Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 29: Cuộc sống sau khi gặp lại: Tất cả đều là sự lừa dối...

Nhi_Boo

26/11/2019

Nhan Trúc Y sống đến thời điểm hiện tại, cũng đã trải qua hai mươi tám năm đời người. Thời điểm gặp gỡ Trần Nam, một bước nhanh chóng trở thành vợ chồng đến thời điểm hiện tại xem như cũng đã gặp đủ loại người...

7:17 Am

Buổi sáng hôm đó ở đại trạch lớn Trần gia...

Nhan Trúc Y ngồi trên ghế dựa nhìn ra khu vườn, cảm nhận không khí tốt lành... Thành phố S là vừa trải qua một cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống vào tối qua, không khí dường như cũng được thanh lọc hẳn đi. Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Nam không cần phải đến trường, nhớ đến bộ dạng hào hứng tối qua của con trai, Nhan Trúc Y lúc đó chỉ có thể lắc đầu, bật cười. Cô cầm lên tách hồng trà nhấp thêm mấy ngụm. Giờ hai cha con Tiểu Nam là đang còn vùi mình trong chăn, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm hai cha con này là liền tự lười biếng tự động ôm lấy chăn gối cuốn mình đến nửa ngày mới chịu tỉnh. Cô quả thật là hết cách.

Cầm lên tách hồng trà hớp thêm một ngụm, ngón tay vẫn đặt dỡ trên trang của cuốn sách đặt trên bàn, lúc này mới lật ra trang tiếp theo của trang 2004.

Phía sau từ xa truyền đến tiếng bước chân tiến gần, không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra là người nào. "Sống trong một môi trường tiếp xúc lâu dài mọi thứ đã trở nên quen thuộc chính là có thể dễ dàng nhận ra như vậy."

Bước chân có quy luật như thế này chỉ có thể là...

"Trần quản gia, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, thưa thiếu phu nhân. Có Lãnh tiên sinh ghé thăm."

Lãnh tiên sinh ?

Nhan Trúc Y nghi hoặc quay đầu nhìn lại, vào lúc này mới phát hiện ra nhìn thấy người đàn ông đang đứng sau lưng Trần quản gia.

Hai người ! Nhưng mà sao bước chân lại không phát ra một chút tiếng động như vậy ?!

"Trần Nam đâu ?"

Toàn thân người đàn ông này phát ra một cỗ hàn khí dày đặc cấm người khác chớ đến gần, trong đôi mắt xám tro kia lại hàm chứa sát khí bén nhọn như muốn xoáy sâu vào người khác làm cho người ta không dám nhìn vào. Nhưng điều này không làm cho ý thức liên tưởng trong đầu của Nhan Trúc Y bị cắt đứt. Rõ ràng ! Người đàn ông này chính là ba của Tiểu Tuyệt Khắc. Mấy phần sát khí này giống nhau như vậy ! Vừa nhìn đến liền làm cho người ta rõ ràng, Giang Tuyệt Khắc là giống ai ?

Điều đặc biệt, trong đôi mắt người đàn ông này lúc này tràn đầy tơ máu, không giấu nổi sự mệt mỏi, có lẽ đã vội vàng chạy đến đây. Điều này lại làm người ta sinh ra nghi vấn. Quan tâm, lo lắng, ra sức tìm kiếm như vậy không phải rất yêu sao ? Tại sao lại bỏ mặc bọn họ ? ...

Lúc Trần Nam bước xuống từ lầu ba phòng ngủ nhìn thấy chính là bộ dạng hai mắt "đắm đuối" của bà xã mình "nghiên cứu" trên người Lãnh Thu Tuyệt còn có bộ dạng đang mất đi tính kiên nhẫn của Lãnh Thu Tuyệt.

Anh đi đến ôm lấy vai của bà xã ngồi xuống, ghé nhỏ vào tai cô: "Em ngây ngốc cái gì ?"

"Cô ấy đang ở đâu ?"

"Nghỉ ngơi trước đi đã, cậu xuất hiện đột ngột như vậy sẽ làm vật nhỏ hoảng sợ mà bỏ trốn."

Trần Nam không ngờ Lãnh Thu Tuyệt lại nhanh chân đến như vậy. Chỉ một cuộc gọi của anh tối qua mới sáng sớm đã xuất hiện trong đại trạch nhà của anh. Đôi mắt hằn đầy tơ máu xem ra là một đêm không chợp mắt, quả là đã rất nóng lòng. Bốn năm ! Người thâm can bất lộ như Lãnh Thu Tuyệt có ngày cũng nhận sự giúp đỡ của người khác, quả thật là không ngờ đến... Tình yêu đúng là làm con người ta có thể đánh đổi tất cả. Nhìn Lãnh Thu Tuyệt, công nhận anh may mắn hơn cậu ta nhiều.

"Em không có tâm trạng để nghĩ mấy chuyện đó đâu."

"Xem ra không ngăn cản được cậu rồi. Cầm lấy địa chỉ này đi. Đừng nói là vợ anh tiết lộ đấy nhá."

Trần Nam rút ra tờ giấy đã ghi sẵn địa chỉ của Giang Tiểu Ái từ trong túi áo đưa cho Lãnh Thu Tuyệt. Đối với một Lãnh Thu Tuyệt "cứng đầu" không nghe lọt tai lời anh nói này, anh cũng lười phải nói, vả lại lời khuyên này cũng chỉ là nói ra treo bên ngoài cửa miệng, xét trong tình cảnh này vốn đã sớm biết, Lãnh Thu Tuyệt sẽ còn có tâm tư mà dừng chân nán lại "nghỉ ngơi" sao ? Mà anh thì cũng chẳng có sở thích giữ chân người khác khi mà bà xã của anh cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như thế.

Nhìn Lãnh Thu Tuyệt cầm lấy địa chỉ anh đưa, tiêu sái rời đi, một chút nán lại cũng không muốn, lại nhìn người trong lòng ánh mắt vẫn là dõi theo đến một điểm nhỏ cũng không buông tha, trong lòng không khỏi sinh ra bực mình.

"Đừng có mà nhìn nữa, một điểm nhỏ cũng không thấy nữa đâu."

"Em là thích nhìn đó, đẹp trai thế kia mà."

"Em dám, đó là chồng của người ta đó."

"Thì sao ? Chẳng lẽ có quyền cấm được nhìn à ???"

"Em... Tốt lắm... Bây giờ anh cho em biết, có quyền đó đấy."

Dứt lời, Trần Nam dứt khoát bế người này xông thẳng lên lầu. Người vợ này xem ra là bị anh chiều cho hư rồi, phải nghiêm khắc "dạy dỗ" lại một lần. Ngày cuối tuần coi ra cũng có việc để mà làm.

Còn về Trần quản gia, ... Người già này đã sớm nhẹ chân rời đi quay người tiếp tục đi làm việc của mình.

Thế sự nhân gian... Haizzz... Người trẻ tuổi có suy nghĩ riêng của người trẻ tuổi ?! Người già như ông cũng không muốn hiểu. Mà việc con trai Trần Lâm ông mang thai, ông là vẫn còn chưa hiểu được đây ?!

***

Lãnh Thu Tuyệt sáng sớm đã đáp xuống sân bay thành S.



4:10 Am

Một đêm thức trắng so với bốn năm không ngủ luôn tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ thì tỉnh táo hơn nhiều.

Khi cầm trên tay tờ giấy địa chỉ từ Trần Nam, chỉ một cái lướt mắt liền nhớ rõ nhưng lại nhịn không được đi nhìn lại nhiều lần chỉ để xác thực rằng: "Người mà ta luôn tìm kiếm đang ở gần ngay trước mắt."

Anh từng thấy một cuốn sách viết như thế này: "Thời gian bốn năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian chỉ làm cho tình yêu đôi ta càng thêm kiên định hơn." Anh thấy chính là hoàn toàn bịa đặt. Anh còn không chắc chắn đối phương có còn giữ phần tình yêu đó cho anh hay không ? Lo lắng Giang Tiểu Ái, cô ấy có còn kiên nhẫn đợi anh hay không ? Bây giờ anh không lo lắng tình yêu của mình không được đối phương đáp lại mà là cô ấy có còn nguyện ý yêu anh lần nữa hay không ? Anh chỉ muốn nói cho cô ấy biết: "Giang Tiểu Ái, anh yêu em."

Chiếc xe thể thao chạy qua mấy dãy đường phồn hoa, sầm uất ở thành S, chạy rẽ vào đoạn đường lát đá, chẳng để người đợi lâu khu chung cư hiện diện ngay trước mắt.

Cả tòa nhà khu chung cư cũ kỹ được bao quanh bởi một hàng rào sắt, phía bên phải cổng lối ra vào là một bóng cây tùng to lớn, nhìn lớp vỏ sần sùi vài chỗ còn đã thay lớp vỏ mới, nhìn như đã trải qua mấy trăm tuổi. Ở nơi thành S phồn hoa này khu chung cư cũ kỹ kia như "sống" tách biệt giống như một đứa tự kỷ tự cách ly bản thân ở trong lòng thành phố ồn ào. Mà Lãnh Thu Tuyệt anh không quan tâm chuyện này, mà chính là sự cũ kỹ kia khiến hai hàng lông mày anh nhíu lại.

Anh cho xe dừng lại bên vệ đường, tháo dây an toàn, bước xuống xe, bây giờ anh có thể nhìn thấy "núp" trong bóng cây tùng kia ngay bên cổng chính là "căn gác nhỏ" dành riêng cho hai chữ "bảo vệ". Xuyên qua tấm kính cửa sổ có thấy bên trong là người đàn ông mặc trên mình thường phục bảo vệ, điều đáng quan tâm là hình như người đàn ông kia không hề "để ý" đến sự hiện diện của anh, trên khuôn mặt liên tục thay đổi biểu cảm luôn nhìn về phía góc bên phải bức tường. Mi tâm Lãnh Thu Tuyệt lại càng nhíu chặt lại, rốt cuộc an ninh ở đây được tính như thế nào ? Đến cả khi anh đã bước đến đứng bên khung cửa sổ người đàn ông kia cũng chưa quay đầu lại nhìn anh, vào lúc này anh cũng biết cái thứ bên góc phải thu hút tầm nhìn người đàn ông kia chính là một cái ti vi siêu cỡ nhỏ, loại này hình như từng đã xuất hiện trong nhà của anh từ mấy chục năm về trước. Giờ anh cũng nhìn ra cả căn phòng bảo vệ này được tóm gọn bởi hai chữ nhỏ và sơ. Một chiếc quạt trần hai cánh phát ra tiếng lộc cộc tưởng chừng như sắp bung ra khỏi trần nhà, một chiếc giường xếp nhỏ được đặt ngang sát tường bên trái, vài chỗ đã được may vá lại, một bình nước lọc đặt ở góc tường bên trái cạnh cửa, còn cái bàn gỗ nhỏ thì đặt sát cửa sổ anh đang đứng đây, vài chỗ đã có dấu hiệu mục ăn, trên mặt bàn còn có một ly nước đã uống vơi phân nửa, còn bốn bức tường nhiều chỗ đã tróc sơn nhìn ra qua nhiều năm nó đã đắp trên mình nhiều lớp "phấn" cho mỗi lần tu sửa. Lãnh Thu Tuyệt cảm thấy cả căn phòng bảo vệ này như mô phỏng và dựng lại tình cảnh năm 2000.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay lên gõ hai lần lên tấm kính khung cửa sổ. Nhờ một chút động tĩnh này giờ mới thu hút một chút chú ý từ người đàn ông kia. Nghe tiếng động người đàn ông kia giật mình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lãnh Thu Tuyệt đứng sừng sững bên ngoài tấm kính khung cửa sổ thiếu chút nữa thì té ngã trên ghế. Người đàn ông nhận ra sự thất thố của mình vội vàng điều chỉnh, khẽ hắng giọng một cái trấn tĩnh lại bản thân.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không ? ..."

"Tôi muốn tìm Giang Tiểu Ái. Ông biết cô ấy chứ ?"

Lãnh Thu Tuyệt ngắn gọn trực tiếp đi vào vấn đề, cắt đứt lời nói dong dài sắp nói ra phía sau của người đàn ông.

Giang Tiểu Ái ! Nghe đến cái tên này ông chú bảo vệ liền tự giác bật ra chế độ cảnh giác, dùng đôi mắt rada quét toàn bộ người Lãnh Thu Tuyệt. Ông tự nghĩ người này không phải là kẻ bắt cóc chứ ? Nhưng mà ông nhìn người này lại có chút quen mắt, hình như ông đã từng thấy ở đâu rồi ? Nhưng ông cũng nhìn ra người này chắc chắn có tiền, nhìn chiếc xe đằng sau thì biết. Nhưng cậu trai trẻ có tiền này thì có liên quan gì đến mẹ con Giang Tiểu Ái ?

"Mẹ con Tiểu Ái từ sớm sáu giờ đã rời chung cư đến chỗ làm việc, chiều tối mới trở về. Cậu có quan hệ gì với bọn họ ?"

Mà ông chú bảo vệ này lại quên rằng bản thân mình đi đặt ra nghi vấn với Lãnh Thu Tuyệt nhưng lại sớm đã đem "bọn họ" bán đứng, đem mọi chuyện khai ra. Nhớ trước đó Lãnh Thu Tuyệt chưa từng nhắc đến hai danh từ "mẹ, con" này.

Khi nghe người đàn ông kia nhắc đến danh xưng "mẹ con Tiểu Ái" Lãnh Thu Tuyệt cố gắng khắc chế xúc động muốn xông vào hỏi cho ra hết nghi vấn tồn đọng trong lòng. Bởi vì người đàn ông kia dù ngu ngốc nhưng lại có tính cảnh giác rất cao.

"Bọn họ là vợ con tôi."

Bỏ lại câu này, Lãnh Thu Tuyệt xoay người đi vào trong xe. Để lại người đàn ông kia há hốc mồm ngơ ngác bên trong tấm kính khung cửa sổ.

Đúng, đúng ! Ông chú bảo vệ lúc này bộ não giống như đã được chạy thông, đem hai 'hiện vật' so sánh, trực tiếp đưa tay vỗ lên đầu một cái, liền nhận ra nhìn sao người đàn ông kia lại có chút quen mắt như vậy ? Chính là giống Tiểu Tuyệt Khắc !

Nhưng lúc này cũng kéo theo một vấn đề: "Tại sao cậu trai trẻ kia lúc này mới đi tìm mẹ con Giang Tiểu Ái ?"

Thất lạc ? Mất tích ? Tranh chấp ? Vợ chồng trẻ xảy ra xung đột ? ... Thế là nguyên một ngày ông chú bảo vệ là ngồi bên trong tấm kính khung cửa sổ nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lãnh Thu Tuyệt tự "não bộ" ra một đống chuyện đến cả hài kịch phát trên sóng truyền hình nhỏ cũng chẳng còn quan tâm.

4:04 Pm

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, do gục trên tay lái ngủ bù nguyên một ngày mà lúc này thức dậy thực sự có chút đau nhức, cả người cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Anh cầm lấy áo khoác mở cửa bước xuống xe, đi đến bên cửa sổ của căn phòng bảo vệ kia.

"Cho tôi xin một ly nước đi."

"Được. Cậu chờ một chút. Giờ này mẹ con Tiểu Ái chắc cũng sắp về rồi..."

Ông chú bảo vệ nhanh chóng rời ghế rót ra một ly nước, đưa tay đẩy ra tấm kính cửa sổ, đưa ly nước cho Lãnh Thu Tuyệt.

"Mà cậu và Tiểu Ái có chuyện gì sao ? Sao bây giờ cậu mới đến ? Hay cậu vào đây ngồi chờ đi..."

"Không cần đâu."

Lãnh Thu Tuyệt tiếp nhận ly nước, uống cạn, anh nhớ cả ngày hôm nay bản thân mình chưa đụng đến một giọt nước nào. Vội vội, vàng vàng cũng đã nguyên một ngày.

"Tiểu Ái, cô ấy tới đây lâu chưa ?"

Ông chú bảo vệ tiếp nhận ly nước từ tay Lãnh Thu Tuyệt đặt lại trên bàn. Theo ánh mắt Lãnh Thu Tuyệt nhìn ra hướng con đường lát đầy sỏi.

"Cũng được hai tháng rồi."

Lãnh Thu Tuyệt hít sâu một hơi, vội vàng nháy mắt mấy cái, bụng cũng truyền đến cơn đau co thắt, đưa tay ấn lên, anh đi đến cổng lớn của khu chung cư dựa vào, ngước nhìn phía sau, nhìn khu chung cư đã mang nhiều vết tích, ... Anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh.

Khi ánh chiều tà dần ngã xuống, nhiều người ở khu chung cư cũng bắt đầu ra vào, vài người lướt qua ngoái lại nhìn anh, nhưng ánh mắt anh lúc này chỉ thủy chung nhìn về phía con đường lát đá. Cho đến khi ở phía đầu đường kia xuất hiện hai bóng hình lọt vào tầm mắt...

Vừa quen thuộc lại vừa khó tin. Quen thuộc vì người đó vẫn là em ! Khó tin vì sự hiện diện của đứa con trai bốn tuổi xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Nhưng lúc này anh cũng vui buồn lẫn lộn, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa cảm thấy ganh tị. Vui mừng vì chúng ta thật sự đã có một đứa con trai bốn tuổi. Ganh tị vì bốn năm qua em có con trai bên cạnh bầu bạn còn anh thì một mình cô độc trong suốt bốn năm.



Nhìn ánh chiều tà đẩy ngã bóng lưng của hai mẹ con về phía trước như đã gần chạm tới mũi chân anh, nhưng anh cũng nhận ra sự hốt hoảng, lưỡng lữ khó tin trong mắt cô. Cho nên khi nhìn thấy bước chân cô dừng lại anh kiềm chế lại ý định muốn chạy nhanh tới ôm lấy cô mà là sải những bước lớn chậm rãi đến trước mặt cô. Anh muốn xác thực rằng đây không phải là ảo.

Nhìn cô vội vàng kéo con trai giấu ra sau lưng, anh có chút dở khóc dở cười, cô gái này vẫn là ngốc như vậy, đôi mắt con trai cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế thì giấu được chỗ nào. Khi cô mở miệng nói một câu: "Lãnh Thu Tuyệt, đã lâu không gặp." Anh mới tự giác nhận ra rằng bọn họ quả là đã lâu không gặp nhưng mà anh cũng muốn dùng ngón tay gõ lên đầu của cô. Giang Tiểu Ái vẫn là biết sát phong cảnh như vậy.

"Phải, đã lâu không gặp. Chúng ta cũng có rất nhiều chuyện để nói."

Chủ nhật, 12/05/2019 6:50 Pm

Tớ sẽ đăng tiếp phần còn lại vào nửa đêm tối nay. Cho tớ gửi lời xin lỗi đến bạn linhlinh1706 nhé ! Tới giờ tớ mới đăng chương mới được.

Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ !!! ^^



"Phải. Đã lâu không gặp. Chúng ta cũng có rất nhiều chuyện để nói."

Một câu này anh nói ra chính là muốn cắt đứt ý định trốn tránh muốn bỏ chạy của cô. Cũng là chứng tỏ thái độ của bản thân, bốn năm gặp lại này không phải chỉ để nói "Đã lâu không gặp".

...

Giang Tuyệt Khắc ngồi trên ghế sô pha đôi lúc lại đưa mắt nhìn ra hướng ban công, cánh cửa ban công đã được khép lại, Tiểu Tuyệt chỉ có thể dùng mắt quan sát tình hình, thật không thể nghe được hai người họ đang nói gì. Bên trong, chiếc tivi siêu nhỏ kia là đang phát chương trình thiếu nhi, phim hoạt hình Tom & Jerry. Nhìn vào, khuôn mặt Giang Tuyệt Khắc không khỏi đen đi vài phần.

Qua tấm cửa kính ban công, Giang Tuyệt Khắc nhìn người ba sau bốn năm mới gặp. Vào buổi sáng chỉ là nhân vật xuất hiện trong chiếc ti vi nhỏ, giờ đã là người thật xuất hiện trong nhà của hai mẹ con Tiểu Tuyệt. Thật ra trong đầu óc nhỏ của Giang Tuyệt Khắc đối với danh xưng người ba này nói không vui mừng chính là dối người, chỉ là đối với một đứa trẻ hiểu chuyện như Giang Tuyệt Khắc nếu mẹ không muốn thì Tiểu Tuyệt cũng không cần. Nhưng dù Tiểu Tuyệt có hiểu chuyện cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ...

"Có chuyện gì muốn hỏi anh không ? ..."

"Anh thấy rồi đó. Tiểu Khắc là con anh."

"Anh biết. Từ bốn năm trước, anh vốn đã sớm biết.Chỉ là anh chưa kịp nói ra, em đã nhanh trước một bước rời đi."

Nhìn sự kinh ngạc trong mắt cô, anh mỉm cười. Bây giờ anh chính là đang đứng trên bờ vực, khi mọi thứ được đem đi vạch trần, kết quả như thế nào thì phần nào anh cũng đã đoán trước được. Dù không muốn nhưng một ngày nào đó thì cũng sẽ phanh phui thì thà bằng ngày hôm nay đi. Bốn năm gặp lại đem hết mọi chuyện nói ra. Dù kết quả thế nào anh cũng sẽ không "bỏ rơi" bọn họ lần nữa.

"Vậy làm sao... Anh biết tôi có thai ?"

Giang Tiểu Ái cô chỉ mong đáp án mà Lãnh Thu Tuyệt đưa ra sẽ không giống như trong dữ liệu của cô. Cô không biết mình sẽ như thế nào ?

"Nữ bác sĩ kia là người của anh."

"... Vậy còn..."

"Lọ thuốc tránh thai kia, cũng chính là anh đổi."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn Giang Tiểu Ái vì kinh sợ mà cách mình lùi lại mấy bước. Lãnh Thu Tuyệt muốn tiến lên giữ lấy cô nhưng nửa chừng anh lại dừng lại ý định này, vào lúc này anh không muốn khiến cô cách mình càng xa.

"Tại sao anh lại làm như vậy ? Rốt cuộc anh làm như vậy có ý gì chứ ? Anh có biết lúc đó tôi đã hoảng sợ như thế nào hay không ? Nữ bác sĩ kia nói tôi có thai, nói lọ thuốc tránh thai đã được tráo đổi, nói ba của đứa bé là một người có dụng tâm. Lúc đó tôi còn không tin... Vậy mà tôi giữa trời tuyết tháng mười một kia tôi còn có ý định muốn dùng đứa con giữ lại anh, nhiều lần dùng hết quyết tâm muốn nói với anh... Như vậy thì thế nào, tôi là đều không có cơ hội để nói. Thật nực cười... Trong trận tuyết đầu mùa kia, tôi nhiều lần gọi điện thoại cho anh nhưng mỗi lần đều là tiếng thuê bao kia, một mình đơn độc nghe thấy tin tức cuộc hợp đồng hôn nhân của chúng ta bị lộ tẩy, tôi lại một lòng lo lắng cho anh. Lãnh Thu Tuyệt, còn anh thì thế nào ? Lúc đó anh đang nghĩ gì chứ ? ... Tôi lúc đó giống như một con rối luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Bây giờ thì thế nào ? Anh chỉ nói một câu anh vốn đã sớm biết thì xong sao ? ..."

Lãnh Thu Tuyệt lúc này giống như người đi khui nắp bình khiến Giang Tiểu Ái đem mọi sự tích tụ trong bốn năm qua một lần bùng phát. Một khi bùng phát sự tích tụ này đem mọi bọt khí tràn ra cả miệng ly.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn Giang Tiểu Ái khóc đến không còn hơi sức, cái kiên định mấy phút trước anh giữ lại đến lúc này anh chẳng màng để tâm, tiến lên bất chấp sự phản kháng của cô kéo cô ôm vào trong lòng.

"Tiểu Ái, anh sai rồi..."

"Lãnh Thu Tuyệt, anh làm việc làm gì chưa từng hỏi ý kiến người khác... Anh tự ý quyết định mọi việc, anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa ? ... Bốn năm này tôi vất vả đến thế nào anh có biết hay không ? ..."

Giang Tiểu Ái giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Lãnh Thu Tuyệt, dùng hết sức lực nện trên người đàn ông này nhưng chỉ nhận lại cái ôm càng siết chặt của Lãnh Thu Tuyệt.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh buông tôi ra. Tôi còn chưa tính sổ hết với anh... Anh trả lời cho tôi, rốt cuộc anh làm như vậy là có ý gì chứ ? ..."

Lãnh Thu Tuyệt mặc cho Giang Tiểu Ái "đấm đá" trên người mình, hai tay càng ra sức siết chặt người cô nhưng lại tránh làm đau trên người cô. Nhìn phản ứng này của cô trong lòng anh lại thầm nghĩ có chút nhẹ lòng, cô phát tiết được như vậy thì tốt rồi, còn tốt hơn là sự im lặng. Nếu như vậy thì anh thật không biết phải đối phó như thế nào ?

Giang Tuyệt Khắc ngồi trên ghế sô pha nhìn hình ảnh kẻ "đấm" người ôm này có chút không thể hiểu nổi. Người ba kia bị đánh là còn cười được, bị đánh đến nỗi đầu óc có phải bị hỏng luôn rồi hay không ? Còn người mẹ kia luôn miệng thường nói sau này lớn lên phải lấy một cô vợ hiền thục. Vậy tấm gương sáng điển hình đâu ? Chỉ thấy một người phụ nữ "bạo lực" được chiếu trực tiếp trên tấm cửa kính ban công.

Đúng thật là không thể hiểu nổi ?

Vậy cái câu "châm ngôn": "Có chuyện gì ngồi lại với nhau, mọi chuyện từ từ sẽ được giải quyết" đi đâu mất rồi. Giang Tuyệt Khắc chỉ cảm thấy người mẹ này chính là đang làm nũng !!!

[*lau mồ hôi* Ta thật muốn hỏi Giang Tiểu Ái sinh ra một đứa con như vậy là phúc hay họa a ???]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook