, bấm một cuộc gọi nội bộ.

"Thư ký Hà, đem đống hồ sơ này giao qua cho các phòng ban."

"Vâng."

Điện thoại vừa ngắt, chưa đầy mấy phút, thư ký Hà đã gõ cửa đi vào, ôm đống hồ sơ trên bàn nhân tiện ôm luôn bưu phẩm kia đi.

...

Boss là quá mệt mỏi rồi, mày cứ nhíu lại, là có chuyện gì phiền não sao ? Vậy công tác của cô sẽ không có việc gì chứ... Mong là đừng có việc gì xảy ra nha.

...

Thư ký Hà cô là không biết, cô đã làm lỡ một chuyện lớn rồi.

@

"Trưởng phòng Ngô, của anh đây."

"Thư ký Hà, Boss không tỏ thái độ gì bất thường chứ ?"

"Lông mày nhăn thành một đoàn rồi."

Nghe vậy anh chàng trưởng phòng Ngô liền run rẩy trong lòng cầm hai tập hồ sơ thư ký Hà vừa đưa qua đặt trên bàn, cũng không phát hiện bưu phẩm được đặt giữa hai tập hồ sơ kia.

"Đừng sợ, tôi nghĩ chỉ là chuyện phiền não cá nhân thôi."

Nghe cô nói vậy, đồng loạt mọi người quay lại nhìn cô, biểu cảm đều là tròn mắt ngạc nhiên.

"Phiền não... Tổng Giám đốc mà cũng có phiền não sao ?"

"Theo sự quan sát nhiều năm của tôi chính là như vậy ! Thôi tôi đi đây."

...

"... Chuyện lớn nha. Tổng Giám đốc của chúng ta có phiền não."

...

Lập tức tin tức Tổng Giám đốc của tập đoàn Lãnh thị - Lãnh Thu Tuyệt đang phiền não liền được lan truyền từ tầng 1 lên đến tầng 34, cho đến phòng bảo vệ... Ai ai cũng đều biết, không nghe được thì thôi vừa nghe được liền hóa ra ngạc nhiên, vừa tò mò, trong đầu lại không ngừng xuất hiện mấy dấu chấm hỏi ??? Lại không ngừng xuất hiện mấy trường hợp nghi vấn ???

Là chuyện sinh hoạt không được như ý muốn sao ???

[╮(╯▽╰)╭ Ta hỏi tại sao mấy người này chỉ nghĩ được mấy cái trường hợp đó. Why ??? Mà ta nói cái bưu phẩm kia mấy ngày sau mới đến được tay Lãnh Thu tuyệt. Mà mấy ngày đó cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện... Mà ta cũng không biết... ^^]

@

Lý gia

Nhìn trời bên ngoài đột nhiên đổ một trận mưa lớn, ai cũng thấy bất ngờ. Tại sao thời tiết thành phố A mấy tháng nay lại thất thường như vậy.

Mới nắng đó giờ đã đổ mưa, không có một tia sấm chớp báo hiệu, cứ thế trực tiếp đổ xuống. Thật kỳ lạ.

"Mưa lớn như vậy ? Tối nay, con ở lại đây một đêm đi."

Lý mẫu nhìn cơn mưa như muốn gột rửa xác chết kia, (⊙﹏⊙ So sánh ghê quá.) liền đưa ra ý kiến. Mà như nhớ ra điều gì ? Không biết đề nghị của mình có phù hợp hay không ?...

"Tuyệt, nó sẽ không tĩnh mịch chứ ?"

"Dạ ?!"

"Tĩnh mịch cái gì ? Có một đêm thôi mà. Tối nay em ở lại bồi mẹ của anh đi."

"Ừm, vợ chồng son đôi lúc cũng cần mấy trường hợp như vậy để bồi dưỡng tình cảm."

....

Hai mẹ con này đang nói cái gì vậy ?!

"Quyết định vậy đi, để anh gọi điện thoại cho Tuyệt."

Lý An Phong cầm điện thoại đứng lên, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Thu Tuyệt. Gọi là xin phép...

"Tuyệt..."

...

"Con ăn táo đi. Đừng lo An Phong nó đi gọi điện thoại rồi."

"À... Dạ."

"Cô cũng không ngờ đứa lạnh lùng như A Tuyệt lại cưới vợ sớm hơn An phong nhà cô."

"Hai nhà là rất thân sao ?"

"Ừm, ba An Phong và ba của A Tuyệt vốn dĩ là bạn thân. Hai người quen biết nhau từ thời Đại học. Nói ra cũng giống như An Phong nhà cô và A Tuyệt vậy ?..."

@....&

Cô và Lý mẫu cứ thế kể hết chuyện này đến chuyện kia. Bắt đầu là từ chuyện tình bạn Đại học của Lý phụ và "Bố chồng" nhà cô... Sau đó rồi đến chuyện tình đẹp như mơ của Lý mẫu và Lý phụ... Kể tới chuyện này, Lý mẫu còn có bộ mặt thẹn thùng giống như thiếu nữ mới lớn lần đầu yêu... Ha ha... Thật đúng là thú vị... Mà cũng có một chút thật hâm mộ...

Đến khi nào, cô mới gặp được người đàn ông trong đời mình nhỉ ? Sau đó có thể làm nên một câu chuyện đẹp của riêng mình.

....

"Tối nay, cho phép Tiểu Ái Nhi ở nhà tớ một đêm được chứ ?"

Tại sao anh phải xin phép khép nép nhỉ ? Dù sao cũng đâu phải là vợ chồng "mặn nồng" thật sự gì đâu ?!

[Tại sao ?]

Tại sao ? Ơ... Cái tên điên này....

"Cậu không thấy ngoài trời mưa đang rất to sao ? Đi xe sẽ rất nguy hiểm, mà giờ này cũng trễ rồi. Không chừng bây giờ đường cũng ngập nước rồi. Cậu ngủ một mình cũng đâu có sao đâu nhỉ ?"

...

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ... Mưa... Mưa lúc nào mà anh không biết ?

Chết tiệt... Anh thế nhưng ngủ mê man lúc nào cũng không biết... Day day hai bên huyệt thái dương đau nhức, đau đầu quá !

Tại sao lại đầu lại đau như vậy ?!

Anh mở ra hộc tủ, lấy ra một viên thuốc giảm đau nuốt vào, uống vào vài ngụm nước, ngón tay bóp lấy mi tâm, chờ cho thuốc phát huy tác dụng.

Thời tiết thất thường thật khiến người ta chán ghét.

...

Thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, không nghe thấy tiếng động nào, khiến cho Lý An Phong liền lo lắng...

"Tuyệt, cậu không sao chứ ? Có chuyện gì với cậu sao ?... Bị ám sát rồi sao ?"

Tuyệt đối không phải... Anh đang nghĩ cái gì đây...

...

"Cậu đang lảm nhảm cái gì. Ám sát nhà cậu, cậu nghĩ cậu đã sống quá lâu phải không ?"

Lãnh Thu Tuyệt lạnh lùng lên tiếng, đang đau đầu, lại nghe cái tên kia lảm nhảm, anh thật muốn một phát bóp chết cậu ta.

...

"Tuyệt đối không, tớ vẫn còn sống quá ít. Cậu không có chuyện gì thế hồi nãy cậu làm gì ?"

...

"Là không muốn nói chuyện với cậu."

...

Ah... Đúng là phũ phàng mà...

"Vậy thì không nói nữa. Tớ nói rồi đó, tối nay Tiểu Ái Nhi sẽ ở lại đây..."

...

"Nói nhiều quá đi, muốn sao thì tùy."

...

[Tút... tút...]

"Ha... Đại thiếu gia còn chưa nói được mấy câu mà cậu nói thiếu gia ta nói nhiều, được... Lần sau không thèm quan tâm cho cậu nữa... Dám tắt ngang máy của mình."

"Anh nói chuyện với ai đó ?"

"Tiểu Ái... Em ra đây từ lúc nào ?"

"Em mới đi ngang qua, anh làm gì phải hoảng sợ như vậy ? Làm chuyện mờ ám sao ?"

"Chuyện mờ ám nhà em, không phải gọi xin phép cho em qua đêm sao ?"

"Nãy giờ bây giờ mới xong sao ?"

....

Ý gì đây ?!

"Ý em là anh cũng nói nhiều đó hả ? ... Thôi ta không thèm nói chuyện với hai vợ chồng nhà ngươi nữa."

Nói xong, phất tay áo, tức giận rời đi.

Giang Tiểu Ái ??? Gãi gãi đầu, cô mới nói sai gì sao ? Không có mà.

@

Lãnh gia

"Thiếu gia..."

"Tôi không dùng bữa tối."

"Thiếu gia, cậu không khỏe ở đâu sao ? Có cần tôi cho người gọi bác sĩ tới không ?"

"Không cần."

Dứt lời liền đóng sầm cửa lại, bỏ lại lão quản gia đang ngửa cổ nhìn lên ở dưới lầu.

...

Anh bước tới bên giường, ném áo khoác lên giường, người cũng nặng nề ngã xuống.

Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tạm thời, anh cố gắng lắm mới lái xe về được tới nhà. Đang yên đang lành tại sao lại đổ bệnh như vậy ?

Anh biết bản thân mình rất ít khi đổ bệnh, nhưng đã một khi mắc vào sẽ rất nặng, thời gian hết bệnh cũng kéo dài hơn người bình thường.

Nhưng anh không muốn bộ dạng này của mình để cho mấy tên bác sĩ kia nhìn thấy, sờ sờ soạng soạng trên người anh. Bị một đống người trên trên dưới dưới nhìn thấy anh vô dụng.

Anh mệt mỏi hạ mi mắt, ngủ một chút chắc sẽ không sao ? Tây trang trên người cũng không cởi, chỉ nới lỏng chiếc cà vạt, cởi ra mấy cúc áo cho dễ thở... Nhịp thở bắt đầu đều đều... Cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn ào ào đổ xuống, bên ngoài ban công, mái che tự động cũng đã kéo ra che lại, không làm cho ban công bị mưa tạt vào, không hề bị nước mưa làm ướt, hoàn toàn khô ráo.

...

Lãnh Thu Tuyệt là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, đưa tay mở đèn ngủ. Tay mò mẫm lấy điện thoại trong túi áo khoác.

Giang Tiểu Ái ?

"Nói."

Anh nâng người ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay.

12h đêm... Làm gì mà giờ này chưa ngủ ?

...

Cô cầm điện thoại ra ban công, nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của Lãnh Thu Tuyệt, thật lập tức muốn ngắt máy. Nhưng đã gọi rồi, không nói câu nào, chẳng lẽ ngắt máy... Không phải quá mất lịch sự sao ?

"Ừm... Anh chưa ngủ sao ?"

[Vừa mới bị đánh thức.]

"A... Tôi làm anh thức giấc sao ? Tôi xin lỗi... Tôi cúp máy... Anh ngủ tiếp đi."

[Cô nghĩ tôi còn ngủ được sao ?]

...

Cảm thấy cổ họng đau rát khó chịu, anh đứng dậy rót một ly nước, uống vào mới cảm thấy dễ chịu một chút.

"Làm sao lại gọi cho tôi vào giờ này ?"

[Tôi...]

"Cô làm sao ?"

...

"Tôi..."

Cô cũng không biết tại sao nha, tự nhiên lại muốn gọi vậy thôi...

"Anh... Anh thấy mưa không ?"

[Cô gọi cho tôi chỉ để hỏi tôi việc này.]

....

[Anh không cần dùng thái độ đó được không ? Anh ra ban công đi.]

"Ở đó có gì vui để mà xem ?"

[Tôi nói anh ra thì anh ra đi.]

"Cô đang ra lệnh cho tôi đó hả ?"

Nói vậy thôi, chân cũng đã hướng cửa sổ bước đi, mở ra cửa sổ sát đất, không khí lạnh lập tức liền ùa vào, anh rùng mình một cái, cô gái kia là đang tìm bệnh sao ?

...

Nghe thấy âm thanh bên kia, cô biết Lãnh Thu Tuyệt đã ra đến ban công, không biết tại sao lại cảm thấy vui vẻ lạ thường...

"Rất đẹp đúng không ?"

[Cái gì đẹp...]

"Tôi nói mưa đấy."

Người đàn ông này đúng là không biết thưởng thức.

[Chẳng thấy thú vị.]



Kiên nhẫn... Cô phải kiên nhẫn "dạy dỗ" đứa trẻ trong ngoài bất nhất này. Hôm nay cô sẽ không tính toán với Lãnh Thu Tuyệt.

"Anh đưa tay ra đi."

...

"Giang Tiểu Ái, nửa đêm thần kinh cô có vấn đề, đừng có rủ tôi theo chung với cô."

Nói là thế nhưng bàn tay lại đưa ra, liền hứng được những giọt mưa chảy xuống vào lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt... Nhỏ xuống rồi vỡ ra trong lòng bàn tay, thật mát lạnh, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi phần nào...

Xúc cảm này không tệ.... Khóe môi nâng lên độ cong vừa phải, trong đêm tối, cảnh tượng này đẹp đến hút hồn.

...

"Lãnh Thu Tuyệt anh đừng có lôi thần kinh của tôi ra bàn được không ? Thần kinh của tôi rất tốt đó."

Nhìn nước mưa nhỏ xuống làm ướt đẫm bàn tay cô, còn có không khí lạnh do cơn mưa đem tới, thật sự rất tuyệt.

...

"Chỉ dựa lời cô nói có gì để chắc chắn... Hừ..."

Anh biết bây giờ cô gái kia sẽ nhíu mày, trề môi ra... Trong cổ họng liền phát ra nụ cười trầm thấp.

[Lãnh Thu Tuyệt... Anh vừa cười sao ?]

??? ...

"Giang Tiểu Ái, không ngờ tai cô cũng có vấn đề."

...

"Tôi rõ ràng nghe được. Lãnh Thu Tuyệt, anh cười... Coi bộ sẽ rất đẹp trai... Thật tiếc quá, không được nhìn thấy..."

[Dù cô có ở đây, cũng không có nhìn thấy.]

"Lãnh Thu Tuyệt, có phải anh cũng đang vui giống tôi đúng không ?"

...

"Tại sao ?..."

[Một chút cũng không có sao ?]

"Không có."

[Tôi biết rồi.]

Thất vọng rồi ?

"Ngủ đi, tôi cúp máy đây."

[Tôi biết rồi, anh ngủ ngon.]

Tút...

Anh có đang vui sao ? Có sao ? Trời đang mưa là hoàn toàn không có sao ? Vậy cảm giác lâng lâng trong lòng này có được tính là vui không ?

Có lẽ là có một chút...

Giang Tiểu Ái... Ngủ ngon.

(?0?)

@

Lý An Phong đang chở cô trở về Lãnh gia. Mưa bên ngoài cũng không còn to như hôm qua, chỉ còn vài giọt lất phất, bay bay trong gió, đậu trên cửa kính xe, trượt xuống thành hàng dài, tạo nên một lớp sương mờ.

Cô hà hơi vẽ loạn trên tấm kính, thích thú với trò chơi mới.

Lý An Phong nhìn qua cũng phải bật cười.

"Tối qua, ngủ ngon chứ ?"

"Ừm, ngủ rất ngon, chăn to nệm ấm có khác."

"Ha... Ở Lãnh gia chăn không to nệm không ấm chắc."

"Mỗi nhà mỗi khác mà anh."

"Ha ha... Em đúng là cái gì cũng nói được."

"Anh đừng có vò đầu của em chứ !"

"Anh thích đó... Ha ha... Lần sau có rảnh cứ qua nhà anh chơi."

"Không cần anh nói, em cũng tính như vậy ? Anh xem... Lợi hại của em đây."

Cô nhào qua vò đầu tóc của Lý An Phong, đầu tóc được chảy vuốt đẹp đẽ dưới tác động của cô lập tức trở thành một cái tổ quạ.

"Tiểu Ái... Em dừng tay cho anh."

"Anh biến em thành như vậy, anh cũng phải chịu chung số phận với em."

"Aizzz... Thật là..."

Lý An Phong anh chú trọng nhất là vẻ ngoài được không ? Có nó cũng có thể đổi được cơm ăn đấy.

...

Lãnh gia

"Em xem, đầu tóc đẹp của anh bị em biến thành cái gì rồi này."

"Ha ha..."

"Còn cười."

"Aizzz... Anh đừng có vò nữa."

"Thiếu phu nhân đã về. Phong nhị thiếu... Sớm."

"Quản gia Hứa, Tuyệt đi làm rồi sao ?"

"Vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi nghĩ thiếu gia là không được khỏe."

"Không... Không được khỏe sao ?"

"Tại sao ông không gọi bác sĩ tới đi."

Lý An Phong trừng mắt nhìn lão quản gia, quay người theo bước Giang Tiểu Ái lên lầu.

...

"Cốc, cốc... Cốc, cốc..."

"Lãnh Thu Tuyệt, anh có trong đó không ?"

"Tiểu Ái... Để anh."

...

Rầm.

"Tuyệt, cậu không sao chứ ?"

Cánh cửa cứ thế bị Lý An Phong đạp mở va mạnh vào... Giang Tiểu Ái nhìn vào có chút cạn lời.

Lãnh Thu Tuyệt nằm trên giường không hề nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, mi tâm cũng nhíu chặt lại... Xem ra là rất khó chịu.

Bộ quần áo tây trang kia chính là của ngày hôm qua còn chưa thay ? Có phải đã phát bệnh từ tối hôm qua không ? Vậy mà tối hôm qua, cô còn...

...

"Tuyệt, cậu nghe tớ nói chứ ?... Nóng quá..."

Lý An Phong sờ đến cái trán nóng đến phỏng tay của anh mà phát hoảng, tại sao lại nóng đến như vậy ???

"Mau gọi bác sĩ đi."

"Tôi đã gọi rồi, đang trên đường đến đây."

...

"Ồn ào quá... Lý An Phong... khụ..."

"Giọng cũng đã khàn hết rồi, đừng có nói chuyện nữa."

"Nâng tớ dậy đi."

"Tớ đã gọi bác sĩ rồi, cậu ngoan ngoãn cho tớ đi."

Lý An Phong đem cái gối kê ở sau lưng anh, lấy cốc nước đưa tới cho anh.

"Giang Tiểu Ái, cô định làm cây cột đèn ở đó sao ?"

"Không phải là bị cậu dọa sợ sao ? Chỉ một đêm mà khuôn mặt đã hóp lại như vậy !!!"

...

"Anh không sao chứ ?"

"Tôi không sao ? Cô không cần dùng biểu cảm đó nhìn tôi."

"Cậu cũng đừng dùng giọng nói đó nói chuyện với Tiểu Ái Nhi."

"Lý An Phong, thấy tôi như vậy, gan của cậu to ra phải không ? Khụ... khụ..."

"Thấy chưa..."

...

Trường hợp gì rồi vẫn còn có thời gian tranh cãi. Hai người đàn ông này...

...

"Bác sĩ đến rồi."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn thấy liền chán ghét, khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ lại lạnh đến vài phần, làm cho vị bác sĩ kia muốn tiến cũng không cũng, muốn lùi cũng không xong. Bệnh nhân không hợp tác rất là khó chữa trị đó biết không ?

"Cậu hạ nhiệt xuống đi. Ông qua khám cho cậu ta đi."

"À... Vâng."

...

"Tại sao lại để cho sốt cao như vậy ? Sốt hơn 40 độ, amidan có dấu hiệu bị viêm, cơ thể bị mất nước... Tôi sẽ cho truyền dịch, kê một số đơn thuốc hạ sốt, chống viêm..."

"Nói nhiều quá... Có gì thì nói với Hứa quản gia."

Sốt hơn 40 độ, vậy mà anh ta vẫn ngồi dậy nói chuyện được, không bị co giật đúng là thần kỳ... Người đàn ông này có phải cậy mạnh quá rồi hả?

Vị bác sĩ kia khi đã truyền một chai dịch cho Lãnh Thu Tuyệt, đưa ra hết những lời dặn dò cần thiết với Hứa quản gia, liền không chậm trễ nhanh chóng xách đồ nghề ra về. Giang Tiểu Ái chỉ có thể "..." như thế này. Lãnh Thu Tuyệt lúc bệnh hoạn vẫn là La sát như vậy !

...

"Tuyệt, cậu thế nhưng sốt cao hơn 40 độ, cậu là muốn hù chết tớ à ? Vậy mà cậu còn ngồi đó nói chuyện với tớ..."

"Vậy cậu nói đi, tớ vì ai mà phải nói chuyện."

"Cậu..."

"Nghe điện thoại đi kìa."

"Hừ... Alo..."

[...]

"Được, chuẩn bị trước đi, tôi tới ngay."

...

"Tớ phải đến công ty một chuyến, tối tớ sẽ qua. Tiểu Ái, nhớ trông cậu ta."

"Lượn đi cho nước nó trong."

"Đúng là tên cứng đầu. Anh đi đây."

Trước khi đi cũng không quên vò đầu cô, đúng thật là...

Cô đem cửa đóng lại, tiến đến mở ra cửa sổ cho thêm sáng sủa, nhìn từng giọt từng giọt dịch chảy xuống, lấy một cái ghế ngồi kế bên giường.

Nhìn Lãnh Thu Tuyệt nhắm mắt, nhìn giống như bình thường, nhưng cả người Lãnh Thu Tuyệt lại không ngừng toát mồ hôi, lại mặc trên người bộ đồ đó nhất định rất khó chịu.

"Anh thấy khó chịu chỗ nào không ?"

"..."

"Có phải tối hôm qua, tôi khiến anh bị nhiễm lạnh hay không ? Tôi xin lỗi..."

"..."

"Có cần tôi lấy một bộ đồ cho anh thay không ? Mặc bồ đồ đó nhất định rất khó chịu."

"Cô không cần phải ái náy, giờ cô lượn đi cho tôi nhờ."

Mắt vẫn mặc định nhắm, lên tiếng đuổi người.

"Để tôi kiếm bộ đồ nào thoải mái cho anh mặc."

"Này..."

Giang Tiểu Ái mở ra tủ quần áo, nhìn dãy quần áo bên trong cô không tránh khỏi lóa mắt. Có cần phải như vậy không hả ?

Nhưng sao toàn áo sơ mi với quần tây thế này.

"Anh không có cái áo thun nào sao ?"

"Không có."

"..."

"Nhìn cái gì mà nhìn, kỳ lạ lắm sao ?"

"Không có. Vậy lấy tạm cái áo sơ mi vậy."

...

"Anh thay được không ?"

"Đưa đây chờ hết dịch tôi sẽ thay."

"Ờ, anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngồi ở ghế sô pha ngoài kia, có gì thì anh gọi tôi."

"..."

Không biết là chờ bao lâu thì Lãnh Thu Tuyệt gọi cô. Giọng khàn đến lợi hại, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi.

"Giang Tiểu Ái..."

"Có tôi đây... Ô... Anh rút kim hồi nào thế ?"

"Vấn đề đó không quan trọng... Cô nhúng một khăn ướt đem qua đây đi."

"Được."

Giang Tiểu Ái bưng một chậu nước ấm tới, nhúng khăn ướt đưa qua cho Lãnh Thu Tuyệt.

...

Anh khó khăn nâng người ngồi dậy, tay chân mệt mỏi rã rời, không có một chút sức lực nào.

Cơ thể này không ngờ có một ngày như vậy, chẳng làm theo yêu cầu của bản thân.

Cả chuyện cởi nút áo cũng làm không được, tay run đến lợi hại, cả một phút mới cởi được một nút, còn thua một lão già tám mươi.

...

Trên trán mồ hôi càng chảy xuống lợi hại, hai đầu lông mày cũng nhăn đến khó coi, ...

"Để tôi giúp anh."

Người đàn ông này, tại sao lúc như vậy còn không muốn yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Nhận sự giúp đỡ của người khác sẽ mất một miếng thịt nào của anh ta sao ?

Trừng cái gì mà trừng...

"Không cần..."

"Dù anh không cần, nhưng anh định để cho nước nguội hết sao ? Tôi giúp là nhanh nhất."

"..."

Cô đưa tay cởi nút áo trên người Lãnh Thu Tuyệt, lồng ngực nam tính dần hiện rõ trong ánh sáng... Ực... Lồng ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi... Giờ thêm có một lớp mồ hôi phủ lên trên mà càng trở nên gợi cảm, Ực... Lúc Lãnh Thu Tuyệt say rượu, cô chỉ cởi có ba nút, bây giờ được chiêm ngưỡng hết nửa người trên của anh ta... Thật là muốn ngược chết cẩu.

"Trường hợp gì rồi cô còn nổi thú tính trên người tôi."

"Thú... Thú tính gì chứ ?"

"Hừ... Không có, tại sao mặt lại đỏ thế kia."

"Anh... Không phải nhiệt trên người anh lây qua người tôi sao ? Đưa tay cởi ra..."

Giờ nửa người trên của anh hoàn toàn trần trụi, bệnh đến trắng bệch như thế mà cũng không làm giảm đi mị lực trên người...

"Tôi sẽ lau người cho anh..."

"Làm gì thì làm nhanh đi."

Cái tên này... Vào lúc này vẫn không quên ra lệnh.

"Không phải tôi sợ anh nói tôi lợi dụng trên người anh sao ?"

Khăn lạnh lướt qua cổ, xương quai xanh...

"Ưm.."

Anh phát ra một tiếng đầy thỏa mãn, anh nhắm hai mắt, thoải mái dựa trên giường nhận sự phục vụ của Giang Tiểu Ái.

Cô nhẹ nhàng lau sạch lớp mồ hôi trên ngực... Khụ... Nói chung là hết mặt trước. Sau đó hai cánh tay của anh ta... bàn tay của anh ta đúng là rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nếu không có gân mạch của nam nhân thì còn tưởng là bàn tay của nữ nhân. Chẳng trừ cho bàn tay của cô, ngắn củn chỉ được có trắng thôi.

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi nghĩ nếu anh không làm kinh doanh, anh cũng có thể đi làm nhạc công đánh đàn dương cầm, thật sự sẽ rất hợp."

"Tôi không có hứng thú với âm nhạc."

"Hừ... Tôi chỉ nói nếu như thôi mà... Nhưng từ trước tới giờ anh chưa hát một lần nào sao ?"

"Trong từ điển của tôi không có từ nếu như, với lại tôi không nhàm chán đi làm mấy cái chuyện không có lợi đó."

"Anh đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống, thế việc anh cho là không nhàm chán là việc gì ?"

Cô đưa tay xoay người anh ta lại, Lãnh Thu Tuyệt thuận thế xoay người đưa lưng về phía cô, cô vắt khăn lau phần lưng của anh ta.

Lãnh Thu Tuyệt không hề nhận ra, anh hoàn toàn chấp nhận sự chăm sóc của Giang Tiểu Ái, không hề bài xích sự động chạm của cô ta trên người anh, còn phối hợp với động tác của cô ta. Nếu là một Lãnh Thu Tuyệt trước kia, chắc chắn sẽ không có việc này.

"Cổ phiếu của công ty, hạng mục, ..."

"Chỉ xoay quanh đến công việc... Anh bớt thời gian thử làm một số chuyện khác đi..."

"Không rảnh."

"..."

Lão quản gia nhìn qua khe cửa không khỏi trừng mắt ngạc nhiên, thiếu gia là ngoan ngoãn để cho thiếu phu nhân phục vụ. Khóe môi già nua liền nâng lên, khóe mắt có mấy nếp nhăn vì thế cũng cong lên.

Khẽ khép cửa lại, lui một bước, xoay người xuống lầu. Hí ha hí hửng rút ra điện thoại bấm một dãy tin nhắn gửi đi.

...

Xong xuôi, cô giúp anh xỏ hai cánh tay áo, cài lại mấy nút áo.

"Tôi xuống lầu, xem đầu bếp Ngô đã nấu cháo xong chưa, bưng lên cho anh. Cầm khăn lau mặt đi."

Cháo ???

Đưa khăn cho Lãnh Thu Tuyệt, tiện tay đắp chăn lại trên người anh ta, sau đó mới rời khỏi phòng.

Phù... Tim cô nãy giờ vẫn đập kịch liệt trong lồng ngực, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi... Không ngờ... Khóe môi không nhịn được liền nâng lên... Lãnh Thu Tuyệt thật giống như đứa trẻ, còn bộ dạng mày cau mặt có, đúng là một đứa trẻ khó chiều...

@

Anh dùng khăn lau mặt, lau xong ném khăn vào lại trong chậu nước.

Anh thế nhưng đã nói chuyện thoải mái với Giang Tiểu Ái, không hề cảm thấy một chút khó chịu nào.

Aizzz... Cơ thể bị căn bệnh cảm cúm này làm cho hư nhuyễn rồi.

...

"Thư ký Hà, buổi chiều cô đem mấy tư liệu qua cho tôi đi. Tôi sẽ không đến công ty."

[Tổng Giám đốc không được khỏe sao ?]

"Bảo cô đem qua thì đem qua đi."

...

Tút...

"Boss là bệnh rồi sao ?"

Ô... Chuyện lạ... Mấy năm mới có chuyện hiếm có này... Sau đó cô thư ký chính là phát ra một tiếng cười gian.

Hà Nãi nhanh chóng sắp xếp hồ sơ, thu gom tài liệu... Chuẩn bị cho cuộc thăm bệnh Boss chiều nay... Nhân tiện thăm quan nhà của Boss. Gọi là một công đôi chuyện...

@

"Anh ăn cháo đi... Há miệng ra nào."

"Cô đang làm cái gì ?"

Nhìn muỗng cháo trước mặt mi tâm liền nhíu chặt lại. Không phải muốn đút cho anh chứ ? Giang Tiểu Ái xem anh là phế nhân sao ?

"Đút cho anh... Há miệng đi... A..."

"Đưa đây, tôi tự ăn được."

"Anh như vậy, mà còn cậy mạnh sao ? Tôi sợ là anh cầm cũng không nổi tô cháo."

"Cô đang xem thường tôi ? Đưa đây."

"Anh thử cầm cái muỗng cháo này đi."

...

Anh nhận lấy muỗng cháo trên tay Giang Tiểu Ái, thế nhưng lại thật vô lực, tay run run, rốt cuộc là rớt lại trong tô cháo... Cái muỗng cũng không cầm nổi. Điều này lập tức làm ảnh hưởng đến tự tôn của Lãnh Thu Tuyệt.



Cả cái muỗng này cũng khi dễ anh.

[Muỗng: Oan quá mà... ~T_T~]

"Phì... Tôi nói rồi, anh không chịu nghe. Trừng cái gì mà trừng... Bây giờ ánh mắt của anh cũng không có lực sát thương nào đâu."

Chơi rất vui nha... Nhưng sau này nhận hậu quả gì ?! Thì cô chưa quan tâm tới...

...

Cuối cùng là Lãnh Thu Tuyệt đành há miệng nhận muỗng cháo Giang Tiểu Ái đút qua. Vị cháo trôi qua cổ họng, sắc mặt của Lãnh Thu Tuyệt lại càng ngày càng khó coi.

Tại sao lại khó nuốt đến như vậy !?

"Chiều nay, cho tôi ăn cơm đi."

"Không được, cổ họng anh đang đau như vậy, không thể ăn cơm được. Với lại bụng anh bây giờ chắc chắn không được tốt, nên là ăn cháo cho dễ tiêu."

Nghe lời này, Lãnh Thu Tuyệt, mặt lại tiếp tục đen đi vài phần, há miệng nuốt thêm muỗng cháo Giang Tiểu Ái đút tới.

"Cơ thể tôi, tôi biết. Cô đừng làm giống như cô rất hiểu cơ thể của tôi."

"Đó là lời bác sĩ nói, không phải tôi tự suy diễn, chắc chắn sẽ có căn cứ."

"Tôi no rồi, không ăn nữa."

"Còn một muỗng nữa, anh ráng ăn thêm một muỗng nữa đi."

"... Giang Tiểu Ái, cô có phải tìm cơ hội này trả thù tôi đúng không ?"

"... Uống thuốc đi."

Đưa ly nước và thuốc nhét vào tay anh ta, nhìn anh ta nuốt số thuốc cô đưa cho. Đúng là có thành tựu, kĩ thuật trông trẻ của cô càng ngày càng có tiến bộ.

...

Cô lấy ly nước từ tay Lãnh Thu Tuyệt, đặt lại trên bàn, tay cũng tự tiện sờ lên trên trán của Lãnh Thu Tuyệt.

Lãnh Thu Tuyệt liền lập tức gạt tay cô ra.

Nhưng mà cô cũng không để tâm nha, lực trên tay anh ta còn chưa gạt nổi bụi nữa là...

"Tại sao vẫn còn nóng như vậy ? Anh nằm xuống, ngủ đi."

"Không cần cô nói, phiền quá. Tôi muốn nằm ngủ, cô ra chỗ khác đi. Tôi không muốn đi ngủ, mà vẫn còn xác sống đứng kế bên."

"Xí... Tôi ra ngoài ban công ngồi, anh cứ nằm ngủ đi."

"Còn nữa... Khụ... Lát nữa có thư ký Hà tới, cô nhớ gọi tôi dậy."

"Anh... Anh còn nghĩ tới làm việc."

Lãnh Thu Tuyệt phất phất tay, ra ý đuổi người, kéo chăn ngang ngực, xoay lưng về phía cô.

Hừ... Giang Tiểu Ái trừng mắt giơ giơ nắm đấm sau lưng Lãnh Thu Tuyệt.

Cô xách iPad ra ngồi ở ghế sô pha ở ngoài ban công. Mở máy ra, đánh tiếp phần đang dở.

Bất tri bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Thành ra người trông bệnh Giang Tiểu Ái ôm iPad trên tay nằm co ro trên ghế sô pha, há miệng ngái khò khò... Khóe miệng còn chảy ra hàng nước dãi...

@

"Tâm Giai... Em không sao chứ ?"

"A... À... Không sao ? Chị có chuyện gì kiếm em sao ?"

"Không có chuyện gì chị không được tới tìm em sao ? Xem ra công việc người mẫu của em rất bận rộn."

"Vốn dĩ rất bận. Có chuyện gì chị nói mau đi."

"Hừ... Đúng là có em gái cũng như không ?... Vậy thì chị hỏi em, em có quan hệ gì với Lương Minh Hạo ?"

Từ Tâm Giai nheo mắt nheo mắt nhìn Từ Tâm Du, ý muốn cô ta nói tiếp.

Hai người dù được gọi là chị em, nhưng mối quan hệ so với người ngoài thì chính xác hơn. Thời gian gặp mặt nói chuyện cũng chỉ đếm trong đầu ngón tay. Nếu có gặp nhau thì cũng là đối phương có chuyện cá nhân cần nhờ đến.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, bản thân ai tự người nấy lo liệu, không can hệ gì tới nhau.

"Em làm sao quen được Lương Minh Hạo, không phải em đang quen với Lãnh Thu tuyệt sao ?"

Từ Tâm Giai nhếch khóe miệng, nhấp một ngụm cà phê.

"Chị đến đây chỉ để hỏi chuyện này ? Chị có ý gì với Lương Minh Hạo sao ?"

Nhìn ánh mắt trốn tránh của Từ Tâm Du, bộ dạng có chút ngượng ngùng... Chị ta còn có bộ dạng này ? Chị ta không biết bộ dạng này không hợp với chị ta chút nào sao ? Xem ra, là cô ta nói đúng... Nhưng mà thật đáng tiếc...

"Chị nên từ bỏ ý định đi... Ông già kia chị từ bỏ rồi sao ?"

"Chỉ là hỏi như vậy thôi. Cũng không có ý gì ?"

"Vậy thì chị quá rảnh rỗi rồi, thời gian của tôi rất quý đó. Nếu chị có tư tưởng gì với Lương Minh Hạo, tôi khuyên chị nên chấm dứt đi là vừa, bởi vì sẽ không tới lượt của chị đâu... Tốt nhất, chị nên lo bồi dưỡng "tình cảm" với ông già kia đi, không biết ông ta sẽ bỏ chị lúc nào."

"Mày... Đừng tưởng ỷ mình là người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt mà lên mặt. Tao cũng không chắc Lãnh Thu tuyệt sẽ bỏ mày lúc nào đâu... Mày tưởng những chuyện mày làm không ai biết sao ?"

Từ Tâm Giai cười khẩy một tiếng, xem thường lời uy hiếp của Từ Tâm Du.

"Tôi làm chuyện gì nào ? Đừng thấy người đàn ông của tôi tốt mà ghen tị. Tôi đi đây, lần sau không có chuyện gì quan trọng đừng đến tìm tôi."

...

Từ Tâm Du tức đến run người, hai tay nắm cốc cà phê đến trắng bệch, gân xanh cũng đều nổi lên.

"Hừ... Để xem mày còn huyên hoang đến bao lâu... Hừm..."

Từ Tâm Giai nói cô ta từ bỏ ý định... Vậy là Lương Minh Hạo đã có người phụ nữ trong lòng sao ? ... Vậy rốt cuộc người phụ nữ kia là ai ?

...

Từ Tâm Giai ra đường lớn vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Lời nói của Từ Tâm Du lúc nãy, cũng khiến trong lòng cô ta lo lắng.

Từ Tâm Du biết chuyện gì sao ?

Bây giờ trong đầu cô ta lại nghĩ đến người đàn ông biến mất đột ngột kia. Rốt cuộc anh ta là ai ? Cô ta nghĩ chắc chắn anh ta không đơn thuần chỉ là người pha chế rượu đơn giản... Tất cả là tại cô ta quá sơ xuất, đến quán bar cũng không còn thấy anh ta ở đó, hỏi ra anh ta chỉ xuất hiện một lần vào đêm hôm đó, nên cũng không có ai biết rõ về thân thế của anh ta.

Tại sao lúc đó không đi tìm hiểu rõ thân thế của anh ta, giờ hối hận thì quá muộn. Chỉ biết anh ta tên một chữ Vận. Tất cả đều là tại dục vọng che lấp.

Nhưng mà mấy ngày nay cũng chưa có chuyện gì xảy ra... Mong là anh ta không có mục đích gì lớn. Cô ta chỉ có thể ngồi chờ đợi thôi.

Mà Lãnh Thu Tuyệt mấy bữa nay cô ta gọi điện thoại cho anh ta, anh ta cũng không có bắt máy. Làm cho Từ Tâm Giai càng thêm bất an.

@

"Khò... Khò... Khò... Khọc,... Khò..."

...

[Không ngờ thiếu phu nhân ngái to như vậy ?]

...

Lãnh Thu Tuyệt một bộ dạng bất đắc dĩ, dở khóc dở cười dựa vào cánh cửa nhìn Giang Tiểu Ái nằm trên ghế sô pha phát ra tiếng ngáy còn to hơn người bệnh là anh đây, vậy mà còn nói trông người bệnh là anh đây...

Anh đau đầu day day mi tâm, vậy mà mấy tiếng trước anh còn tốt bụng gửi lời nơi cô ta: "... Có thư ký Hà tới, cô nhớ gọi tôi dậy."

Giờ vị thư ký Hà kia cũng đã đứng ở trong phòng, cô ta còn hăng say với công cuộc phát tiếng ngáy ở đây.

Hừ... Ngáy đến nỗi còn bị sặc nước miếng.

"Giang Tiểu Ái, tỉnh, tỉnh..."

"Khò...Ưm... Ổn ào quá..."

"Dậy đi, nếu không muốn bị ném xuống dưới lầu thì tỉnh cho tôi."

Lãnh Thu tuyệt nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, ép giọng của mình xuống thấp nhất, đề phòng vị thư ký nhiều chuyện kia nghe được gì.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh muốn ném tôi xuống lầu... Uổng công tôi chăm sóc cho anh. Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà."

Giang Tiểu Ái khó khăn nâng mí mắt lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Lãnh Thu Tuyệt.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, trong phòng còn có người. Lau nước dãi đi, thật không hiểu nổi một người như cô sao có thể sống tới bây giờ."

Nước dãi ???!!! Giang Tiểu Ái vội vàng xoay mặt lại, đưa tay lau sạch nước dãi hai bên mép. Ôi xấu hổ chết đi được.

"Tôi chỉ ngủ say quá thôi, chứ trước giờ tôi chưa từng chảy nước dãi."

"Tôi không quan tâm."

"Anh hết sốt chưa sao mà ra đây, vào phòng đi."

Giờ mới nhớ đến người bệnh là anh sao ?

Giang Tiểu Ái sờ nhiệt độ trên trán Lãnh Thu Tuyệt,... Ừm... Bớt sốt rồi.

Thư ký Hà nhìn thấy cảnh tượng này chính là hai mắt mở to không khép lại được mồm.

Lãnh Thu Tuyệt vội gạt tay của cô xuống.

"Đi vào phòng của cô mà ngủ đi, tôi phải bàn chút công chuyện."

"Thư ký Hà gì đó đến rồi sao ?"

"Chứ lẽ còn chờ cô."

"Tôi... Xin lỗi, ngủ quên mất."

"Đứng dậy đi."

"Biết rồi."

...

Một trước, một sau đi vào, Giang Tiểu Ái xách cái iPad theo sau, mỉm cười với vị được gọi là thư ký Hà kia. Cư nhiên là phụ nữ... Chịu được tính tình khó chiều của Lãnh Thu Tuyệt... Công nhận cô gái này giỏi.

"Thiếu phu nhân, sớm."

Giờ này sớm gì nữa ???!!!

"Chào cô... Hai người bàn công chuyện đi. Tôi ra ngoài đây. À... Mà Ông xã tôi đang bệnh, cô nói gì thì nói ít thôi. Cô uống gì không tôi cho người đem lên."

[Ông xã ???!!!] ... Thật không uổng công cô đã cất công đến đây mà !!!

"Không cần đem nước lên đâu."

"..."

Boss có quá ác rồi không ?! Cô đang khát khô cổ họng đấy.

"Em biết rồi. Anh nhớ nói ít thôi, cổ họng anh không được khỏe đó. Thư ký Hà cứ tự nhiên nha."

"... Vâng."

...

Nhìn cánh cửa đã được đóng lại.

Cô gái này có phải diễn quá lố rồi không ?

"Đưa tài liệu cô đem tới qua cho tôi đi."

"Vâng."

@..&

...

Bàn chuyện gì mà lâu như vậy còn chưa ra.

"Thiếu phu nhân, đã tới giờ cơm tối."

"Được rồi, dọn ra đi."

Vào lúc này lại vang lên tiếng của Lý An Phong.

"Tiểu Ái Nhi, em làm gì ngồi ăn cơm một mình, Tuyệt đâu, chưa khỏe sao ?"

"Còn đang bàn chuyện công việc với thư ký Hà. Tiểu Lưu đem bộ chén nữa tới đi."

"Vâng."

...

"Bệnh như vậy còn xử lý công việc."

"Thế em mới nói. Bỏ một ngày sẽ chết người sao ?"

"Em đang lo cho Tuyệt hả ?"

"Em làm gì lo cho anh ta. Ánh mắt đó của anh là sao ? Không tin em."

"Anh tin, anh tin. Ăn cơm đi, ăn món này nè."

...

Ở lối cầu thang, thư ký Hà uể oải bước xuống.

Tại sao có thể hành hạ người như vậy, nói đau rát cả cổ họng, vậy mà một ngụm nước cũng không được uống.

Thế mà thiếu phu nhân bảo cô nói ít, cô muốn nói ít... Mà Ông xã của thiếu phu nhân là không cho cô nói ít.

Bây giờ, cô vừa đói, vừa khát, vừa buồn ngủ... Cô muốn lập tức về nhà, ngay bây giờ.

...

"Thư ký Hà, xong rồi sao ? Cô qua ăn cơm với chúng tôi luôn đi."

"... Dạ, không cần đâu."

Cô có ngu mới tiếp tục nán lại đây.

"Hứa quản gia, cho xe chở thư ký Hà về đi."

Boss xuống rồi.

"Tổng Giám đốc không cần đâu ạ."

"Giờ đã trễ, mất công cô lại nói Tổng Giám đốc tôi bạc đãi cô."

Cô không dám nha !!!

"Cảm ơn Tổng Giám đốc."

@

"Tại sao nhìn cô ấy lại mệt mỏi như vậy ?"

"Không phải là bị Boss của cô ấy ngược sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt không để tâm đến lời nói của Lý An Phong kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu tới lúc nào ?"

"Cũng được một lúc rồi. Cậu khỏe chưa mà xuống đây đó."

"Cũng đỡ rồi."

"Đúng là sức trâu bò có khác, sốt hơn bốn mươi độ, vẫn còn tỉnh táo được mà."

"Cậu ăn xong rồi thì về đi."

"Tiểu Ái Nhi, em xem, anh vì ai mà phải đến đây."

"Không sao, em bảo lãnh anh."

"Chỉ có em mới tốt với anh."

"..."

"Thiếu gia, cháo của cậu đây."

"Tôi muốn ăn cơm."

"Cái này..."

...

"Anh ăn cháo đi, đừng làm khó Hứa quản gia. Tại sao lại không biết coi trọng bản thân như vậy."

"Tiểu Ái, nói đúng đó. Ăn cháo của cậu đi."

@

Nửa đêm

Giang Tiểu Ái bị tiếng rên khe khẽ trên giường mà thức giấc. Cô vội bật dậy nhìn tới người trên giường...

"Tại sao lại nóng như vậy ? Lãnh Thu Tuyệt, anh không sao chứ ?"

Cô luống cuống tay chân không biết làm gì, nhiệt độ trên người anh thật nóng đến kinh người.

Cô hoảng sợ, cất tiếng gọi lão quản gia.

"Hứa quản gia... Lão quản gia... Gọi bác sĩ đi."

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao ?"

"Hức... Lãnh Thu Tuyệt phát sốt rồi... Nóng quá... Sẽ không chết chứ ? ..."

"... Sẽ không chết được... Thiếu phu nhân, đừng khóc, tôi lập tức gọi bác sĩ đến."

Giang Tiểu Ái không nghe thấy gì, tay chân run rẩy lợi hại, cô là bị nhiệt độ trên người Lãnh Thu Tuyệt dọa cho phát khóc rồi. Cố gắng áp chế hoảng loạn trong lòng, lấy một chậu nước nóng, nhúng khăn đắp trên trán anh ta, chờ bác sĩ tới.

...

"Không phải tôi đã nói nên để thiếu gia nghỉ ngơi sao ? Sốt cao như vậy còn làm việc... Giờ tôi truyền dịch, tiêm thuốc hạ sốt, giờ phải liên tục lau mát, cứ cách 10 phút thì kiểm tra nhiệt độ..."

"Vâng, tôi biết rồi."

Hứa quản gia đứng một bên nghe lời chỉ trích của vị bác sĩ kia, liên tục gật đầu nghe lời căn dặn.

Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, may mà không sao ? Thật là làm người ta sợ hãi.

...

"Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, để chúng tôi chăm sóc được rồi."

"Không cần lo cho tôi, mọi người nghỉ ngơi đi."

"Vậy có chuyện gì thì gọi chúng tôi."

"Ừm."

...

Cô lấy khăn trên trán Lãnh Thu Tuyệt thay một chiếc khăn khác. Nhúng khăn vắt khô, lau hai bên hõm nách của Lãnh Thu Tuyệt, lau nửa người trên của anh ta, giúp anh ta hạ nhiệt.

Tiếp lại lấy nhiệt kế kiểm tra lại nhiệt độ trên người của Lãnh Thu Tuyệt.

Sờ lên hai má của Lãnh Thu Tuyệt, không còn nóng như mấy phút trước, nhưng nhiệt độ vẫn tương đối cao.

Nhìn anh ta hít thở khó khăn, khuôn ngực trở nên phập phồng, miệng còn mở ra hít thở nhè nhẹ...

Đã như vậy rồi, mà ban ngày còn không biết tự lượng sức, anh ta đem mình so sánh với trâu bò sao hả ???

...

"Ba mươi tám độ. Coi như tạm ổn. Rất may cho anh đó."

Đặt nhiệt kế trên bàn, kéo chăn đắp lại trên người Lãnh Thu Tuyệt. Sau đó đứng dậy kéo tấm rèm cửa. Xong mọi thứ mới quay lại ngồi trên ghế.

"... Muốn ngủ quá."

Mi mắt càng ngày càng nặng trĩu, cuối cùng là Giang Tiểu Ái không chịu được sức hấp dẫn của cơn buồn ngủ, liền nhắm mắt an tĩnh ngồi trên ghế.

....

@

Lãnh Thu Tuyệt nặng nề mở mắt ra, muốn nâng tay lên nhìn đồng trên bàn lại có một chút nặng, còn có chân hình như có cái gì đè lên.

Cúi đầu tìm vật đang đè lên anh kia. Liền phát hiện một "sự kiện"...

Giang Tiểu Ái !!! Giang Tiểu Ái sao lại nằm trên giường của anh.

...

Ưm... Khó thở quá...

Giang Tiểu Ái sờ soạng tìm vật đang chắn lấy không khí của cô kia... Sờ tới, sờ lui sao lại giống như cánh tay vậy ?

Cô choàng mở mắt, Lãnh Thu Tuyệt, anh ta... Anh ta thế nhưng dùng tay bịt cả mũi, miệng của cô.

"Ha... Ha... Lãnh... Thu Tuyệt... anh muốn giết người diệt khẩu sao hả ?"

"Tôi bây giờ chính là muốn giết cô ngay lập tức, ... Mau xuống giường cho tôi."

"Xuống giường gì chứ ?! ... Aaaa... Lãnh Thu Tuyệt anh làm gì tôi... Tại sao tôi lại nằm trên giường của anh."

Giang Tiểu Ái hoảng sợ nhảy xuống giường, ngón tay run run chỉ vào Lãnh Thu Tuyệt.

Cô thế nhưng nằm trên giường Lãnh Thu Tuyệt, còn... Còn ôm... không phải tối qua cô ngủ trên ghế sao ? Tại sao... Tại sao?

"Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô có phải là lợi dụng lúc người gặp họa hay không ?"

"Ý... Ý anh nói là tôi tự bò lên giường của anh đó hả ?"

"Thế cô nghĩ sao ? Tôi bế cô lên giường à ? Cô nên nhớ bây giờ cả người tôi một chút hơi sức cũng không có."

"Anh... Anh... Tôi... Tôi..."

Cả nửa ngày Giang Tiểu Ái chính là không tìm được lời nào để phản bác.

"Không có gì phản bác phải không ? Mặt đỏ hết rồi kìa."

"Anh... Ai đỏ mặt chứ ?! Anh nên nhớ tối qua tôi là người chiếu cố anh đó, không là anh đã trở thành xác chết rồi... Tôi về phòng của mình đây."

Nói xong liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

"... Đúng là rõ ngốc."

Anh sờ sờ lên môi, xúc cảm mềm mại trên môi vẫn còn.

Thật không ngờ, anh lại bị bộ dạng lúc ngủ của Giang Tiểu Ái, làm cho không khống chế được cảm xúc mà hôn cô ta.

Đôi môi mềm mại đó xem ra cũng không tệ.

Haizzz... Xem, xem anh thật là bị chứng bệnh cảm cúm này làm cho loạn trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook